Chương 19
- Mấy cậu nghe này. Chúng ta không thể mất quá nhiều thời gian ở đây để dẹp hết đống thủy phân thân này được...
- ... vì vậy, chỉ còn một cách nhanh gọn nhất, đó chính là phải tiêu diệt bản thể ở bên kia...
- ... chỉ có thế, chúng ta mới có thể hoàn toàn đánh bại chúng và nhanh chóng đưa anh Idate đến đảo Nagi. Mấy cậu hiểu chưa?
Cả hai chàng trai đồng lòng gật đầu nhìn nữ đồng đội, ngoài kia những ảnh phân thân của Naruto vẫn đang chật vật chiến đấu, giữ lại chút ít thời gian gọi là để ba đứa trẻ bàn kế hoạch. Chụm đầu lại một hồi, cuối cùng đội genin làng Lá cũng đã thống nhất cách xử lý mà Sarada đưa ra, chỉ còn duy nhất một vấn đề nan giải đó chính là làm sao để có thể lên được thuyền của kẻ địch trong khi khoảng cách xa ở ngoài biển như thế này?
- Khoảng cách từ đây đến con thuyền khá xa. Mặt biển cũng rất dập dềnh, không thể đi trên nước được. Nếu có đi hay là bơi được cũng rất mất thời gian... - Sasuke chau mày nhìn về phía xa, cậu tặc lưỡi một cái - Nói thì dễ, nhưng làm thì khó đấy.
- Không sao. Tớ có cách.
Ánh mắt Sarada cương quyết nhìn lên phía trước, cô tung mình nhảy lên thành thuyền trước sự ngơ ngác như chưa kịp tiêu hóa bất cứ điều gì của hai người đồng đội. Nước bắn tung tóe lên người cô khi cô dùng nắm đấm hạ một thủy phân thân ngáng ngang giữa đường mình, không lâu sau Sarada đã đứng vững trên lan can mỏng manh và rung lắc của con thuyền - một nơi mà có thể trực tiếp hất thẳng cô xuống đáy biển sâu bất cứ lúc nào nếu cô không dồn đủ chakra vào bàn chân để bám chặt lên nơi mình đứng. Không kịp để hai chàng trai phía dưới kịp mở miệng hỏi, Sarada đã nhanh chóng thi triển kết ấn nhẫn thuật, chakra bắt đầu tụ vào lòng bàn tay của cô, đem một lượng không khí xung quanh tích tụ lại như một cơn lốc xoáy nhỏ. Sarada mỉm cười, hóa ra tên Boruto đó cũng nghĩ được ra một chiêu quá hữu ích như thế này.
- Sasuke!! - Sarada gần như hét lên - Dùng Sharingan, làm theo tớ!!
Khuôn mặt vội vã và lời nói gấp gáp của Sarada khiến Sasuke không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, dù cậu không thể biết được rốt cục cô đang nghĩ gì và muốn làm gì. Ánh mắt màu đỏ rượu hai châu ngọc đặc trưng hiện lên, thay thế cho đôi đồng tử đen truyền thống của cậu, trong chốc lát tầm nhìn của Sasuke đã thay đổi. Dòng chakra tạo ra một lực gió từ lòng bàn tay, mọi cách thức và quy trình hoạt động của nó giờ đều nằm gọn ghẽ trong Huyết Kế Giới Hạn trứ danh của tộc nhân Uchiha.
"Cậu ta định làm cái gì chứ?"
Sasuke biết Haruno Sakura không phải là một thành phần chuyên đi phá hỏng bét nhè mọi sự chuyện như tên nào đó, ngược lại là một cô gái vô cùng thông minh và lanh lợi. Nhưng đó là phạm trù về kiến thức và lý thuyết. Còn về chiến đấu thì cậu... không chắc.
