Chương 22: Mộng
Ngày đó, ánh rạng đông xuyên qua thân cây bị bóc trần từng mảng, chiếu rọi không gian trống rỗng bên trong, tưởng u tối mà lại là ánh sáng của cả một đời người.
Madara không thể tin nhìn thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc mà xa lạ trước mắt. Gã không thể nhớ rõ hình hài nàng đương lúc mười một mười hai ra sao nữa, nhưng mái tóc một màu anh sắc rũ xuống thắt lưng, bộ kimono trắng điểm xuyết dải lụa đỏ, tất cả đều thuộc về người con gái xuất hiện trong cơn mơ của gã hàng đêm. Trái tim đang đập nhanh từng nhịp mách bảo, là nàng.
Ta chợt nhận ra, nhiều khi ta nhớ nàng nhiều hơn những gì ta nhớ về nàng.*
Nàng nằm đó, thân hình mảnh dẻ tựa vào hốc cây, ngọc lục bảo nhắm nghiền khiến gã thoáng chùn chân. Vô số những câu hỏi đang xoay vần trong đầu. Tại sao nàng lại ở trong hình dạng của một đứa trẻ? Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này, bằng cách thức hoang đường như vậy? Những nghi vấn không lời giải đáp. Nhưng Madara chẳng mấy bận tâm, vì nàng đã ở đây, ngay trong vòng tay của gã.
Madara cẩn thận ôm lấy người con gái đang chìm vào giấc ngủ, động tác dịu dàng như thể đang nâng niu thứ trân quý nhất đời. Ánh mắt lạnh lùng kia giờ đã tràn đầy nhu tình. Ánh nhìn của kẻ mộng mơ sảy chân sa vào giấc mộng chiều xuân.
"Tướng quân, đây là?" Sugimoto Manabu khó hiểu nhìn đứa trẻ không rõ lai lịch trong lòng thủ lĩnh của mình.
Madara chầm chậm ngẩng đầu, sự ôn nhu biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy liếc nhìn thủ hạ thân tín dưới trướng. Ác liệt, bạc ác và quyết tuyệt.
"Nàng, là họ hàng xa của ngươi, được chọn đến để làm thị nữ hầu cận ta. Tên là...Sugimoto Yoshino." Đó không phải một lời đề nghị, đó là mệnh lệnh của người cầm quyền.
Đến Sugimoto Manabu cũng phải ớn lạnh trước đôi mắt u tối kia. Đã có quá nhiều "lần đầu tiên" cho ngày hôm nay. Nhưng có lẽ, ông chỉ cần khắc cốt ghi tâm một điều, đứa trẻ kia ngàn vạn lần không được phép động tới.
"Thuộc hạ cho người đi sắp xếp."
"Rút quân đi." Madara cởi áo choàng trên vai, nhẹ nhàng bao bọc thân thể mong manh của nữ hài rồi ôm lên, xoay lưng hướng về phía quân doanh.
Sakura, tình ta bắt đầu vào một ngày đầy nắng. Nàng xem kìa, nắng đã lên rồi.
Madara đã chinh chiến cả nửa thập kỉ, mở rộng bờ cõi Uchiha. Không có gì lấy làm lạ khi gã luôn ở biệt viện trong quân doanh, cách xa nhà chính Uchiha những năm ngày đi đường.
Bước vào gian phòng của mình, Madara đặt nữ hài lên tấm mền ấm áp, mải mê ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Nàng năm mười tám vẫn giữ nguyên chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng chúm chím, duy chỉ khuôn mặt bầu bĩnh này đã trở nên thon gọn, mỹ lệ. Nàng bây giờ, cả người non mềm, cặp má phúng phính như búng ra sữa.
Madara mân mê vuốt ve gương mặt đáng yêu, lùa tay vào mái tóc hồng đào. Đôi mắt tham lam nhìn ngắm từng đường nét của người con gái gã yêu. Bàn tay thô ráp vì hàng năm cầm kiếm ra trận mang chút tự ti khi đụng chạm làn da nõn nà khiến gã thoáng buông lơi. Cho đến khi lướt xuống cần cổ tuyết trắng, Madara run rẩy xem xét, liệu nàng còn mang vết thương chí mạng khi ấy?
May mắn thay, đây là một cơ thể khác. Madara hồi tưởng lại lời nói của lão tộc trưởng Tengu, bản thể chân thực nhất của nàng. Cơ hội thứ hai cũng là cơ hội cuối cùng Thần linh dành cho gã, và gã sẽ không để bất kì ai cướp đi mùa xuân của đời mình.
