Phần XVI
Tặng chap cho các bạn sau:
Bạn MinhThngTh7, bạn rosemary12923, bạn Hiyoko_Haku ,bạn Yatogami1000 và bạn KawaiiSakura0902
Viết phần bằng số la mã mệt vãi linh hồn các bạn ạ :)) Tra cmn bản họng :))
Lưu ý: Chap mang nội dung máu me, yêu cầu dừng ngay nếu sợ :D
Thương Messi :(
________________________
"A lô...quản lý ạ...mai em có thể đi là-"
Đầu dây bên kia rất giận dữ, lập tức chửi bới cô tại sao cô không đi làm trong vòng gần hai-ba tuần rồi.
Temari biết rằng kiểu gì mình cũng bị chửi như thế này. Cô nhẹ giọng bảo quản lý là cô bị bắn. Người quản lý lập tức hỏi han tình hình sức khỏe.
Quản lý thật sự rất tốt mà TvT...Temari cảm động. Hiếm có quán Bar nào được như quán Bar A là như vậy đó...
"Mai em có thể đi làm không ạ?"
Đầu dây bên kia bảo cứ nghỉ ba ngày nữa đi rồi làm, Bar đang có việc. Thực chất thì quản lý muốn để cho Temari dưỡng thương mà không hề biết là...
- Mỗi ngày đều được ăn bào ngư vi cá do Shikamaru mang đến.
- Mỗi ngày đều được Shikamaru dẫn đứa trẻ đến thăm.
- Mỗi ngày đều được Shikamru thuê người về massage.
- Mỗi ngày đều được Shikamaru tặng quà.
- Mỗi ngày-
Dẹp dẹp, tiếp nào...
Cô quyết định nghe lời Quản lý tội nghiệp.
*****
Sasuke tỉnh dậy, anh nhận thức được là mình đã tỉnh dậy, chắc thế.
Chết tiệt, đau quá...
Anh cố di chuyển cổ tay, hoàn toàn không thể. Và rồi anh nhận ra một bên mắt của mình hòa toàn đen kịt, trống rỗng, và cảm giác đau đớn kinh hoàng ộc tới.
Sasuke đã không la hét, anh trai dặn vậy, không được la hét khi xác nhận được mình bị bắt cóc. Để giữ thể diện, chết trong vik quak :D
Rồi ai đó bước vào, tầm nhìn của Sasuke không được tốt lắm. Nhưng có thể đoán ra người kia dung mạo rất sắc sảo. Mái tóc màu đỏ rực. Chắc là nam.
Và rồi mọi thứ trở nên rõ nét hơn. Nhìn anh ta rất quen. Từ từ đã nào...À!! Nhớ rồi...ăn loz rồi mấy bạn :D...
Tay anh ta đang cầm một sợi xích. Dài. Và to.
Sasuke đã biết, người này vừa móc mắt anh ra. Vì anh thấy nó trên sàn nhà.
- Thành thật xin lỗi.
Anh ta cất lời. Nam nhân Uchiha lập tức chú ý. Về lý do Sasori bắt anh thì đã quá rõ.
- Tôi không biết cách móc mắt đúng cách.
Vẻ mặt cao ngạo, khinh người và lạnh nhạt kia. Hoàn toàn không có anti. Ai cũng nghĩ rằng anh ta đang diễn kịch, và thật đáng yêu...
Thật bất ngờ, anh ta ở làng Cát, thế mà nước da lại rất trắng, trắng hơn cả con gái. Trên người mặc một bộ vest. Rất tôn dáng.
- Sợ cậu sẽ bị nhiễm trùng mà chết mất.
Môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ. Anh ta cắt sợi dây trói cho Sasuke, nhanh đến mức Uchiha thiếu gia không kịp nhìn thấy.
