Chương 5
- Kakashi-sensei!!
Hatake Kakashi cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy bắp tay của mình, một bàn tay xương xương gầy guộc nhưng lại đủ sức mạnh để giữ cho thân người cao lớn vạm vỡ của anh không gục ngã xuống vì toàn thân đã rã rời vì kiệt sức. Không, không chỉ đơn giản là kiệt sức, nói đúng hơn là sự đau đớn tột độ đang bóp nghẹt mọi ngóc ngách trên từng thới thịt, từng khúc xương của anh. Sát thương nặng nề ấy khiến cả thể xác lẫn tinh thần của Kakashi bại lụi hoàn toàn, chỉ còn dư âm lại một chút ý thức đủ để anh có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh trong ít lâu nữa.
Và trong chút tàn dư sức lực ít ỏi ấy, Kakashi đã nhận ra người đang nhanh thoăn thoắt đỡ đôi tay của mình lên vai. Đó chính là nữ học trò duy nhất của anh - Haruno Sakura.
Không thể nào...
Sao nó... lại ở đây!?!
- Ồ, vẫn còn vác cái mạng tới đây? Hay là ngươi tưởng hạ được thủy phân thân của ta là đủ sức mạnh để đứng ở đây rồi, nhãi con? - Gã cá mập nhìn Sarada, giọng đầy khiêu khích, thanh đao vốn đã giắt ra đằng sau lưng giờ lại một lần nữa hạ xuống.
- Ha - Sarada chính là Haruno Sakura liền nhếch mép cong lên một hình bán nguyệt sắc sảo - Ta ra đây đâu có nghĩa là sẽ thách đấu với các ngươi. Chỉ đơn giản là thấy cấp trên của mình gặp nạn thì tới cứu trợ, thế thôi. Ta đã cử phân thân đi gọi tiếp viện rồi, các ngươi không còn nhiều thời gian đâu.
Một sự kiên đoán đầy mạnh mẽ khoác lên trên đôi mắt của Uchiha Sarada, khẳng định sự tự tin tràn tràn ngập ngập trên khuôn mặt không có lấy một nét nao núng. Cô cười khẩy, lặng lẽ nghĩ thầm...
Ha, quả là đỉnh cao của chém gió :)))))
Sarada mặt ngoài một biến động cũng chẳng có, bên trong lòng thì âm thầm khóc tiếng cún. Ừ thì chuyện cô cử phân thân đi là đúng thật, nhưng nó có làm nên được cái tích sự gì không thì lại là một chuyện khác. Cái vướng mắc cũ mang tên "quá khứ" khiến Sarada nhận ra bản thân đang trong tình trạng ù ù cạc cạc về mọi thứ cấp độ nặng, sau một hồi thả hồn đi dạo lung tung thì nhà của (bà ngoại) cô có khi giờ còn chẳng nhớ lối mà về, biết đường đâu mà gọi người xứng tầm đến giúp? Sarada chắp tay khấn trời khấn phật, cầu mong cái phân thân trời đánh của mình thọ được cho tới khi gọi được người hữu ích, chứ ngộ nhỡ gọi không đúng người thì lại "có phúc cùng hưởng, có hành cùng ăn" luôn quá.
Dù vậy, vẫn (gượng) một nụ cười đầy tự tin với vị thầy cũ của mẹ cô: "Kakashi-sensei, thầy đừng lo".
Kakashi vẫn còn giữ chút sức để mà trợn mắt nhìn cô học trò của mình, từ khi nào mà một đứa yếu chiến đấu nhất tổ đội của mình lại có thể hạ được một thủy phân thân của tên cựu Thất kiếm nguy hiểm và đáng gờm đằng kia? Thể thuật yếu kém, sức lực cũng không tốt, nhẫn thuật cũng không hề tinh thông, kinh nghiệm chiến đấu lại càng không, chỉ nhiêu đó thiếu sót đã đủ để anh khẳng định nó không hề đủ sức để đương đầu với tên quái vật Kisame kia, dù cho có là một thủy phân thân đi chăng nữa. Tổn thất duy nhất mà anh thấy trên người Sakura chỉ có một vết rách ở tay áo, da thịt và cơ thể không hề có vết thương nghiêm trọng.
Đó là chưa kể, Sakura có thể tạo được Ảnh phân thân sao? Kakashi lần nữa thêm ngớ người, anh đã luôn cho rằng cấm thuật đó nằm ngoài khả năng của con bé!
Nhưng tầm nhìn của Kakashi đã mờ dần, anh không còn nhiều hơi để mà nghĩ về Sakura nữa. Anh bắt buộc phải biết được âm mưu của kẻ thù trước khi ý thức hoàn toàn tách khỏi cơ thể như đang sắp vỡ vụn của mình.
- Ngươi... muốn tìm Sasuke sao - Giọng nói Kakashi đứt quãng, hơi thở hổn hển bất ổn khiến cả người anh phập phồng và mất sức.
- Không - Kẻ sử dụng ảo thuật Tsukuyomi kia lạnh nhạt trả lời - Là di vật của Hokage Đệ Tứ.
- Ý các ngươi... - Itachi vừa dứt lời, sắc mặt Kakashi và hai vị jounin đằng sau đã vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng là là chuyện quan trọng không đùa được rồi. Và... đầu óc của Sarada ngay tắp lự đã tràn ngập chữ...
"Hở, di vật của Hokage Đệ Tứ!? Ý là thứ mà ngài Đệ Tứ đã để lại ấy hả? Nhưng nó là cái gì cơ? Quan trọng lắm hả?" Đầu của vị thiếu nữ nào đó đang bị cả rừng dấu hỏi chấm thi nhau ngóc lên như nấm, khiến bộ não lại được một phen xoay lòng mòng như cù gỗ. Bác à, bác có thể đừng nói đầy phong cách nghệ thuật như vậy được không, hay là con chưa từng nếm trải sự đời nên không hiểu được câu nói của bác??
Mà thôi... chắc là không cần biế-
- ... là con Cửu Vỹ trong cơ thể Naruto sao? - Kakashi khó nhọc trả lời, thành công khiến cái bệ đỡ bên vai anh giật thót một cái. Lúc người ta cần biết thì lại trông như đang suy ngẫm hồi tưởng về cái gì đó, lúc chả còn hứng muốn biết nữa thì lại nhả nguyên ra một quả bom to đùng ra ngoài như vậy. Oh, ngài Đệ Lục, cháu không có ý đá xoáy ngài đâu, chỉ là cảm thấy cuộc đời quả nhiên là một chuỗi những điều vi diệu mà thôi :))
- Ta... không những biết các ngươi... mà còn biết cả tổ chức của các ngươi... là Akatsuki, đúng không?
Sarada nhíu mày, tổ chức Akatsuki sao? Chưa từng nghe qua. Cơ mà nhìn qua khuôn mặt đang dậy sóng của hai người đằng kia, đoán chắc tám chín phần không phải là thông tin đáng để quang minh chính đại đưa ra ngoài ánh sáng hay gì rồi. Nhìn đôi mày đang nhíu lại đầy nghiêm túc của đối phương, trực giác Sarada liền bật ra hai từ: Căng rồi!
Ngài Kakashi, nước đi này ngài đi hơi lỗi rồi...
- Kisame, bắt sống tên Kakashi kìa - Itachi mở giọng, từng câu nói đều lạnh lùng, vô cảm như vùi ngàn năm dưới lớp tuyết sâu - Giết hai tên còn lại với con bé kia đi.
Hả, cái đé-
Gì chứ, muốn giết mình luôn sao??? Từ từ đã nào, xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau...
- Kết thúc rồi
Gã tên gọi Kisame kia lập tức lao đến với thanh đao lăm lăm trên tay, với bản mặt vô cùng hứng thú của một kẻ lâu năm đã không ngần ngại xuống tay với bao nhiêu sinh mạng. Và dường như chẳng có gì có thể ngăn được gã cùng với dã tâm tàn bạo một đao chém bay thủ cấp của những con người xấu số kia.
Nhìn khuôn mặt trước sau vẫn không cảm xúc của bác mình, tâm hồn người cháu gái tương lai chỉ có thể đau đớn mà khóc thét trong tym...
Là một jounin, cả Asuma và Kurenai không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm đang ập tới, bóp chặt cả hơi thở của họ, cùng với tiếng của thanh đao to lớn đang gầm gừ dữ tợn trong không khí. Nhưng họ không thể mở mắt ra, bởi họ đã nhận được lời căn dặn rằng phải luôn nhắm mắt cho tới khi nhận được tín hiệu. Nhưng cái "tín hiệu" vốn đến từ người đồng nghiệp Hatake Kakashi kia tới giờ vẫn bặt âm vô tín, khiến họ trở nên khó xử vô cùng.
