Chương 2


["Ta là kẻ báo thù. Dù có bán mình cho ác quỷ, ta cũng phải có được sức mạnh"

"Sakura, nói đi... Kẻ nào khiến cậu ra nông nỗi này"

"Ngươi tự hào về đôi tay này lắm nhỉ. Vậy, để ta thử xem..."

"S-Sasuke-kun, d-dừng lại đi. Làm ơn mà, tớ xin cậu..."]

"Hmm?"

Sarada choàng mở mắt, mặt mày nhăn nhó vì đầu óc choáng váng và đau nhức như búa bổ vào đỉnh đầu. Cô nhắm hờ mắt, hai ngón tay xoa bóp nhẹ thái dương đang không ngừng la lối hành hạ, phải đến cả phút sau thì cô mới vực cái lưng khó nhọc của mình ra khỏi nệm giường được. Dù mệt mỏi đến nhừ người nhưng tâm can cô vẫn không ngừng điên tiết chửi thầm, rốt cục thì vẫn là vướng phải cái trò lếu láo của thằng đầu đất đó mà thành ra nông nỗi như thế này. Uzumaki Boruto, hắn ta coi bộ không khiến cô phải ghim là y như rằng hắn sẽ ngừng hô hấp thì phải. Được, vậy lão nương sẽ cho ngươi toại nguyện, shannaroooo!

Nói vậy chứ với cái tình trạng mệt muốn rơi khúc xương ra ngoài thế này, cô vẫn phải tĩnh dưỡng một lúc thì mới lấy lại sức để táng lệch hàm tên baka đó được. Sarada khẽ dựa đầu vào đầu giường, lòng tự hỏi đây rốt cục là nhà ai vậy? Chả nhẽ người dân xung quanh tốt bụng thấy cô bất tỉnh nhân sự nên nhặt về nhà à? Ây da, nếu vậy thì may mắn thật đấy nha, nhìn căn phòng sạch sẽ tiện nghi thế này thì chắc hẳn là mình không phải là bị bắt cóc rồi, chẳng phải lo. Quả nhiên là ở hiền gặp lành :)))

(Tg: "...")

Sarada lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, trời sáng rồi, hm? Vậy chắc mẹ mình sẽ biết chuyện này rồi nhỉ. Dám cá là bà ấy đang sốt vó lên cho xem khi thấy cô luôn cho xem. Còn papa cô thì... ài, cầu phước cho tên Boruto đó không bị ăn Chidori, dù cậu ta đáng đánh lắm nhưng cũng không đến nỗi phải suýt xuống lỗ như vậy ahaha...

Ờmmmm.............

Ngồi tĩnh tâm được một lúc, Sarada thốt nhiên nhớ lại giấc mơ vừa nãy...

Một chàng trai...

Và một cô gái...

...

Mọi thứ diễn ra đều rất mờ nhạt, mơ hồ, sự hiện hữu của từng thước cảnh đều tựa như một luồng kí ức vừa nhạt nhòa trong làn sương mờ mờ ảo ảo che phủ, nhưng lại sâu sắc tới nỗi đi vào cả giấc mộng của con người... Trong chuỗi những hình ảnh rời rạc, lúc ẩn lúc hiện ấy, Sarada không thể nhìn, hoặc không thể nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra và cô cũng không biết được mình là mình, hay là hóa thành một ai trong giấc mơ đó...

Những thứ rõ ràng nhất trong giấc mơ ấy mà cô có thể thấy, chỉ là những câu nói của hai người một nam một nữ - không rõ đối thoại hay độc thoại, chúng cũng rời rạc như từng khung cảnh của nó vậy, nhưng âm hưởng lại vô cùng rõ ràng. Nó văng vẳng, vang vọng trong không gian yên lặng không lẫn tạp âm , chỉ có những giọng nói xen lẫn đầy xúc cảm dù không rõ hoàn cảnh.