Nói trắng ra là... Sasuke không thể tìm được điểm nào đáng để tin tưởng ở cái "kế hoạch" này của Sakura, đặc biệt là cô ấy lại không hề nói rõ với cậu trước. Nhưng cậu không hiểu lý do tại sao rằng cơ thể mình vẫn sốt sắng làm theo lời cô ấy nói như một cái máy: Sao chép nhẫn thuật Phong độn mà Sakura đang thi triển, nhảy lên thành thuyền và bắt đầu thực hiện nhẫn thuật y như cô ấy. Những khoảnh khắc cảm thấy việc làm mâu thuẫn với nội tâm như lúc này khiến Sasuke cảm thấy thật khó chịu và miễn cưỡng.
Nhưng mà...
- Tốt rồi!! - Cậu nghe thiếu nữ đồng đội nói một câu chắc nịch - Naruto, lên đây! Sang bên kia tẩn cho bọn chúng một trận đi nào!
Khoảnh khắc nhìn hai ngọn gió xoáy trên hai lòng bàn tay đặt cạnh nhau, Sasuke... à không... cả Naruto, rốt cục đều đã nhận ra mục đích của Haruno Sakura là gì.
Cậu ta... định dùng gió để làm sức đẩy đưa Naruto sang bên kia sao?
Sarada quả nhiên rất biết đánh thẳng vào lòng hào hứng của người khác, đặc biệt là những người vô cùng "dễ đọc" như Naruto thì cách ăn nói này của cô lại càng vô cùng hiệu quả. Chàng trai Uzumaki tóc vàng nhảy lên, hét một tràng dài đầy quả cảm và phấn kích, chỉ chờ có thế, Sasuke và Sarada đồng loạt dồn hết sức vào một lực đẩy đầy uy lực mạnh mẽ vào bàn chân của cậu ta, đem thân ảnh của Naruto bắn về phía trước, bay vun vút như một mũi tên siêu tốc độ trước khi hàng loạt thủy phân thân của kẻ địch phía sau chực chờ nhào tới tấn công cả ba.
- Giờ thì chỉ cần đợi Naruto thôi đúng không?
- Nhưng cũng phải lo đối phó với lũ này đi đấy. Chúng vẫn không từ bỏ việc muốn giết chúng ta đâu, Sasuke-kun.
- Ờ, tôi biết. Mà này, Sakura...
- Sao vậy?
- Lần này cảm ơn cậu.
Khuôn mặt Sasuke khi thốt ra lời nói ấy trước sau vẫn không biến sắc, nhưng Sarada biết rằng nó xuất phát từ tấm lòng chân thật, chứ rõ ràng chẳng phải là nói cho có lệ. Lòng cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng, cuối cùng thì sau ngần ấy ngày từ lúc vô tâm vô cớ bị xuyên về đây, cô cũng nghe được một lời thoải mái từ cha mình.
- Không có gì... Đây là nhiệm vụ chung của đội chúng ta, tớ góp sức vào là chuyện đương nhiên rồi!
Chàng thanh niên tóc đen im lặng.
Khoảng tầm năm đến mười phút sau, chakra từ đám thủy phân thân lập tức tiêu tán, những thân ảnh hình người tan rã thành những bãi nước ướt nhẹp trước mặt cả ba người.
Phía bên kia, một cái đầu vàng tóc bay phấp phới đứng trên thành thuyền, vẫy cao tay thích chí hét lớn:
- Ngon lành rồi, Sasuke, Sakura-chan!!!
■■■
Trời bắt đầu âm u dần. Nó âm u y hệt như cái số của tổ đội 7 và Morino Idate lúc này, khi mà mới nhảy lên đảo Nagi chưa được chục bước chân đã bị một kẻ khác mai phục, một tên jounin làng Mưa tự xưng tên là Rokuso Aoi.
