(Kakanaru) Đêm (2)
- Hiện Tại -
Kakashi lặng lẽ quay về căn nhà trống rỗng, vốn lúc bình thường đã không có hơi người, nay lại càng lạnh lẽo hơn. Anh nhìn lướt qua từng vật dụng hằng ngày, tầm mắt chạm phải khung hình cũ của đội 7 liền khựng lại. Nhẹ cầm lên một cách nâng niu, ngón trỏ vuốt ve theo đường nét khuôn mặt của cậu bé tóc vàng. Đáy mắt anh tràn ngập sự ôn nhu trìu mến hiếm thấy. Một lúc lâu sau, như nghĩ đến việc gì đó, bàn tay anh thoáng dừng lại, rút ra từ ngăn bàn một tờ giấy cùng một cây bút.
Đây, có lẽ là di thư của mình.
Khẽ thở dài, Kakashi ngồi xuống, từng nét chữ cứng cáp xuất hiện. Cẩn thận gập lại tờ giấy trắng, bỏ vào một phong thư, sau đó đặt ngay ngắn lên bàn. Anh đứng dậy kiểm tra một chút về vũ khí phòng thân, xách cái ba lô chuyên dụng cùng thanh kiếm cha anh để lại, mở cửa, thuật di ảnh chớp nhoáng trong bầu trời đêm.
Lặng lẽ giấu hơi thở, anh đứng nép mình bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của Naruto, người mà anh yêu say đắm.
Mắt em ấy sưng quá.
Anh đau đớn suy nghĩ. Kakashi cứ trầm ngâm đứng đó, hừng đông đến khi nào không hay. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời yên bình.
Đến lúc đi rồi. Tạm biệt em, Naruto. Đây có lẽ là lần cuối cùng ta gặp em rồi.
Bước chân nhẹ bẫng lướt qua từng toà nhà. Đến trước cửa làng, nơi đó đã có một người phụ nữ khoác áo choàng trắng, sau lưng là dòng chữ 'Hokage Đệ Ngũ'.
" Tsunade - sama. "
Kakashi hạ người hành lễ.
" Tôi có một nguyện vọng muốn nhờ ngài lần cuối, không biết có thể không? "
" Được, Kakashi, ngươi biết ta sẽ không từ chối. "
Tsunade đưa mắt nhìn thật sâu người thanh niên trước mặt, muốn khắc ghi từng lời nói của anh trong lòng.
" Nếu tôi không trở lại.. xin ngài, giúp tôi chăm sóc các thành viên còn lại của đội 7. Nhất là.. Naruto. Em ấy vẫn còn rất trẻ con, tính cách bộp chộp không thể nào thay đổi. "
Con mắt phải của anh dịu đi, từng chút một nói ra những thứ anh đã sắp xếp kĩ càng trong hai ngày qua.
" Naruto vẫn luôn là một đứa trẻ tốt. Xin ngài hãy nhân từ với em ấy, thằng bé đã trải qua rất nhiều, rất nhiều thứ. Còn Sakura, tôi tin rằng ngài sẽ có cách chăm sóc cô bé. Sasuke.. nếu quyết định quay lại làng, xin ngài hãy giảm nhẹ bản án. Tôi đã chuẩn bị phong thư cho từng người, nằm ở hộc tủ trong cùng của ngăn kéo thứ hai, nó không khoá. Tôi hi vọng ngài sẽ đưa nó đến tận nơi người nhận. Những yêu cầu này, ngài có thể giúp tôi được không? "
Tsunade khẽ trầm mặc, một lúc lâu sau mới thở hắt ra một hơi.
" Được, ta đã nhớ rõ. Đã hứa sẽ thực hiện đúng lời. Cậu.. bảo trọng, ta tin cậu. "
Một nụ cười mỉm xuất hiện sau lớp mặt nạ của anh.
" Sayonara "
—————————————-
Một tháng sau
Naruto lao nhanh trên con đường quen thuộc hướng đến trụ sở Hokage. Mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy dọc xuống gò má gầy gò. Đôi mắt xanh chứa đầy sự hoang mang cùng cực. Cậu gấp gáp đá văng cánh cửa gỗ phòng Hokage, nhìn đến chú chó bộ lâu màu nâu với cái áo khoác màu xanh quen thuộc đang ngồi trên bàn làm việc của Hokage, cậu đột ngột sững người.
Tsunade không như thường ngày trách mắng cậu lỗ mãng không biết suy nghĩ. Bà thẫn thờ nhìn đến thân ảnh vừa ổn định lại của Naruto, mím môi, cố gắng bình tĩnh lại. Một khoảng tĩnh lặng giữa hai người. Naruto như muốn phát điên, gào lên với giọng khản đặc.