- Sakura, xuống đây giúp mẹ một chút - Có tiếng của một người phụ nữ dưới nhà vọng lên.

- Vâng ạ, con xuống ngay - Sarada theo bản tính con nhà người ta siêu ngoan siêu hiền đáp lại, lật đật bước xuống giường...

Ớ, khoan...

Từ từ đã...

Hình như...

Có cái gì đó...

Hơi... sai sai...!?

Não bộ Sarada trong sáu mươi giây đồng hồ điên cuồng loading và xử lí thông tin, cuối cùng tới giây thứ sáu mươi mốt, cả thân hình đang hóa đá của cô mới có dấu hiệu của sự sống quay về, tức tốc phi thân tới chỗ chiếc gương.

Ha...

Sakura... đó vốn không phải là cái tên của cô...

Nhưng người được gọi... lại chính là cô...

Sarada sốc tới độ cơ mặt tê liệt hẳn, chỉ có cổ họng là đang phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa trong cả ngàn tiếng gào thét cào xé trong tâm hồn. Cô run run nhìn mái tóc màu hoa anh đào rợp nở, đôi mắt xanh trong veo lấp lánh như viên ngọc, ngoại hình này...

Sarada đưa tay sờ sờ khuôn mặt, diện mạo này, chỉ có một người có. Chỉ có một người có mà thôi...

Tâm trí Sarada bỗng vụt hiện lên một bức ảnh mà mẹ cô đã luôn nâng niu, gìn giữ nó cẩn thận trong một chiếc khung vàng, bày biện nó một cách cẩn thận ở phòng khách cùng với những bức ảnh đáng nhớ khác. Đối với mẹ cô, mỗi bức hình là một kỉ niệm mà bà mãi khắc sâu trong đời, sống chết như thế nào cũng không bao giờ có thể quên. Cha cô cũng vậy.

Bức ảnh tổ đội bốn người, vui có buồn có, có nụ cười và có cả nỗi đau ẩn trong những câu chuyện quá khứ mà mẹ cô thường hay thong thả hàn huyên với cô những lúc rảnh... từ đó mà Sarada trở nên không thể không nhớ rõ hơn những khuôn mặt một lớn ba nhỏ trong bức hình mà cả cha lẫn mẹ cô đều trân trọng như bảo vật của cuộc đời mình hơn bao giờ hết.

Vì vậy mà khi nhìn thấy dáng hình này, đầu óc Sarada liền chẳng do dự gì lâu mà nhận biết được ngay. Đây chính là mẹ cô thời còn làm genin, tức là Haruno Sakura!

Nhưng sao cô lại là mẹ cô thế này!??

Chuyện quỷ gì đang diễn ra a???

*           *

*

- Sakura, con mang ít bánh Ohagi mẹ làm tới nhà Ino đi nhé - Người phụ nữ mái tóc màu vàng vuốt cao đặt lên bàn một bọc bánh lớn, đoạn quay lại dặn dò đứa con gái - Nhớ về sớm đấy.

- Vâng ạ - Sarada ngoan ngoãn gật đầu, cố tỏ ra sao thật tự nhiên với bÀ nGoẠi MìNh. Đợi khi bóng dáng của Mebuki khuất sau cửa nhà bếp, Sarada mới ôm hộp bánh mà thở phào, áp lực nhẹ bỗng hẳn đi. Kể từ bây giờ, cô phải sống bằng một thân phận khác, một cách xưng hô khác và thậm chí là... một tính cách khác. Dù đây chính là cơ thể của mẹ cô, những người cô gặp cũng đều là những người quen, nhưng đây chính là dòng thời gian hai mươi năm về trước. Và Sarada, với tư cách là Haruno Sakura, cô không thể cư xử như chính mình. Cô buộc phải đổi cách xưng hô và thay đổi mối quan hệ với những người xung quanh, hơn hết là phải hành xử ra sao cho thật giống mẹ mình, đó là điều khó nhất. Như cuộc đối thoại vừa nãy với bà ngoại cô chẳng hạn, gọi một tiếng "Mẹ" thực sự là phải khiến người ta muốn gãy lưỡi mà...