Nhưng Sasuke lại ngã xuống đất. Hoàn toàn không thể chống cự. Mặt đất. Nóng ran, nóng kinh khủng. Đúng hơn là anh đã ngã lên một vũng nước và anh thấy nóng.
- Một chút nước chanh ấm áp...
Và giờ, cơn rát mới ập tới một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sasuke cố gắng cự quậy ra khỏi cái vũng nước chanh...
*Nghe có vẻ nhảm lòn. Mà nó thốn vler à...*
*****
Rin đứng chôn chân tại chỗ. Đồng tử giãn ra hết cỡ. Cả người cô, hoàn toàn bất động. Không thể thốt nên lời.
Obito nhướn chân lên, hôn lên khóe môi của Kakashi. Nhưng chỉ vài giây sau, nó đã biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt.
Kakashi kéo eo cậu sát vào cơ thể mình. Thật dồn dập, và ấm áp. Anh cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của thiếu gia nhà Uchiha.
Chính lúc đó. Rin nhận ra mình là hủ nữ. Ba ngày sau cô bị bắt cóc :D
Trở về với hiện tại. Kakashi khá chắc là Rin đã nhìn thấy cảnh đó. Mặt đỏ như gấc. Thật may là Obito chưa tỉnh...
Rin lấy một viên thuốc, anh đoán vậy, màu vàng, và trong suốt. Cho vào miệng Obito.
Ba giây trôi qua. Tay của Obito bắt đầu cự quậy, và cậu bật dậy, ho sặc sụa. Một thứ chất lỏng đen ngòm phun ra khỏi miệng.
Kakashi vội vã chạy tới, kiểm tra tình hình sức khỏe của Obito.
- Này, cậu không sao chứ?!
Obito lại ngất đi. Kakashi nhìn Rin với ánh mắt mầu nhiệm. Sao bay tứ tung.
Cô tặc lưỡi.
- Cậu ta có bị sao đâu, gắp đạn ra một phát là được rồi, không dính tim, cũng đâu trúng phổi.
Rồi mắt cô nheo lại. Chẳng lẽ đô thị hiện đại nhất Ngũ Đại Cường Quốc lại không thể đoán ra Obito bị gì?!
Huống chi Obito còn là một nhân vật quan trọng cho tương lai của Konoha-
Dường như Kakashi cũng có cùng suy nghĩ với cô. Mọi thứ đang trở nên cực kì căng thẳng. Anh nắm chặt lấy tay của cậu. Sau đó hôn lên trán.
Đôi lúc Rin cảm thấy mình như cái bóng đèn* cỡ to vậy.
*Bóng đèn: Người vô hình.
*****
Bằng cách nào đó, anh đã tỉnh dậy. Xung quanh không còn mùi máu. Mà là mùi thuốc sát trùng, tiếng xe cứu thương ầm ĩ, và...
Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hay thậm chí mình là ai. Và rồi một thứ gì đó ngọt ngào vuột qua mắt anh.
Mái tóc nâu sẫm màu như chocolate hạt dẻ.
Neji bật dậy. Xung quanh, là người lạ. Xung quanh, là những con người, với đôi găng tay trắng và khẩu trang xanh.
Họ đang ép anh phải nằm xuống giường. Neji loạng choạng giật phanh đống dây truyền nước biển được cắm vào người.
Thứ duy nhất khiến anh đứng lên được đó chính là suy nghĩ. Cái suy nghĩ khi mà Tenten bị thương. Anh phải tìm cô! Anh ph-
Một cơn đau ập tới từ sau gáy. Neji lại rơi vào trạng thái hôn mê...
*****
Cuồng Argentina với Columbia :)) Thế là cả hai đội thua mẹ nó rồi :D.
Tuôi chỉ còn Anh với Croatia, và trận tranh hạng ba và chung kết hai bạn này đều thua. (Thật ra tui kèo Pháp)
PAVARD CỦA TOYYYYYYYYYY
Giời ạ ciute không thể tả ˋ▽ˊ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top