Chương 7
- HÃY NHỚ CHO KĨ ĐÂY! TA, QUÝ ÔNG JIRAIYA SẼ KHÔNG DỄ DÀNG BỊ KHUẤT PHỤC BỞI NHAN SẮC CỦA PHỤ NỮ ĐÂU!!! MÀ CHÍNH TA SẼ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CỦA PHÁI ĐẸP BẰNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA MÌNH CHO XEM!!!
Naruto: "..."
Kisame: "..."
Itachi: "..."
Sarada: "..."
Một màn chào sân cực kì nồng nhiệt được lên sàn, thành công đem một hàng ba chấm dài dài trên khuôn mặt của những người vừa chứng kiến tại đây.
Sarada trơ mắt cá chết nhìn ông chú trạc tuổi tứ tuần, dáng vẻ cao to vĩ đại với mái tóc trắng dài lởm chởm như bờm sư tử trước mặt mình, cổ họng không khỏi bày ra biểu tình cạn lời...
Okay, vậy đây là ngài Jiraiya, một trong ba vị Sannin huyền thoại, là một ninja chân chính xuất sắc mạnh mẽ được người đời ca tụng và cảm thán, là người thấy cốt cách vĩ đại của ngài Hokage Đệ Thất và QUAN TRỌNG LÀ tác giả của cuốn tiểu thuyết Thiên đường tung tăng "lừng lẫy" đây sao?? Oh... thật là thú dzị, đó là câu chuyện kể về một chàng trai....
STOPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ánh sáng chân lí của Đảng và Tổ quốc mau chóng hiện hồn về trong trái tim của một người nhi đồng gương mẫu như Sarada, không ngại ngần cắt phựt dòng hồi tưởng không biết đi đâu về đâu của cô. Lẹ làng đặt dấu chấm hết cho tư duy lệch lạc không đáng có của mình, Sarada chưa kịp định hình gì tiếp theo thì...
- À há, hay lắm - Naruto hùng hùng hổ hổ lên động cơ mồm mép - Khi nãy thấy gái thì cong đuôi chạy theo, giờ còn muốn ra vẻ ta đây à??? Đồ Tiên nhân dê cụ!!
- Ê, đừng có mà gọi ta bằng cái tên đó trước mặt người khác!! - Sĩ diện-kun trong lòng ngài Jiraiya đã lên tiếng.
- Thôi, vào vấn đề chính đi, lo mà hạ hai kẻ kia đi kìa! - Naruto tức tối chỉ tay - Bọn chúng không tầm thường đâu.
Cuộc cãi vã to tiếng xảy ra từ hai cái đầu trắng vàng lởm chởm, thành công biến cuộc chiến căng thẳng trở thành một sàn diễn tấu hài không hồi kết...
Sarada mí mắt giật giật... một người là Sannin huyền thoại, một người là Hokage tương lai..., liệu rằng là nhân sinh quá khó lường hay là cô không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài???
Hai vị à... con khẳng định hình tượng tuy không ăn được, bán được nhưng cũng là một thứ cực kì quan trọng đó ạ, đối với hai nhân vật tai to mặt lớn như hai vị thì lại càng quan trọng hơn nữa. Trên cuộc đời này không ai cũng tốt bụng nghĩ sâu xa đến thân phận của hai người như con đâu, nếu là người ngoài nhìn vào thì dễ bị đánh giá lắm, con hảo tâm nói thật đấy.
Ngài Đệ Thất thì có thể coi như là một thời trẻ trâu không muốn nhìn lại, nhưng ngài Jiraiya à, ngài đi cứu người mà lại vác theo một mỹ nữ tươi tắn lồng lộn thế là thế nào?? Chả nhẽ ngài đang muốn dẫn chứng cho chân lí "Người thành công luôn có lối đi riêng" à? Oh, ngài thật anh minh làm sao, nhưng ví dụ này con không tiếp thu nổi rồi, xin lỗi ngài...
Và tất nhiên, những lời khuyên rất có tâm từ trong suy nghĩ quỷ chẳng biết, thần chẳng hay của bạn nữ Uchiha của chúng ta một tấc cũng chả tác động được đến hai con người một già một trẻ đằng kia, bằng chứng là họ vẫn đang rất hăng say kịch liệt chiến võ mồm với nhau trước thềm trận đấu căng thẳng...
Cứ thế này thì everything sẽ đi đâu và về đâu...
- Vậy ông là Jiraiya, một trong những Sannin huyền thoại phải không? - Hoshigaki Kisame cười khà khà - Dù ta biết là ông rất dê gái nhưng không ngờ cái bẫy đơn giản như vậy lại thành công đâu đấy.
- Ngươi... biết ông Tiên nhân dê cụ rõ vậy sao?? - Naruto nhăn mày, đại ý trên mặt như đâm sâu vào tâm can của người bên cạnh: Háo sắc như ông mà cũng nổi tiếng thế á?? Ta không tin!
- Có mỗi ngươi là không biết thôi - Jiraiya đáp trả lại thằng nhóc cao chỉ đến nửa thân mình bằng cái nhìn cá chết, đại ý trên mặt là: Ta nổi tiếng lâu nay, có đồ đần như ngươi mới không biết á há há!!!
Tiếp tục là mắt chạm mắt bắn tóe ra ánh điện, khiến trận đấu một lần nữa có nguy cơ bị bẻ lái sang một chủ đề khác...
Uchiha•cạn lời•Sarada: "..." Xin đừng nhắc tới tôi nữa, tôi vô hình!
- Có vẻ như ông đã giải trừ ảo thuật ta cài lên cô ta rồi nhỉ? - Kisame lần nữa lên tiếng, cứu vớt tình hình quay về chính sự.
Khuôn mặt Jiraiya bỗng nghiêm nghị một cách bất ngờ, thái độ nhí nhố khi đấu khẩu với con nít lúc nãy dường như đã hoàn toàn bốc hơi trong một chốc: "Các ngươi đặt ảo thuật lên cô gái này để dụ ta tách khỏi Naruto, thật là một kế sách hèn hạ. Quá là mất mặt cho đấng nam nhi chúng ta!"
Nhìn sắc mặt không-đùa-được-đâu tới từ phía của Jiraiya, Sarada thật sự muốn ồ lên một cái, ayya, hết ngài Guy rồi tới vị này, quả là ai rồi cũng trở nên nghiêm's túc's thôi.
Dù sao người ta cũng là Sannin, không ngầu và mạnh sao cho được :)
- Các ngươi... quả nhiên là muốn bắt Naruto - Jiraiya nghiêm giọng nói, thành công khiến cả mình mẩy Naruto giật nhẹ một cái, Sasuke thì vẫn luôn vậy, ánh mắt run run trên khuôn mặt trắng đổ đầy mồ hôi vì đau đớn của cậu vẫn không thôi hằm hằm nhìn về phía Itachi, oán hận có, bất mãn có, tất cả đều không hề vơi cạn trong đôi mắt đang chìm sâu vào trong bóng tối dày đặc ấy.
- Ra là thông tin từ ông mà Kakashi mới có thể biết được - Itachi nãy giờ yên lặng lên tiếng - Dẫn Naruto đi là mệnh lệnh mà tổ chức Akatsuki đã giao cho chúng ta, bắt buộc phải thực thi.
Jiraiya chau mày nhìn hai kẻ Bạt Nhẫn kia, ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào bọn chúng: "Các ngươi tuyệt đối không được mang Naruto đi đâu hết!!"
- Vậy sao...
- Đúng vậy. Vì các ngươi sẽ bị xử lý ngay tại đây!!
Giọng nói mang theo sự khẳng định không thể chắc chắn hơn, Sarada đoán hẳn tám chín phần là một sự tự tin toát ra từ tận đáy lòng chứ không phải là một phường chém gió bay bổng như cô khi nãy. Cho dù tính cách ngoài đời của ổng thì quả là một vấn đề đáng thở dài đấy, nhưng không sao, nghĩ ra thì cũng như ngài Tsunade lậm cờ bạc rượu chè đỏ đen thôi mà, chứ sức mạnh bá đạo thì lại là một lĩnh vực khác. Quả thật rất đáng mong chờ.
- Không được... can thiệp vào...
Hả!?!