" Kakashi-sensei đâu! Baa-chan! Bà đừng hòng giấu tôi bất cứ thứ gì! Mau nói tôi biết thầy ấy đâu! Tại sao Pakkun lại ở đây!? "
" Naruto-- cậu bình tĩnh lại -- "
" Không! Thầy ấy đã một tháng không liên lạc với tôi. Bức tôi phát điên, bà mau nói cho tôi biết. Tôi cần gặp thầy ấy, ngay bây giờ! "
Tsunade đột ngột đứng bật dậy, vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Toàn bộ giấy tờ quan trọng trên bàn đều thành đống phế tích khi cái bàn gãy làm đôi.
" Cậu im lặng cho ta! "
Nhìn thấy Tsunade tức giận như vậy, Naruto cũng không chịu yếu thế. Cậu muốn nói thêm cái gì đó, bất chợt, cậu nhận ra một góc áo quen thuộc, chỉ có điều, hiện tại nó nhuốm đầy vết loang lổ màu nâu sẫm. Như không thể tin vào mắt mình, cậu bước nhanh tới, giật lấy góc áo trên bàn, lật lại. Chữ ' Ka ' được thêu thủ công một cách xiên vẹo lên mặt vải, nhìn rõ ràng người thêu chỉ là một đứa gà mờ. Tay cậu vô thức run lên từng đợt, trái tim như bị đem ra lăng trì. Cậu há hốc mồm, thở gấp, nhưng không thể thốt ra một bất cứ câu từ gì.
" Naruto-- Kakashi, đã hi sinh vì nhiệm vụ. "
" Không, không, bà nói dối, không thể nào.. Không thể nào!!! "
Naruto ôm đầu gục xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Thầy ấy không thể chết được.. không thể được. Tôi không tin. "
Tsunade không còn cách nào khác, đành phải đánh ngất Naruto. Vốn dĩ Kakashi hi sinh là chuyện không thể tránh khỏi, bà lại không cách nào đối mặt được với cảnh cậu học trò mà anh yêu thương nhất này gặp đả kích.
Đợi đến lúc Naruto tỉnh dậy, đã là đầu giờ chiều, ánh đỏ nhuộm đầy một bầu trời bên ngoài văn phòng Hokage. Bên cạnh anh đã xuất hiện một người đàn ông tóc dài màu trắng quen thuộc.
" Naruto "
Naruto thẫn thờ ngồi dậy, hai tay cậu ôm lấy đầu. Tựa như không muốn cùng một ai nói chuyện lúc này. Cậu thật sự, đã gặp một đả kích rất lớn.
" Ta đã nghe qua chuyện của Kakashi, đây là một phong thư Kakashi muốn Tsunade đưa cho ngươi. Hiện tại, ta thay bà ấy làm chuyện này. "
Cậu vẫn im lặng, một bức thư được đưa đến trước mặt cậu. Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay nhận lấy. Không vội vàng mở ra đọc, cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt xanh biếc luôn tỏ ra ánh sáng rực rỡ, giờ đây ảm đạm, mất hết tâm trí.
" Ero-sennin, Kakashi-sensei.. "
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa.
" Ta biết. Và ta nghĩ, Kakashi sẽ không muốn thấy một ngươi ủ rũ như vậy đâu, Naruto. "
Naruto trầm mặc, cậu bỗng gấp gáp mở banh phong thư của người kia.
' Gửi Naruto,
Khi em nhận được bức thư này của ta, cũng có nghĩa ta đã hi sinh vì một nhiệm vụ mật. Nhiệm vụ này, ta là người đã tự đề cử bản thân với Hokage, nên xin em đừng trách bà ấy.
Sau này, khi ta đã không còn bên em, sẽ không còn người nhắc em ăn uống đầy đủ mỗi ngày, thay em chăm lo những việc em không thành thạo. Xin em, hãy bảo vệ bản thân cho thật tốt, thay cho phần của ta.
Naruto, em là đứa học trò mà ta tự hào nhất, và ta tự tin rằng em sẽ thực hiện được ước mơ làm Hokage. Ta sẽ dõi theo em, từ một nơi nào đó.
Naruto, thật sự xin lỗi em. Ta không thể cùng em đi tiếp con đường tiếp theo được rồi, không cách nào hoàn thành lời hứa của mình. Hãy bảo trọng nhé.
Sự tồn tại của em, là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta.
Hatake Kakashi '
Cảm xúc của Naruto như vỡ òa, cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, không thể kiềm nén được sự bi thương trong lòng. Kakashi-sensei của cậu, đã đi thật rồi.
--------------------------------
Một vài lời từ tác giả:
- Thật xin lỗi mọi người vì cái kết ngược thế này nhé. Sẽ cố gắng bù đắp với vài bộ ngọt sau.
Dịch:
- Ero-sennin: Tiên nhân háo sắc.
- Sayonara: Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top