Chương 21
- Argh...!
Sarada giật bắn mình nhảy ngược về phía sau, trước khi một dòng điện mạnh mẽ bắt đầu mang cơn đau đớn truyền đi khắp dọc cơ thể mình. Cô cảm thấy da thịt của bàn tay tê rân và giật giật, xem ra không ổn rồi. Dùng vũ khí bằng kim loại tấn công chắc chắn sẽ tự dẫn điện vào cơ thể. Phải nghĩ cách khác.
Nghĩ vậy, Sarada tung người nhảy lên cao, bằng phong cách thuần thục của shinobi bèn rút thêm kunai phi về phía hắn. Thiện xạ chưa bao giờ là điều cô cảm thấy bản thân mình thất vọng, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng một chiêu đơn giản như thế này chẳng thể nào nhanh chóng hạ đo ván hắn.
- Trò trẻ con - Hắn lầm bầm.
Nhưng tiếc là đây chỉ là một đòn đánh hỏa mù thôi.
Sarada lôi ra trong túi một cuốn trục giấy. Cô mở trục một cách vô cùng thiện nghệ và bắt đầu niệm ấn. Một làn khói trắng hiện ra, có thứ gì đó sáng loáng màu ánh trăng bạc lao vun vút xé toạc cả không khí, mạnh mẽ giáng xuống một đòn sắc bén thật lực.
Vù!!
Keng!!
Là một thanh kiếm. Một thanh katana.
Sarada nghĩ, sẽ tuyệt vời hơn nếu có một cây gậy gỗ, bởi thứ vũ khí này sẽ gần như cách ly dòng điện. Đáng tiếc là Sarada không hề mang theo nó, cô cũng không biết cách sử dụng thành thạo nó. Nếu dùng katana, khả năng phần tay cầm vẫn có khả năng nhiễm điện là chuyện bình thường, nhưng đây đã là đường cùng với cô rồi. Chỉ còn cách không được lơ là mà thôi.
Không hề ngần ngại, Sarada vung từng đường kiếm liên tục chéo ngang người hắn, thanh kiếm vốn đã sắc bén nay lại càng được tiếp thêm uy lực mãnh liệt từ bàn tay của kẻ cầm nó. Aoi nghiến răng, lứa genin của làng Lá lại cũng khá đến mức thành thạo kiếm pháp ở độ tuổi trẻ thế này sao? Nếu hắn đoán không nhầm, con bé này ít ra cũng đã ở tầm cấp độ của chuunin rồi.
Tiếng vũ khí cọ xát bắn tóe ra từng tia lửa đỏ au, mang âm thanh chua chát đổ máu vang vọng khắp rừng sâu. Aoi né một đường chém dọc từ trên xuống dưới, theo đà làm một đường cắt ngang qua cổ đối phương. Thật không ngờ đối thủ trước mặt hắn lại né tránh một cách vô cùng khéo léo, con bé ngửa lưng làm một cú lộn ngược dẻo dai về phía sau, hai chân thuận theo đà tung một cú đá móc vào ngay giữa cằm hắn. Hắn lùi ra sau né đòn như quán tính, nhưng đòn tấn công vẫn sượt qua cằm khiến hắn lao đao người vì choáng váng, con bé này khỏe một cách bất thường.
Chẳng chờ đối thủ lấy lại bình tĩnh, Sarada dồn lực vào cánh tay đang chống dưới đất rồi tự hất mình lên không trung, lấy lại thế chủ động hoàn toàn. Đôi bàn tay cô siết chặt, dòng chakra hội tụ bùng nổ trong nắm đấm, sẵn sàng giáng xuống một đòn kinh thiên động địa.
- SHANNARO AHHHHHH!!!
Rắcc!!!
Rầmmmmm!!!
Tựa như có một quả bom nổ ngay giữa lòng, mặt đất bị xới tung lên, cát bụi đất đá bốc lên thành một làn khói mù mịt bao phủ cả một phần diện tích rộng lớn. Đất bị nứt toác ra thành từng mảng vỡ vụn, cả khu rừng rung chuyển dữ dội như có động đất.
Phía kia, Idate sợ đến mức xanh cả mặt mày, khi nãy khẳng định nếu không xách mông lên chạy kịp thì chắc cái mạng của mình đã an bài chôn sâu dưới ba tấc đất. Anh ta ôm ngực ngồi phịch xuống đất, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã không kìm được trợn to mắt. Một bóng người trượt ra khỏi làn khói bụi, hai chân tạo thành hai vệt lõm dài trên mặt đất, khuôn mặt nổi đầy những đường gân giận giữ. Hắn ta bỏ hai cánh tay vắt chéo trước mặt xuống, miệng không ngừng xối ra những lời chửi rủa. Aoi. Rokuso Aoi! Idate há hốc miệng, sao hắn ta vẫn còn chưa bị đánh bại sao cú đấm kinh hoàng như thế? Hắn đỡ được sao? Hay là Sakura đánh trượt rồi?
Aoi chỉ vừa hạ cánh tay xuống chưa được bao lâu, một bóng hình đã lao ra như một mũi tên bắn mà không kịp đợi làn khói tan đi. Hắn nghiêng mình né tránh một cú đấm văng thẳng vào mặt, cảm thấy áp lực gió mạnh mẽ ngay đằng sau gáy mà không khỏi sởn da gà. Trần đời cả chục năm làm shinobi, hắn chưa bao giờ gặp một kẻ nào kiểm soát chakra nhuần nhuyễn tới mức đáng sợ như thế này! Cảm giác như chỉ cần trúng phải một đòn thôi là lục phủ nội tạng, xương khớp cốt tủy sẽ tan tành nát bét hết, lúc đó thực sự không biết cái mạng của hắn sẽ chông chênh đến như thế nào.
Ngay cả lúc này đây, cánh tay hắn đang âm ỉ đến nhức nhối. Hắn nghĩ có lẽ mình đã bị gãy tay, hoặc ít nhất xương khớp đang bị ảnh hưởng. May là hắn chỉ đỡ chỉ phòng ngừa rủi ro để kịp né, còn hơn là nếu gánh chịu toàn bộ đòn đánh kia thì cả cơ thể hắn sẽ tâm thương phế liệt mất.
Con nhỏ này... xem ra không yếu đuối như hắn nghĩ....
Nhưng một đứa nhóc thì vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi.
- Ngươi cạn chakra rồi, nhóc con - Hai thanh kiếm một vàng một bạc ghì sát lại nhau ken két - Coi như là ngươi biết vận dụng chakra rất tốt đi, nhưng nếu khi ngươi hao hụt rồi thì sao? Rốt cục thì ngươi vẫn là một nhãi ranh với sức khỏe yếu ớt như con cá mắm mà thôi.
Sarada chỉ biết nghiến răng nhìn nụ cười đắc thắng của hắn, nhưng cô không thể làm gì được. Bởi... hắn nói đúng...
Cơ thể này quá yếu... Không những yếu mà trữ lượng chakra lại rất ít và còn cực kì nhạy cảm. Nếu là chính cô ở cơ thể của mình, Sarada sẽ không chóng mệt tới mức này chỉ mới sau một cú đấm như thế. Và những vết thương trên cơ thể cô, những vết thương bị kiếm chém lúc này... đau... rất đau. Thực sự đau vô cùng.
"Mẹ... con đã hành cơ thể mẹ ra như thế này. Con xin lỗi, xin lỗi mẹ...!"
- Ngươi đã tưởng rằng có thể đánh bại ta sau cú đấm khi nãy đúng không? Nhưng kế hoạch của ngươi đổ bể rồi! Giờ ngươi đã đuối sức lắm rồi nhỉ, ngươi không-thể-hạ-ta!!
Giọng hắn bắt đầu gằn lên, hung bạo và dứt khoát. Bằng tất cả sức lực và kĩ thuật trên cánh tay đau đớn của mình, hắn đánh văng thanh kiếm của Sarada ra. Thanh katana bay vút lên trời cao, xoay vòng như chong chóng rồi cắm phập xuống nền đất, ở một nơi mà không thể một hai bước là có thể đến lấy được. Và Aoi biết, đối với một ninja, để kiếm rời khỏi tầm tay mình không khác nào tự mang lưỡi hái Tử thần kề lên cổ.
- Chết đi!!
Không một chút nhân từ nào, hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng của kunoichi trẻ, khiến cả thân hình của cô bé nằm bẹp dí dưới nền đất đang bắt đầu nứt vỡ vì lực đá quá thô bạo của hắn. Miệng nữ genin phun trào ra đợt máu đỏ tươi, tanh tưởi, toàn thân như đã bại liệt, chỉ còn chút tàn sức thể thốt ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào yếu ớt, đau đớn. Ngay lúc này, Aoi cảm thấy thấy thanh Thiên Lôi kiếm của hắn trở nên sáng rực hơn bao giờ hết. Tuyệt vời! Giờ thì chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản được hắn! Không một điều nào khác có thể khắc chế được bảo vật quý báu này!
Giờ thì hắn chỉ cần một đường kiếm duy nhất!
Thách thức hắn, thách thức với Thiên Lôi kiếm chính là điều ngu xuẩn nhất!
Xuống Địa ngục đi, nhãi con chết dẫm này!!!
Thanh kiếm màu vàng sáng chói thẳng một đường đâm xuống, không một chút chần chừ, không hề chừa bất kì một con đường sống sót nào cho kẻ trước mặt...
- SAKURAAAA!!!
Miệng kunoichi trẻ chị kịp bật ra một tiếng, một tiếng cuối cùng trong cuộc đời làm ninja ngắn ngủi của cô. Thanh kiếm màu vàng giờ đã an bài khoan sâu vào giữa ngực, máu bắt đầu túa ra dữ dội, nhuộm thẫm bộ chu y màu đỏ, lan dần một màu đen kịt hôi tanh thấm xuống mặt đất. Máu trôi đi, đem theo ngọn lửa sinh mệnh của cô gái trẻ dần dà tan biến và tàn lụi dần theo thời gian, vô phương cứu chữa.
- Không... không... không thể...
Idate loạng choạng quỵ xuống, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, cảm giác tê tái như muốn giày xéo lên ruột gan, ăn mòn lấy từng tế bào xương tủy. Những giọt nước mắt tràn trề trên gương mặt bám đầy bụi bặm của anh, nhỏ từng giọt nóng bỏng dưới nền đất. Idate lúc này chỉ căm hận một nỗi không thể gào lên với ông trời, cớ sao lại phải đối xử với anh như vậy??
Rằng ông ta lại khiến những người mà anh đã hết mực tin tưởng phải táng thân một cách thê thảm như thế?
Morino Idate, sau tất cả, mày chỉ là một con lừa mà thôi.
Sau tất cả, mày chỉ có một kết cục duy nhất. Không ai tin tưởng mày, hoặc mày chẳng xứng để tin tưởng. Hoặc mày vẫn không thể tin tưởng trọn vẹn bất kì một ai...
Idate cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc rũ xuống đã che đi ánh nhìn thất vọng của anh lại. Anh không muốn nhìn, anh không muốn thấy, anh không muốn chứng kiến nữa....
Kẻ đang đi tới trước mặt mình...
Rokuso Aoi.
Thật tức cười làm sao, sao anh lại phải khúm núm và xấu hổ trước một tên khốn phản bội như vậy nhỉ?
À là vì... anh và hắn đều như nhau.
Dù có là ai an ủi và giúp đỡ đi chăng nữa, kể dù cả đó là Naruto, hay đội 7, điều đó chẳng hề thay đổi.
