Ngoại truyện 1: Nào mình cùng xem bói
Có ai vừa nhìn đầu đề đã đoán ngay được nội dung chương không?
________________________________________
Câu chuyện nho nhỏ giữa Sarada và những con người trong quá khứ diễn ra vài ngày trước nhiệm vụ ở Trà quốc xa xôi nguy hiểm, tại quán mì ramen Ichiraku sau một nhiệm vụ cấp D nọ. Đây có lẽ là một nơi không thể quen thuộc hơn đối với tổ đội 7 ngày ấy, có lẽ chỉ riêng mình ai đó lại cảm thấy thật khác...
- Thời gian trôi qua thật nhanh, các cậu nhỉ?
Phải, sức mạnh của thời gian quả nhiên vô cùng đáng nể. Như quán mì Ichiraku đây chẳng hạn, thật không ngờ nhà hàng cao cấp năm sao có tiếng tại Konoha ở thời đại của cô lại là một cái tiệm bé tí xíu như thế này ở thế giới hai mươi năm về trước.
Tên Boruto đó mà nhìn thấy, kiểu gì cũng la lên một tràng cho coi.
Nghĩ tới đâu, Sarada bất giác cười khúc khích. Nhìn thấy hai bờ vai bất chợt rung lên một cách nhí nhảnh của nữ đồng đội, Naruto ngồi bên cạnh dù đang húp mì rất hăng say vẫn phải ngoái đầu lại nhìn. Không những cậu ngố nhà Uzumaki mà cả Sasuke và thầy Kakashi, ai nấy đều hướng về cô bằng một cái nhìn vô cùng khó hiểu.
Cũng phải thôi, tự dưng phán một câu bâng quơ chẳng ăn nhập với chủ đề nào như vậy, lại còn cười một mình như con dở thì bị dòm là đúng rồi còn gì?
- Ttebayo-Sakura-chan, sao cậu nói gì lạ lùng vậy? Lại còn tự cười nữa. Ăn mì đi chứ, nguội hết là không ngon giờ-dattebayo - Naruto với tâm tình hết lòng vì bạn bè đã lên tiếng nhắc nhở cô đầu tiên, còn tốt bụng đẩy gần bát mì ramen nóng hổi nghi ngút khói về phía cô. Meanwhile, hai người đàn ông ngồi bên cạnh lại có những suy nghĩ + giả thuyết không-được-tích-cực-cho-lắm.
"Lại hành động kì quặc" Sasuke.
"Haizzz, con gái ngày nay có vẻ thích ảo tiểu thuyết ngôn tình hơn là nhẫn thuật" Vị nào đó cũng ảo tiểu-thuyết-gì-đó-nhưng-không-nhắc-tên.
Sarada: "..." Thưa ngài Đệ Lục, ánh mắt nào của ngài cho thấy cháu ảo tiểu thuyết ngôn tình??
Sarada húng hắng ho vài cái. Cô không vội ăn mì mà chống hai khuỷu tay xuống bàn, chống cằm đầy suy tư: "Mọi người có thấy... thời gian trôi qua rất nhanh không. Aizzz, đôi khi chỉ chớp mắt cái thôi, là mấy năm, à không, mấy chục năm nữa đã trôi qua rồi".
"Còn cậu thì có thấy bản thân mình đang lạc vào một thế giới khác rồi không??" All đồng loạt chĩa một suy nghĩ không thể quái dị hơn tới mái đầu hồng đang nhìn lên mái nhà, với ánh mắt tự hỏi rằng cô nàng đang ảo ngôn lù hay không may va đập đầu vào đâu đó...
- Sakura, thần kinh của em ổn chứ? - "Không bị xuất huyết máu não đó chứ? Không bị mơ màng giữa ban ngày đó chứ? Không ăn nhầm phải thứ gì đó chứ?" Trích một loạt những giả thiết vĩ mô đằng sau của ông thầy tóc trắng dành cho cô học trò tóc hồng.
