Chương 18: Thử thách
Mùa xuân năm nhược quán*, Uchiha Madara tự nguyện xông pha chiến trận, mang theo hơn một nghìn binh sĩ đối địch với hai mươi ngàn quân từ các gia tộc nhăm nhe bờ cõi Uchiha.
Đối mặt với sự hoài nghi của các trưởng lão, sự trào phúng của Uchiha Tajima, Madara không có biểu hiện gì nhiều. Những lão nhân cáo già tuyệt nhiên không thể tìm thấy một chút bất mãn trên gương mặt lạnh lùng ấy. Số lượng hơn một nghìn binh sĩ kia xác thực không khác nào muối bỏ biển, nhưng chi ra nhiều nhân thủ hơn cho một người thừa tự chưa có kinh nghiệm nơi sa trường thì thật không khôn ngoan chút nào.
Uchiha Madara quyết tuyệt quay gót rời đi, mang theo một nghìn shinobi ra trận, dùng hành động để chứng tỏ năng lực của mình.
Uchiha Tajima không mong chờ gì vào kết quả của trận đánh không cân sức này. Nhưng biểu hiện không do dự chần chờ của Madara khiến ông rất hài lòng. Có lẽ ngày ấy, lúc giết chết Haruno Sakura đã triệt để phá bỏ hết mọi tình cảm còn sót lại trong trưởng tử của ông, khiến hắn lý trí như một người lãnh đạo thực thụ.
Lần này chỉ là cuộc tập dượt để người lãnh đạo tương lai của Uchiha thử sức, để gã trai nọ biết mùi vị chiến trường ra sao. Mất đi một ngàn người từ các phân gia, Uchiha Tajima tỏ vẻ không hề hấn gì. Dù sao thế lực sừng sững của gia tộc vẫn còn đó. Nếu Madara có thành công tiêu diệt ba phần quân địch thì cũng đã giúp Uchiha nhẹ việc hơn. Còn trong trường hợp thất bại hoàn toàn, ông cũng không ngạc nhiên, điều đó chứng tỏ gã cần bồi dưỡng thêm.
Madara buổi đầu không chỉ phải cản bước quân địch mà còn đối mặt với nhiều thử thách hơn thế. Những shinobi thiện chiến nhiều năm không vừa mắt một thiếu gia sống trong sự quyền quý từ thuở tấm bé. Quân tâm sôi sục, chiến sự căng thẳng, tả hữu vây vòng.
Theo thông tin tình báo, các thị tộc đối địch đang âm mưu xâm chiếm khu vực hồ Abe. Nếu thành công, họ sẽ có được địa thế dễ công dễ thủ, Uchiha sẽ mất đi thời cơ ngàn vàng để phản công.
"Cấp báo, phía Fujihara đang thực hiện một đợt tổng tiến công vào hồ Abe. Dự kiến hai ngày nữa sẽ đến nơi. Quân số ước tính khoảng sáu ngàn người."
Madara vừa đến bàn giao quyền hành đã nhận được tin dữ. Một trận đánh có thể nói là trở tay không kịp. Tộc Fujihara xem ra đã bỏ hết tâm huyết hòng chiếm được địa thế này.
Quân lính thấy chủ tướng mới nhậm chức tuổi trẻ non dại, kinh nghiệm sa trường bằng không, lại thêm chiến sự bất ngờ, chưa kịp phòng bị liền xôn xao một trận. Tinh thần không tránh khỏi giảm xuống.
"Hừ, địch vây tướng hãm, chắc chắn hai ngày nữa chúng ta sẽ xuống mồ hết cả thôi." Một người bất bình kéo theo cả đám đông bùng nổ.
Ngay cả vị phó tướng Sugimoto Manabu, một trong những lãnh đạo của thị tộc Sugimoto - gia tộc dưới trướng lâu đời của Uchiha cũng không phản bác. Ông lặng lẽ thưởng thức nốt ngụm sake trong chén, lười nhác nhìn về phía trưởng tử Uchiha.
Madara trong lòng đều tỏ tường thử thách đầu tiên này. Cách để dẹp yên việc này có thể sẽ quyết định đến toàn cục.
"Một kẻ chưa có kinh nghiệm mà cũng đòi chỉ huy. Đây không phải chỗ cho những thiếu gia dạo chơi giải khuây. Đây là chiến trường đấy!"
"Đúng vậy, ta không tiếc mạng sống, nhưng ta không thể chấp nhận việc chết vì một kẻ ngu xuẩn."
Một người lại một người cứ nhao nhao, nói lên chính kiến của mình. Nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ, rằng không phục vị tướng được chỉ định lần này.
"Chư vị tướng sĩ, lần đầu gặp mặt, vãn bối xin kính các vị một ly." Madara không hoảng không loạn nâng ly rượu uống cạn.
"Ta tuổi trẻ, đương nhiên không thể có nhiều kinh nghiệm bằng chư vị đây. Với tư cách là vãn bối, liệu ta có thể tham khảo mưu lược cũng như dự định của mọi người về trận đánh sắp tới không?"
Đám đông có vẻ như hòa hoãn về thái độ không kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh của Madara. Không khí dần im ắng. Một vài người tự nhận mưu hay kế tốt đứng lên bày tỏ chính kiến.
"Hồ Abe địa thế hiểm trở, nhiều núi đồi, rất phù hợp để sử dụng kế vây hãm. Dụ chúng vào vùng trũng thấp rồi tiến hành bao vây, nhất kích tất sát**, đảo ngược tình thế."
"Theo ta, chúng ta nên dương Đông kích Tây, chia nhỏ phe cánh địch nhân, dễ tiến dễ lui. Hơn nữa có thể giảm quân số của địch một cách từ từ, ít gây tổn hại."
"Như vậy không bằng nắm bắt cơ hội tổng tiến công trước, tránh rơi vào thế bị động."
Các tướng sĩ thập phần sôi nổi. Là binh sĩ dưới trướng Uchiha nhiều năm, họ không chỉ thiện chiến, mà binh thư cũng đã đọc qua giờ đây lại có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Bất quá kế hoạch tác chiến không thể chỉ dựa trên những dòng chữ vô tri trên binh pháp. Cái khó ở đây là phải biết nhìn tình thế, đoán hành động.
"Kế sách của các vị, ắt đều có lý riêng nhưng vẫn tồn tại vài điều khuất tất. Hồ Abe quả đúng là vị trí hiểm yếu, vừa vặn để vây giữ phe địch, nhưng quân sĩ của ta không đủ để một chiêu diệt gọn chúng. Từ đó, toàn quân dễ bại toàn trận, thương vong vô kể. Theo một cách nói khác, tổn hại địch một ngàn thì ta thương vong tám trăm." Madara thẳng thắn mà chân thành bày tỏ. Ngữ khí trầm thấp mà tự tin. Hắn quả thật có đủ điều kiện để tự tin.
Madara nhấp môi nói tiếp, "Vì quân số có hạn, các kế sách khó có thể phát huy hiệu quả. Một chiêu Thanh Đông kích Tây này nếu không cẩn thận thì lượng binh lính suy vong trước tiên là quân ta."
"Cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy thì chúng ta nên làm thế nào?" Quân sĩ nóng lòng mong chờ đáp án.
Không thể không thừa nhận khả năng phân tích tài tình, mưu kế thâm sâu khó lường của Uchiha Madara. Nhưng điều làm Sugimoto Manabu bất ngờ nhất chính là thái độ khiêm nhường hiếm có của một Uchiha mà vẫn uy nghi thế kia.
"Đầu tiên phải kể đến điểm hạn chế lớn nhất ở phe ta, chính là quân số. Nhưng kẻ thắng là kẻ biết biến yếu thành mạnh. Lan truyền số lượng binh sĩ bên ta, vạch áo cho người thấy yếu điểm của chính mình. Từ đó, tâm lý đắc thắng, chủ quan ắt sẽ hình thành trong đội hình phe địch, dễ bề hành động cho ta. Thứ hai, địa thế hồ Abe gần ta, xa địch, là lợi thế phải tận dụng hết mức. Chặn tất cả tiếp tế của địch, triển khai thế cô lập, cả sức người và nhuệ khí sẽ đều phải tuột dốc không phanh. Người xưa có câu "Nguyên binh nhuệ khí đang hứng kíp đánh chẳng bằng kiên thủ chờ suy."***Cách đánh trường kỳ này đặc biệt hiệu quả đối với trường hợp đặc thù của phe ta. Tuy nhiên, khi việc chưa thành cũng chỉ là câu nói suông, trận đánh này thành bại trăm sự nhờ cậy chư vị." Lời nói khiêm nhường là thế nhưng cái thế tôn nghiêm, khí chất lãnh đạo xuất thần của bậc hào kiệt khiến ai cũng không thể khinh nhờn.
Quả nhiên, tất cả những binh sĩ vừa rồi còn không phục giờ đây đã cam tâm tình nguyện đi theo Uchiha Madara vào sinh ra tử. Chứng kiến tâm nhãn nhìn một biết mười kia, họ biết vị chủ tướng này không đơn giản chỉ là một quý tử được bao bọc từ nhỏ. Trên chiến trường, vị chủ tướng là người quyết định họ có thể sống sót trở về hay không, một người có mưu, có lòng như Uchiha Madara, họ nguyện ý đặt trọn vẹn niềm tin.
