Chương 2: Anh đào nhiễm huyết

"Ngày nhìn thấy đóa anh đào nhuốm màu đỏ tươi của máu, tôi nhận ra tất cả đã từng bỏ lại một sinh mệnh héo hon mà kiên cường...Bất quá hối hận cũng đã muộn màng."

_________________________________________________________________________

Naruto cùng Sasuke đã chiến đấu bằng hết sức mạnh của mình. Giờ đây chakra kiệt quệ, lý trí cũng không còn. Họ chỉ biết mình phải diệt trừ đối thủ từ thuở thiếu thời dù có phải trả giá hết thảy và lao vào nhau một cách mạnh bạo, kiên quyết, không chừa lại đường lui.

Sakura nhìn từng tia chakra đang chảy trong người hai thượng nhẫn, nàng biết chuyện này sắp đến hồi kết.

Sasuke thở hồng hộc sau khi trúng genjutsu của Naruto, nhiều năm như vậy, anh cũng được phát tiết ra hết những không cam lòng, những tủi nhục vào cuộc chiến này.

"Sao ngươi không buông tay, để cho ta diệt ngươi đi? Tất cả lũ Mộc Diệp Trấn đều là rác rưởi, có cái gì xứng với sự bảo vệ của ngươi, của anh trai ta?"

"Vì tớ là bạn của cậu dattebayo."

Sasuke dồn hết lượng chakra cuối cùng vào lòng bàn tay. Ai cũng đều hiểu rõ đây...chính là đòn kết liễu đối thủ cũng là kết liễu hết thảy thù hận mà Mộc Diệp Ẩn đã gây ra.

Một Chidori, một Rasengan cứ vậy lao trực diện vào yếu điểm của đối phương.

Sakura mỉm cười, thì ra khi ở điểm cuối của sự sống, mọi đắng cay tủi hờn đều hóa thinh không, chỉ còn sót lại sự nhẹ nhõm cùng vui vẻ...Đúng vậy nàng vui vì ngăn chặn được sự đau buồn của đội bảy, vui vì cuối cùng sinh mệnh này có ý nghĩa với bọn họ.

Tựa như sinh mệnh của nàng chẳng mang lại ý nghĩa gì...

Nàng đôi khi ích kỷ, thà để người khác đau buồn thêm chút cũng không muốn bản thân chịu thêm nỗi đau mất đi những người bạn từ thuở ấu thơ.

Giây phút Rasengan xuyên trực diện qua bụng, Chidori ở phía sau đâm thủng trái tim người con gái với đôi lục bảo sáng ngời...

Sakura lao vào quá đột ngột khiến ba con người kia không kịp trở tay. Trong phút chốc, ngày mà Sasuke thách đấu Naruto trên mái nhà bệnh viện ở Konohagakure như hiện lên trước mắt họ. Họ đã từng quay đi trước người con gái khóc lóc van xin học đừng gây chiến khiến nàng không màng tất cả đứng trước Rasengan và Chidori. Nhưng chí ít lúc đó Hatake Kakashi có thể ngăn cản hai genin để cứu lấy đứa học trò nhỏ.

Thời gian qua đi, khung cảnh vẫn thế, nhưng hai genin ấy giờ đây khiến Kakashi không thể can thiệp, càng không thể ngờ đến tốc độ và khả năng ẩn nấp của Sakura. Sau cùng điều ngoài dự đoán của mọi người nhất là ý chí bất khuất, sự yêu thương tới cùng cực của nàng đối với những con người xưa cũ.

Naruto không thể tin nhìn bàn tay mình xuyên qua thân thể người con gái cậu quý trọng nhất trên đời, càng chết trân khi thấy một bàn tay khác đâm xuyên qua ngực Sakura.

Cả hai giật mình rút tay ra khỏi thân thể yếu ớt chỉ chực ngã xuống. Từng giọt nước mắt như vỡ đê tràn bờ trào ra khỏi con ngươi xanh biển luôn có ánh sáng.

"Sakura-chan, mình xin lỗi, mình...mình không cố ý..."

Naruto không thể suy nghĩ được gì nữa, thù hận, đem Sasuke trở về, bảo vệ Konoha cũng không sánh bằng người con gái anh từng đánh đổi cả thanh xuân để trân trọng. Cáo nhỏ khao khát tình yêu thương mà chỉ mình Sakura là người cho anh cảm xúc muốn nàng được vui vẻ, muốn nàng một đời an yên, muốn trở nên mạnh mẽ để nàng nương tựa vào. Đó lúc đầu cũng chỉ là sự bồng bột thời niên thiếu, nhưng nàng tưởng như cáu gắt mà dịu dàng vô hạn sóng sánh trong đôi mắt lục bảo, nàng ở bên vỗ về: "Cậu mạnh mẽ đủ rồi, hãy nghỉ ngơi một lát" từng thứ dần biến thứ tình cảm ấy trở nên sâu đậm đến nỗi không thể xóa nhòa.

Tận cùng của yêu là muốn bảo vệ, dù chỉ là từ xa ngóng trông...Naruto tình nguyện làm điều đó, đứng nhìn cô hạnh phúc bên người bạn thân còn hơn giờ phút này trông cô thoi thóp trong lòng mình.

Hoa anh đào chạnh lòng khi thấy cáo nhỏ nàng hằng yêu thương rơi từng giọt lệ nóng hổi lên mặt nàng, càng không muốn nhìn người thầy tóc bạc trắng đáng kính lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" trong tuyệt vọng, và cả mèo đen ương ngạnh không tin nổi sự thật đang bần thần nhìn bàn tay đầy máu.

"Naruto, sensei, đừng khóc...không phải lỗi của mọi người. Là em tham lam một quá khứ đủ đầy, luyến tiếc khi bản thân có thể mất đi một người thân thương. Em vui lắm...vì có mọi người ở bên. Naruto luôn bảo vệ em, những năm qua thầy vẫn luôn dõi theo em...cảm ơn vì đã xuất hiện trong nhân sinh tẻ nhạt của em."

"Không...ta mới là người phải xin lỗi, ta không còn mặt mũi để đối diện với em sau những thờ ơ, và sự đánh giá phiến diện về con người em. Sakura làm ơn, đừng đi, ở lại với thầy được không?" Cảm xúc của Kakashi gần như không thể kìm nén được nữa. Thì ra cô học trò nhỏ đã thấu hết tâm tư anh trong khi bản thân hèn nhát không dám đối diện với sự lầm lỡ của mình. Từ khi nào anh đào phải trưởng thành trong gió bão? Từ khi nào anh chỉ chú ý đến hai đứa học trò có tiềm lực khổng lồ mà bỏ quên mầm anh đào giãy giụa trong bùn đất? Là một người thầy...Kakashi tự nhận thất bại, là người đồng đội...anh không xứng.

Sakura không trả lời, không cần là một y nhẫn, người thường cũng biết tình trạng của nàng không kéo dài được lâu. Thời gian ít ỏi còn sót lại nàng muốn những người kia buông bỏ chấp niệm để được an nhiên.

"Naruto, mình chưa bao giờ giận cậu vì không mang được Sasuke quay về, mình chỉ điên lên khi thấy cậu te tua, máu chảy đầm đìa thôi. Vậy nên cậu hãy bình an mà sống thay phần mình. Kakashi-sensei, thầy nhanh lấy vợ đi, đừng cô đơn một mình nữa, em sẽ không nấu mì cho thầy nữa đâu..."

Sakura thấy Sasuke chầm chậm lại gần, cả người như mất hết sức sống, nhưng niềm kiêu ngạo của một Uchiha không cho phép cậu rơi nước mắt, hoặc cậu vẫn chưa tin nổi mình vừa chính tay đâm vào trái tim người con gái từng hướng về cậu mà nói lời yêu.

"Tại sao?" Lại coi rẻ sinh mạng của chính mình như vậy, lại lao vào giữa hai người như năm xưa.

"Sasuke, mình chưa từng hận cậu, đừng dằn vặt bản thân nữa, cậu đã cố gắng hết sức rồi...chỉ là thời cuộc không cho phép" Sasuke của nàng cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương bị chiến tranh bao phủ, chôn vùi hết tâm tính thiện lương thôi. Nếu được làm lại một lần nữa, nàng sẽ không yêu cậu nhưng vẫn muốn kéo cậu thoát khỏi bóng đêm vô tận ấy. Cuối cùng, cảm giác tự mình đa tình nàng đã tỏ tường, một mình ôm nỗi đơn phương một đời là đủ rồi.

Đôi lục bảo mờ dần rồi khép lại nhẹ nhõm, bình thản đến chết lặng.

"Người trao một ánh mắt, ta ngỡ tưởng chân tình..."

Sakura phải lòng Sasuke khi đứa trẻ 4 tuổi kiêu ngạo mà nhân hậu ấy trèo lên cành cây cứu mèo đen cho nàng.

Vào một ngày mây đen giăng kín trời xanh, cáo nhỏ bắt đầu mông lung về mục đích của chính mình, mèo đen muộn màng soi tỏ tâm tình, người còn lại thì càng thêm đơn côi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top