Chương 20
- Sarada!
- ...
- Sarada!
- ...
- Sarada!
Mẹ. Là mẹ. Là tiếng gọi của mẹ đúng không?
Tiếng gọi trong cơn nức nở khiến thần kinh mơ hồ của cô như bị kích động, tựa hồ như muốn nhảy vùng dậy lên ngay lập tức. Cô choàng mở to mắt, nhưng chỉ thấy bao phủ tầm nhìn mình là một gam màu đen đặc u tối, trống trải và trơ trọi, giống như một không gian trải dài tới vô cùng tận không lối thoát. Cô đã gặp được giọng nói quen thuộc nhất mười ba năm cuộc đời mình, nhưng cô lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ - tựa như lạc vào một vũ trụ khác vậy.
Ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, liệu rằng những giọng nói vang lên từ khoảng không vô vọng ấy có phải là từ những người thân yêu của cô?
Hay là một ảo giác nào đó?
- Sarada...
Một giọng nói khác. Một giọng nói của một người đàn ông. Một giọng nói chìm trong hơi thở dài buồn rầu và não nề vô cùng.
Cha... Mẹ...
- Oy... Sarada... Đừng có nằm ở đó không chứ-dattebasa! Không giống cậu chút nào!!!
Giọng nói này... của tên đồng đội tóc vàng nghịch ngợm táy máy trong đội của cô...
À vâng, tôi chả giống tôi chút nào, khi mà lỡ dại tham gia trò đùa trời đánh của cậu đấy.
Cậu có quyền nói thế khi đưa tôi vào cái tình cảnh ngàn tạ ngoắc sợi chỉ như vậy hả!?
- Đội trưởng...
Mitsuki...
Và cả tiếng hừ lạnh bất lực và cam chịu của Kawaki...
Tay, chân, ngón tay, ngón chân, ngực, bụng,... thậm chí là cả mắt mũi miệng của cô cũng không còn cảm giác gì nữa. Cảm giác như linh hồn và thể xác của cô bị tách rời ra. Cảm giác như mọi giác quan của cô đã hoàn toàn tắt ngấm. Cảm giác vô vọng. Cảm giác bất lực. Lạc lõng. Mong manh. Mờ mịt. Cảm giác như mình chỉ còn đang là một ý thức, một khái niệm mỏng tanh, mơ hồ, sắp tan vỡ.
Cảm giác của những người đã chết.
Không!
Có cái gì đó của cô như còn rất rõ ràng. Đó... hình như là thính giác của cô.
Cô có thể nghe được tiếng nức nở kìm nén và nghẹn ngào của mẹ, nghe được tiếng cãi vả của Boruto và Kawaki, khi Kawaki to tiếng trách móc vì cái việc làm thiếu suy nghĩ của cậu ta khiến cô phải sống như một người thực vật và nguyên đội 7 phải bị đình chỉ công tác thi hành nhiệm vụ suốt hơn hai tuần nay, lời can ngăn của Mitsuki khuyên họ hãy ý tứ lại khi ở trước mặt hai vị phụ huynh của cô đang bị nhấn chìm trong tâm trạng lo lắng và buồn rầu từ suốt những ngày mà cô bất tỉnh. Và Sarada ước rằng... cô có thêm một chút cảm giác nữa, để cảm nhận rằng mẹ cô đang nắm chặt tay cô, để cảm nhận được cái xoa đầu lo lắng của người cha yêu quý. Họ vẫn luôn làm như vậy, mỗi khi mà cô bị thương xiểng liểng sau những nhiệm vụ oái ăm, nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh suốt mấy ngày.
Nhưng giờ thì cô chẳng cảm nhận được gì cả. Ngoài sự trống rỗng và mơ hồ không xác định.
Sarada ước rằng, cô có thể mở mắt để nhìn họ.
Cô ước rằng có thể cảm nhận được đầu lưỡi đắng nghét và đôi môi khô ráp của mình sau nhiều ngày hôn mê, để có thể nói với họ rằng: "Con ổn, con vẫn ổn, con vẫn ở đây cha mẹ ơi!"
Cô ước có thể biết được chân tay, thân người của mình ở đâu và hoạt động như thế nào, để vùng dậy ôm lấy họ, để xóa nhòa đi nỗi khắc khổ đã giày vò họ bấy lâu nay.
Uchiha Sarada.
Đã bao lâu rồi người ta không gọi cô bằng cái tên đó rồi?
- Sarada, con gái của mẹ...
Mẹ ơi, con đây, con đây mẹ ơi...!
- Tỉnh dậy đi con.
- Haah...
Sarada bất chợt giật mình tỉnh dậy. Không còn màu đen u tối nữa. Không còn những tiếng gọi vô thức như vọng ra từ không gian xa lạ và sâu hút ấy nữa. Cô nhận ra, mình đang ở trong cái hang động đó, cái hang động mà hai người đồng đội của cô đã yêu cầu cô ở lại để tĩnh dưỡng sức khỏe và tự bọn họ đã đi tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ khách hàng mà không cần có cô.
Hai người đó, ừm, là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.
Họ họi cô là Haruno Sakura.
Và nơi cô đang sống là hai mươi năm về trước.
Sarada vuốt ngược tóc một cách uể oải trong hơi thở dài, cảm giác chàn chường và mệt mỏi choán lấy tâm trí khiến cả cơ thể cô như mềm nhũn. Từ khi đến nơi này, không ngày nào mà cô không phải trải qua cảm giác như vậy, với những suy đoán tiêu cực không ngừng dấy lên từ sâu trong tâm can. Mọi thứ sẽ như thế nào đây? Sẽ như thế nào nếu cô mãi mãi không bao giờ quay trở về? Sẽ như thế nào nếu cơ thể trong tương lai của cô chỉ biết nằm hôn mê ở một xó như thế? Người thân, bạn bè, ước mơ của cô, tất cả sẽ ra sao? Rồi cô sẽ biến thành ai? Uchiha Sarada hay là Haruno Sakura?
Con người, chẳng ai có thể dễ chịu khi bị mắc kẹt ở một nơi mình không thuộc về cả.
Cô thực sự không thể tự mình cứu vãn được.
Nhưng, không...
Cô không thể buông xuôi. Kể cả dù cô không có khả năng, cô vẫn phải hy vọng. Cô không chỉ có một mình. Cô còn có cha, có mẹ, có ngài Đệ Thất và có cả những người đồng đội chí cốt của mình.
Bằng mọi giá, sự thật ấy phải luôn nguyên vẹn như thế: Uchiha Sarada là cô và Haruno Sakura là mẹ của cô.
Và...
Khoan đã...
"Sarada, mày có cảm giác như mày quên cái gì không?"
- Chết tiệt!!!
Một tia suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu như một tia sét nhoáng, khiến khuôn mặt cô phút chốc trở nên thất thần và hoảng loạn. Không kịp tắt cả đống lửa đỏ rực đang còn nghi ngút cháy, Sarada vụt chạy bắn ra ngoài như một mũi tên. Trời vẫn còn mưa rả rích, những hạt mưa vẫn còn rơi thưa thớt xuống nền đất, nhưng không hề vì thế mà những bước chân mạnh mẽ đạp tung tóe cả những vũng nước của thiếu nữ nọ dừng lại.
Nhiệm vụ.
Cô còn nhiệm vụ.
Sarada cắn răng, cô đã tự nhủ là khi hoàn toàn hồi phục chakra sẽ đến đuổi kịp họ, vậy mà... Tên Rokuso Aoi đó, không thể không chắc chắn kiểu gì hắn ta cũng sẽ xuất hiện lần hai để cản trở bọn họ bằng mọi giá. Dấu hiệu quá rõ ràng cho một trận chiến sắp nổ ra, và cô tuyệt đối không thể nào ngồi yên khi ý nghĩ về trường hợp xấu nhất luôn ám ảnh và lởn vởn trong đầu óc. Kẻ thù lần này không phải là dạng vừa, và dù hắn có là một tên phản bội và đào tẩu trơ trẽn đi chăng nữa, cô phải thừa nhận hắn cũng xăm xắp xứng danh với tầm jounin. Đó chưa kể hắn còn có Thiên Lôi kiếm - món bảo vật cấm mà hắn đã mượn tay Idate ăn cắp ở lành Lá, thật không thể lường trước được sức mạnh của hắn sẽ ra như thế nào so với lần trước.
Và liệu nếu hắn thắng, hắn liệu có để Naruto và Sasuke sống lần hai không?
Sarada nắm chặt lấy vạt áo. Đó chính là "trường hợp xấu nhất" mà cô đã nghĩ tới.
"Papa..."
"Nanadaime-sama..."
"Hai người nhất định phải an toàn đó"
■■■
Vút!! Vút!!
Keng!!
Thanh kiếm như được tạc lên từ tia sấm sét rực ánh sáng vàng chói vung lên, bằng những động tác vô cùng gọn gàng đã loại bỏ sạch sẽ những thanh shuriken mạnh mẽ lao tới. Tiếng kim loại va chạm chát chúa văng vẳng trong khu rừng rú âm u và xám xịt, trong tia nhìn rực lửa và phẫn nộ sát ý xoáy vào nhau của hai kẻ đối diện trong một trận chiến.
- Ồ, ngươi vẫn còn nhớ đến đồng đội của mình à, cô bé kia?
Aoi cười một cách mỉa mai, câu nói hắn phun ra như một nhát dao đâm sâu vào điểm chí mạng của đối phương.
- Câm miệng!!! - Kunoichi gần như gào lên - Không được động đến bọn họ!!!
Khuôn mặt chìm trong kích động của cô, rơi vào trong tầm mắt của tên ninja làng Mưa lại khiến hắn thõa mãn vô cùng. Khiến người khác phải phẫn nộ, phải tức giận, phải như muốn nhào vào xẻ thịt lột da mình chưa bao giờ là sở đoản của hắn.
- Sao nào? - Hắn vẫn giữ y nguyên cái nhếch mép khả ố - Làng Lá chả nhẽ lại dạy các ngươi một câu vô dụng đến thế à? Ngươi có biết, khi cầu xin người khác thì phải cần chú ý đến cái gì không?
Nói đoạn, hắn giơ thanh kiếm ra, và lồng ngực Sarada như muốn nổ tung khi thấy hắn sắp chạm đến chiếc dây cầu ở đằng sau. Và cô thậm chí còn cảm giác được cả tiếng nứt vỡ của răng, khi mà cô thấy, nằm chồng lên nhau trên cây cầu dây lỏng lẻo nối giữa hai bờ vực sâu hút ấy, chính là Naruto và Sasuke.
Cây cầu đã bị cắt đứt trước một dây.
Không thể nào...
Khốn nạn!!
- Sakura, chạy đi. Hắn sẽ-
- Anh im đi!!!
Cơn giận giữ và lo sợ khiến sự bình tĩnh của cô như lung lay dữ dội, khiến cô không kìm được gắt gỏng với cả Idate đang khó khăn vực dậy ở đằng sau, cơ thể vốn đã được chữa lành nay lạy ít nhiều những thương thể. Anh ta nhìn thiếu nữ ninja trước mặt trong tâm trạng hoang mang, khẳng định suốt dọc đường chưa bao giờ thấy cô giận đến nỗi như sắp mất trí như vậy. Đôi lục mâu trợn trừng lên một cách hung dữ và đanh thép, hàm răng nghiến chặt một cách căm phẫn và mồ hôi nhỏ từng giọt trên cánh tay đang siết lại nổi đến từng đường gân - thật khiến anh liên tưởng tới cậu bé Uchiha đó...
Trong cơn giận giữ lên đến đỉnh điểm, biểu cảm nộ khí xung thiên của cậu ta cũng đã y như vậy, khi tên Aoi đã đã sỉ nhục đến danh dự của gia tộc Uchiha và cậu. Cả cậu ta và kunoichi tóc hồng lúc này - cả hai đều như muốn thiếu điều xông lên rỉa lấy từng miếng thịt, moi ruột móc gan của kẻ đang nhởn nhơ ăn nói những điều hàm hồ trước mặt.
- Nhưng tiếc là giờ dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta, thì ta cũng không còn hứng thú nữa rồi - Chẳng coi cảm xúc của kẻ trước mặt ra gì, hắn bình thản nói tiếp - Ta nghĩ... có một việc khác sẽ thú vị hơn...
