Chương 23
Cuộc thi Lễ hội Đền thần Todoroki đã kết thúc một cách thuận lợi. Và tất nhiên, "thuận lợi" ở đây tức là Morino Idate đã dành chiến thắng một cách vang dội, đem lại quyền lực và danh dự tuyệt đối về tay của gia tộc Wasabi.
Vậy là nhiệm vụ của đội 7 coi như đã thành công. Kể từ bây giờ, lũ người tham lam và độc địa của nhà Wagarashi sẽ không còn cơ hội mà tác oai tác quái, bóc lột và uy hiếp sức lao động của người dân nơi thị trấn này nữa. Khi nhà Wasabi lên nắm quyền, chắc chắn họ sẽ không còn chịu hoàn cảnh phải nộp sưu cao thuế nặng, bị trấn lột của cải tiền bạc bằng vũ lực và bị ép phải độn giá cả buôn bán cao lên gấp nhiều lần, dẫn đến việc kinh doanh mua bán đình trệ và thua lỗ nữa. Cuộc sống của nhân dân nơi đây, có thể coi như đã bước sang một bước tiến mới, một trang sách mới đầy ánh sáng và triển vọng.
Ác giả thì ác báo. Kẻ sống tham lam và trục lợi, chà đạp lên công sức và sự đau khổ của người khác thì không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Sau khi cuộc thi kết thúc, lãnh chúa Trà quốc đã đường đường chính chính xuất hiện, giận dữ vạch trần mọi thủ đoạn xảo trá và cách làm ăn thiếu liêm chính của nhà Wagarashi suốt mấy năm về qua, trực tiếp dứt khoát ra lệnh giải tán gia tộc đầy bất chính này. Sarada thở dài, cuối cùng thì công lý cũng đã xuất hiện rồi, từ giờ sẽ không một ai sẽ phải chịu áp bức bất công nữa.
- Người thắng cuộc của cuộc thi năm nay chính là Morino Idate của nhà Wasabi!!!!
Phía dưới đám đông nghịt người vang lên làn sóng hò reo sung sướng và giòn giã, khiến cả bầu không khí chìm trong náo nhiệt và vui vẻ lạ kì. Những tia sáng long lanh trên vòm trời xanh ngát hắt xuống mặt đất, hòa cùng buổi sáng tươi vui và nhộn nhịp của cư dân trên cả lãnh thổ Trà quốc....
Và cũng đến lúc... có một cuộc chia tay sắp diễn ra rồi nhỉ...?
- Hn...
Sasuke khó khăn nhấc mí mắt nặng nề dậy, ánh nhìn mờ ảo dần dần hiện rõ ra trước mặt cậu. Có thứ gì đó hơi khô, xơ và ngứa ngáy như cọng rơm cọ xát vào da thịt mình, và ngay sau đó làm cảm giác cả cơ thể mình đang được nâng đỡ một cách nhẹ nhàng trên tấm lưng của ai đó.
Sắc hồng quen thuộc của mái tóc đập vào mắt cậu, tiếp đó chính là ánh sáng lúng liếng thân thiện của đôi đồng tử lục bảo đẹp đẽ như ngọc.
Sakura!??
Haruno Sakura!??
- N-Này!! Thả tôi xuống!!
Mặc dầu cơ thể cạn kiệt sức lực, mình mẩy đều cảm thấy đau đớn đến tê dại, Uchiha Sasuke vẫn lao tâm cật lực dùng hết lượng sức ít ỏi còn lại trong thanh quản để hét lên với nữ đồng đội, khi mà cậu đang phát hiện ra một tình huống không-thể-nào-thiếu-danh-dự-hơn-được nữa....
Haruno Sakura đang cõng cậu....
Và tên đầu đất tóc vàng đi bên cạnh thì đang õng ẽo làm nũng với cô: "Sakura-channnn, tớ cũng muốn được cõng~~~"
- Ô, Sasuke-kun? Cậu tỉnh rồi hả? - Thiếu nữ tóc hồng cười rất duyên dáng, thân thiện hỏi, nhưng lại nhận lại một cách đáp trả khá kém thân thiện từ tộc nhân Uchiha - một con người đang vì sĩ diện mà không ngừng giãy giụa và đặt điều cô bắt buộc phải thả cậu ta ra....