Đều là một giuộc những kẻ đê tiện, hèn nhát, yếu đuối như nhau thôi.
- Giờ thì đến lượt ngươi. Học trò cũ yêu quý của ta.
Idate như đã không còn nghe rõ thấy lời của hắn nói. Thứ duy nhất anh nghe có lẽ là tiếng lịch kịch gì đó, có lẽ như là tiếng của một thanh kiếm...
Kết thúc thật rồi...
Cuộc đua này...
- Chà, ta không ngờ một ngày lại phải xuống tay với chính học trò của mình. Nhưng thế giới này nó tréo ngoe đến như thế, ta cũng không còn cách nào khác được. Thứ lỗi cho ta nhé, Idate.
- ....
- Có trách, hãy trách ngươi ngày đó đã quá nghe lời ta, nhỉ? Hay là--
- Nói ít thôi!
Cắt ngang những lời hoa mỹ của hắn không chỉ là ba từ sắt thép gọn lọn ấy, mà là cả một bàn tay siết chặt tung thẳng vào mặt trái của hắn. Khuôn mặt của tên ninja làng Mưa méo mó như một mớ thịt hỗn độn, lực đạo mạnh mẽ khiến cả người hắn văng xa, va chạm một cú khốn đốn vào gốc cây. Cả người hắn bất động rơi xuống mặt đất, y như chiếc cây đã nứt gãy đôi từ sau lưng hắn.
Idate ngẩng cổ lên. Hình bóng nữ nhẫn giả đứng hiên ngang trước mặt khiến một loạt cảm xúc nối đuôi nhau lướt qua tâm trí anh. Kinh ngạc, ngỡ ngàng và rồi là vui mừng khôn xiết...
Sakura...
Haruno Sakura.
Cô ấy còn sống.
Cô ấy thực sự là còn sống rồi. Không sai đi đâu được nữa...
Bên kia, Rokuso Aoi khó khăn ngóc đầu dậy. Hắn cảm giác lưng mình đau đến khủng khiếp - dường như con bé kia đã xin được một vài cái xương sườn của hắn và tệ hại nhất là đã khiến cột sống của hắn bị ảnh hưởng. Khốn thật! Khốn khiếp! Hắn cảm thấy máu hôi tanh ngập trong miệng từ mấy cái răng đã gãy, dây thanh và cổ họng trở nên đau đớn. Hắn cố trấn an bản thân bằng cách nghĩ răng đây chỉ là một điều bình thường trong suốt cuộc đời làm ninja chinh chiến của hắn, nhưng chưa kịp đứng dậy, con nhóc tóc hồng kia đã đứng trước mặt nó từ khi nào, không nhân từ đạp mạnh hắn ngã lăn ra đất.
- Ngươi...!
- Ta tự hỏi... - Sarada chẳng thèm đợi và nghe câu nói của hắn, cô bắt đầu nói - Một kẻ hèn nhát tới độ phải nhờ một đứa học trò chưa cả lên chuunin của mình đi ăn cắp bảo vật rồi cong đuôi chạy trốn, sức mấy có thể phát hiện ảnh phân thân của ta hay chịu được một đòn Hoa Anh Xung (*) nhỉ?
Aoi khó khăn ngoác đầu lại nhìn, và hắn trợn mắt khi thấy cái xác của con nhãi làng Lá đã biến mất. Khả năng kiểm soát chakra của con bé này quả nhiên đã ở đẳng cấp thượng thừa, mới có thể khiến ảnh phân thân không những có thể duy trì được lâu mà còn khó nhận biết đến vậy. Ngay cả khi "nó" đã chết đi cũng không hề biến mất ngay, thành công đưa hắn vào cái bẫy buông lỏng dần cảnh giác.