Gã không nỡ đánh thức người con gái đang say giấc, cũng không còn sức chống đỡ thân mình nặng nề. Vị chủ tướng Uchiha có thể đứng đến lúc này âu cũng là nhờ sức mạnh từ con tim rạo rực áng lửa tình.
Từng lớp y phục bụi bặm bên ngoài trượt xuống theo thân hình tráng kiện, cho đến khi chỉ còn lớp trung y mỏng manh, sạch sẽ, Madara mới bước đến giường, nhẹ nhàng nằm kế bên nàng, đắp chăn cho cả hai người.
Gã vùi đầu vào cần cổ, hít cho sâu mùi hương nhàn nhạt luôn vờn quanh trong quá khứ, hưởng thụ từng hơi ấm của nàng. Sức sống lan tỏa từ trong cơ thể, không còn lạnh băng như lúc đó. Ấm áp, nóng rực, là thân thể nàng, hay nước mắt của gã? Hai cánh tay vòng qua dáng hình ai kia, khẽ siết.
Suốt những tháng năm rực rỡ còn lại, nguyện một lòng che nàng nửa kiếp lênh đênh...
_________________________________________________________________________
Gã đã tìm được nàng, dã anh đào cắm rễ trong tim gã. Madara lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong chăn, để rồi nàng tỉnh giấc, xoay người, nâng tay ôm lấy gã. Bờ môi ngọt ngào rải lên trán gã nụ hôn nhu tình, khiến lòng người rạo rực. Madara ngước lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ, gã đã chờ đợi quá lâu cho phút giây này.
"Madara, ta nhớ ngươi."
Gã đã từng tự vấn, giây phút nàng mở mắt, nhìn chòng chọc vào gã bằng đôi lục bảo sáng trong, gã sẽ đối mặt với nàng như thế nào? Xin lỗi, không đủ. Tha thứ, không đáng. Nàng hẳn sẽ hận gã. Nhưng lúc nàng thốt ra lời thương nhớ, tim gã như vỡ òa.
"Ta cũng..."
Bỗng nhiên, khung cảnh yên ấm biến mất. Gã hốt hoảng chạy theo, nhưng một lần nữa lỡ bước sảy chân, chẳng thể đuổi kịp tình yêu của đời gã. Máu từ bốn hướng tám hướng rỉ ra, như muốn nhúng chàm gã trong tội lỗi không thể chuộc lấy. Giữa căn phòng tanh tưởi, đôi mắt tựa như làn thu thủy giờ đây lại ánh lên sự tuyệt vọng khôn xiết, phẫn hận nhìn chằm chằm gã. Madara theo bản năng tiến lại gần, vươn tay về phía ai kia:
"Sakura, ta không cố ý..."
Thiếu nữ mỉm cười, ngửa cổ, để gã nhìn cho rõ, cho khắc vào tâm can vết rạch sâu hoắm dễ bề làm người kinh sợ:
"Đừng cố trộm đèn cầy để đọc sách Thánh hiền." Nàng thét.
"Madara, đến cuối cùng, ngươi chỉ là kẻ hèn nhát, thua cuộc trước quyền thế. Ngươi kề sát thanh đao sắc nhọn vào cổ ta, áp đặt lên ta thứ tội danh vô căn cứ. Đã định là sai phương thức, thì mục đích ban đầu cũng sẽ bị vấy bẩn mà thôi."
Madara muốn chối bỏ, nhưng lời nói nơi chóp lưỡi không sao thoát ra. Biết sao đây? Nàng nói không sai.
Mồ hôi hột chảy ròng ròng, thấm vào chăn nệm, Madara choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị quái ác, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Gã giờ đây chẳng thể phân định rõ đâu là thực, đâu là mộng nữa.
"Sakura..." Madara quay sang bên cạnh nhưng không hề tìm thấy hình bóng ai. Chăn mền không còn hơi ấm, tất cả tựa như một cơn mơ chóng vánh.
"Sakura, ta hối hận rồi, nàng trở lại...có được không?" Gã bần thần hồi lâu, dòng lệ sót quyện vào máu tanh rỉ ra từ Tả luân nhãn tự bao giờ.
Cảnh tượng tàn khốc này luôn đi vào giấc ngủ của gã hàng đêm, khiến lòng dạ đau đáu suốt bảy năm trời. Ngỡ tưởng gã đã sớm quen thuộc, nào ngờ lần này...nó quá đỗi chân thực, đến độ xé toạc vết thương hằn sâu nơi tim gã.
_________________________________________________________________________
*Mượn cách chơi chữ trong cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" - Ocean Vuong. Chữ "nhớ" đầu tiên trong "nhớ nhung", chữ "nhớ" thứ hai trong "ghi nhớ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top