"Tướng quân." Tất cả quân sĩ quỳ xuống, hào hùng hô vang cả một vùng, thừa nhận vị thế của tộc nhân Uchiha. Trong chốc lát, nhuệ khí tăng cao, Madara bước đầu vượt qua thử thách đầu tiên cũng là nước cờ quyết định trận thế sẽ đi về đâu.
Sugimoto Manabu cũng hành lễ trước vị tướng lĩnh tuổi trẻ tài cao. Người như vậy quả là danh xứng với thực. Có thể nói Uchiha Madara đã hơn hẳn phụ thân hắn một bậc. Từ cách chiếm được quân tâm cho đến phong thái trị vì đều sáng suốt, át đi thế hệ cũ độc đoán, chuyên quyền. Ông thật chờ mong tương lai sau này của Uchiha.
"Ta biết có vài người còn bất mãn đối với ta. Mạng của ta giờ đây không còn là của mình ta, nó ảnh hưởng đến cả ngàn người ngồi đây. Nếu đã đặt cược tính mệnh vào chốn này, chi bằng hãy tin tưởng chủ tướng một lần rồi chiến đấu hết mình. Ta lấy cả máu và danh dự để gánh vác trọng trách này. Các vị có đồng ý theo ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia?"
Lời nói của Madara tác động không nhỏ đến sĩ khí dâng trào. Nửa đời chinh chiến phục vụ mẫu tộc, họ chưa từng thấy một chỉ huy nào uy nghiêm một cõi mà gần gũi khiêm nhường như Uchiha Madara. Cảm xúc dâng trào, bất giác lòng họ đã hướng về vị tướng quân tự khi nào, thề sẽ hiến dâng cả trái tim cho đến khi thân xác này nguội lạnh nơi chiến trường.
Màn đêm buông xuống, cả doanh trướng mệt mỏi chìm vào tĩnh lặng.
"Tướng quân, ta có việc cầu kiến." Sugimoto Manabu lên tiếng trước lều bạt của Uchiha Madara.
"Vào đi."
Madara nhìn vị phó tướng đã sang tuổi tứ tuần bước vào, bình tĩnh hỏi:
"Sugimoto-san có việc quan trọng gì sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là có chút việc tư muốn giãi bày."
"Ngài cứ tự nhiên." Madara không câu nệ những việc này.
"Ngài cũng hiểu, việc phân chia quyền hành cho các phân gia đang có nhiều bất cập, dẫn đến lung lạc dân tâm."
Sugimoto Manabu không cần nói hết để khiến Madara hiểu được thâm ý bên trong. Việc Uchiha Tajima bên nhẹ bên nặng đối với các phân tộc gây nên sự bất bình là điều dễ hiểu. Một khi không được trọng dụng, bị bề trên cơ hiếp bức là chuyện nhỏ, bị lôi ra làm con tốt thí mới là chuyện lớn. Bằng chứng là trong hơn ngàn người đi theo Uchiha Madara lúc này - những người được định sẵn là sẽ phơi thây trên chiến trường để phục vụ cho phép thử của Uchiha Tajima đối với trưởng tử cũng là để hoàn thiện nốt kế hoạch "Uchiha suy kiệt" của ông ta, phần lớn đều đến từ những gia tộc bị đánh giá là tầng lớp thấp nhất trong bộ máy quyền lực Uchiha.
"Cách làm của tộc trưởng Uchiha quả thật gây mất lòng, cũng đã đến lúc sửa đổi."
Đạt thành nhận thức chung, Sugimoto Manabu kiên định mà kính nể nhìn về phía người quyết định sự tồn vong trong tương lai của những người như ông:
"Hơn nửa đời người không khác gì sống trong tù đày, lần này ta lựa chọn tin tưởng đôi mắt và nghe theo trái tim của mình. Cả tộc Sugimoto, Ueno, Yagami,...đều sẽ hiến mạng cho ngài, nguyện trung đến giây phút cuối đời. Xin đừng làm chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."
Thoạt nói, Sugimoto Manabu quỳ xuống hành lễ với Uchiha Madara như một lời tuyên thệ về lòng trung thành son sắt quyết không đổi thay.
"Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." ****
Mọi việc có vẻ đều diễn ra theo đúng trật tự đã định, tương kế tựu kế. Thật mong chờ ngày quân tốt hạ cờ chiếu tướng, Uchiha Tajima.
_________________________________________________________________________
*Nhược quán 弱冠: con trai đã tròn 20 tuổi.
**Nhất kích tất sát: một đòn kết liễu đối thủ.
***Là mưu lược đánh giặc của quân dân thời Trần: Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, đợi thế địch suy giảm mới tấn công khi giặc Nguyên - Mông xâm lược nước ta.
****Quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi: ý nói một lời khi đã phát ra thì không thể thu lại, cũng ý rằng, lời nói của người quân tử rất uy tín, không dễ đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top