Sarada thận trọng bước ra ngoài, cảm giác sống trong cơ thể của người khác thật kì lạ, dù đó là chính mẹ cô. Cô tự nhủ bản thân phải thật cố gắng thích nghi nếu không muốn bị nghi ngờ và mau chóng tìm cách quay về cơ thể của chính mình, nếu còn như thế này lâu ắt hẳn sẽ làm thay đổi lịch sử và ảnh hưởng tới sự ra đời của chính cô sau này. Nghĩ thôi mà thực sự đã rùng mình tới ớn xương sống...

Mãi suy nghĩ, Sarada mới hướng tới một vấn đề tiến thoái lưỡng nan: Nhà cô Ino ở đâu???

Sarada hơi hoang mang nhìn quanh, hai mươi năm là một quãng thời gian đủ để mọi thứ thay đổi xoành xoạch theo nhiều chiều hướng, cả vật chất và con người đều không ngoại lệ. Đó là lí do vì sao mà con đường quen thuộc trải dài trên đất quê hương của cô bỗng trở nên lạ hoắc như một nơi hoàn toàn xa lạ, đến ngày cả tiệm hoa của cô Yamanaka Ino mà cô và mẹ đã đặt chân tới vô số lần cũng gói gọn trong hai chữ: mù tịt.

Sarada bỗng cảm thấy như mình vừa truy cập vào một trang web 404 NOT FOUND vậy, bốn phương tám hướng đều là ngõ cụt, không biết nên tiến hay nên lùi.

Chả nhẽ đi hỏi đường??

Cmn còn lâu, một con bé đã định cư ở làng Lá được cả chục năm như thế này, ắt hẳn đã nhẵn mặt với chúng nhân xung quanh giờ lại đi hỏi đường, không trúa hề mới lạ đấy :)))

Thôi thì cứ đi thẳng đi vậy. Lạc trôi tới chỗ nào đó xa xa mà người ta không biết mặt thì hãy hỏi đường. Haha, kế hoạch hay thế mà cũng nghĩ ra được, Uchiha Sarada, mày đúng là IQ dương vô cực ahahahaha :))))

Nghĩ là làm liền cho nóng, Sarada cứ thế rảo bước một mạch về phía trước, chả thèm quẹo rẽ bất kì một hướng nào. Vừa đi vừa ngó xung quanh, Sarada ngạc nhận ra nhà cửa hai bên đường đều bị phá hủy và hư hại ít nhiều, người người đều bận rộn xây đắp và sửa sang khiến nhịp sống trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, Sarada hơi nhíu mày, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Động đất à?

Thôi, không quan trọng, biết rồi chắc cũng chả làm thêm được gì, giải quyết chuyện hiện tại trước cái đã. Hừm, chắc là đi cũng đủ xa rồi, coi hỏi ai đây nào...

Bỗng phía sau liền truyền tới một giọng nói, ngay lập tức đình chỉ những bước chân của cô lại:

- Sakura, cậu đi đâu vậy?

*         *

*

Hôm đó, lần đầu tiên trong hơn mười hai cái xuân, Sarada mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói "chết đuối vớ được cọc" trong truyền thuyết.

Yamanaka Ino - chủ nhân của bọc bánh aka người mà cô đang tìm kiếm trong hoang mang của mù tịt vào một khoảnh khắc định mệnh liền chường ngay mặt ra trước mắt cô, khiến cô còn chưa kịp nếm mùi nước mắt khổ đau, than vãn vì mù đường thì đầu óc đã nảy tinh lên một ánh sáng nơi... đầu con đường.

Được cứu rồi!!!

Phen này được ông bà tổ tiên độ rồi!!!

Mình sống rồi, sống rồi. Sống rồi, shannarooooo!!!