Ừ há, học viên xuất sắc của học viện ninja, tốt nghiệp chễm chệ ở vị trí thủ khoa sáng chói, lại mang danh thiên tài, hậu duệ của gia tộc mạnh nhất làng Lá, hotboy nam thần trong mộng của hàng loạt thiếu nữ, thở phát thôi cũng khiến bao trái tim của các bánh bèo thổn thức, ấy thế mà giờ lại nằm trên lưng của một đứa con gái lùn hơn mình một cái trán, xin hỏi lòng tự tôn ở đâu? Sĩ diện ở đâu? Sang chảnh ở đâu?
- Cậu đang bị trật mắt cá chân - Sarada dừng lại, hướng phía người con trai tóc đen tươi cmn cười - Nếu cậu muốn tự bò lết từ đây đến bến cảng trước mặt cả trăm con mắt người dân ở đây thì thoải mái, tớ không ngăn cấm nhé.
Naruto kinh dị nhìn "Sakura", thấy được nụ cười tươi rói của cô nàng mà nước bọt bất giác trôi xuống cổ họng.... Nụ cười đó.... trông như cực kì hả hê và trêu người... mà Sakura lại dám nói được như thế với Sasuke sao??
(T/g: Phận làm con mà em ăn nói kiểu gì thế em gái?
Sarada: Tại bà tha hóa tui chứ ai!!)
Có thể tóm gọn suy nghĩ của Naruto bằng bốn chữ: "Tam quan vỡ nát".
Sau khi nghe lời của nữ đồng đội nói, hẳn có dùng ngón chân để suy luận Sasuke cũng biết nên chọn thế nào. Hậm hực, cậu nghiến răng vùi đầu xuống tấm lưng vừa gầy vừa ướt đẫm mồ hôi của "Sakura" vẻ khó ở vẫn không ngừng biểu hiện trên cái cau mày bậm môi đầy bất mãn của cậu. Không hiểu sao Sasuke cảm thấy rằng nếu cậu còn mở lời than phiền và càu nhàu nữa thì cô ta sẽ thả cậu mặc cho cậu tự lê lết tới bến cảng thật, dù hành động đó quả thực khômg "Sakura" một chút nào.
Một lần nữa, Uchiha Sasuke lại tự hỏi tại sao tính cách của kunoichi duy nhất trong đội cậu lại thay đổi thành ra như vậy...?
Tại sao...?
- Sasuke-kun này...
- Hn...?
- Trước kia cậu chưa từng được ai cõng à? Sao cậu gượng gạo thế?
- Không liên quan đến cậu...
Giây trước vừa không ngần ngại bày tỏ, giây sau Sasuke đột nhiên ngưng bặt...
Có cái gì như đang ùa về trong tâm trí cậu, như là một hình ảnh từ miền kí ức xa xăm đã một đi không trở lại...
Như là... một dòng thác hồi ức lội ngược về, như là những cảm giác từ hơn năm năm về trước, khi mà một ai đó vẫn luôn ân cần cõng cậu trên con đường về nhà, dù bất kể là có lí do chính đáng hay là do sự vòi vĩnh trẻ con của cậu.
Đó là khoảnh khắc Sasuke cảm thấy hạnh phúc nhất. Cười nhiều nhất. Vui vẻ nhiều nhất.
Chỉ tiếc, tất cả chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn đau đớn xé lòng,không còn cơ hội nào để chắp vá lại nữa...
- Hm, sao thế?
- Không có gì....
*****
- Này Sasuke-kun...
- Sao nữa??
- Cậu nghĩ con người có thể so sánh với hạt đậu phộng được không?
(T/g: ...... )
- Gì? Cậu bị hâm à??
- ....
Haruno Sakura hôm nay cứ bị làm sao vậy!?
■■■
- KAKASHI-SENSEIIIIIIII!!!!
Ngay từ lúc vừa bước lên con tàu, Naruto đã hét tướng lên khi thấy người đàn ông tóc trắng quen thuộc nọ bước ra. Thầy Kakashi với đôi mắt cá chết ngàn năm không xê dịch một li tặng cả ba đứa một chữ "Yo!" đầy thân thiện, rồi lặng lẽ quan sát những người học trò của mình sau khi vừa lăn lê đánh lộn với nhiệm vụ cao cấp vừa rồi...
Không đứa nào là lành lặn.
Thảm nhất là Sasuke, cậu ta bị thương khắp dọc cơ thể đến nỗi không thể tự mình di chuyển. Tuy vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít nhất cũng phải mất khoảng thời gian tầm vài ngày để chữa trị và hồi phục khi thằng bé được đưa về làng. Thật may là thằng bé vẫn tỉnh táo và còn được sơ cứu khi đội Y nhẫn kịp thời đến, chứ không thì cũng có không ít rắc rối và rủi ro.
Naruto, cậu bé là người "nguyên vẹn" nhất. Dù quần áo có vết rách và phủ không ít đất bụi, nhưng lượng vết thương thì ít đến đáng kể, số còn lại đã được băng bó và khử trùng cẩn thận, có thể nói là không có gì đáng phải lo ngại về phần cậu.
Còn Sakura...
- Chà Hatake, anh có một tổ đội rất đáng tự hào đấy!
Morino Ibiki - Trưởng ban thẩm vấn và tra khảo ở Konoha bất ngờ lên tiếng, đem dòng suy nghĩ của Ninja sao chép bị cắt phựt ngang. Bằng một khuôn mặt với biểu cảm cá chết dửng dưng đã đặc trưng qua từng năm tháng, Kakashi hỏi lại bằng một giọng rất đổi thản nhiên: "Moh, anh nghĩ vậy sao?".
- Chúng đã hoàn thành khá xuất sắc một nhiệm vụ cấp cao mà không có sự giúp đỡ của một jounin hướng dẫn như anh, điều đó chẳng phải rất đáng khen sao? Đặc biệt là.... thằng nhóc đó... - Ibiki hướng mắt tới mái đầu vàng đang loi choi vẫy tay chào tạm biệt bạn cũ bên thành thuyền dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như than lửa - .... nó vẫn ấn tượng như mọi khi nhỉ?
- À, Naruto ấy mà... - Kakashi nhàn nhã bình luận - Nó đã có vẻ đã nhận được khá nhiều sự chú ý đặc biệt từ kì thi Chuunin...
- Haha, anh không thể tưởng tượng được đâu, tên nhóc đó đã vượt qua Vòng thi đầu tiên mà không cần động bút lấy một chữ trên giấy - Ibiki cười lớn - Có vẻ nó là một đứa có đầu óc đơn giản, nhưng nếu kì thi Chuunin lần trước không gặp phải biến cố lớn như vậy... thì rất có thể nó cũng có khả năng được xét tuyển lên cấp chuunin đấy.
- Ô ồ - Kakashi nhếch mày, vẻ khó tiếp thu - Lên chuunin sao? Hmmm, với Sasuke thì có thể dễ hiểu, nhưng với Naruto thì... chắc nó vẫn chưa đủ chín chắn để trở thành chuunin đâu, dù nó đã làm rất tốt....
- Cậu Uchiha đó cũng rất xuất sắc - Ibiki gật gù - Nói chung là sau kì thi Chuunin vừa rồi, đội của anh đã tạo được không ít tiếng tăm đấy, Hatake à.
Kakashi thở dài. Một đứa là jinchuukiri của Cửu Vỹ, từ thuở còn mài mông trên bàn ghế Học viện đã quậy phá đến mức banh trời banh đất cũng không ngại, thậm chí còn rất hồn nhiên cả gan sơn bậy lên tượng đá Hokage, đứa kia thì là thiên tài mang huyết mạch chính thống của gia tộc Uchiha, sự thật là, không cần phải đợi cho đến khi ứng cử kì thi Chuunin thì cái tổ đội của anh vốn đã tập hợp những thành phần không thiếu danh tiếng tai tiếng kể từ ngày mới thành lập rồi.
Đảm nhận cái tổ hợp có phần bất-bình-thường này, sự nghiệp nhà giáo của Hatake Kakashi như không chông gai đời không nể. Bằng chứng là ngay sau khi anh được giao phó đảm nhiệm đội 7, Hokage Đệ Tam đã trịnh trọng hẹn gặp riêng anh, đưa anh đến "tham quan" gia thất của từng tiểu quỷ một như để khiến cho anh cảm thấy được phần nào sự quan trọng của trọng trách mình đang "gánh" trên vai. Nếu có một điều gì đó bình thường trong cái tổ đội đầy những nhân tố hiếm có này, có lẽ Kakashi sẽ trả lời đó chính là...
- Này, Morino-san - Kakashi đột nhiên mở lời hỏi, cuốn sách màu cam trên tay anh đóng cộp cái lại - Thế anh nghĩ sao về Sakura?