Cả hai đều biết rằng nguy hiểm đang sắp tới, nhưng lỡ rằng nếu họ mở mắt ra, một mối nguy hiểm khủng khiếp hơn nữa đang sẽ tiếp đón mình thì sao? Rốt cục thì mèo vẫn hoàn mèo, bất lực vẫn hoàn bất lực, đôi nam thanh nữ tú chỉ có thể nhắm tịt mắt lại chờ đợi những điều xấu nhất.
Tình hình của Sarada cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô không thể nào để ngài Kakashi xuống, cũng không thể phi thân phóng lên mà để bác Asuma và bác Kurenai ở đây được. Càng không thể xông lên giao chiến với hắn, như vậy không khác gì tự mình nhảy xuống miệng núi lửa đang phun trào.
Chết tiệt...
Đây là cơ thể của mẹ cô, không phải là của chính cô. Vì vậy, Sarada không thể nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm với mạng sống của mẹ mình được!
Sarada trước sau không hề hối tiếc về hành động của mình. Cô tin, nếu là mẹ cô, bà sẽ không ngần ngại cứu giúp đồng đội mình và cũng sẽ lao vào như cô đây, thậm chí là sớm hơn nữa.
Nhưng cô bắt buộc phải sống.
Nếu bà ấy không còn... thì cô cũng sẽ bay màu khỏi thế giới này...
Phải làm sao...?
Dòng suy nghĩ còn chưa kịp đi tới hồi kết (tới hồi kết chắc chị ngỏm mịa rồi), Sarada bỗng thấy một vật thể toàn xanh-xanh-xanh thoăn thoắt lao tới, kèm theo một tiếng hét thật dài và không quên điểm thêm tí màu sắc:
- MỘC DIỆP CƯƠNG LỰC TOÀN PHONG!
Sarada: "Hơ, nghe quen quen..."
Một cú cước rất đẹp mắt và đầy mãnh lực được tung ra, không kiêng nể gì khiến Hoshigaki Kisame lãnh trọn một chuyến bay ngắn về phía đằng sau. Gã quắc mắt nhìn kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện kia, gằn giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Kẻ kia đáp lời: "Con mãnh thú ngọc bích kiêu hãnh của Làng Lá, Might Guy!!" không quên phô bày ra ánh dương chói lòa một hàm răng trắng bạc tới phát sáng.
Sarada: "..." Màu mè ở đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung...
Khụ khụ, dù sao người ta cũng là vị cứu tinh của mình, tốt nhất không nên phán xét lung tung, kẻo nghiệp tụ nó lại tiếp sức cho cái số xui của mình thì khổ.
Ừm, quay về chủ đề hiện tại, vị này là ngài Might Guy nhỉ? Trông chẳng khác gì cả nhỉ, hay là cái quả đầu úp tô với đôi lông mày rậm như miếng rong biển cùng bộ đồ xanh lè xanh lét từ đầu đến chân kia đã thành thương hiệu khó quên rồi?
Sarada bỗng dưng thấy cánh tay của ngài Kakashi nặng trịch như ngấm nước trên vai mình, cả thân người của ngài ấy cứng đờ đổ sụp xuống, nếu không nhờ cô đã kịp thời dồn chakra để giữ thật chặt, e là bị kéo luôn xuống đáy hồ làm một trận no nước luôn rồi.
Chậc, có lẽ đây là giới hạn của ngài ấy rồi.
Bỗng Sarada thấy sức nặng oằn người trên vai mình tan dần đi, cánh tay của ngài Đệ Lục dần tuột khỏi bờ vai cô như có một lực kéo nhẹ nhàng nào đó. Là ngài Guy đã giúp cô, thay cô vác ngài Kakashi lên vai. Ngài ấy nhìn cô, hàm răng trắng bạc chói lòa của ngài ấy lại được một phen tỏa sáng:
- Một người con gái bé nhỏ như em lại có thể đỡ được Kakashi từ nãy đến giờ, quả đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ! Xem ra học trò Lee của ta không thích lầm người... hừm.
- Ơ... ơ... dạ - "Hả, cái *beep* gì cơ? Wait, wait, chú Lee từng thích mẹ mình á?" Đầu Sarada lập tức xả khói vì một tin cực kì nóng sốt vừa thổi vừa ăn này "Chuyện thế này mà cô Ino chưa kể cho mình sao?"
