Chương 12: Bại lộ
Madara thần không biết quỷ không hay chạy đến chốn đào nguyên quen thuộc. Hắn mãi mới tìm được cơ hội loại bỏ sự nghi kị mới chớm của phụ thân để chạy đến gặp nàng. Đã mấy tháng hắn chưa nhìn thấy nàng. Lần này, hắn muốn thổ lộ hết tâm tình của mình. Đến khi hắn làm gia chủ Uchiha đời kế tiếp, lập nên hòa bình, hắn sẽ thú nàng. Nàng cũng để ý hắn đúng không?
Mang tư tâm ngập tràn vui sướng đến căn nhà nọ, Madara chỉ nhìn thấy gian nhà trống vắng không một bóng người.
"Sakura, sakura..." Madara đạp cửa vào từng gian một nhưng vẫn chẳng thấy người nọ.
Chưa bao giờ hắn lo sợ như lúc này. Hắn còn chưa kịp nói ra tình cảm của chính mình. Nàng đã đi đâu, tộc Senju ư? Suy nghĩ ấy càng khiến hắn thêm gấp gáp.
Madara cố an ủi tâm tình như lửa nóng của mình. Hắn vào rừng đào tìm nàng. Nhưng điều đó chỉ càng củng cố thêm ý nghĩ rằng nàng đi theo Senju Hashirama. Ghen tỵ, bàng hoàng, giận dữ cứ lên men, át đi lý trí của Madara. Hắn muốn gặp nàng, muốn cướp lấy dã anh đào của hắn.
Uchiha Madara không màng tất cả lao về phía lãnh địa Senju, nhìn tòa nhà sừng sững phía xa, hắn chợt nhận ra hắn chẳng có gì để cướp lại nàng. Một mình xông vào trận địa địch thật muốn tìm đường chết. Uchiha lại không phải do hắn làm chủ. Phụ thân hắn - Uchiha Tajima sẽ càng ngăn trở hắn và nàng.
Sakura, chờ ta, đến đón ngươi.
Madara bần thần quay trở về gia tộc. Vừa bước vào cửa, người hầu đã truyền lời phụ thân cho gọi hắn.
"Phụ thân có việc phân phó?"
"Ừ, con ngồi đi." Uchiha Tajima liếc mắt "...ta tình cờ tìm được một kẻ khả nghi, người của ta không điều tra được bất kì thông tin nào. Con sẽ phụ trách thẩm vấn."
"Vâng, phụ thân."
Madara không ngờ rằng người mà mình tìm kiếm sẽ ở đây, trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không ai ngờ được. Hắn không thể tin rằng phụ thân lại hoài nghi Sakura là gián điệp hay là bất cứ thứ gì.
Nàng vẫn mặc bộ Kimono màu trắng, đôi mắt và tai thì bịt kín bằng vải đen, tay chân bị dây thừng trói chặt. Madara nắm chặt tay, hắn muốn xông lên cứu nàng, đưa nàng về chốn thanh sạch vốn có nhưng hắn nhận thức rõ, hấp tấp chỉ làm hỏng việc.
Madara trưng một khuôn mặt không biểu cảm, nhưng Uchiha Tajima sống bao năm để ý được từng cử chỉ nhỏ của cậu trai trẻ. Quả nhiên, trưởng tử hắn nhận biết nàng ta.
Lúc đầu, nhận thấy được Madara hành động khác lạ, Uchiha Tajima chỉ nghĩ đơn giản là con trai ông vừa trải qua một bài kiểm tra nhỏ, chưa làm chủ được tâm tình. Nhưng khi để Kiyoshi bám theo, Madara đột ngột đổi hướng đến một nơi không có vẻ gì đặc biệt, đến khi trở về tính tình lại như xưa, giải quyết sự vụ có phần trưởng thành hơn, chỉ tiếc nó quá gấp gáp. Nó đang che giấu điều gì?
Ông đủ hiểu những đứa trẻ ở tuổi Madara, nó không thể khôi phục tâm tình nhanh đến vậy, càng không thể thay đổi tác phong làm việc trong quãng thời gian ngắn. Trừ khả năng hắn phát giác ra kế hoạch của ông, hoặc Madara đã dời sự chú ý sang một thứ khác, có mục đích và quyết tâm đạt được thứ hắn muốn mãnh liệt hơn. Điều thứ nhất thì không có khả năng ông không biết, còn điều thứ hai ông tự hỏi đó là gì?
Để người tuần tra quanh ngọn đồi Madara đặt chân đến khi ấy chỉ là biện pháp phòng ngừa, ai ngờ lại phát hiện một kẻ khả nghi. Nữ nhân đó phát giác được ám vệ của ông, nàng có khả năng cảm nhận chakra ở mức độ xuất sắc. Một điều hiếm thấy ở thường dân.
Uchiha Tajima ban đầu nghĩ nàng là một nhẫn giả, ông chỉ muốn xác nhận xem Madara có liên hệ gì với nàng hay không, thậm chí còn có thể chiêu mộ nàng nếu đủ tiềm năng. Và giờ mối nghi hoặc đó càng lớn dần khi biết con trai ông thực sự có quan hệ. Nữ nhân kia có quá nhiều bí ẩn, là gián điệp hay có âm mưu gì không thì ông cần xem xét thêm. Dù sao thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bất kì sơ suất nào cũng phải trả giá đắt.
Trực giác mách bảo ông, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Madara bất thường. Nếu thật là vậy, nàng ta đủ tiêu chuẩn để trở thành... người kế nhiệm Yuu, mà ông cũng có thêm một quân cờ dự phòng.