- DỪNG TAY!!! - Cổ họng như bị xé ra bởi những tiếng hét đau rát, Sarada như không chừa cho lý trí một chút chỗ đứng nào trong hành động của mình. Kunoichi trẻ điên cuồng lao tới, như thể dồn hết sức của mười mấy năm sống trên trần đời này để phải túm lấy cổ tên shinobi làng Mưa kia ngay lập tức!
- Nếu ta nói không thì sao?
Đáng tiếc, khoảng cách từ Sarada đến phía Aoi, lại quá xa so với khoảng cách từ thanh Thiên Lôi kia tới sợi dây cầu mỏng manh kia.
Khoảnh khắc chiếc dây thừng yếu ớt đứt lìa, Sarada như cảm thấy một ngón tay của mình rơi xuống....
Một bên cây cầu không một chút luyến tiếc liền rời khỏi bờ vực, kéo theo hai thân hình nhỏ bé nằm bất động chồng lên nhau từ từ rơi xuống, xa thẳng với tầm mắt của hai kẻ đứng trên bờ. Cây cầu lỏng lẻo đã đứt đi một bên như bị tách lìa khỏi một nửa sự sống, một quán tính tự nhiên tàn nhẫn nhất trên đời xảy ra, hai genin trẻ của làng Lá từ từ trượt khỏi cây cầu vốn đã không còn bắc ngang như trước, nối đuôi nhau rơi thằng dưới vực sâu, rồi dần mất dạng sau vách đá hun hút và hiểm trở. Trước mặt Sarada, bây giờ chỉ còn thấy những hòn đá rơi khô cứng rơi lạch cạch mất dòng nước trống trơn xanh ngắt.
Tiếng lịch kịch của cây cầu gỗ va chạm vào vách đá bên kia khiến ruột gan tim phổi của cô như đảo lộn tung phèo, từng mạch máu sôi sục như bị nung nóng trong lò lửa.
Naruto, Sasuke....
.... À không, ngài Đệ Thất và cha cô...
Chết tiệt, cô chẳng còn đủ sức để hét lên hai cái tên đó nữa. Chỉ có đôi hàm răng đang nghiến chặt vào môi đến nỗi bật máu, khiến cảm giác tanh nồng ám vào khoang miệng của cô, chạm vào đầu lưỡi tê cứng.
Vực sâu đến chóng mặt, có thể khiến người ta sợ đến hoa cả mắt, choáng váng đến mụ mị đầu óc. Chỉ một chút sơ sẩy thôi, sự mất cảnh giác thôi sẽ kéo người ta rơi thẳng xuống vực sâu hàng trăm mét không ngần ngại, với một hiểm họa chắc chắn là chẳng ai có thể sống sót toàn thây trở về sau cú rơi chí mạng ấy. Nhưng lúc này, Sarada như chẳng còn cảm giác ấy. Như có một tác động vô hình nào đó rút hết lực từ đầu gối, cả thân hình cô nặng nề đổ sụp xuống, hai tay run run chống trên mặt đất, tầm nhìn của đôi mắt mở to trừng trừng giờ đã song song với vách đá sâu thẳm cả trăm mét không một bóng dạng.
- Haa... aah...
Không...
Không thể nào...
Không thể...
Nước mắt giàn giụa như suối trong đôi mắt đỏ quạch, từng giọt rơi xuống vực đá sâu, hòa vào làn nước trong xanh lạnh lẽo.
Sarada bóp chặt lấy bàn tay đang chống dưới đất. Vết cào của từng ngón tay in hằn trên nền đất cứng, đất cát len lỏi kín chặt cả vào móng tay cô.
- Sao nào, hoài niệm đủ chưa? Giờ thì để ta tiễn ngươi đi cùng với bọn chúng luôn nhé.
Aoi thu hồi lại Thiên Lôi kiếm, đối với hắn ta mà nói thì lấy mạng một con nhóc chân yếu tay mềm không còn khả năng chiến đấu này thì không cần thiết phải sử dụng bảo vật. Hắn rút chiếc dù đằng sau lưng, với chiếc mũi dù được đẽo nhọn hoắt như kunai, không khoan nhượng đâm xuống.
- Tạm biệt nhé.
- SAKURA!!!
Khóe môi mím chặt như khâu của Sarada chợt mở. Cô cảm giác như một luồng khí lạnh tràn vào khoang miệng, trôi xuống buồng phổi.