Người đàn ông mặt sẹo hơi nhíu mày lắng nghe, trong khi Kakashi bình thản nhét tay vào túi quần, đôi mắt thẫn thờ ngước lên nhìn bầu trời tắm mình trong màu đỏ rực của hoàng hôn và giải thích một cách chậm rãi:
- Dù sao, con bé cũng là một thành viên của đội 7 mà - Kakashi vẫn không thôi dán mắt vào những đám mây trên trời - Anh cũng đã đánh giá về hai học trò kia của tôi rồi, nên tại sao không cho tôi nghe nốt về đứa còn lại đi? Với tư cách là một người thầy, chà, tôi sẽ rất sẵn lòng nghe hết đấy, Morino-san.
- Lý do thật không như anh chút nào Hatake, nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ nói - Thẩm vấn viên của Konoha cười trừ - Thực ra ở Vòng thi đầu tiên, khi nhìn thấy bài thi của cô bé... tôi đã có một thắc mắc khá ngớ ngẩn rằng: "Ồ, liệu cô bé này đã dùng nhẫn thuật đặc biệt nào mà có thể làm chính xác được đáp án của toàn bộ chín câu hỏi như vậy nhỉ?"
Đôi mắt của Kakashi hơi nheo lại khi nghe những lời ấy từ Morino Ibiki, thế nhưng anh vẫn im lặng, tỏ ý như muốn nghe tiếp.
- Cho đến khi tôi biết được cô bé đã tự làm đúng hết chín câu hỏi bằng chính sức lực của mình mà không hề sử dụng qua bất kỳ hình thức quay cóp nào, tôi đã nhận định rằng tư duy về lý thuyết của cô bé có thể vượt qua được bất kì một thí sinh nào trong phòng. Tôi nói thật đấy, Hatake à. Thậm chí còn hơn cả những chuunin đã biết sẵn đáp án mà tôi đã bí mật cài vào phòng thi cũng không thể làm được như thế. Bởi lẽ ngay từ đầu, cả chín câu hỏi đều quá khó để những thí sinh ở cấp genin có thể trả lời.
- Hmm, tôi không ngạc nhiên lắm - Ninja Sao chép điềm đạm - Sakura là thành viên thông minh nhất đội tôi mà.
- Nhưng chính vì điểm mạnh đó mà xét trên tổng cả kỳ thi Chuunin, tôi đã tự hỏi rằng... liệu cô bé tóc hồng này có thực sự hợp làm ninja không? Hay rằng con bé hợp để trở thành một nữ sinh bình thường hơn? Hatake này, con bé đã từng nói với anh lý do nó trở thành shinobi hay là Nhẫn đạo của nó bao giờ chưa?
Im lặng. Hatake Kakashi đã chọn điều đó thay vào nói một chữ "Chưa..." đang suýt trào ra khỏi khoang miệng của anh. Kakashi không biết điều mình làm có thực sự coi là tinh ý hay không, chỉ biết lúc này anh đang nhớ lại Haruno Sakura ngày xưa, thuở mà kunoichi trẻ tuổi mới tốt nghiệp học viện. Một cô bé mới lớn tinh nghịch và đầy hồn nhiên, thích chăm lo chải chuốt cho vẻ bề ngoài của mình rồi hay mơ mộng về người mình thích, đến nổi anh phải bật ra một suy nghĩ đánh giá trong tiếng thở dài bất lực của mình: "Con gái trẻ thời nay có vẻ thích yêu đương hường phấn hơn là luyện tập nhẫn thuật"
Có lẽ rằng, Ibiki nói khá đúng. Cô bé tóc hồng ấy, ngay từ đầu đã không thích hợp làm ninja. Và, đó có thể là một trường hợp khá kém may mắn, khi một thiếu nữ hết sức thường dân như Sakura lại được phân vào tổ đội vô cùng đặc biệt chú ý này.
"Ngài Đệ Tam, liệu đây có phải là một sắp sếp đúng đắn không?"
Phải hay không việc để Sakura vào đội 7 là với mục đích là để cân bằng cả hai mảng lý thuyết và chiến đấu của cả đội?
- Nhưng mà Hatake, dù vậy, anh hãy nhìn xem - Người đàn ông cao lớn bỗng đổi tông giọng - Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi thực sự cảm thấy cô bé ấy vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trong đội của anh. Hatake, anh có nghĩ là con bé có vẻ đã thay đổi từ sau kì thi Chuunin không?
"Thay đổi....?"
Sakura sao?
Ninja tóc bạc lẳng lặng quan sát. Hình bóng cô bé tóc hồng trẻ tuổi nhỏ nhắn nhưng vô cùng linh hoạt bỗn hiện ra vô cùng nổi bật và rõ ràng trong khung cảnh bao trùm lên tầm nhìn của anh. Từ một lúc nào đó, một lúc mà anh không hề để ý, con bé đã trở nên nhanh nhẹn, tháo vát lạ kì. Trí thông minh và tài năng của nó dường như không còn chỉ bộc phát trên tờ giấy thi phẳng phiu nữa. Kakashi nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không quen lắm khi nhìn Sakura bình tĩnh hỗ trợ công việc cứu thương của đội ngũ Y nhẫn giả một cách khá chủ động và thuần thục, cứ như thể đây không phải là lần đầu tiên nó thực hiện nghĩa vụ này. Trong khi đó, anh - Hatake Kakashi, đương là thầy của đội 7 nói chung và của cô gái họ Haruno nói riêng, lại chưa từng chứng kiến kunoichi trẻ thể hiện trình độ Y nhẫn của mình, đặc biệt là ở lĩnh vực thực hành.
Sau đợt tấn công của Orochimaru, làng Lá lâm vào tình trạng thiếu nhân lực khá trầm trọng, và trường hợp trước mắt anh đã thể hiện cụ thể điều đó. Chỉ tầm khoảng hai đến ba Y nhẫn giả được gửi đến đây, và đó sẽ là một số lượng khá ít ỏi nếu như bệnh nhân của họ ở trong trường hợp xấu hơn như thế này. Thật may mắn là điều đó không hề xảy ra, và trên hết, bằng sự xuất hiện và giúp đỡ của Sakura, quá trình trị thương đã được tiến triển và đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều.
- Hình như anh đã đúng, Morino-san - Kakashi nói, quay đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị kia - Có lẽ con bé đã thay đổi... Nó có vẻ hợp với công việc hỗ trợ từ đằng sau như một Y nhẫn....
- Ồ Hatake, đừng mập mờ ấp úng như vậy chứ. Không giống anh chút nào cả. Anh là thầy của con bé mà.
Câu nói của Ibiki khiến đôi mắt Kakashi hơn đổi sắc... Anh chìm vào ngẫm nghĩ, có phải trưởng ban thẩm vấn của Konoha đang trách móc anh?
- Y thuật của cô bé cũng khá đấy... nhưng tôi biết chắc là, có thể kĩ năng chiến đấu cũng không hề tệ đâu.
- Sao anh....
Kakashi không thể nói trọn vẹn cả câu của mình, khi mà có một tia kí ức bỗng đột ngột xâm nhập vào tiềm thức của anh lúc này. Phải, trận chiến ngày hôm đó, trận chiến giữa anh và những tên tội phạm khủng bố của Akatsuki, có cả Asuma, Kurenai, và...
Và Sakura...
Bất kì một ninja nào, hay nói một cách chính xác hơn là không một tù nhân nào mà không biết qua tăm tiếng của "ông trùm thẩm vấn" Morino Ibiki. Một kẻ vô cùng lạnh lùng, dứt khoát, thậm chí là không ngoa khi nói là máu lạnh, tàn nhẫn để thực thi trên dưới cả trăm ngàn hình thức đe dọa, cực hình, tra tấn để lấy khẩu cung và thông tin từ kẻ thù. Từ khối kinh nghiệm dày đặc của mình, có lẽ chỉ cần nhìn qua những vết thương trên người của Sakura cũng đã đủ cho ông ta biết cô bé đã trải qua chiến đấu gian nan như thế nào. Hatake Kakashi nghĩ, thật không thể đùa được với người đàn ông này.
- Mà không những một mình tôi thôi đâu - Morino nhún vai - "Khách hàng" của nhiệm vụ lần này cũng có một vài lời nói về nữ ninja của đội anh đấy...
"Khách hàng? Là Morino Idate, em trai của anh ta đấy à?" Kakashi thầm nghĩ, miệng nhàn nhạt đề nghị: "À vậy sao.... Tôi có thể nghe được chứ....?
Sau khi chấm dứt câu nói, người đàn ông mặt sẹo nhìn anh. Khóe môi ông ta nhếch lên, mà Kakashi thực sự không rõ rằng liệu có phải khuôn mặt đầy sứt sẹo và sương gió ấy đang mỉm cười hay không....
- Một đứa con gái cực kì đáng sợ.
■■■
- Hey Trán Vồ, lại đến nữa hả?
- Ừ, chào Ino
Trưởng nữ nhà Yamanaka hơi nhướn mày. Bình thường cậu ta giỏi trả treo lắm cơ mà, thế mà tại sao hôm nay lại tỏ ra hiền lành như cục bột vậy? Bị gọi bằng cái biệt danh xấu xí đó, há chẳng phải thường sẽ đáp trả lại bằng cách gọi cô là "Ino heo" sao?
Đã sẵn sàng cho một màn đấu khẩu "chào hỏi" thường ngày, ấy thế mà thái độ khác lạ của Haruno Sakura lại khiến Ino vừa hụt hẫng vừa thắc mắc.
- Nè, hôm nay mua hoa cho ai vậy? - Dù biết thừa câu trả lời, Ino vẫn gợi hỏi với một vẻ mặt vô cùng gian tình... Đợi đó, tớ sẽ cho cậu một phen quê mặt cho mà xem!
- Sasuke-kun. Cậu ấy bị thương trong nhiệm vụ, giờ đang nằm còng queo ở bệnh viện ấy.
Yamanaka Ino như bị sét đánh ngang tai, liệu rằng cậu ta có đang ý thức được mình đang nói gì không thế? Haruno Sakura, từ khi nào mà cậu ta lại dùng cái thể loại từ ngữ đó để nói đến Sasuke-kun chứ? Kunoichi tóc vàng khó hiểu nhìn biểu cảm thờ ơ của người bạn thời thơ ấu, cảm giác thật kì quái và lạ lẫm. Khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, và thậm chí là luồng chakra này đều chính xác là Haruno Sakura, nhưng thái độ và cảm xúc thì như đắp từ của người khác lên vậy. Hoàn toàn không hề giống cậu ta khi nhắc đến cái tên "Sasuke-kun".
Dường như Sakura chẳng những vô cảm với người con trai mà mình cuồng nhiệt suốt bao năm ròng, mà thậm chí còn quên bẵng luôn mối quan hệ căng thẳng của hai người: Tình địch!
- Này, Trán Vồ - Cuối cùng thu hết can đảm, Ino cất tiếng hỏi - Hôm nay cậu bị trúng gió à?
- Không.
- Uống nhầm thuốc?
- Không.
- Té dập trúng đầu?
- Không.
Thiếu nữ tóc hồng trả lời, tay vẫn chăm chăm gói những bông hoa lại (dù đáng lí ra nó là công việc của bà chủ quán nào đó đang càu nhàu sau lưng cô)
- Chứ bị sao!? - Mất hết kiên nhẫn, cô bé nhà Yamanaka lớn giọng - Hôm nay cậu cư xử kì lạ kiểu gì ấy!??
- ....
Má, còn bơ mình nữa!!! Cậu ta đích thị là dính phải bùa ngải phải phé rồi!
- Sakura, cậu--
- Ino, tính tiền giúp tớ nhé.
Còn chưa kịp bắt bẻ, bó hoa được gói gọn gàng đã được đặt ngay ngắn trên quầy thu khiến Ino á khẩu tại chỗ. Đáng lẽ ra công việc này phải là của mình mà... sao cậu ta lại làm thay luôn vậy, lại còn thành thạo y như dân chuyên nữa. Muốn khiến mình lụt nghề hay gì?
Cơ mà nãy giờ cậu ta có nghe mình nói gì không thế!?
Con nhỏ này học thói khinh người từ khi nào vậy hả???
Cảm thấy là dù có nói thêm thì cũng như nước đổ lá khoai, Ino nén giận đi tới gần chiếc bàn, nhưng vừa cầm bó hoa lên đã bất giác nhăn mặt.
- Hoa đồng tiền, lại là hoa đồng tiền. Mấy lần trước cậu cũng mua hoa này đấy, bộ không còn biết loài hoa khác nữa hả?
Lại thêm một điều kì lạ nữa, Sakura vốn thuộc tuýp con gái đáng yêu, điệu đà, cớ sao gu thẩm mỹ có thể đơn giản như vậy được??
- Thế cậu bảo tớ nên mua hoa gì?
- Thì.... - Ino hướng mắt đến dãy chậu hoa được xếp thành hai hàng ngang dài đủ màu sắc trước mặt - Hoa hồng nhung cho một tình yêu lãng mạn, hoa hướng dương cho nụ cười và niềm hạnh phúc, hoa cẩm chướng cho sự quyến rũ mê ly,....blah.... blah....