Sarada: "...." Thiên phú suy diễn của ngài thật quá ư là phong phú đấy, Kakashi đại nhân.
Cố kìm nén cơn bốc hỏa đến độ khói bay ngút trên đỉnh đầu, Sarada làm một bộ dạng có vẻ bình thản và thực tế hơn, nói một câu như muốn trời cao đổ sập xuống đầu của ba cánh mày râu bên cạnh: "Khoảnh tầm sáu.... hoặc bảy năm sau thôi, có lẽ tớ sẽ không còn là Haruno Sakura nữa".
Câu nói nhẹ bẵng tựa cọng lông hồng của cô tuôn ra, làm cả ba người dựng đứng cả lông gà lông vịt, thiếu điều muốn nhảy dựng lên cả chục mét. Sarada nhìn ba người đang tròn dẹt mắt nhìn mình mà chẳng còn tăm hơi của chuyện ăn uống, quả nhiên phản ứng không ngoài dự đoán.
- Ý.... ý cậu là sao, Sakura-chan? - Naruto hấp tấp chồm lấy đôi vai của cô, giọng pha chút hoảng hốt - Sao lại không còn là Haruno Sakura nữa???
- À tớ...
- Chả nhẽ cậu không thích cái tên này nên muốn đổi?
- A, thực ra....
- Hay là cậu... sắp... sắp....
- Này, Naruto.... - Khóe mày cô bắt đầu co rút.
- Cậu bị bệnh sao không nói với bọn tớ??? Tại sao cậu lại giấu-dattebayo???
- Không ph-
- Uwaaaaa, Sakura-chan đừng đi! Đừng rời xa bọn tớ. Làm ơn đừng mà uwaaaaaaa!!!! - Naruto nước mắt nước mũi tèm lem cầm lấy hai bờ vai cô rung lắc như con lật đật, khiến cả người Sarada lắc lư như cọng bún ngấm nước, trời đất xoay vòng vòng với nhau.
- Na-ru-to!!! - Cô bắt đầu gằn giọng.
- Đúng rồi, bà già Tsunade! Đi đi mau lên, bà Tsunade nhất định sẽ chữa cho cậu, rồi bệnh gì cũng sẽ khỏi hết!! Tớ nhất định sẽ không để Sakura-chan phải--
- BAKA, DẸP CÁI SUY NGHĨ VỚ VẨN CỦA CẬU ĐI!!! TÔI CÓ NÓI VỚI CẬU LÀ TÔI BỊ BỆNH ĐÂU MÀ CẬU CỨ THÍCH TRÙ TÔI XUỐNG LỖ THẾ HẢ??? SHANNAROOOOOO!!!
Một cú cốc đầu rất yêu dấu và tình cảm được dọng thẳng vào đầu của chàng thiếu niên tóc vàng nọ, khiến cậu suýt chút bật ngửa khỏi ghế. Naruto xuýt xoa ôm cục u trên đầu, đem đôi mắt đẫm lệ đầy đau thương ngước lên nhìn thiên hạ như khẩn cầu sự đồng cảm và tội nghiệp sâu sắc....
Sasuke + Kakashi: "..." Vì bạn xứng đáng :))))))
Nanadaime-sama, tuy là sau này cháu "dể" ngài lắm đấy, nhưng không có nghĩa là ở thời điểm bây giờ ngài làm trò con bò gì cháu cũng nhịn được hết đâu nhé. Đến con trai ngài cháu cũng chả ngán cho vài đấm lại...
- Ttebayo-thế ý cậu là sao? - Naruto tổn thương sụt sùi lau nước mũi, ánh mắy đầy oan ức hỏi.
- Ừ, thì là....
- Ý là vào năm khoảng hai mươi tuổi thì cậu sẽ lấy chồng và theo họ chồng, hm? Có đúng thế không?
Sáu con mắt đồng loạt trợn tròn nhìn vị nhị thiếu gia của Uchiha - chủ nhân của câu nói trên đang bình thản đan xen hai bàn tay vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn, bộ dáng thập phần lạnh lùng và nghiêm túc. Wow wow thật bất ngờ, đúng là thiên tài hiếm có của gia tộc Uchiha có khác, khó thế mà cũng đoán được nữa.
Không sao, nếu vậy thì cô cũng đỡ phải tốn công giải thích nhỉ?
- Mà cậu nói về vấn đề này làm gì? - Sasuke thờ ơ - Nghe chẳng có tí lợi ích gì cả.
- Đừng vội thế chứ, Sasuke-kun. Sỡ dĩ tớ nói vậy là vì tớ vừa học được một trò rất vui đấy - Sarada hấp háy mắt, giọng vô cùng thần bí - Cực kì đáng để thử.
Đoán xem người tò mò đầu tiên đầu tiên là ai nàoooo?
- Trò gì, trò gì thế Sakura-chan? - Naruto vội húp sạch nước dùng trong tô ramen, hai mắt sáng long lanh lúng liếng, trong tâm chỉ niệm đúng một ý nghĩ: Đã là trò crush bày thì cái nào cũng hay hết!
- Hmm, lâu lắm mới thấy Sakura bày trò vui, hẳn sẽ rất thú vị nhỉ? - Kakashi bày tỏ, dù đôi mắt cá chết vẫn rất chuyên tâm nhìn vào cuốn sách màu cam đầy ý-nghĩa-thâm-thúy nào đó...
Còn người tóc đen lạnh lẽo nào đó chỉ đáp lại bằng một cái hừ lạnh.
Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Sarada bật nhẹ ra hai từ một cách vô cùng bí ẩn và đáng tò mò: "Bói đoán!"
- Bói đoán? - Naruto ngu ngơ lặp lại.
- Yes!!
Khuôn mặt của cả ba người xụi lơ, dường như họ chẳng còn chút xa lạ gì với hai từ "bói đoán" nữa. Chuyện xem bói vốn chỉ là thứ tâm linh mơ hồ bán tính bán nghi, đến thời đại này rồi chẳng còn ai tin vào chuyện tiên tri trước được tương lai. Có may mắn hiếm muộn trúng phóc thì cũng chỉ là chuyện xui rủi, chứ ít ai tin tưởng hoàn toàn hoặc tôn thờ nó. Nói cách khác, mấy chiêu bói đoán được truyền miệng hay ghi chép lại trong sách rốt cuộc cũng như trò giải trí quen thuộc cho con nít chơi thôi, chẳng có gì hay ho đáng nói cả.
Nhưng cô thì khác.
Một điều rõ ràng hơn bao giờ hết rằng, Uchiha Sarada là một du hành giả tới từ tương lai. Những gì xảy ra trong ít nhất hai mươi năm về sau của ba người ngồi trước mặt cô đều nắm rõ như lòng bàn tay.
- Đừng vội chán nản thế chứ, tớ bói linh lắm đó nhé - Sarada phấn khởi nói một câu như cố vớt vát tinh thần đang dần xẹp lại của đồng đội - Tớ thề luôn!
Tất nhiên, Sarada không ngốc đến nỗi huynh toẹt mọi sự trong tương lai ra cho ba người này nghe. Làm vậy thì rõ ràng không khác gì tự lấy hòn đá đập vào chân mình. Ngay từ khi đến đây, Sarada đã luôn tự nhủ phải hòa nhập thật tốt với cuộc sống này, vì một mục đích không làm quá khứ bị thay đổi quá nhiều và dẫn đến lịch sử bị biến dạng theo chiều hướng khác lúc nào không hay. Cô chỉ muốn... đây đơn giản là một trò chơi bình thường mà thôi.
Phải, một trò chơi bình thường.
Một khoảnh khắc, một cơn vui vẻ thoáng qua, một nụ cười chợt đến rồi chợt đi. Rồi sau này, có lẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Chẳng ai có thể nghĩ rằng đó chính là tương lai thực thụ của mình cho đến khi tự tay trải nghiệm và gầy dựng nó.
Vì vậy, rốt cục, họ vẫn chẳng biết được tương lai thực hư ra sao. Mọi thứ hẳn sẽ không bao giờ thay đổi. Chắc chắn vậy.
Còn đối cô, mọi thứ chả qua lại càng đơn giản hơn...
Có lẽ, cô chỉ muốn lưu lại cho mình một kỉ niệm đẹp. Một khoảnh khắc đáng nhớ trong cả quá trình này. Suốt quãng thời gian ở đây, tuy dù khiến cô cảm thấy nhiều khi chật vật, bất an và mệt mỏi, nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, đây cũng có thể coi như một trải nghiệm mới lạ. Ít nhất, Sarada đã nhìn những thứ mình chưa từng được thấy, hiểu những gì mình chưa từng được biết. Và quan trọng hơn, cô cảm thấy được gần gũi với mọi người hơn bao giờ hết.
Cha, ngài Đệ Thất, ngài Đệ Lục,... và nhiều người khác nữa...
Vì vậy, cô mong rằng, sẽ có một cái gì đó thật đẹp, thật ấm lòng mỗi khi bản thân nhớ về quãng thời gian mình đã từng ở quá khứ, với tư cách là Haruno Sakura...
Mà nghĩ mới nhớ, như thế thì mình có được tính là thành viên của hai thế hệ đội 7 luôn không nhờ....
Hahaha, ngộ thật đấy.
- Hmmm, thầy thấy trò này cũng khá vui mà, biết đâu sau này nhỡ trúng thì sao nhỉ...? - Kakashi gập cuốn sách màu cam "đầy ánh sáng" lại, tuy ánh mắt vẫn có chút bất cần đời nhưng sự ủng hộ nhiệt tình trong câu nói của jounin tóc bạc khiến Sarada như mừng suýt rớt nước mắt.
Rokudaime-sama, ngài là vạn tuế!!!
- Từ khi nào mà thầy tin vào mấy trò tâm linh này thế, thầy Kakashi? - Sasuke nheo mắt nhìn ông thầy thất đức của mình, lòng không khỏi thắc mắc.
- Ờm... ít ra thầy nghĩ nó vui... nhỉ? - Kakashi híp mắt, dù thực sự không biết là sau cái lớp khăn bịt mặt ấy ổng có thực sự cười hay không.
Những trò chơi tuy vu vơ này, có đôi khi cũng sẽ như những sợi keo gắn kết thêm sự bền chặt của tình động đội giữa các thành viên đội 7. Có lẽ trong tương lai, con đường của mỗi người sẽ khác nhau, tất cả sẽ đều có lựa chọn của riêng mình... nhưng, ít nhất là lũ trẻ sẽ có những điều đáng để nhớ, đáng để trở về với quãng thời gian đẹp đẽ như mộng khi ở bên nhau này trong tâm trí. Bọn chúng là những ninja, mà một ninja thì càng trưởng thành sẽ càng phải dày dặn qua những biến cố và thậm chí cả thảm kịch. Trong những ngày ấy trong tương lai, có lẽ bản thân chúng sẽ không thể quên được trong quá khứ đã từng suy đoán xem mình của những năm sau này như thế nào...
Vì thế, đừng bỏ qua cơ hội để tạo ra những điều tốt đẹp, trước khi mọi đau thương bắt đầu dấn vào cuộc đời các em...
Phải không, Sakura?
- Dù không biết là có trúng hay không nhưng tớ vẫn đồng ý với Sakura-chan! - Naruto ngay lập tức ủng hộ một cách nhiệt liệt - Nè nè, tớ trước được không?
Nhìn thấy anh chàng loi choi năng động trước mặt, Sarada cười trừ nhún vai: "Được rồi. Đưa tay tớ coi nào".
Cầm lấy bàn tay của Naruto, Sarada xoa cằm, cố nhớ lại bộ điệu "nguy hiểm trùng trùng" của mấy ông bà xem bói xem tướng như thế nào. Đoạn, cô kĩ lượng lật trước lật sau bàn tay lên soi xét từ dấu vân tay cho đến từng đường nét, túm cái quần lại là chúng ta có một phường diễn kịch rất chuẩn chỉnh của một thầy xem tướng nhà nghề.
Sarada Inner: "Làm màu vãi!"
Xem xét xong, Sarada thở hắt ra một hơi. Không khí bỗng trở nên "trang trọng", "kì bí" đến lạ thường.
"Nhà tiên tri" húng hắng ho vài cái, nghiêm trang hỏi "vị khách hàng" trước mặt:
- Cậu có muốn nghe không?
- Muốn!
- Chắc chắn không?
- Chắc!
- Không hối hận?
- Không!
- Không sốc?
- Không!
- Vậy được... - Sau một hồi hỏi tào lao và thừa thãi, Sarada hít một hơi thật sâu, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt của người nào đó đang tò mò hội hộp phía đối diện...
- Uzumaki Naruto - Giọng cô nghiêm trang như thầy hiệu trưởng mời học sinh lên phòng xơi nước chè - Cậu sẽ kết hôn vào năm mười chín tuổi, gia đình của cậu sau này sẽ có hai người con, đứa đầu là trai, đứa út (chắc thế :))) ) là gái, hai đứa sẽ cách nhau khoảng hai tuổi.
Sarada vừa dứt xong một tràng, mắt miệng của những con người trước mặt đã vẽ thành hình những quả trứng vịt lộn ngay lập tức, không ngoại trừ bất kì một ai. Ngay cả bác chủ quán ramen là ông Teuchi và cô con gái Akane cũng không kìm được há hốc mồm, suýt nữa là đánh rơi đồ ăn của khách xuống đất.
Ái chà, ái chà, quả nhiên phản ứng không ngoài dự đoán. Xem sẽ có dramu gì sắp xảy ra đây, nfufufufu.
- Ô ồ - Đôi mắt cá chết của Kakashi hiếm muộn nhếch mày lên vì ngạc nhiên - Naruto sẽ kết hôn sớm vậy sao? Bất ngờ nhỉ? Lại có đến tận hai người con nữa? Chậc chậc, ngoài sức tưởng tượng của thầy rồi.
Sarada + Sasuke: "...." Thầy nghĩ ai cũng ế bạc đầu như thầy chắc?
- Vậy thì... chỉ còn khoảng gần bảy năm nữa là Naruto sẽ rước dâu về nhà rồi à? Chà, nhanh hơn bác tưởng nhỉ? - Bác chủ quán Teuchi gật gù góp chuyện.
- Nhớ lúc đó phải mời chị đó nha - Akane cười đùa giỡn.
Sarada + Naruto: "...." Mấy người chỉ đi quan tâm đến chuyện cưới vợ của con trai nhà người ta thôi hả?
Sau một hồi để người khác bàn tán chán chê về mình, nhân vật chính của lời "tiên tri" - Uzumaki Naruto mới bắt đầu lên tiếng:
- Thế... vợ tớ là ai? Có phải... Sakura-chan hơmmmmm?
- Không biết.
"Bớt hoang tưởng nha chú mày. Là cô Hyuga Hinata"
- Hai đứa con của tớ tên gì?
- I don't know.
"Là Uzumaki Boruto và Uzumaki Himawari"
- Vậy... tớ có trở thành Hokage không?
Nhìn vẻ mặt hồi hộp đến độ nghe thấy cả từng hơi thở hắt ra của cậu ta, Sarada biết rõ ràng đây là câu Naruto mong đợi nhất. Hai câu trên có thể có hoặc không, nhưng câu này thì không có nhất định không được.
Nhưng cũng chính vì thế, cô lại càng không thể trả lời. Một là cô không định tiết lộ những điều quá cụ thể sẽ gây ảnh hưởng tới tương lai, hai là....
- Cái đó tớ cũng không rõ - Sarada nhún vai - Mà có biết, tớ cũng không trả lời.
- Hả? Tại sao? - Naruto trề môi bất mãn.
- Vì đó là ước mơ của cậu. Một ước mơ mà cậu hết sức cố gắng để vươn tới, nói trước thì còn gì là "ước mơ" nữa.
- !?
- Thầy nghĩ Sakura nói đúng đấy, Naruto à - Kakashi ngửa mặt lên trời - Nếu nói là có, thì rất có thể em sẽ tự mãn về điều đó và nghĩ rằng việc bản thân mình trở thành Hokage là điều dĩ nhiên, chẳng cần phải cố gắng làm gì. Còn nếu nói là không, thì em sẽ rất dễ thất vọng và mất niềm tin vào ước mơ của mình, cảm giác như mọi nổ lực của mình đều là công cốc. Tới lúc đó, em còn giữ nổi được sự kiên trì của bản thân nữa không?
Naruto mở to mắt nhìn vị giáo viên tóc trắng của mình... phải thầy ấy nói đúng. Quả nhiên nếu biết trước là "có" hay "không", cậu cũng khó lòng mà thoát được những cung bậc cảm xúc tiêu cực ấy...
Chà... sao cậu có thể quên được nhỉ? Chả phải chính cậu đã nói rồi sao. Con người chính là mấu chốt quyết định số phận số phận của bản thân mình, trong đó, có cả ước mơ. Vì vậy...
- Được, tớ hiểu rồi - Naruto thắt chặt băng đeo trán - Ước mơ của Uzumaki Naruto này, không cần ai nói trước cả-dattebayo. Tớ sẽ nổ lực hết mình và tự biết xem bản thân có trở thành Hokage hay không!!
Sarada mỉm cười. Quả là ngài Hokage Đệ Thất, khẩu khí thực sự hơn người.
- Rồi, giờ đến lượt Sasuke-kun nhỉ?
- Phải đó, đến lượt teme-dattebayo! - Naruto hớn hở hùa theo.
- Tới em rồi đó nhỉ, Sasuke? - Kakashi nhiệt tình ủng hộ.
Dù có sự "tiếp ứng" từ cả Naruto và thầy Kakashi, nhưng nhìn bộ dáng thờ ơ, lạnh lẽo của con người ngạo mạn kia, Sarada đã thừa biết kết quả...
Kiểu gì cũng lấy cớ đi luyện tập cho xem.
- Xin lỗi, tôi không muốn tham gia mấy trò nhảm nhí này - Sasuke lạnh lùng đứng lên - Thay vào đó đi luyện tập đi, chẳng phải có ích hơn sao?
Sarada: "...." Con hiểu cha quá mà :))
- Thì đã bảo là cho vui thôi mà. Biết đâu sau này lỡ trúng phóc...
- Xàm xí. Làm quái gì mấy trò trẻ con này có thể đoán trước được tương lai?
Quả nhiên là papa, luôn khiến người khác càng thuyết phục thì càng cảm thấy vô ngôn...
Nhưng mà cô sẽ không bỏ cuộc đâu!
Papa nhất định phải tham gia trò này!
Tất nhiên là không chỉ mỗi mình Sarada "không bỏ cuộc" mà cả đội 7 cũng "không bỏ cuộc" nốt. Cả thầy lẫn trò vất vả nài nỉ ỉ ôi một hồi ra trò, vì công cuộc van nài này vô cùng vất vả và lao lực nên tác giả xin mạn phép được lược bỏ 1001 câu nói trong quá trình thuyết phục khó khăn này của ba người trước khi nhị công tử Uchiha gật đầu đồng ý một cách "khá" miễn cưỡng.
- Nhanh lên đấy! - Cậu cọc cằn đưa tay ra.
- Rồi rồi, hiểu rồi.
Lật úp lật ngửa bàn tay của Sasuke, Sarada rơi vào suy nghĩ. Tất nhiên không phải là suy nghĩ về tướng mạo của bàn tay như thế nào, mà là thử xem nên nói ra sao cho hợp lý và hay ho nhất. Xời, tại sao á? Đơn giản thôi, vì cậu ta là bậc thân sinh tương lai của mình mà. Phải có sự khác bọt chứ =))
Naruto và Kakashi bên kia cũng bật chế độ hóng hớt, vây quanh cả hai người một cách chăm chú. Chà, sao họ quan tâm tới tương lai của cha cô thế nhỉ?
- Sao rồi, Sakura-chan? - Naruto nhanh nhảu hỏi - Có phải cậu ta sẽ ế vợ mãn đời như Kakashi-sensei đúng không-ttebayo?
Kakashi: "...." Thầy đã từng nói với em rằng thầy cũng biết tổn thương chưa?
Sasuke: "...." Trù ẻo linh tinh!
Sarada: "...." Cậu ta mà ế mãn đời thì tôi lại không ở đây =)))
- Sao lại thế được? - Sarada nhún vai cười - Với cái khuôn mặt đẹp mã thế kia thì sao Sasuke-kun có thể ế vợ chứ?
- Xí - Naruto bĩu môi - Nhưng cái biểu cảm như táo bón của cậu ta thì ai mà thèm lấy!
Sarada vỗ trán, hotboy sáng sủa của học viện, nhan sắc nam thần chính hiệu một thời của Konoha, gái bu nhiều như ong xây tổ giờ đang bị thằng bạn mặt ngố trù cho ế vợ và không ai thèm lấy. Naruto à, dù cậu có ghét Sasuke đến bao nhiêu thì cũng phải nhìn vào thực tại đi chứ!
- Tiếc là mọi chuyện không như cậu nói đâu, Naruto. Theo như tớ thấy thì, hmmmmm... - Sarada ngân dài giọng - Sau này tuy Sasuke-kun kết hôn muộn hơn cậu một chút, nhưng con đầu lòng của hai người bằng tuổi nhau đóooooo.
- Nà ní??
Độc tôn một dáng vẻ bông đùa bình thản nhất cả đám, Sarada khoái chí nhìn cả hai thanh niên trước mặt mình shocku drama đến nỗi phơi bày nguyên hàm răng trắng ra trước mặt. Ngạc nhiên chưa!!
- Cái gì cơ? Hmmm tớ không thể tưởng tượng được tên teme này sẽ có con gái như thế nào đấy-dattebayo! - Naruto lừ mắt dò xét thằng bạn tóc đen bên cạnh.
Sarada: "...." Yeah... I know, bro.
- Còn tên ngốc mà cậu mà làm cha trẻ thì đúng là gia môn bất hạnh - Sasuke không ngại ngùng sắc bén đáp trả lại, bộ dáng vẫn cool ngầu ngạo mạn đúng thương hiệu.
- Hảaa, nói gì cơ? Nhắc lại lần nữa xem nào-dattebayo??
- Tôi chỉ nói một lần, ai điếc đặc ráng chịu.
- Temeeeee!!!
Ôi giời ạ, lại có tranh cãi nổ ra rồi. Hai người này đúng là hết thuốc chữa mà. Shannarooooo!!!
- Trời ơi, đây chỉ là bói đoán thôi mà, có chắc là thật đâu! - Sarada bước đến vỗ vai hai thanh niên hăng máu vịt như đang chuẩn bị lao vào móc mắt nhau, nếu có thể, xin hãy bỏ qua đi lời khuyên ngăn đầy mâu thuẫn với thực tại của cô. Ừ... thực chất tất cả đều là thật, nhưng các cậu không nhất thiết phải tin nó là sự thật đâu ahaha...
Dù sao, Sarada cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi điều mình mong sợ hẳn có lẽ đã không xảy ra. Đó chính là trường hợp Sasuke sẽ hỏi vì chuyện trả thù của cậu ta. Nếu điều đó mà xảy đến, thật tình là cô không biết nên phải trả lời như thế nào...
Có lẽ, cha cô vẫn chưa hề tin lắm về mức độ thật giả của "trò chơi" này, nên không muốn mang mục đích mà bản thân dùng cả cuộc đời ra đánh cược để dò hỏi trong cái trò đùa giải trí vô nghĩa này.
Sarada khẽ lắc đầu. Sao cô có thể nhớ đến một chuyện đau đớn như vậy trong khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi mà mình tự đề xuất ra như vậy nhỉ...?
- Chà, hai đứa nó lúc nào cũng náo nhiệt - Kakashi ngồi một góc thản nhiên bình luận.
- Kakashi-sensei - Sarada ngồi xuống cạnh ông thầy tóc trắng, thở dài - Em sợ chắc sau này yên bề gia thất rồi thì họ vẫn choảng nhau như chó với mèo như vậy quá.
Thực chất là nó đã rành rành ra đó luôn rồi thì còn gì nữa đâu mà sợ với rén...
- Chà, vậy sao.... Thầy cũng không thể tưởng tượng được sau này chúng nó vợ con vào rồi thì sẽ như thế nào đấy - Kakashi cười trừ.
Sarada ngước nhìn vị jounin thiên tài của làng Lá, người thầy vĩ đại mà cha mẹ cô và ngài Đệ Thất đã suốt đời nhớ ơn. Có thể ngài ấy là một người có phần hơi-đáng ghét-một-chút với điển hình một loạt những tội đồ dài như sớ như chuyên trị đi trễ, đọc tiểu thuyết "tình tứ" công khai trước mặt con nít, hay quỵt tiền ăn cả bọn,... (mama Sakura đã kể "khá" là nhiều nhưng cô không nhớ hết được), nhưng sau cùng, Kakashi đại nhân vẫn là mộ người thầy vô cùng tuyệt vời. Trên con đường chập chững làm shinobi cho tới những huyền thoại anh hùng vang danh khắp nhẫn giới, Kakashi luôn là người dõi theo bước đi của đội 7, là người đã hun đúc cho họ những bài học và kỉ niệm quý giá nhất. Qua lời kể của cha mẹ mình, Sarada có thể mường tưởng rằng ông quan trọng với cả hai người họ tới nhường nào. Và cả ngài Đệ Thất nữa. Ông như một người cha là bao dung, cao cả, hết lòng dõi quan tâm và dõi theo từng bước đi của bọn họ, qua tất thảy cả những hạnh phúc, niềm vui, kể những đớn đau, thảm kịch của cuộc đời shinobi...
"Cảm ơn ngài, ngài Đệ Lục".
- Kakashi-sensei, thầy có cần em bói xem giúp thầy không? - Sarada nháy mắt đầy tinh nghịch, khiến Kakashi không hiểu sao lại cảm thấy bất an trong cái nụ cười "ngây thơ", "vô hại" ấy...
- À... ừm... phiền em.
Một cách chăm chú, kunoichi tỉ mỉ quan sát bàn tay của thầy mình, lật úp lật ngửa loạn xạ. Kakashi không phải người mê tín, anh tuy vui vẻ tham gia trò chơi cùng học trò của mình nhưng không có nghĩa là anh quá tin vào nó. Dù có là tốt hay xấu đi chăng nữa, anh chắc mẩm bản thân chắc cũng không cần để ý...
Còn về Sarada, cô chìm vào suy nghĩ. Ầy ầy, chắc không thể nói sau này Kakashi-sensei sẽ trở thành Hokage Đệ Lục được. Một điều quan trọng như thế trong tương lai, tiết lộ rõ ràng sẽ rất dễ gây nguy hiểm.
Kèo này khó rồi đây. Chậc, nói sao được nhỉ...?
Ah! Có rồi!
- Kakashi-sensei này...
- Hm, sao rồi em...
- Sau này, kể cả khi Naruto và Sasuke đã lập gia đình rồi thì... - Sarada chầm chậm đảo mắt về phía hai cái đầu một vàng một đen đang chí chóe đằng xa...
- Thì!?
- .... thầy vẫn còn ế ạ!
- ....
Giờ thì Kakashi thực sự không chắc là mình có để ý hay không...
________________________________________
Toy kẹt ý tưởng quá mấy pồ ơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top