Đoạn, Guy liền quay lại bày cách cho hai vị jounin đằng kia, đại khái là nói rằng cả hai người họ không cần thiết phải nhắm mắt lại, chỉ cần không nhìn vào mắt của Itachi thì sẽ không bị dính nhãn thuật. Nói thì dễ nhưng làm ra sao thì lại không biết, nếu không nói là khó vl :)) Đánh nhau mà không nhìn vào mắt của đối thủ, thứ nhất là rất khó để duy trì tình trạng này dài lâu mà không "lầm lỡ" ăn hành lấy vài lần, thứ hai là rất khó để đoán được động tác của kẻ địch mà không nhìn toàn bao quát cả thân người hắn. Nói chung là không đáp ứng được thì chỉ có nước giơ cờ trắng thôi, không lằng nhằng :)
Nhưng không sao, chúng ta có bậc thầy về Thể Thuật - Might Guy ở đây. Một người với kĩ năng đánh tay đôi thượng thừa như ngài ấy, một khi đã đưa ra phương pháp thì cớ gì lại không thể làm?
- Ta sẽ tạm làm đối thủ của các ngươi trước. Cho tới khi đội Anbu tới đây - Might Guy bật mode ngầu lòi, khí chất bung tràn cực độ, khiến lòng Sarada có chút cảm kích, a ha, ra đây là thời kì hoàng kim của ngài ấy trước khi gửi cuộc đời còn lại của mình trên chiếc xe lăn do ngài Hokage Đệ Lục toàn quyền phụ trách sao? Quả nhiên trên khuôn mặt "chân mày sâu róm" (trích sự đầu độc của cha con Đệ Thất) là một sức mạnh rất khủng khiếp, không thể coi thường được!
Cô lặng lẽ nhìn sang đối phương, à không, nói đúng hơn là chỉ nhìn sang thiếu niên tóc đen họ hàng máu mủ với mình kia thôi, ờ, nghĩ sao mà bà đây thánh thiện tới mức để một tên cá mập khó ưa đã suýt tiễn mình xuống Quỷ Môn Quan hai lần kia vào mắt hả!
Sarada nhẩm tính, bác cô hơn cha cô năm tuổi, nghĩa là tại thời điểm này, bác ấy chỉ mới có mười bảy tuổi! Quá trẻ để có thể đường hoàng giao đấu với những jounin có máu mặt của làng, thậm chí là áp đảo. Một trình độ vượt mọi mức giới hạn mà cô từng thấy, quả nhiên là một định nghĩa không thể lệch đi đâu của hai chữ "Thiên Tài".
Càng ngẫm nghĩ, Sarada nghĩ rằng bản thân còn thật yếu kém và nhỏ bé, tương lai nhất định còn phải cố gắng mạnh hơn nữa.
Nhưng bác à, đây là một đối thủ mạnh đấy... bác sẽ làm sao...?
Sarada thoáng thấy tên cá mập như đang lầm bầm gì đó, gã nắm chặt lấy cán đao trên tay, trên mặt rõ ràng vẽ ra thái độ ta đây éo sợ bố con thằng nào, chuẩn bị sẵn sàng hăng máu xông lên. Một trận chiến ác liệt hẳn sẽ diễn ra, nếu như bác cô bên cạnh không mở miệng (lần thứ n) để ngăn gã lại: "Dừng lại Kisame. Chúng ta tới đây không phải là để giao chiến ầm ĩ thế này. Rất tốn thời gian mà không làm được gì, mau đi thôi".
Chậc, làm nhiệm vụ mật, sống ở tổ chức bí mật mà thấy chiến là đâm đầu nhào tới thì rõ là dở rồi.
Tên quái vật kia một lần nữa làu bàu biểu hiện rõ sự không hài lòng, nhưng rồi hắn cũng buông một câu: "Đành chịu thôi" trước khi cả hai người đều phi thân biến mất trước tầm mắt của cả bốn người, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ nơi vừa đứng...
* *
*
- Đừng trị thương nữa, Sakura. Cô nghĩ không có tác dụng gì đâu.
Sarada thấy một bàn tay trắng trẻo đặt lên vai mình, ở đây còn ai có thể xưng "cô" với mình được nữa nhỉ. Vì thế mà Sarada chẳng cần nhìn lên cũng biết được, đó là giọng của bác Kurenai - jounin nữ duy nhất ở đây.
Luồng ánh sáng trên tay Sarada dần tắt, cô cũng đã dần nhận thức được vấn đề này. Một loại ảo thuật nào mà chỉ trong vòng một giây đã khiến đối thủ bị hành hạ đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà không hề để lại bất kì một vết thương vật lý nào? Cả người của ngài Kakashi không hề có vấn đề gì, nhưng nỗi đau thì hoàn toàn là thực, cho dù chỉ là cảm giác cũng đủ khiến ngài ấy phải nằm liệt trên giường ít nhất một tuần.
Sarada thở dài, loại "thương tích" kiểu này, chỉ có Đệ nhất Y Nhẫn giả như mẹ cô hay lão bà Tsunade mới có thể chữa được thôi.
Các vị jounin đang bàn bạc, chủ yếu là về mục đích thu bắt Cửu Vỹ trong cơ thể Naruto của hai kẻ địch khi nãy, bỗng cánh cửa bật mở, thân ảnh của một thiếu niên khôi ngô tầm mười hai tuổi bước vào phòng trước sự bất ngờ của các jounin trong phòng. Sarada cũng ngạc nhiên tới độ không khép hàm răng mình lại được, sao cha cô lại tới vào thời điểm "nhạy cảm" này chứ? Ý trời sắp đặt à??
- Sao thầy Kakashi lại nằm ở đây vậy? - Uchiha Sasuke nhíu mày ngó quanh quất - Tại sao các ninja Thượng đẳng lại tập trung thế này? Mau nói cho em biết đi??
Sarada ho khù khụ, papa cô cũng có lúc tò mò tới mức này? Cô nhìn thái độ của các vị jounin, hẳn họ cũng ý thức được thân phận và mục đích của Uchiha Sasuke liên quan mật thiết tới kẻ địch mà họ vừa đối đầu như thế nào, nên hẳn không thể huynh toẹt ra đại loại như kiểu "kẻ đã tàn sát cả gia tộc cậu vừa quay về làng, lại muốn truy bắt đồng đội của cậu" được.
Sarada thở phào, chỉ cần vậy là ổ-
- Có phải tên Itachi đó đã quay lại làng rồi không?
Eh!?!
- Hắn còn muốn truy bắt cả Naruto nữa sao??
Nà ní!?!
Một ninja thô bạo đẩy cửa phòng nói lớn.
Nụ cười chưa kịp hé nở được bao lâu, những đường gân trên mặt Sarada và ba vị jounin ngồi quanh đồng loạt nhảy thót...
Etou, cái đé-
Sarada cố gắng không để cơ mặt mình co rút, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn máu tiết, mật xanh mật vàng lộn cả vào nhau, hận một nỗi đời không phi kịp đến bịt mõm cái thứ táy máy ở đằng kia lại.
Đồng chí ninja kia đang hăng máu nói lớn, nhưng rồi bắt gặp đôi mắt hung dữ trợn trừng của thiếu niên trẻ trước mặt bèn lập tức nín họng. Một bầu trời sát khí tựa như cơn giông kinh hoàng trải khắp căn phòng nhỏ, biểu hiện sự tiêu cực trong tâm trạng của ai đó đang lên dốc không phanh.
Guy bất lực nhìn ninja vừa hùng hồn thông báo kia, chỉ biết tặc lưỡi một cái...
Asuma chẳng biết nói gì...
Kurenai lắc đầu bó tay, tặng hắn một câu: "Hay quá nhỉ?"...
Sarada vỗ trán, khẽ lẩm bẩm: "Bỏ mẹ rồi"...
Game over rồi...
Nam ninja kia nhìn những khuôn mặt như muốn lao vào tẩn mình mấy quyền, bèn bắt đầu nhận ra sự tai hại đến từ phía cái miệng của mình. Nhưng đã quá muộn. Uchiha Sasuke lập tức điên cuồng lao ra khỏi phòng, đem khuôn mặt hằm hằm sát khí như muốn ám sát người chạy đi thật xa, chỉ còn để lại tiếng bước chân nện thình thịch xuống sàn đang nhỏ dần đi...
- Cái tên này...! - Might Guy bức xúc buột miệng, đoạn quay sang phía nữ genin tóc hồng kia - Sakura, em mau đuổi theo Sasuke. Em là đồng đội của cậu ta, đừng để cậu ta làm gì dại dột!
- Vâng! - Sarada theo bản năng vốn có liền lập tức tiếp thu mệnh lệnh, không một chút chần chừ bèn mở tung cửa sổ rồi qua đường đó mà phóng đi ngay lập tức!
Một phong cách hành động khiến các thầy cô có đôi chút cạn lời..., tất cả các vị giáo viên đều không hẹn mà nhìn sang con người tóc trắng đang bất tỉnh nhân sự trên giường rồi thống nhất chung một suy nghĩ: "Kakashi, anh có nữ học trò hiền dịu, thục nữ quá nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top