- Ngươi căn bản quá tự tin vào thanh Thiên Lôi kiếm đó. Đến nỗi ngươi nghĩ rằng chỉ cần cầm nó và vung nó lên chiến đấu thì mọi thứ sẽ được giải quyết hết, đúng không? - Sarada nhếch môi - Cho nên, ta chỉ cần tìm ra một kẽ hở của ngươi, chỉ cần tránh đối đầu trực tiếp với thanh kiếm đó của ngươi, thì ngươi sẽ ngã ngựa sớm thôi.
Khóe mắt của Aoi giật giật, tựa như có cả tấn chì treo trên mi mắt. Cơn giận bùng nổ như muốn lao vào bóp cổ đối phương dường như đã không còn chống lại được với đôi mắt nặng trĩu của hắn nữa. Hắn biết, mình sắp mất đi ý thức rồi.
- Khá thật đấy... Ta có lời khen dành cho ngươi.
Sarada hơi mở to mắt nhìn hắn. Chà, tên này không giận nổi được nữa nên bắt đầu mở lời bay bướm à?
- Xin lỗi, ta không muốn nhận lời khen từ một kẻ phản bội thua cuộc - Sarada nhún vai mỉm cười, biểu cảm thân thiện thạt khác so với lời nói cay độc vừa thốt ra.
- Ta đã từng nghe thuộc hạ của ta nói rằng... ngươi chỉ là một con nhóc yếu đuối, không hơn không kém, thậm chí chẳng có tố chất làm ninja. Không ngờ... hôm nay diện kiến, mọi thứ lại khác biệt so với nhân sinh quan của ta như vậy.
- Thuộc hạ của ngươi? Đám người đã tấn công bọn ta trên đường thủy đó sao? Bất ngờ nhỉ, bọn chúng thì biết gì về ta?
- Vậy là ngươi đã quên - Tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng yếu ớt của hắn - Nhưng thuộc hạ của ta thì không. Bọn chúng ghim thù những tên đồng đội của ngươi từ vòng thi Khu rừng Tử thần đó, luôn đợi một ngày rửa hận - Nói rồi hắn nhìn ra phía bờ vực sâu, điều đó như làm Sarada suýt cáu tiết - Nhưng bọn nó nói với ta rằng còn ngươi lúc đó chỉ là một con nhóc yếu đuối, vô dụng, luôn chỉ biết la hét và đứng nhìn đồng đội của mình lên chiến đấu, y như một gánh nặng thừa thãi đến chướng mắt. Đó là lí do tại sao, ta chưa từng thấy lo ngại về ngươi.
Sarada im lặng.
"Yếu đuối"
"Vô dụng"
"Chỉ biết la hét"
"Đứng nhìn"
"Gánh nặng thừa thãi"
"Chướng mắt"
[ - Mẹ ơi, lí do tại sao mẹ lại học Y Nhẫn thuật vậy?
- Mẹ ấy hả? Ừ... là vì mẹ không muốn bị bỏ xa so với đồng đội của mình...
- Bị bỏ xa? Tức là sao ạ?
- Thôi, con bé này! Lúc ăn cơm thì đừng hỏi linh tinh nhiều thế chứ. Lần khác mẹ sẽ trả lời con, được chưa?
- Ơ... nhưng... ]
Sarada đưa tay sờ lên trán. Người phụ nữ ấy đã đụng vào trán cô, hứa với cô như vậy. Sau này, khi nghĩ rằng đó có thể là một vấn đề riêng tư nhạy cảm, nên Sarada đã không bao giờ lặp lại thắc mắc đó với mẹ mình bất kì một lần nào nữa.
Sự thật tưởng chừng sẽ không bao giờ được vén màn, cho tới lúc này...
- Nhưng mà có vẻ như bây giờ, ngươi đã thay đổi rồi, nhỉ? Hoặc cũng có thể...
- ... ngươi đã là một người hoàn toàn khác... chăng?
Tiếng nói của hắn nhỏ dần, rồi tắt ngấm. Sarada thở dài, nheo nheo mắt nhìn hắn ta, dù sao thì tên này cũng chưa chết, có cần phải trói hắn lại để không để lại di chứng hậu họa không nhỉ?