Hao tổn không ít sức lực từ cuộc chiến khi nãy, đội 7 không kịp đề phòng và phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ của hắn, chưa kịp hành động gì đã bị một áp lực khổng lồ trong không khí đè nặng xuống, khiến cả bọn nằm rạp đất cứng cáp, lưng cảm giác như đang đeo một tấn chì, khắp người đều cảm thấy đau điếng. Sarada ngẩng đầu lên một cách khó khăn, rồi trợn mắt khi nhìn thấy hình bóng ngạo nghễ đang khinh bỉ nhìn bọn họ trước mặt, hắn ta... chính là kẻ đã phục kích những người nhà Wasabi đó sao?
- Ta đoán không sai, chỉ là một đám nhóc vắt mũi chưa sạch - Hắn cười ngạo mạn - Ngươi thực sự tin tưởng bọn chúng đấy à, Idate?
Sarada hóa đá tại chỗ. Hắn quen... Idate sao???
Tiếp sau đó... tên jounin làng Mưa không ngừng lảm nhảm những điều xỉa xói kì lạ, lọt vào lỗ tai của ba genin làng Lá trở thành những điều không thể quái gở hơn. Chỉ thấy không hiểu sao Idate nghe thấy lời nào là trợn mắt lời nấy, tay chân run lẩy bẩy như ngàn mũi tiễn xuyên trúng tim đen không thương tiếc. Cái gì mà phản bội làng, phản bội anh trai, chỉ biết trốn chạy, đừng tin tưởng ai, blah blah,... lan man và khó hiểu đến nỗi cả tổ đội ba người nghe theo mà muốn tăng xông đến nơi.
- Đồ khốn... ngươi nhảm nhí cái khỉ gì vậy hả?? - Naruto thay tiếng lòng của cả bọn nói, khó khăn nhấc người lên.
Thật tình nếu không phải bị trúng đống kim châm độc của hắn thì cậu và cả đồng đội sẽ lao lên tẩn tên cầm dù này một trận để bịt cái mõm xoen xoét của hắn lại rồi.
Suy nghĩ băm trợn là vậy, nhưng cuối cùng cả người Naruto vẫn suy sụp xuống, chất độc đã nhanh chóng lan ra toàn cơ thế khiến xương cốt và da thịt cậu từ đau đớn chuyển sang tê dại hẳn đi, đến nỗi chống tay ngồi dậy cũng khó như bắc thang lên trời chứ đừng nói là đứng lên và trả đũa hắn. Tên Aoi kia hung hăng đạp một cú thô bạo vào cổ Naruto, đôi bàn chân của hắn ngang tàn dí đầu cậu xuống mặt đất khiến cậu dù cố sức giãy giụa trong yếu ớt cũng không thể thoát ra được.
Để kẻ khác giẫm chân lên đầu mình, không khác gì giơ lòng tự tôn ra cho kẻ khác phỉ nhổ.
Khốn khiếp!!
Hạ đo ván cả bọn, Rokuso Aoi rời đi, không quên tặng họ một câu nhạo báng theo cái bản chất khó ưa của hắn, để lại đội 7 và Idate phải xoay xở khó khăn với thứ độc dược phiền phức mà hắn gây ra. May sao hắn ta cũng không tuyệt tình một đao giết sạch cả bốn người, dù không biết là tại vì ban phát lòng từ bi hay là coi thường bọn họ, nhưng coi như còn sống cũng là điềm may mắn lắm rồi đi.
Cả ba người vật lộn một lúc để gỡ đống kim châm phiền nhiễu cắm trên da thịt ra, lúc này Sarada thầm cảm ơn ngài Hokage Đệ Ngũ Tsunade hơn bao giờ hết, nếu không có lọ thuốc mà ngài ấy đưa cho chắc cả bọn cũng chỉ có nước nằm liệt ra đây đợi chất độc lan ra khắp cơ thể rồi bào mòn dần đi khả năng hoạt động của mỗi người. Dù khi đưa cho cô, bà ấy không nói rõ công dụng cụ thể của nó là gì, nhưng chỉ biết sau khi mỗi người nuốt xuống một viên thì xương khớp dần có dấu hiệu linh hoạt và dễ cử động trở lại, cảm giác tê dại và đau đớn dần dần tiêu tán đi.
Trời bắt đầu đổ mưa.
- Được rồi - Sarada chống đầu gối đứng dậy - Giờ tìm chỗ an toàn trú mưa để trị thương đi đã. Nhiệm vụ sẽ tính sau---
- Không được!!! - Không để cho Sarada kịp nói hết câu, Idate đã bất mãn hét lên, mặc dầu cơn đau nhói vẫn âm ỉ khắp dọc cơ thể - Đã đến đây rồi, tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng được! Cuộc đua này... tôi nhất định phải... hự... argh...
Sarada cùng đội 7 bất lực nhìn thanh niên yếu ớt ngã người xuống khi đang cố gượng đứng lên, xem ra anh ta là người có tình trạng tệ hại nhất cả đội lúc bấy giờ. Không biết giữa Idate và tên Rokuso Aoi kia có uẩn khúc gì hay không mà hắn ta ra tay mạnh với anh như vậy, nhưng chắc tám chín phần là chả phải điều tốt lành gì. Là người được yêu cầu làm vệ sĩ của anh ta, nhìn người cần bảo vệ trông tàn tạ như vậy khiến nhóm genin cảm thấy có chút tội lỗi và bất lực.
- Thôi nào, đừng cố chấp nữa - Sarada ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, thở dài một hơi - Một là chạy với cái thân thể tồi tàn đó rồi ngoẻo giữa đường, hai là chữa trị cho lành rồi tìm cách vượt lên trên, tuy thắng hay thua thì không biết, nhưng sống hay chết thì rất rõ ràng đấy. Tùy vào anh.
Hỏi là vậy, chứ thực chất dù anh ta có liều lĩnh đến mức nào thì phương án số hai đã là một câu trả lời bắt buộc không thể trật đi đâu. Cả đội 7 không ngốc để không nhận ra rằng nhiệm vụ bảo vệ đối tượng mà cứ để đối tượng thích sống sao chết sao cũng được như thế này, bởi vậy không khác nào cả ba đứa đang bôi bác lên danh dự của ninja làng Lá cả.
- Không được... dù có chết thì tôi cũng phải...
- Chết? Anh nghĩ nếu anh chết thì anh sẽ thắng được cuộc đua này? Nếu anh chết thì sẽ vớt vát lại được danh dự cho nhà Wasabi?? Đừng nghĩ lúc nào mang cái chết ra nói thì cái gì cũng có thể làm được, anh bạn à.
Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cả đội cũng thành không đập bẹp được cái tính cứng đầu của Idate, vác được anh ta vào một cái hang nọ để trú mưa. Sarada nhùn ra bầu trời xám ngắt, thi thoảng có những tia chớp rạch ngang mà thở dài, thời tiết hôm nay thật chẳng ủng hộ cho nhiệm vụ của bọn họ chút nào.
Tại đây, cả ba genin làng Lá đã vô tình biết được một sự thật động trời trong tiểu sử của chàng tuyển thủ nhà Wasabi này: Anh ta không những từng là một ninja, mà còn là một cựu ninja của làng Lá, không những thế còn chính là em trai của trưởng ban thẩm vấn tai to mặt lớn tại Konoha - Morino Ibiki. Thật chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, tên Rokuso Aoi vốn tự xưng là jounin của làng Mưa kia lại là thầy của anh ta, tức cũng từng thuộc làng Lá. Sarada bắt đầu ngờ ngợ nhân sinh, sao làng Lá đi đâu cũng gặp nhiều anh em người quen rau dưa rễ má như thế này!??
Trong cơn thất vọng vì bị loại khỏi kì thi Chuunin ngay từ vòng đầu, Idate đã bị Aoi lừa vào tròng, hứa hẹn nếu cậu lấy giúp hắn một thứ đồ vật thì sẽ giúp cậu thăng cấp lên Chuunin mà không cần phải thi đấu. Nghe tới đây rõ ràng là đã có mùi, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì chẳng mấy thí sinh lại phải lao tâm khổ tứ chật vật qua từng vòng thi để lên Chuunin làm cái gì. Cái gì cũng sẽ phải có cái giá phải trả của nó mà thôi. Những kẻ thích đi đường tắt bằng thủ đoạn và mưu mô sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.