Uchiha Tajima tinh ranh, thâm hiểm hay đúng hơn là máu lạnh, quả là danh xứng với thực. Lão có vẻ chẳng quan tâm đến bất kì điều gì ngoài lợi ích gia tộc. Chỉ với từng ấy manh mối, lão ta cũng có thể nghi ngờ được chính con trai lão.
Uchiha Tajima ra lệnh cho người cởi tấm vải đen che mắt và tai nàng cùng dây thừng đang trói quanh người nàng ra, chỉ khống chế đôi tay nàng.
Ánh sáng đột ngột lọt vào mắt khiến đôi ngọc lục bảo nheo lại. Đến khi rõ ràng hai con người đứng trước mặt mình, Haruno Sakura cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, không ngờ Madara cũng ở đây.
Trên đường đi, nàng đã suy ngẫm về việc này. Người có mối liên hệ với nàng thuộc Uchiha chỉ có duy nhất Uchiha Madara và hắn không thể làm việc này. Vậy thì khả năng cao là người thân cận của hắn.
Nàng tự hỏi lý do phụ thân hắn, Uchiha Tajima lại làm điều này, đối xử với nàng như một gián điệp? Phải chăng là vì nàng đã sơ hở để lộ sức mạnh? Dù hắn có thể biết nàng có quan hệ với Madara thì cũng không đến mức phải phái nhiều thủ hạ đến 'đón' nàng như vậy. Sakura chẳng thể hiểu nổi lý do khiến Uchiha Tajima làm vậy.
"Ngươi tên là gì?" Madara phá vỡ sự trầm mặc trong giây lát. Phụ thân không điều tra được thông tin của nàng thì đã sao? Hắn không tin nàng muốn lợi dụng hắn. Nàng dịu dàng đến vậy, đẹp đẽ đến vậy, tinh khiết đến vậy.
"Haruno Sakura." Nàng y nhẫn đương nhiên hiểu ý của Madara. Lúc chưa xác định được chuyện gì, cách tốt nhất là giả mù sa mưa. Nhận thân bây giờ chỉ khiến mọi việc càng thêm đổ bể.
"Trước khi các người định hỏi thêm bất cứ điều gì, ta có thể biết tại sao ta lại ở đây không?" Nàng nói tiếp "...đây là giam giữ vô căn cứ."
"Bọn ta nghi ngờ ngươi là gián điệp do những gia tộc đối đầu Uchiha phái đến, ngươi có thể giải thích lý do ngươi ở ngọn đồi ít ai đặt chân đến và không có ai từng nhìn thấy ngươi. Theo ta biết, trong vòng năm trăm dặm xung quanh đây, tộc Haruno không có tên trên sổ sách." Uchiha Tajima ép hỏi.
Uchiha Madara quả thật cũng từng nghĩ đến điều này. Hắn đã mong chờ nàng tự nguyện bày tỏ với hắn, nhưng giờ khắc này hắn càng muốn nàng chứng minh suy nghĩ của phụ thân hắn là sai lầm.
"Thì ra ngọn đồi đó cấm người ở sao? Uchiha không phải thần thánh để biết hết mặt con dân trong lãnh thổ đâu." Sakura biết lời khai của mình có nhiều lỗ hổng, nhưng thật sự không có cách nào để nói ra thân phận của nàng.
Nàng, không giải thích được sao? Không, hắn phải tin nàng, chưa chắc điều đó đã khẳng định con người nàng. Đôi mắt ấy sẽ không lừa dối hắn. Nếu muốn hành thích hắn, nàng có vô số cơ hội.
Nếu ngay cả hắn cũng không đứng về phía nàng, vậy thứ tình cảm này thật rẻ mạt. Hắn không muốn trở thành kẻ mình khinh thường nhất.
Madara sẽ đặt niềm tin vào người khác một lần nữa dù cho lần đầu tiên bị tổn thương đến mức huyết tuôn đầm đìa. Vì đó là nàng, dã anh đào của hắn.
"Sakura, ta khuyên ngươi nên khai hết xuất thân của mình và về khả năng cảm nhận chakra của ngươi. Ngươi làm việc cho gia tộc nào? Ngươi nên biết đạo lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này. Giết một thường dân như ngươi không khác gì giết một con bọ."
Nghe những lời phụ thân nói, Madara không tự giác run lên, nỗi run sợ từ trong tim tràn ra.
"Ta chỉ là một y nhẫn, nào có khả năng cảm nhận chakra như ông nói."
"Ồ, thế tại sao hai tuần trước, ngươi phát hiện ra thủ hạ của ta đang ẩn nấp?"
Hai tuần trước, là lúc hắn chạy đi tìm nàng sao? Là hắn liên lụy đến nàng ư?
"Ta không nhớ nổi việc đó, có lẽ chỉ là tình cờ. Nếu là vì vậy, ông bắt người thật tùy tiện." Đúng, Uchiha Tajima không chỉ nhờ lý do đó, phải có một thứ quan trọng hơn. Ngọn đồi đó ngày thường các gia tộc không quản, nó chỉ nằm sát rìa lãnh thổ Uchiha mà thôi.
Uchiha Tajima liếc nhìn trưởng tử của hắn. Khuôn mặt Madara vẫn lạnh băng. Con bé này cũng thật cứng miệng. Nhưng thứ ông cần chỉ là một cái cớ.
"Ngươi quả là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, cứ làm theo lẽ thường đi."
Lần trước đã thành công thức tỉnh Sharingan với ba tomoe, lần này Madara liệu có đủ tình cảm để đạt được Mangekyo Sharingan không? Uchiha Tajima đặt kì vọng lớn vào Haruno Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top