- Sakura!
Sarada ngoái mình quay lại, thấy một thân ảnh đang chạy khập khiễng đến gần cô. Là Idate.
- May quá, cô vẫn ổn. Tôi... tôi tưởng cô...
- ... chết rồi, hm?
- Tôi... tôi không có ý đó. Ừm... ý tôi là... tôi không có ý định trù cô chết...
- Thôi được, tôi hiểu rồi - Ngay lúc Idate đang còn cà lăm thì Sarada đã cắt ngang, dẹp bỏ tình thế khó xử ra khỏi tâm trí của anh ta. Tay cô thoăn thoắt dùng sợi dây thừng trói tay chân của tên ninja làng Mưa lại một cách thành thạo, miệng hỏi, đầu vẫn không ngoái lại - Anh còn chạy được không?
Idate bần thần nhìn kunoichi tóc hồng ấy. Kể cả khi vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, cô gái bé nhỏ vẫn luôn quan tâm tới sức khỏe của anh và tính quan trọng của nhiệm vụ này. Nghĩ đến lúc trước đã xúc phạm và tỏ ra xa cách, phỉ báng đội 7, lòng anh lại tràn ngập hối hận.
- Tôi vẫn ổn!
Idate nói, mang theo quyết tâm đến cùng cực. Sakura... và cả đội 7 đã phải chiến đấu trên đà của sợi dây mỏng manh giữa ranh giới của sự sống và cái chết chỉ vì anh, anh không muốn bọn họ phải chôn thân vào nguy hiểm bất kì một lần nào nữa, cho dù đó có là nghĩa vụ để họ ở đây cũng vậy. Dù sao, anh cũng từng là một ninja. Một cựu ninja của làng Lá. Dưới bàn tay đang quyết tâm siết chặt lại, Idate thề có trời đất chứng giám rằng anh sẽ không cho phép mình trốn chạy thêm một lần nào nữa, vì những người đã hết lòng đặt niềm tin vào anh lúc này.
Ngắm vẻ mặt của Idate, Sarada yên tâm mỉm cười một cái. Nếu như trên đường từ đây đến đền thần Todoroki mà không con kẻ địch nữa thì mọi chuyện coi như êm rồi.
Chỉ là...
- Sakura-chan, Sakura-chan!!!
Hả!?
Tựa có một dòng điện lướt ngang qua gáy, Sarada cảm thấy lông tóc của mình như dựng đứng hẳn lên. Tiếng gọi rành rọt liên hồi vẫn không ngừng vọng lên từ phía dưới đáy vực sâu thẳm, lọt vào lỗ tai của hai người đứng trên bờ đều khiến cả hai cái miệng câm lặng, chết trân tại chỗ...
- Sakura-chan!!! Là mình nè!! Nghe mình nói không???
Giọng nói này...
Không lẽ...
- NARUTO!!!
Idate còn chưa kịp phản ứng gì, nữ ninja nọ đã nhanh chóng chồm tới vách vực, không kiêng dè độ sâu kinh khủng của nó mà đến gần hét xuống. Có lẽ ngay lúc ấy, ngoài chuyện hay tin rằng động đội đã an toàn, kunoichi ấy cũng chẳng thiết muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa, kể là sự an toàn của chính bản thân mình.
"Em thực sự là một ninja cao cả đấy, Sakura. Một nhẫn giả thực thụ..."
_______________________________________
(*) Hoa Anh Xung: Kĩ năng chiến đấu Thể thuật đòi hỏi người sử dụng phải tập trung một lượng chakra vào tay (hoặc chân) để gia tăng sức khỏe, sức công phá tấn công lên gấp nhiều lần. Chiêu này thường được sử dụng khá nhiều bởi Tsunade, Sakura và cả Sarada, nhưng lại gần như không ai xướng cái tên này lên cả :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top