Nhưng lúc đó, Idate đơn giản chỉ mới là một cậu bé non nớt và chưa từng trải, cậu không đủ cứng rắn và đề phòng để thoát khỏi cái chiêu trò lừa gạt thâm độc của Aoi. Cái kết là anh ta đã tiếp tay cho hành động tạo phản và lòng tham của Aoi từ khi nào không biết, trực tiếp lấy cắp hai bảo vật bị cấm của làng Lá - cuộn giấy phong ấn và bảo vật Thiên Lôi kiếm của Hokage Đệ Nhị mang cho hắn. Cuối cùng thì khi giác ngộ ra mình bị lợi dụng thì đã quá muộn, tên Aoi đó trốn sang làng Mưa để thoát khỏi số phận bị truy nã, còn Idate vì không muốn bị lưu danh vào danh sách tội phạm nên đã lưu lạc sang tận Trà quốc, sống lay lắt cho đến khi gặp được ông chủ Jirochou nhà Wasabi tới tận bây giờ.
"Thật bất hạnh" - Sarada cắn môi thầm nghĩ, anh ta vốn không hề có ý đồ xấu, nhưng rồi chỉ vì tin tưởng lầm người mà thành ra nông nổi như thế này. Trong thể giới ninja quả nhiên trăm đường thủ đoạn và lắt léo, con đường của một shinobi phải từng trải quả ngàn lớp mẽ ngoài và vỏ bọc giả dối là chuyện thường tình, chỉ cần nhẹ dạ cả tin một chút thôi là lĩnh phải cái kết thảm hại như chơi. Tỉ như Idate lúc này, anh ta không những mất đi bạn bè, đồng đội, mất đi cơ hội để thăng lên chức Chuunin, mà còn mất đi danh dự của bản thân, mất đi tư cách làm ninja, mất đi ước mơ và mất đi cả sự tin tưởng của chính anh trai mình. Bài học xương máu không thể quay đầu ấy đã rèn lên một tường thành định kiến trong đầu Idate, khiến anh ta không còn muốn tin tưởng một ai nữa, đặc biệt là ninja làng Lá. Thảo nào anh ta đã bài xích và cay nghiệt với họ ngay từ lần đầu gặp mặt, xem ra không phải là không có lí do.
Từ một con người mong muốn trở thành một shinobi vĩ đại, Idate trở thành một kẻ rời bỏ quê hương, sống lang thang cơ cực, không nơi nương tựa. Tuy không biết liệu rằng anh ta có bị liệt vào danh sách ninja đào tẩu hay không, nhưng Idate đã không quay về làng từ ngày đó. Trong chuỗi những ngày lưu lạc và sống chui nhủi, lang bạt, phải lăn lộn với nhiều nghề để kiếm sống, anh ta đã được ông chủ Jirochou thu nạp thành người của nhà Wasabi, và rồi hết lòng tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ chiến thắng cuộc đua này. Vì vậy, gặp phải tình huống oái ăm này khiến anh ta hết sức áy náy và hối hận, cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Đối với Idate mà nói, ngài Jirochou như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời chìm ngập trong bóng tối và mù mịt của anh ta, nay lại không thể đáp ứng được nguyện vọng của ông ấy và cả gia tộc Wasabi, anh dù xuống Hoàng tuyền cũng không rửa trôi hết được cảm giác tội lỗi này.
- Đồ khốn!!! Đừng có ở đấy mà than vãn không nữa!!! Anh đang tự khiến mình trở nên vô dụng hơn nữa đấy!!! Khi vẫn còn kịp thì hãy nghĩ đến những người đang tin tưởng anh đi!!!
