Ngày hôm đó, Izuna và Tobirama chẳng nói với nhau thêm một câu nào. Dù đã lâu không gặp, họ không hề tranh thủ chút thời gian đó để nói chuyện cùng nhau. Ngược lại, cả hai chỉ im lặng ôm lấy lẫn nhau, như muốn hòa tan hết thảy sự bất lực mà không ngôn từ nào diễn tả được. Thẳng đến khi mặt trời dần lặn xuống, cả hai tách ra.
Trước lúc rời đi, Izuna giữ lấy đầu Tobirama, giữ trán cả hai chạm vào nhau. Mắt đối mắt, hơi thở như hòa lại làm một, quyến luyến không rời.
- Chúc may mắn, hẹn lần sau gặp lại.
Hai đứa trẻ đồng thanh. Một lời 'hẹn gặp lại' đối với ninja còn quý giá hơn cả ngàn vàng. Bởi lẽ, sống trong một thế giới mà có thể kiên trì đến tận năm 30 tuổi là một kỳ tích như vậy, ta chẳng biết liệu rằng có thể gặp lại nhau một ngày nào đó hay chăng. Có thể, hôm nay còn vui đùa, hôm sau đã chỉ còn một thân xác lạnh ngắt được chôn dưới nền đất đen. Mà nhiều khi vô tình gặp lại ở chiến trường, tình bạn này có hay chăng tồn tại cũng đã là một dấu chấm hỏi.
Izuna và Tobirama hiểu rõ điều đó. Dẫu vậy, cả hai vẫn mong chờ.
Trong ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà, hai đứa trẻ một lần nữa tạm biệt nhau.
Sau khi trở về, Izuna liền tất bật chuẩn bị hành trang cho nhiệm vụ tiếp theo. Như mọi khi, Echiro vẫn âm thầm bên cạnh kiểm kê lại hành trang của cậu. Từ ngày không thể trở thành ninja, đây đã luôn là thói quen của Echiro. Ngoại trừ những lúc phải xử lý tộc vụ, cậu vẫn luôn cố gắng giúp đỡ các anh em chuẩn bị hành trang lên chiến trường.
Có lẽ là vì sợ hãi. Dẫu cho thân thể đã tàn tật không thể hoạt động như xưa, Echiro vẫn không than trời trách phận. Cho dù đau buồn, cậu lại vẫn cảm thấy may mắn khi bản thân có thể tiếp tục cuộc sống đầy đau khổ này. Bởi lẽ nếu bản thân chết đi, làm sao có thể gặp lại cha, gặp lại các anh em đây?
Chỉ là, càng sống, Echiro lại càng lo sợ. Cậu không lo sợ những ngày tháng phải sống khổ sở vì tàn tật, không. Điều cậu lo lắng chỉ có an nguy của gia đình. Nỗi sợ rằng cha và các anh em một ngày nào đó sẽ trở về với tình trạng giống bản thân, hay tệ hơn là một thân xác lạnh ngắt, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng Echiro run rẩy.
Tajima, Madara, Michikatsu, Yorichi đều rất mạnh. Thậm chí, nếu cho Izuna thời gian, đứa trẻ ấy sẽ trưởng thành đến độ Echiro cũng không thể chống lại. Nhưng...
Togae năm đó không mạnh sao? Kết cục cuối cùng vẫn là chết.
Kẻ mạnh vẫn sẽ chết. Họ có thể sống lâu hơn trên thế giới này nhờ năng lực thiên tài của bản thân, nhưng họ vẫn có thể sẽ chết. Chỉ cần sơ sẩy, tử thần sẽ luôn tìm đến bất kể lúc nào.
Vì vậy, như để trấn an bản thân, Echiro sẽ luôn kiên trì kiểm tra hành trang của mỗi thành viên trước khi lên chiến trường, đảm bảo cơ hội sống sót của họ có thể tăng cao chỉ nhờ những hành trang đó.
Lần này, Izuna đã tiếp nhận một nhiệm vụ được gia trực tiếp từ lãnh chúa. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiệm vụ cao quý như vậy. Nếu không phải vì địa vị trong tộc và năng lực hơn người, nhiệm vụ này có được giao cho Izuna không cũng là một điều khó nói.