Tiếng lao vù của thứ vũ khí sắc nhọn.
Tiếng hét cảnh cáo vô vọng của Idate.
Tất cả đã đánh thức giác quan và lý trí của cô.
- Ai nói với ngươi là ta sẽ chết hả?
Bàn tay của thiếu nữ nọ vươn ra nhanh như cắt, túm chặt lấy chiếc dù vũ khí của tên phản bội ngay khi chiếc mũi nhọn hoắt của nó chỉ cách cơ thể mình vài centimet. Mặc sức hắn cố gắng lôi ra lôi vào, bàn tay gầy nhẳng của cô vẫn giữ chặt như một gọng kìm sắt, không cho phép thứ trong tay cầm nhích lấy một li. Sarada nghiến môi, bắt đầu vận chakra. Chiếc dù ngay lập tức vỡ thành đôi, những mảnh kim loại văng tung tóe.
- Con khốn! - Vẻ lịch sự bình thản của Rokuso Aoi bỗng chốc bay hơi đi đâu mất, hắn ta điên tiết trợn mắt thét lên một tiếng, rồi tung một cú đá thô bạo ngay vào giữa thân người cô. Không thể kịp né tránh, Sarada nhanh lắm chỉ đành dùng hai tay chống đỡ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi chấp nhận để cả thân người mình văng ra xa.
Lưng cô trượt trên đất, đau rát. Không, so với cuộc chiến của những ninja, điều này thực sự không là gì cả.
Sarada vững chắc đứng dậy. Tốt, ngã một chút cũng không sao. Quan trọng là cô đã có thể hoàn toàn lấy lại thế chủ động nhờ vào việc kéo dài khoảng cách.
- Thật là một con nhóc không biết lượng sức! - Aoi lầm bầm tức tối. Hắn ta vứt cây dù đã hỏng xuống mặt đất, lôi ra một thanh kiếm màu vàng sáng chói. Không sai, đó chính là Thiên Lôi kiếm - Hai người đồng đội của ngươi còn không thể đánh bại ta, ngươi nghĩ một con nhóc yếu đuối như ngươi có thể?
"Yếu đuối".
Hai từ đó va vào màng nhĩ khiến Sarada cau mặt đầy phẫn nộ.
Phải đấy, coi như vậy đi. Vì cô yếu đuối, cô đã không đến kịp. Vì cô yếu đuối, cô đã không thể cứu đồng đội của mình thoát khỏi thời khắc sinh tử gần kề. Vì cô yếu đuối, cô mới khiến hai người họ phải lo lắng, khuyên cô hãy dừng nhiệm vụ và để họ hãy chiến đấu và hoàn thành nó một mình.
Nhưng... cô sẽ không yếu đuối mà để kẻ thù tự tay giết chết mình ngay tại đây.
Cô phải sống.
Cô phải vì nhiệm vụ lần này, vì bảo vệ Idate, vì sự tồn vong của gia tộc Wasabi, vì sự yên bình của cư dân Trà quốc.
Vì mẹ.
Vì cha.
Vì ngài Đệ Thất.
Cô phải đánh bại hắn bằng mọi giá!
- "Yếu đuối" sao? Chà, có cần ta phải moi toàn bộ định nghĩa "yếu đuối" ra để cho ngươi biết rõ ngay bây giờ không?
- Chỉ được cái khoác lác. Chết cũng với hai tên đồng đội thảm hại của ngươi đi!
Hắn lăm le thanh kiếm trên tay, hùng hùng hổ hổ lao tới, như thể thiếu điều muốn chém bay thủ cấp của kẻ trước mặt ngay lập tức.
- Họ chưa chết - Một vầng trăng khuyết hình thành trên khuôn miệng của người con gái ấy, cao ngạo và sắc bén đến vô cùng.
Thanh kunai sáng lóe trong ánh trăng, va chạm với Thiên Lôi kiếm đầy rực lửa.
- Ngươi không thể khẳng định được như thế? - Aoi cười chế nhạo - Trừ phi ngươi nhảy xuống đó mà xem xét.
- Ta không cần phải làm như vậy - Ánh mắt Sarada bùng lên nét dứt khoát, giọng điệu không một chút lung lay và kiêng nể.
- Chừng nào ta còn tồn tại, họ sẽ không chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top