Sarada giật mình đến suýt nhảy dựng, may mắn lắm mới có thể giữ được dòng chakra trị thương mát lành trên tay đang hướng về phía Idate. Cho tới khi cô kịp định hình lại đã thấy Naruto nhảy chồm tới, túm chặt lấy cổ áo của Idate mà nhấc lên rồi hét thẳng vào mặt anh ta một cách không thương tiếc nước bọt của mình. Sarada nghệt mặt nhìn, tuyệt kĩ đạo lý combo Thông não no jutsu của ngài Đệ Thất quả nhiên vẫn là danh bất hư truyền a~
- Rồi, xong! - Sarada nói với giọng hồ hởi - Mọi người cảm thấy thế nào?
Cả ba chàng trai nhanh chóng thử nghiệm bằng cách vận động xương khớp, ai nấy đều tròn mắt ra ngạc nhiên. Sức khỏe của họ như khôi phục hoàn toàn, chất độc tiêu biến, những vết thương ngoài da cũng không còn, cảm giác sung sức như họ chưa từng phải trải qua những trận chiến sứt đầu mẻ trán với đối phương như khi nãy vậy. Sức mạnh chữa lành tuyệt vời này vẫn luôn khiến họ phải bất ngờ vì sự kì diệu của nó, dù nó chẳng phải nhẫn thuật xa lạ gì.
Quả nhiên thế người ta mới nói, có một Y Nhẫn giả trong đội luôn là một lợi thế lớn.
- U ôi, khỏe thật rồi nè-dattebayo - Naruto hồn nhiên nói lớn - Cậu giỏi ghê thật đó, Sakura-chan!
- Ừm - Sarada mỉm cười, rồi quay lại phía Idate - Giờ thì ổn rồi đấy, anh có thể chạy mà không phải thề sống dở chết dở nữa đâu nhé.
- Ờ, giờ thì tôi có thể phóng như bay được luôn! - Idate tự tin bẻ khớp tay nói với cô.
- Giờ anh định sao?
- Hả? Sao là sao?
Idate cau mày đầy thắc mắc. Con nhỏ này thích ăn nói móc xoáy đã đành, lại còn thêm cái tính thích hỏi kiểu lửng lơ đợi chờ không đầu không đuôi như thế này à? Cái kiểu con gái gì mà kì quặc vậy?
- Có tin tưởng tụi này không?
Trán Idate dãn ra. À ra thế, ra là muốn hỏi thế này sao, lại còn bày đặt lấp lửng.
Idate nắm chặt lấy chuôi con dao - một kĩ vật bất ly thân mà người anh tin yêu nhất đã tặng anh - ông chủ Wasabi Jirochou. Đoạn, anh vỗ mạnh lên ngực, khuôn mặt đầy cốt khí tự tin, thẳng thừng nói:
- Tôi tin tưởng các bạn! Ninja của làng Lá!
Cảm xúc chân thành của Idate dấy lên trong lòng cả đội 7 một cảm giác an toàn và tin tưởng, vậy là ổn rồi. Thật không còn gì tuyệt vời hơn khi bọn họ có thể làm lành với người khách hàng vốn tưởng như khó tính này, đẩy lùi mọi mâu thuẫn và những cuộc cãi vả không đáng có để mối quan hệ giữa hai bên trở nên khăng khít và suôn sẻ hơn. Phải có sự tin tưởng lẫn nhau, phải biết tôn trọng lẫn nhau thì bọn họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công nhất, nếu không đoàn kết và chia rẽ nội bộ thì không khác gì tạo kẻ hở cơ hội cho kẻ thù thừa cơ xấu xé.
- Được rồi!! - Naruto vẫn luôn là người sung mãn nhất, hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước - Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ thôi-dattebayo!!
- Khoan đã.
Cắt đứt khoảnh khắc tự tin phấn kích của Naruto là một giọng nói lạnh như đá cục. Cậu bé tóc vàng quay lại nhìn đồng đội Uchiha đằng kia mà máu tiết không ngừng sôi nóng, cái tên này, khi không thì câm như hến, lúc người ta đang hưng phấn lên đi đột nhiên lạnh giọng cắt ngang là sao? Biết chọn thời điểm đi được không?
