(Gaanaru) Giấc ngủ vĩnh hằng 1
Sau cuộc đại chiến Ninja lần thứ IV, Gaara chưa từng thật sự đối mặt với Naruto một lần nào.
Vì anh sợ.
Bắt đầu từ khi Gaara làm bạn với cậu, anh chưa bao giờ nghĩ sâu về mối quan hệ giữa bọn họ. Giữa anh và cậu luôn có một sự ăn ý, tựa như chỉ cần một cái liếc mắt là đã có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì. Và anh luôn ngộ nhận điều đó là hiển nhiên giữa những người bạn thân hay tri kỉ.
Nhưng anh đã lầm.
Tsukuyomi vĩnh cửu có thể tạo ra viễn cảnh mà người ta khao khát có được nhất, một cách hoàn hảo nhất. Từ lúc tỉnh dậy, Gaara đã cố gắng trốn tránh việc nhắc đến giấc mơ của anh.
Anh biết rõ Naruto có rất nhiều người ái mộ và quan tâm, sau cuộc đại chiến, số người yêu quý cậu tăng vụt đến mức chóng mặt.
Cậu là người hùng của cả thế giới Ninja.
Không phải chỉ một mình anh có ý nghĩ khác với Naruto. Anh có thể thấy ánh mắt của những người bên cạnh cậu dần trở nên ám muội, trong đó bao gồm cả Sasuke!
Và anh biết, Sasuke là một tồn tại đặc biệt trong lòng Naruto. Anh biết, vẫn luôn biết. Nếu Sasuke chủ động ngỏ lời, Naruto nhất định sẽ đồng ý.
Gaara ngẩn ngơ suy nghĩ, anh không còn tâm trí để xử lí đống giấy tờ sau chiến chất đống trên bàn làm việc. Temari đã bắt đầu càm ràm từ đầu tuần trước về tốc độ hoàn thành công việc của anh. Loáng thoáng nghe thấy cô nhắc về Làng Lá, Gaara hồi thần.
" Chị nói gì cơ? "
" Làng Lá đang tái tổ chức, Naruto trong khi đang hồi phục lại chạy đi làm nhiệm vụ. Bị thương không nhẹ. "
Gaara sửng sốt, không tự chủ đứng thẳng người dậy, trong mắt đều là lo lắng cùng đau lòng. Anh bối rối, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, bỗng nghe được một tiếng thở dài.
" Nếu em muốn đi, thì cứ đi. Làng cũng đã ổn định được một thời gian. Chị và Kankuro có thể giúp em trông coi. Sẽ không có việc gì. "
Gaara đáy lòng đầy cảm kích, mím môi chầm chậm gật đầu.
" Được, em sẽ xuất phát ngay. Cảm ơn chị. "
Bóng lưng vội vã của Gaara lướt qua, Temari không kiềm được ý cười trên khuôn mặt. Từ sau màn chắn, Kankuro bước ra, liếc nhìn chị mình một cái.
" Thật là, chị cũng bày trò quá rồi. "
" Nếu không, nó làm sao nhận ra tình cảm của mình. Bên người kia cũng đã mở lời nhờ chị. Không thể không làm như vậy. Giúp chị gửi một lá thư cho người kia đi. "
" Tch. Thật phiền toái. "
- To Be Continue -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top