Izuna nhìn ngắm thanh kiếm trong tay, Izuna không khỏi thở dài một hơi. Thanh kiếm này là quà sinh nhật Tajima tặng cho cậu. Một thành Katana điển hình với cạnh sắc hướng lên trên, chiều dài 60 cm và lưỡi cong để bổ trợ những đòn chém cong của cậu. Vốn cặp với nó còn có một thành Wakizashi 45cm. Tiếc rằng nó đã bị gãy khi Izuna dùng để đỡ đòn vào nhiệm vụ trước. Hiện thanh kiếm ấy đã được Yorichi tìm cách sửa chữa khiến cậu ủ rũ không thôi.
Càng nhìn ngắm thanh kiếm sắc bén trong tay, Izuna càng không khỏi ngẫm nghĩ. Trong mắt bọn lãnh chúa khốn nạn kia, liệu ninja cũng chỉ như thanh kiếm này, chỉ là một công cụ chiến đấu đúng không?
Ngày tiếp nhận trực tiếp từ lãnh chúa, Izuna đã may mắn có cơ hội cùng cha đi đến dinh tư hoa lệ kia. Ngày hôm đó, vừa tiếp nhận nhiệm vụ vừa lắng nghe luận điệu 'công cụ' thối tha của tên lãnh chúa, một cơn giận không khỏi bốc lên trong lòng Izuna.
Izuna không thích định nghĩa ninja như công cụ.
Công cụ nếu vô dụng sẽ bị vứt bỏ, không thuận tay thì bị thay thế, phải dựa vào chiến tranh và con người để tồn tại. Nếu may mắn được người yêu quý, nó cũng chỉ có thể bị trưng bày cho đến khi hết giá trị và bị vứt bỏ.
Thế nhưng, ninja cũng là người. So với khác biệt sở hữu charka trong kinh mạch, ninja vẫn chỉ là người. Bọn họ có hỉ nộ ái ố, sẽ cười lúc vui, sẽ khóc lúc buồn, sẽ hận, sẽ yêu. Tình cảm ninja cũng phức tạp như người thường. Vì sao ninja phải kiềm nén cảm xúc, phải chịu cảnh bị chi phối, trở thành công cụ? Lãnh chúa cao lớn đến nhường nào cũng chỉ là người thường, vì sao lại có thể tùy ý chi phối ninja? Tại sao ninja không tự cung tự cấp, thoát khỏi danh xưng công cụ.
Vì sao... ninja đều cho rằng bản thân là công cụ?
Ninja vốn đã xuất hiện từ ngàn năm trước, vì cái gì đến bây giờ vẫn phải chịu kiếp bị người thường xa lánh, xem như công cụ?
Bởi vì, ninja cũng là người.
Bọn họ ngạo mạn vì có Charka nhưng vẫn chỉ là một con người. Mà đối với con người, lực lượng không phải là tất cả. Người thường có thể dễ dàng áp chế ninja chỉ bằng mưu mô. Nếu không thể kiểm soát, vậy dụ dỗ sa đọa. Dùng rượu chè, cờ bạc, gái gú, độc dược... Bằng cách châm ngòi mâu thuẫn để khiến ninja phải tranh đấu lẫn nhau. Một khi đã lâm vào chiến tranh, một thôn đã khó có thể tự cung tự cấp huống gì chỉ là một gia tộc?
Như vậy, chỉ bằng những mưu mô xảo quyệt, người thường vẫn có thể kiểm soát một lực lượng mạnh mẽ như ninja trong lòng bàn tay.
Ninja thắng ở chỗ bản thân sở hữu charka lại thua ở việc bản thân là con người, vẫn sở hữu hỉ nộ ái ố.
Tình trạng hiện tại, có thể nói là vì ninja đang cố đấu tranh, giữ một thế cân bằng, dùng mọi cách để tồn tại. Nhưng, cách tồn tại này là sai. Izuna hiểu rõ điều đó. Một ngày nào đó, gia tộc cũng sẽ kiệt quệ vì chiến tranh. Một khi kiệt quệ, những nhẫn tộc khác sẽ thừa nước đục mà thâu tóm. Ngàn năm qua, vô số nhẫn tộc ra đời, cũng vô số nhẫn tộc tộc biến mất trong dòng thời gian dài đằng đẵng ấy.
Uchiha đã có thể kiên trì một ngàn năm, hai ngàn năm lại chưa thể chắc chắn. Nếu không hành động, Uchiha cũng sẽ không chịu được mà lâm vào tình trạng tương tự.
- Chúng ta cần phải thay đổi, phải xây dựng một tương lai không còn luận điệu 'ninja là công cụ'.
Dưới ánh trăng sáng, lưỡi kiếm ánh lên màu bạc mê hoặc, hòa tan vào đôi mắt đen láy non nớt nhưng kiên định kia.
- Đây là, nhẫn đạo của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top