- Sakura ở lại đây đi.
- Hả, gì cơ??? - Naruto và Sarada đồng loạt sửng sốt thốt lên. Ở bên kia, Idate cũng ngạc nhiên không kém.
- Cậu đã dùng quá nhiều chakra để chữa trị rồi - Sasuke trầm giọng phân tích - Xem da cậu xanh tái ra kìa, đi thêm vài bước nữa sợ sẽ ngất luôn mất. Đó là chưa kể, cậu chỉ trị thương cho bọn tôi mà không tự trị cho bản thân mình nữa, nên ngồi đây hồi phục chakra rồi chữa lành thương tích đi.
- Nhưng Sasuke-kun, tớ vẫn có thể... - Sarada đứng thẳng lên, nhận ra đúng thật là mình có chút xây xẩm mặt mày, nhưng đâu đến mức "đi thêm vài bước nữa sợ sẽ ngất luôn mất" như lời Sasuke đã nói?? Trừ trường hợp thương thể quá nặng nề, Sarada chưa bao giờ ngồi không để đồng đội đối đầu với kẻ thù một mình, cô là một đội trưởng, chỉ cần khi nào còn có thể chiến đấu, cô sẽ luôn sát cánh với đồng đội của mình, dù là "Tân đội 7" hay "Đội 7 cũ" thì cũng đều như vậy (*).
- Một ninja phải luôn trong trạng thái tốt nhất mới có thể làm nhiệm vụ. Nếu không sẽ bỏ mạng mà không làm được gì đấy! Cậu quên rồi sao, Sakura? - Sasuke toan quay lưng, hoàn toàn gạt bỏ lời thanh minh của Sarada.
Sarada bước xấn tới, định nói thêm vài lời nữa, thì tiếp theo đã nhận được hai bàn tay ấn vai mình xuống, cùng với khuôn mặt có ba vệt ria mèo mỗi bên má đang điểm một nụ cười hồn nhiên vô tư: "Lần này thì tớ đồng ý với teme. Trông cậu tệ quá, Sakura-chan. Cậu phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ?"
- Không, tớ...
- Bọn tớ biết thể lực của Sakura-chan không được tốt mà, trời đang mưa thế này cậu ra ngoài sẽ cảm mât-datebayo! Cậu đừng lo, tớ và Sasuke sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho coi!
Nhưng, nhưng mà...
- Nhanh đi thôi, dobe - Sasuke lạnh lùng nhắc nhở.
- Rồi rồi, đi liền-ttebayo!
Ấy ấy, chờ chút...
- Sakura-chan, an tâm đi nhé. Tụi tớ sẽ về nhanh thôi-datebayo!!
Này, từ từ...
Sarada đứng phắt dậy chạy đến cửa hang, nhưng đã muộn. Đống thời gian khi cô bần thần đã đủ để bóng hình của họ chỉ còn là những chấm nhỏ xa tít đang di chuyển dần đến mất hẳn. Một người thường, có lẽ sẽ cảm động vì sự lo lắng và quan tâm đặc biệt của người đồng đội, dù nó có hơi thái quá đi chăng nữa. Nhưng Sarada thì khác.
Ánh lửa bập bùng tí tách, soi bóng dáng xiêu vẹo và nghiêng ngả của người thiếu nữ lên vách tường hang động, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Cô đang nghĩ đến một điều dường như không mấy tốt đẹp và đơn giản như thế...
Có vẻ như trong mắt họ... cô thực sự trông rất yếu đuối sao?
À không, là mẹ cô trông rất yếu đuối sao?
________________________________
(*): Tân đội 7: Nhóm next gen trong tương lai, gồm Sarada - Boruto - Mitsuki - Kawaki.
Đội 7 cũ: Nhóm quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top