"Sakura" đứng lặng người, cô chăm chú lắng nghe người bạn của mình chậm rãi giải thích, thi thoảng thì gật gù vài cái tỏ vẻ tiếp thu. Thấy vậy, Ino như được tiếp thêm đam mê và nghị lực, cô nàng không ngần ngại hân hoan kể lể hết cả tá tên của các loài hoa trong quầy hàng và ý nghĩa của nó một cách không thể hăng say hơn. Tất cả đều được sử dụng biện pháp miêu tả vô cùng sống động và phong phú, xuất sắc, không lặp từ!
- E hèm... - Sau khi kết thúc bài diễn văn vĩ đại của mình về các loài hoa, Ino húng hắng ho - Giờ thì cậu định mua hoa nào?
- Hoa đồng tiền. Tính tiền giúp tớ đi
- ....
Không khí im lặng như tờ. Thứ duy nhất mà hai con người.... à mà nói đúng hơn là Yamanaka Ino có thể cảm nhận được là một cơn gió phũ phàng đang thổi qua cơ thể lạnh ngắt của mình, và đâu đó tiếng quạ kêu đang thả từng dấu chấm trên đỉnh đầu của mình...
Là con gái thì phải dịu dàng nết na.
Là một người sống sang thì không được động thủ tùy tiện!
Mười lần! Đúng mười lần sau khi tụng hai câu triết'ss lý'ss trên, Ino mới có thể triệt để ngăn bản thân không phi như bay đến để túm cổ cái con người thích trêu đùa với cố họng cô lên. Và... thêm năm lần nữa cô tự nhủ bản thân không được cáu tiết khi thấy cái đầu hồng nọ như không hề ý thức gì đến việc mình vừa làm, lặng lẽ đi tự xem bảng giá, rồi im lặng chìa tiền ra bàn.
Cả quá trình nhanh-gọn-lẹ không một động tác thừa...
- Này, Sakura, tôi biết cậu đang ủ mưu gì rồi...
Bóng dáng người con gái Sakura nhưng không phải là Sakura vừa bước ra đến ngưỡng cửa, bỗng nhiên khựng lại vì câu nói khác lạ của cô chủ tiệm hoa trẻ tuổi. Cô quay lại, nhíu mi đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thì...
- Cậu đang cố tỏ ra hình tượng lạnh lùng băng giá giống như Sasuke-kun để có thể dễ dàng khiến cậu ấy xiêu lòng đúng không???
- ...!?
Gió lại thổi qua không khí chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ, mang theo riếng lá khô xào xạc - một hình ảnh chỉ xuất hiện khi ai đó đang cạn cmn lời....
- Cậu không phải giả vờ!! Ở chung đội với Sasuke-kun hơn một năm nay, chắc cậu thừa biết được gu con gái cậu ấy thích chứ còn gì!!! Thảo nào lâu nay tính cách cậu cứ kì lạ thế nào, hừ, hóa ra...
- À này, Ino...
- Nghe đây, Haruno Sakura, dù cậu có lợi thế hơn tôi như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng hòng nẫng được trái tim của Sasuke-kun trên tay trước tôi! Dù có tỏ ra lạnh lùng đi chăng nữa thì cậu cũng không "lạnh" đến hết đời được đâu!!!
- Anou...
- Xí, cậu tưởng lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén sao? Bớt mơ tưởng đi, đừng có hòng!!
- ....
- NÀY, AI CHO CẬU ĐI THẲNG HẢ? HARUNO SAKURA, DỌN TAI MÀ NGHE CHO KĨ ĐÂY, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHƯỜNG SASUKE-KUN CHO CẬU ĐÂU!!! ĐỪNG TƯỞNG CHƠI BÀI HÒA BÌNH THÌ TÔI SẼ XUỐNG NƯỚC NHÉ! TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT..... BLAH... BLAH....
Bước chân ra khỏi quán được một khoảng cách không còn gần gặn gì, ấy vậy mà Sakura.... à không, Sarada vẫn cảm nhận rõ tiếng la hét gắt gỏng từ tiệm hoa vẫn lọt vào màng nhĩ mình, náo động cả một góc phố nhỏ, dù âm lượng đang giảm dần theo thời gian...
Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy cảm thán...
Ôi... tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top