Chap 3: Sa bẫy?
- Nè cô là lính mới à?
Cô gái giật bắn mình vô tình hét lên một tiếng khiến mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý vào cô. Có lẽ một phần cũng do chàng trai lạ mặt đó đã đặt tay lên vai cô. Và cô gái đó chính là Hinata.
Nhưng làm sao mà cô không nhận ra có người đang tiếp cận mình được chứ?
Hinata là một chiến binh cấp cao trong đội ngũ đặc biệt (đội ngũ binh lính có năng lực đặc biệt). Cô khá nhạy cảm và có thể nhìn 360⁰ gần như là không có gốc chết khi cô sử dụng năng lực [nói thế chứ vẫn có nha].
Người này quả thật không thể xem thường.
Hinata quay lại phía sau thì thấy trước mắt cô là một chàng trai tóc vàng hoe chỉa ra như trái chôm chôm, đôi mắt to màu xanh trời và sừng của cậu ấy có màu cam nổi bật trong khi những người khác thì có màu sậm.
Cô chắc chắn một điều đây là lần đầu tiên cô gặp người này nhưng cái cảm giác này là sao? Một cảm giác quen thuộc và có chút ấm áp?
Hinata đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ của chính mình mà quên mất cả thực tại. Anh chàng đó liền mở lời:
- N-này cô có sao không vậy? Sắc mặt cô không được tốt thì phải.
- À...t-tôi không sao - cô ấp úng trả lời.
- Mà cô mới gia nhập quân đội à? Hmm nhìn cô có vẻ lạ.
" Chết rồi, bây giờ mình nên nói sao cho hợp lí đây? Nếu không suy nghĩ kĩ thì mình có thể bị phát hiện, điều đó thật sự kinh khủng, mình không thể biết được bọn chúng sẽ làm gì mình, bây giờ chắc chỉ còn cách này thôi "
- T-thật ra tôi tôi không nhớ gì cả
- Hả? Vậy là cô bị mất trí nhớ sao - anh ta ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại Hinata.
Hàng mi rũ xuống trên khuôn mặt thanh tú cô nhẹ nắm lấy áo của anh ta.
- Phải, tôi thể không nhớ ra tôi là ai, tên gì và ở đâu.
- Làm ơn! Giúp tôi với.
- Nhưng mà tại sao cô lại không kêu mọi người giúp đỡ, ở đây có rất nhiều người mà
- Tại tôi thấy sắc mặt của mọi người trông đáng sợ quá, tôi sợ tôi sẽ gặp phải những người xấu mất.
- Hahahahaha
Hinata thật không thể hiểu nổi tại sao cô vừa nói xong anh ta lại cười phá lên như thế " không lẽ mình nói sai gì à? "
- A..anh cười cái gì chứ?
- Xin lỗi xin lỗi nha
Anh ta bỗng nhiên không cười nữa, ánh mắt dò xét hướng thẳng về phía Hinata.
- Vậy cô nghĩ tôi là người tốt?
- T-tất nhiên rồi
Hinata bất ngờ với câu hỏi kỳ lạ của anh ta, cô trả lời cho qua chuyện, cô không thể hiểu được câu nói của anh ta có ẩn ý gì. Đôi mắt mà cô tự hào không thể đọc được cảm xúc của anh ta như thể rằng anh ta không có cảm xúc thật vậy. Cô lại có linh cảm chẳng lành chút nào hay chỉ là cô còn quá yếu kém nên đâm ra sợ sệt nơi quỷ quái này.
- Haha tôi chỉ giỡn chút thôi
- Mà nè tôi tên là Uzumaki Naruto à nha, cô nhớ đấy nhá.
" Anh ta lại thay đổi!? "
- Ừm..
- Mà bây giờ cũng tối rồi hay là cô ở chỗ của tôi đi, để cô một mình ở ngoài với trí nhớ như vậy thì không tốt chút nào.
" Bây giờ tối quá rồi, tìm một chỗ nghỉ mà không bị phát hiện cũng khó chắc mình phải đi theo anh ta rồi "
- Cảm ơn anh rất nhiều không có anh tôi không biết phải làm sao nữa.
Naruto cười tít cả mắt rồi đột nhiên nắm lấy tay Hinata kéo đi. Cô ngại đỏ cả mặt nhưng chẳng hiểu sao cô lại không phản kháng mà chỉ mặc cho anh kéo đi.
Nếu là người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ rằng 2 người là một cặp, đang tung tăng dắt tay nhau đi dạo phố.
Hai người đi một lát, Hinata mới nhận ra đích đến là cái tòa thành lớn kia. "Gì vậy, tại sao là ở đó chứ?"
- N-naruto chúng ta sẽ đi vào đó à.
Thấy gương mặt hoang mang của cô, anh liền và đáp
- Tới đó rồi cô sẽ biết
Nhưng...
Có gì đó không đúng
Hinata mãi nhìn tòa thành lớn kia mà không biết rằng có rất nhiều đôi mắt khác đang chằm chằm nhìn cô. Những đôi mắt với cảm xúc lẫn lộn nhưng tất cả vẫn đang hướng về cô - một con mồi đã sa bẫy?
______*-*-*______
Tộc quỷ nơi khét tiếng bởi sự độc ác và tàn bạo, nơi những con người bị chính con quỷ bên trong mình chiếm lấy. Sức mạnh của họ luôn là thứ mà các tộc khác phải dè chừng. Nơi đây phân biệt cấp độ một cách đáng sợ.
Và có một nơi trong địa phận tộc quỷ nổi tiếng về độ kinh khủng của nó - nhà ngục đỏ. Nơi giam giữ tra tấn những phạm nhân, những người không tuân theo luật lệ và đặc biệt là những kẻ ngoại tộc.
Người ta thường kể rằng những kẻ xui xẻo bị bắt vào nhà ngục đỏ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được, nó được ví như địa ngục giữa lòng mê cung.
Một con đường ngoằn ngoèo với vài ba chiếc đèn nhỏ được thắp ở trên. Mùi tanh đặc trưng của máu tươi đặc xộc vào cánh mũi, trải dài cả hành lang tối đen. Dọc theo con đường là hàng trăm hàng ngàn phòng giam, những tiếng hét gào thét điên loạn vang khắp nơi.
Sâu thẳm trong lòng nhà ngục, nơi nhốt những kẻ ngoại tộc vô tình lọt vào địa phận của tộc quỷ.
Trong đó, một lồng giam tối om, đầy những dây xích lớn, nặng trịch nơi đó giam giữ một cô gái nhỏ với hơi thở yếu ớt, làn da nhợt nhạt và mái tóc anh đào nổi bật hơn hết.
Hàng mi khẽ run lên, Sakura chậm chạp mở đôi mắt một cách nặng nề. Phía trước cô mờ mờ ảo ảo như chưa tỉnh ngủ, cô nhìn xuống thì phát hiện tay chân và cả cổ nữa đều bị xích lại.
Cô mệt mỏi kéo dây xích nhưng chả ăn thua gì có lẽ cô mất sức quá nhiều rồi.
" Hả... nhớ rồi, mình đã bị tộc quỷ bắt, chết, chết thật rồi mà đau quá chắc do nhát chém kia của tên đầu đít vịt kia "
- Khốn.. kiếp
Nói xong chợt nhớ ra j đó, Sakura liền ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Mặc dù nơi đây tối om nhưng cô chắc chắn rằng có người ở đó ngay trước mắt cô.
- Ngươi tỉnh rồi à?
Giọng nói của hắn lạnh như băng khiến người nghe phát sợ.
" Giọng nói này không lẽ.. "
- Ngươi.. là tên đầu đít vịt?
Nghe được câu Sakura vừa nói, hắn chau mày tức giận sát khí tỏa ra cả phòng giam.
- Con nhỏ khốn kiếp ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được ta trực tiếp tra khảo đi.
Sakura nghiến răng lại, đôi mắt hướng thẳng tới hắn, nhổ nước bọt xuống dưới tỏ ý khinh bỉ.
Hắn đứng dậy từ từ bước lại phía Sakura ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo
- Nên nhớ rằng nơi đây là của bọn ta đã bị bắt thì nên biết điều mà giữ mồm giữ miệng, cái mạng của ngươi cũng chẳng giữ được lâu đâu.
- Nếu vậy thì tại sao các người lại để ta sống, là để moi thông tin?
Hắn dừng lại trước mặt Sakura, gương mặt vẫn không đổi, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía cô. Hắn bất ngờ túm lấy tóc của cô kéo ngước ra sau.
- Ah
Tiến lại sakura, ghé sát tai cô hắn cười xảo nguyệt
- À mà còn 2 đứa bạn của ngươi nữa chắc ngươi không muốn tận mắt thấy bạn của mình chết đâu nhỉ?
Sakura trợn tròn mắt kinh ngạc ngước lên nhìn hắn " Chết tiệt không lẽ Ino và Hinata bị bắt rồi nhưng cũng có thế hắn ta lừa mình "
" Đây chắc là nhà giam của bọn chúng, nếu Ino với Hinata bị bắt thật thì chắc chắn cũng sẽ bị nhốt ở trong này mình nhất định sẽ trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này "
Xoay người lại, hắn đi từng bước chậm rãi về phía cửa sắt. Tiếng va chạm của đế giày và nền vang lên từng nhịp. Đột nhiên hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Tên của ta là Uchiha Sasuke người cai quản nơi này, chào mừng ngươi đến với nhà ngục đỏ công chúa của tộc thiên thần Haruno Sakura
- CÁI GÌ CHỨ???
_____________________
Tặng ảnh Sasusaku :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top