Chap 1: Điềm báo

  -   Nè Ino Sakura à
      Um...cái hang này hình như lần trước tụi mình tới đây nó không có ở đây thì phải _ hina

  -   Hả? Đừng có giỡn chứ! _ ino

  Cả 3 chạy lại nhìn vào cái hang tối tăm, độ rộng của nó chỉ đủ cho 1 người. Trong đó sâu hun hút tối đen như mực, làn gió lành lạnh thổi qua người khiến ta có cảm giác ớn lạnh

  -   Cái hang này nhìn đáng nghi thật.

  -   Đáng nghi? Ino khó hiểu hỏi

  -   Cây cối ở ngoài đây rất kỳ lạ như có ai đó sắp đặt nó ở đây vậy.

  -    Hay là....

  Saku nhìn sang ino như muốn chờ đợi câu nói ngu ngốc của Ino thốt lên

  -    Hay là chúng ta vào đó kiểm tra thử đi, đúng không Ino?

  -    Không hổ danh là bạn tớ nhưng cậu sẽ phải vào đó trước.

  -    Gì chứ, tại sao tớ phải làm vậy??? Sakura bất mãn trả lời

  -    Aisssss hình như tớ nhớ rằng ai đó còn thiếu tớ một số tiền ấy nhở . Ino đưa tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi.

  Hinata thở dài chỉ biết cười trừ xem cả 2 cải nhau nhưng rốt cuộc sakura vẫn phải vào trước. Cô bật cười khi thấy thái độ hậm hực của Sakura và nụ cười đắc ý của Ino. Cô làm bạn với Sakura và Ino từ lúc mới được cử vào quân đội nên biết rất rõ tính cách của 2 người. Cả 2 luôn bên cô  những lúc vui buồn hay những lúc khó khăn nhất.
   

  -   Sakura Lên nhanh đi! Đừng có mà chết ở trong đó. Mà nếu cậu có chết thật thì tớ sẽ làm đám cho cậu thật hoành tráng ‘hic hic’

  -   Chết cái đầu cậu đó ino heo, mà 2 cậu vào  đây xem thử đi

  Cả 2 chạy vào thì thấy sakura chỉ vào cáu vết gì đó ở dưới đất

  -   Đ - đây là dấu chân người!

  -   Nè tớ thấy hơi sợ rồi đấy, hay là...

  -   Hay là chúng ta ra ngoài đi cậu định nói điều đó sau khi tớ đã vào đây kiểm tra cho cậu. Sakura nhìn Ino bằng ánh mắt đầy thiện cảm.

( cả 3 đều là người của tộc thiên thần)

                       ______*---*______

  Hiện tại đã là xế chiều ở địa phậ tộc thiên thần. Mặt trời dần lui về nhường chỗ cho màn đem buông xuống.

  Theo lẽ thường thì đây là giờ để chúng ta thả lỏng nhưng người dân ở đây không thể làm điều đó, họ phải cảnh giác mọi lúc, họ có thể bị tấn công hoặc bị giết bất cứ lúc nào. Nên quân đội đã được lập ra để chiến đấu và bảo vệ người dân.

  Ở đây phân chia theo cấp bậc như sau: Tướng => chỉ huy  => quân tinh nhuệ => quân thường. Mỗi một khu vực sẽ được một chỉ huy cai quản và bảo vệ, chỉ huy có quyền điều động binh lính.

   Tại một cơ sở chỉ huy ở khu vực X, trong căn phòng đang yên ắng bỗng vang lên một cái 'rắc'. Hai con người trong căn phòng đồng loạt nhìn vào chiếc cốc vừa mới bị vỡ. Người con trai có đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào nó rồi lên tiếng:

  -   Cái cốc này tớ mới vừa mua.

  -   Ha! Một điềm báo sao?

  -   Có thể lắm chứ.

  -   Mà cũng chưa chắc đâu.

  Mặc dù nói thế nhưng trong lòng 2 người vẫn có nỗi bất an đến khó chịu. Shikamaru lại nằm ngửa ra rồi chấp 2 tay ra sau đầu suy nghĩ gì đó. Neji thì không khỏi lo lắng " Giờ này tiểu thư Hinata vẫn chưa về không lẽ... không tiểu thư không thể có chuyện gì được, cả Sakura và Ino cũng không thấy đâu chắc tiểu thư đang đi chung với 2 người đó, chắc mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi"

                   _______*---*_______
    

  Trong khi đó, Sakura, Ino, Hinata vẫn tiếp tục đi sâu vào trong cái hang đó. ' lách tách' những giọt nước rơi xuống chậm chạp giữa không gian tĩnh mịch. Nó yên ắng tới nỗi có thể nghe được tiếng thở của các cô một cách rõ ràng. Đôi cách to nên khá là vướng víu khi đi qua cái hang hẹp này.
  
  -   Nè, chúng ta đi hơi lâu rồi đó t-tớ thấy hơi sợ.

  -   A! Ở đó có ánh sáng kìa.

  -   Nhanh lên Hinata chúng ta ra kiểm tra rồi trở về báo cáo lại nhanh thôi.

  Cả 3 chạy thật nhanh về phía trước tới nơi thì khá ngạc nhiên. Nơi đây là một cách rừng khá tối nhưng vẫn thấy đường đi rõ, cây cỏ dưới đất khá là um tùm và ẩm ướt. Mây bay đi để lộ ra ánh trăng sáng chiếu rọi cả khu rừng.

  -   Nơi đây lạ quá t-tớ có cảm giác không ổn chút nào - Hinata bất an nói

  Cả 3 chầm chậm đi từng bước một, tiến ra phía bìa rừng. Đi thêm một lát nữa thì cả bọn tới một khu đất rộng và  bằng phẳng. Các cô khá bàng hoàng nhận ra đây là địa phận của tộc khác, bên dưới là cả một đội quân.

  Chưa kịp định hình thì một mũi giáo đã xông thẳng tới hướng của Sakura. Nó nhanh như một viên đạn đang bay tới, cô chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Cô khá là hoảng hốt nhưng theo bản năng của một chiến binh, cô nhanh chóng ngả người ra phía sau tau chống xuống làm một cú lộn nhào nhưng nó vẫn xướt qua lấy mất vài cọng tóc của cô. "Hắn ta nhanh quá"

  "Cái..cái sừng đó"

  "TỘC QUỶ?"

  Cô lùi vài bước để giữ khoảng cách, hắn ta khá cao chắc khoảng hơn mét 8, bộ đồ màu đen từ đầu tới chân trông khá kì dị và mái tóc đít vịt của hắn cũng rất kì cục.

  Thấy được sự cảnh giác của cô hắn ta cười đắc ý:

  -   Sao ngươi sợ à lũ thiên thần giả tạo.

  -   Câm miệng tên đầu đích dịt khốn kiếp.

  -   Hả! Ngươi mới nói gì?

  Hắn ta tức giận tới mức dùng hỏa độn khỏi cần thổi bằng miệng, sát khí tỏa ra, nơi đây căng thẳng hơn bao giờ hết.

  -   Xin lỗi 2 người, thực sự tớ muốn kiểm tra xem đây có phải là nơi của địch không, cái hang đó có thể gây bất lợi cho ta - Sakura cuối mặt nói.

  Một tên lính biết nắm bắt thời cơ liền ném bùa nổ lại chỗ các cô. Cả 3 nhanh chóng nhảy ra xa, khói bụi mù mịt khiến Ino và Sakura lạc mất Hinata.

  Đám quân xông vào đánh, Ino liền dùng bí thuật của mình làm rối loạn tâm trí của bọn chúng, Sakura tung một đấm khiếm nền đất vỡ nát. Cả 2 liền chiếm ưu thế nhưng số lượng quân của chúng quá đông.

/ / - Sakura Sakura giờ chúng ta phải làm sao đây, Hinata đâu mất tiêu rồi?

    -  Không xong rồi, bọn chúng đông quá

    -  Nè Ino tớ sẽ đấm thật mạnh xuống đất khi bọn chúng văng ra chúng ta sẽ chạy nhanh đến cửa hang được chứ.

    - Đây là một trường hợp khẩn cấp, ít nhất là một trong chúng ta phải về báo cáo.

    -  Nhưng còn Hina / /

* / / là năng lực đặc biệt của Ino, cô có thể nói chuyện với người khác qua suy nghĩ trong vòng 10m *

  Chưa kịp nói hết thì Ino đã nghe một tiếng động lớn "là Sakura". Cô cắm đầu  chạy thật nhanh về phía cửa hang, sắp tới nơi thì cô đã mệt lã quay lại thì thây Sakura đang chạy tới

  -   Nhanh lên Ino, chạy nhanh lên!

  Với tình huống hiện tại thì hai cô hoàn toàn bất lợi, quân số của chúng quá đông, tên chỉ huy thì quá nguy hiểm. Cách duy nhất là phải chạy nhất định phải chạy về, tộc của họ đang lâm nguy, bọn chúng chắc chắn đang âm mưu một kế hoạch khủng khiếp nào đó.

  Cả 2 vẫn tiếp tục chạy một cuộc đua tử thần. Thời gian trôi thật chậm như muốn dừng hẳn lại.

  "May thật Ino chạy vào rồi, chỉ còn chút nữa thôi"

  "NHANH LÊN NHANH LÊN SAKURA"

  "Một chút nữa thôi"

  "Một chút nữa"

   .....

________________________________________

  Chap sau những người còn lại mới xuất hiện nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top