Ủa jztr!???
Cánh tay của Sasuke tuột khỏi bàn tay của cô, thân ảnh yếu ớt khó nhọc đứng lên trước sự ngỡ ngàng của Sarada. Này, papa, con chưa trị thương xong mà!!
- Kẻ giết hắn... phải là tôi!
Oy oy này papa, cái gì vậy, papa đang đổ một tràng xô lạnh lên đầu của con đấy!
Sao mình cứ hy vọng lúc nào là xui xẻo liền ấp đến như một vị thần rồi đá bay niềm tin của mình vào bồn cầu hết vậy?? Cả ngày hôm nay đều như vậy rồi, ông trời ơi, lỡ nhịp tim và mạch máu của con bị tổn thương thì sao??
- Sasuke... cậu - Sarada hết sức lấy giọng nhẹ cmn nhàng, đứng dậy đặt tay lên vai cha mình - Bình tĩnh đi đã...
Sasuke chau mày nhìn cô, sát khí chưa tắt hẳn trên khuôn mặt cau có không ngần nhại chiếu thẳng lên ánh mắt chân's thành's của Sarada.
Ờm... Câu này coi bộ không được. Loại!
- Bây giờ cậu đang bị thương, nên...
Nhìn cột mốc tâm trạng vẫn ở mức tiêu cực vô độ của cha mình, Sarada giật giật khóe miệng, chắc cái này cũng không được. Loại!
Chậc, lo gì, thua keo này ta bày keo khác!
- Buông ra! - Sasuke nghiến răng, không một chút nể nang gì hất thẳng cánh tay cô đang đặt trên tay cậu ta ra - Tôi đã bảo rồi, không ai được nhúng tay vào! Là tôi, là tôi phải giết hắn.
- Sasuke, cậu...
Đối xử với người vừa trị thương cho mình như vậy đó hả!?
Kể cả khi cậu bị hoàn cảnh chi phối cảm xúc, cảm xúc chiếm đoạt lý trí, nhưng không phải cậu làm cái vẹo gì tôi cũng chấp nhận hết cả đâu nhé. Coi lại tôi là ai đi cái. Là con gái... khụ khụ, à nhầm, đồng đội của cậu đấy!! Tương lai sẽ còn tiến xa thêm một bước nữa, mỗi tội là tôi ếu thích nói đó thôi!
Một phút mất kiểm soát, Sarada bày ra vẻ mặt của một bà la sát hàng real không phake, dù lời lẽ trước sau vẫn ngọt xớt như đường phèn pha bột ngọt, nhưng trong lòng đã điên tiết lắm rồi. May sao anh chàng Sasuke vẫn quay bóng lưng lại nên không có "cơ hội" nhìn thấy, nhưng Naruto ở bên kia thì lại bị dọa cho một phen sửng sốt. Cậu chớp mắt hoài nghi nhân sinh, cái biểu cảm hắc ám đó của Sakura-chan là dành cho Uchiha Sasuke - người mà cậu ấy mê như điếu đổ suốt từ những năm tháng đi học tới giờ hay sao?? Hay hôm nay mắt cậu bị lác?
- Ta bây giờ không có hứng thú với ngươi - Itachi lên tiếng, thanh âm băng lãnh, tàn khốc.
Sarada ái ngại, ánh mắt cô trùng xuống, khung cảnh hai ngươi anh em tương sát và thù địch lẫn nhau ấy như xoáy vào đáy lòng cô một vết thương nghẹn ngào và đau xót, quả là như thiên hạ đã nói, trăm tai nghe nghe không bằng một mắt thấy, mà một mắt thấy thì chẳng bằng khoảnh khắc cảm nhận và thấu hiểu sự tình...
Dù đã biết mọi sự thật, thế mà vẫn không thể kìm nỗi lòng mình...
Dù biết tất cả đều là quá khứ, sao vẫn chẳng ngăn được cảm xúc vẫn dâng trào...
Cha...
Bác...
Con xin lỗi, vì con chẳng thể làm được gì cả.
Con không thuộc về nơi này. Và một mình con cũng chẳng đủ để thay đổi vận mệnh nghiệt ngã và khắc khổ giữa hai người.
Nhưng... tại sao...?
Sarada cảm thấy một cơn gió sượt nhẹ qua mái tóc của mình, lướt qua gò má cô sắc bén tựa như một mũi kim nhọn hoắt.
Không một tiếng động. Không một cảm giác gì cả. Thứ duy nhất kinh động đến màng nhĩ của cô là tiếng người va đập vào tường trong tiếng kêu đau đớn nghẹn dần trong cổ họng, cho tới khi Sarada định thần quay phắt lại thì Sasuke không còn ở đó nữa. Tất cả diễn ra quá nhanh, sự bất ngờ khiến cô trong một khắc đã không còn cảm nhận được thế giới xung quanh ra sao, thế nào.
Tà áo choàng đen mây đỏ thản nhiên lướt qua đôi đồng tử bất động của cô như một khối khí nhẹ nhàng di chuyển, không chút động, chút tĩnh, nhưng lại đủ để khiến da thịt kẻ kế bên cạnh trào lên một cảm giác lạnh buốt tới đổ mồ hôi...
Nhanh quá... Mình... còn chưa kịp thấy gì...
- Ngươi... ta sẽ...
- Sasuke, gượm đã, cậu...
Tiếng nói của hai người, kẻ kích động, người can ngăn, tất cả đều ngưng đọng và nứt toác trong khoảnh khắc.
- Argh...!
Không gian và thời gian trong cả gian hành làng như ngưng đọng lại, tất cả chỉ còn là những tiếng đòn đánh mạnh mẽ không chút hạ thủ lưu tình cứ thế giáng xuống thân thể không còn chút sức có thể phản kháng. Khuôn mặt Itachi trước sau vẫn tuyệt tình tuyệt nghĩa, cảm xúc một li cũng chẳng hề giao động khi ra tay với cả chính kẻ ruột thịt máu mủ của mình. Không ngần ngại. Không thương tiếc. Và thậm chí là không một chút tình người.
Ý thức của Sasuke mờ dần. Cảm giác tanh tưởi ngập trong khoang miệng, máu tươi tràn ra từ cuống họng và tiếng xương khớp vỡ vụn đau đớn kéo cả tinh lần lẫn ý chí của cậu vào tận cùng của tuyệt vọng và suy sụp. Bằng những tàn dư suy nghĩ còn sót lại, cậu tự hỏi suốt bao nhiêu năm qua mình đã làm được gì? Tại sao? Cậu sống vì sức mạnh, sống vì chỉ vì giết hắn, cậu đã hy sinh biết bao cảm xúc trong những năm tháng tuổi thơ của mình chỉ vì lòng thù hận này... Tại sao? Tại sao mọi thứ vẫn không thể thay đổi? Khoảng cách sức mạnh giữa cậu và hắn vẫn luôn xa vời như vậy sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ????
Nếu những nổ lực suốt bao năm qua của cậu chỉ đều là vô ích... vậy, cậu có thể làm gì hơn được nữa...?
Ánh mắt như mờ đục dần, Sasuke cảm thấy người mình như tê dại hẳn đi. Bỗng, mí mắt nặng trịu của cậu liền giật lên một cái, một màu sắc hồng hồng bay phất phơ qua mặt cậu đầy kiên quyết và không chút do dự chắn ngang khoảng cách giữa cậu và Itachi, ngay vào khoảnh khắc ấy, không còn cảm giác đau thấu thịt thấu xương liên hồi giáng xuống cơ thể của cậu nữa.
Sakura...
Không!
Uchiha Sasuke ngã vật xuống, trong hơi thở dồn dập và mọi giác quan đang dần mất hoạt động, cậu chỉ ước mình đủ sức lực để hét lên những suy nghĩ ấy...
- Dừng... lại...
Trước khi mọi thứ đều chìm vào bóng đêm vô thức, đó là những gì cậu nhìn thấy từ khẩu hình miệng run rẩy của cô ấy.
Sakura, là cậu đang nói vậy, phải không?
* *
*
- Dừng... lại... đi...
Giọng nói phát ra trong sự run rẩy và tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, cùng những giọt nước mắt lăn trên má, mằn mặn thấm vào kẽ miệng. Chủ nhân của câu nói đứt quãng ấy rõ ràng chính là đang khóc, chỉ duy trì có nơi chảy ra những giọt lệ tưởng chừng yếu đuối ấy lại ánh lên nét kiên định và mạnh mẽ lạ thường, khiến nét mặt thập phần yên tĩnh của kẻ trước mặt bỗng nổi lên vài gợn sóng.
Uchiha Itachi hơi ngạc nhiên nhìn con bé tóc hồng trước mặt mình, phần vì thái độ mãnh liệt của nó, phần là vì hành động của nó hiện tại. Mới chỉ phút trước nó vẫn chỉ đơ người thất thần tại chỗ, vậy mà ngay lúc này đã hiên ngang đứng ra trước mặt anh, trực tiếp dùng cánh tay gầy xơ xác của mình ra và bắt trọn nắm đấm của anh không hề ngần ngại, cứu Sasuke khỏi chuỗi liên tiếp những đòn tấn công trời giáng trong gang tấc. Cánh tay bé nhỏ của nó mọc lên những đường gân tím tái, run run vì lực chặn quá mạnh, nhưng có thể khẳng định rằng, nó sẽ không bao giờ buông bỏ và để cho Sasuke bị tấn công thêm một lần nào nữa.
Ra là vậy... em trai anh hẳn cũng có một người đồng đội tốt nhỉ?
- Đừng can thiệp vào. Ta không muốn phải giết ngươi.
Itachi lạnh giọng nói. Cô bé này là một kunoichi mạnh mẽ, bởi mạnh mẽ thì mới có thể sẵn sàng bảo vệ đồng đội của mình mà không màng tới việc phải đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm như anh đây. Rất xứng đáng để gây ấn tượng, nhưng Uchiha Itachi biết, bản thân anh còn có việc của mình.
- Đừng để ta phải nhắc lại.
Vì trọng trách mà anh đã chấp nhận thực hiện cả cuộc đời này, anh thậm chí phải ra tay tàn bạo với người thân mà mình yêu quý nhất, nên anh cũng không có quyền biểu lộ thêm cảm xúc đặc biệt gì đối với một cô bé lạ, dù đó là một cô bé rất tốt với người em trai của anh.
Nghe những lời đe dọa đó, thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt Itachi trước sau vẫn không hề di chuyển, tư thế của nó vẫn luôn vững vàng như một cây cột đóng chặt vào nền đất. Ánh mắt hoen khô những giọt nước mắt ngước lên nhìn anh, đầy kiên cường và bất khuất, những ngón tay gầy guộc của nó vẫn siết chặt lấy nắm đấm của anh và không có dấu hiệu dừng lại.
Itachi nhíu mày, có lẽ phải bắt buộc dùng đến biện pháp mạnh rồi...
- Tại sao... chứ...?
Đồng tử Itachi thoáng xao động. Đôi môi mím chặt đầy cam chịu của nữ genin trước mặt anh mấp máy, và bắt đầu nói những lời đầu đuôi lộn xộn, không chút rõ ràng:
- Tại sao... lại như vậy? Tại sao... lại xảy ra... chuyện này? Tại sao... chứ? Rốt cục... là tại sao?
Lời nói như nửa muốn phun ra nửa muốn giữ lại, nhỏ tiếng và đứt đoạn từng chữ trong khoang miệng. Chỉ biết, nó đã lặp lại không biết bao nhiêu lần hai chữ "tại sao" trong câu nói ấy, với một cảm xúc bi thương và thống khổ tột độ.
Nhưng, nó nói vậy là sao chứ? Nếu những lời đó là muốn nói đến anh... vậy chúng có ý nghĩa gì?? Itachi như vỡ vạc ra điều gì hằn sâu trong đôi mắt đầy kiên quyết ấy, dù đó có thể chỉ là một sự thật mơ hồ và không có lời giải đáp.
Chỉ có ba từ cuối bật lên vô cũng rành rọt và rõ ràng, đủ cho tất cả các khuôn mặt đang hiện diện ở đây đều có thể nghe thấy. Ngay lúc ấy, có thứ gì đó như bùng lên trong ánh mắt xanh của con bé ấy, chakra từ lòng bàn tay của nó lập tức bộc phát thành một lực đạo dữ dội, đủ để có thể thổi bay cả một bức tường không kém gì đòn Chidori khi nãy. Nó dường áp đảo cả sức lực đến từ bàn tay đang vặn thành nắm đấm của Itachi, khiến anh ngay lập tức hiểu ra rằng lợi thế sức mạnh của cô bé này chính là khả kiểm soát chakra đến mức thượng thừa.
- Lũ khốn, chết tiệt! - Uzumaki Naruto ở bên kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu không thể đứng yên mãi mà không can thiệp như lời tên teme kia nói được - Cấm được đụng tới đồng đội ta!!!
Naruto hung hăng chạy tới, cậu dường như chẳng còn nhớ áp lực kinh hoàng từ sức mạnh của hai kẻ kia đã khiến bản thân sợ hãi đến mức nào. Ngay lúc đó, Jiraiya bắt đầu thực thi kết ấn, rồi đập mạnh hai bàn tay xuống sàn sau khi thực hiện xong một loạt ấn chú phức tạp:
- Nhẫn Pháp: Hà Mô Khẩu Phược
Tức thì, một lớp thịt đỏ dày bầy nhầy và nhớp nháp hiện lên, không bao lâu đã bao phủ cả gian hành lang, từ những bức tường cho đến sàn nhà, trần nhà, đều không chừa một ngõ ngách nào. Jiraiya cười đắc ý nói: "Xui cho hai ngươi, Itachi, Kisame, giờ các ngươi đã ở trong bụng ta rồi. Ta đã triệu hồi thực quản của con cóc đá khổng lồ ở Diệu Mộc Sơn, giờ thì hai tên tội phạm cấp S các ngươi sẽ trở thành con mồi của nó"
Itachi rút tay ra khỏi Sarada, lập tức ra hiệu với Kisame: "Kisame, mau rút lui!"
Hoshigaki Kisame tặc lưỡi một cái, cả hai người cùng ăn ý chọn một hướng mà nhanh chóng di chuyển. Jiraiya nhìn theo hai bóng dáng khuất dần, hai bàn tay gia tăng lực đạo ấn chặt xuống đất, những khối thịt liền theo gót hai bóng dáng đang tháo chạy kia lao tới, tốc độ và diện tích bao phủ của nó mỗi một gia tăng cho đến khi mọi lối ra đều bị lấp đầy bưng bít, khiến không gian như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.
- Vô ích thôi! Không kẻ nào có thể thoát ra khỏi đây! - Jiraiya thị uy hét lớn, là kẻ điều khiển không gian thực quản này, ông có thể cảm nhận và biết rõ tình hình xảy ra ở đây hơn bất kì một ai hết, không ngoại trừ việc những bức tường thịt này đang dần bao bọc lấy đường thoát thân cuối cùng của bọn chúng.
Sẽ rất nhanh thôi. Thoát ra khỏi nơi này là điều bất khả thi, không ngoại lệ với bất cứ kẻ nào.
Một tiếng động ầm trời vang lên, rung chuyển cả hành lang. Những kẻ không may bị nhốt vào đều tìm cách giãy giụa trốn thoát trong vô vọng bằng cách phá hủy những bức tường này không phải là chuyện hiếm, tất nhiên vì nguy cơ thành công gần như bằng không khiến Jiraiya không mấy khi để tâm tới. Nhưng lần này, sự việc xảy ra dù không khác biệt là bao cũng đã khiến vị Sannin huyền thoại giật mình mở to mắt.
- T-Tiên nhân dê cụ! - Naruto chỉ kịp thấy sư phụ mình thốt nhiên chạy về phía trước, cậu liền theo bản tính tò mò mà co cẳng chạy theo.
Jiraiya nghiêm trọng nhìn cả một mảng tường bị phá hủy cả bên ngoài lẫn bên trong, không gian tưởng chừng nội bất xuất, ngoại bất nhập giờ đã bị thông một lỗ lớn ra ngoài. Bên mép nứt của nó, vẫn còn một ngọn lửa màu đen đang phừng phực cháy...
Đó là... cái gì vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top