Rồi không để đối phương kịp hé môi thêm kí tự nào, Sarada bèn dùng tốc độ đi qua cả bàn thờ, "nhẹ nhàng" đặt bọc bánh vào tay của Ino kèm theo một câu: "Ino, cháu... à không tớ đặc biệt mang ít bánh tới cho cậu nè, chúc ngon miệng nhé" rồi co giò mà phắn với đôi chân càn quét cả một dây khói bụi bốc lên tứ tung trên đường đi của mình.

Rồi như sợ bất lịch sự, cô bèn bồi thêm một câu khi hình bóng đã bắt đầu xa lơ xa lắc: "Một ngày vui vẻ nha, Ino~~".

Ino: "!??"

Con nhỏ trán vồ đó hôm nay bị sao vậy??

*         *

*

Chạy bán sống bán chết một hồi, Sarada mới chịu thắng đét lại ở một khu phố khá tấp nập, ngửa mặt lên trời vận khí oxi. Bạn hỏi lí do tại sao cô ấy lại chạy như vong đuổi tà theo như vậy? Đơn giản vì chị đây tính hết rồi, bây giờ cô nên rất hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những người thân thiết với mẹ cô như cô Ino lại càng phải giảm. Đơn giản là bây giờ cô không có phải là " Haruno Sakura" như họ thấy hằng ngày nữa, nếu cư xử kì khác lạ sẽ sớm bị nghi ngờ ngay lập tức. Dù đây là mẹ cô, là người mà cô đã sống chung suốt gần mười ba năm, cô cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ nhưng điều đó không có nghĩa là cô hiểu bà tới mức hoàn toàn có thể hóa thân thành Sakura một cách hoàn hảo. Đó là chưa kể một cô bé khi mười hai tuổi và khi là một người phụ nữ trưởng thành ngoài ba mươi, hẳn sẽ phải khác nhau nhiều lắm chứ. Mà cô thì càng không thể bô bô với họ cái sự thật rằng linh hồn của bản thân chính là Uchiha Sarada, con gái của Haruno Sakura và ai-đó-mà-ai-cũng-biết trong tương lai được. Nặng thì sẽ bị nghi ngờ là gián điệp, sẽ bị đày đọa bằng 7749 thứ hình sự tra hỏi khác nhau, nhẹ thì cũng bị tống vào nhà thương điên, túm cái quần lại là éo có kết cục tốt đẹp.

Hơn nữa, mỗi lần tiếp xúc lại phải cất công nặn ra đủ các kiểu kịch bản khác nhau sao cho trùng bài chuẩn chỉnh với tính cách của mẹ cô hồi nhỏ nhất, thực sự rất đau đầu và hao tổn bao notron thần kinh của cô. Tất nhiên nếu né tránh lố quá cũng rất dễ gây nghi ngờ, nhưng nếu có cơ hội để chuồn thì nên nhanh chóng túm lấy cho lẹ, không nên nấn ná lâu làm gì để rồi giấu đầu rồi lại hở đuôi. Phải dành chủ yếu thời gian tìm cách để quay về, quay về và quay về!!!

Bảo sao chứ hồi nãy mình cũng trốn hơi lố quá, không biết cô Ino có thấy lạ không ta??

Chắc là không đâu, mong là vậy.

Sarada thong thả đi dạo xung quanh, coi như là có chút cơ hội khám phá, tham quan quê hương của mình trong quá khứ, vừa để tĩnh tâm lại tâm hồn, hoàn toàn đá bay lời dặn dò phải về sớm mà bà ngoại mình đã nói.

Con ngoan trò giỏi kiểu gì mà kì vậy em ey.

Thiếu nữ Uchiha cứ mặc nhiên mà bước đi như vậy cho tới khi bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông tóc bạc, bộ dáng đọc sách thập phần tùy tiện đứng dựa lưng vào cửa quán Ichiraku...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: