Chương 18: Lâm trận
- Tên khốn kia!!! Anh làm cái quái gì vậy hả!?!????
Một sự việc không thể tin bày ra trước mắt cả đội 7, khiến cả ba ninja trẻ tròn dẹt mắt. Naruto là người duy nhất phản ứng lại kịp thời bằng một tiếng la tức tối dài cả chục cây số, ấy vậy mà đối tượng trước mắt vẫn không hề có dấu hiệu muốn dừng cái hành động khiến cả dân tình sốc đến độ không khép nổi hàm kia lại.
Morino Idate - anh chàng khó ưa mà mà cả đội 7 đã chấp nhận yêu cầu hộ tống trên đường đi của cuộc đua, thay vì chạy thẳng ra ngoài bến cảng Degarashi để tìm một con tàu nào đó để tiến đến hòn đảo Nagi một cách nhanh nhất, anh ta lại bất ngờ rẽ sang một hướng kì quái không xác định khác khiến cả hội trường được một dịp trợn mắt đến độ suýt rớt tròng ra ngoài. Cái quái!? Cậu ta định bỏ cuộc hay sao!? Tuyển thủ nhà Wasabi năm nay lại dễ dàng buông xuôi như thế trước mặt toàn quần chúng chứng kiến thế này??
Dù cuộc đua này không hề có một nguyên tắc nào cụ thể, từ việc đặt bẫy, đi đường tắt, bao gồm cả công khai chiêu mộ ninja đều không hề bị cấm... nhưng... điều đó không có nghĩa là Morino Idate có thể tự tung tự tác, thích làm gì thì làm được. Ai cũng rõ hơn bao giờ hết rằng cậu ta chả phải là mang toàn bộ hy vọng và tương lai của gia tộc Wasabi đánh cược vào sự thắng thua của cuộc thi này sao, sao lại có thể hành động kỳ quặc như một tên thiểu năng dơ bẩn như vậy được?
Và với tư cách là người bảo vệ anh ta, đội 7 chỉ còn biết cách ngậm bồ làm hòn bất tắc dĩ chạy theo cái phương hướng quái gở của Idate, trực tiếp hưởng lây cái ánh mặt dị nghị của hàng trăm người xung quanh chiếu thẳng lên họ. Và như mọi khi, Naruto vẫn luôn dành phần nóng nảy và kích động nhất.
- Mau quay lại đây, tên ngốc kia!!!!
Câu trả lời quá rõ ràng. Đối phương chẳng thèm cho lời nói của Naruto vào trong lỗ tai, có nể mặt lắm cũng chỉ quay lại nhìn cả ba với khuôn mặt đắc ý và khinh bỉ.
Sarada nhướn mày... ánh mắt đó tuy không dễ ưa cho lắm, nhưng cũng không giống người muốn bỏ cuộc chút nào, nhỉ?
Anh ta hẳn đang có suy tính gì đó rồi.
Hơn nữa, với tộc độ kinh khủng của anh ta và đôi chân điên cuồng đuổi theo tới độ mệt muốn đứt hơi của đội 7, chẳng mấy chốc bến cảng Degarashi đã bị bỏ xa tít ở đằng sau lưng, giờ có túm cổ thanh niên cọc cằn này rồi ném về vạch xuất phát cho anh ta chạy lại từ đầu thì chắc đối thủ đã lấy được viên ngọc Ryoko từ đền thờ Modoroki để dâng đến đền thờ Todoroki (cũng tức là vạch đích) từ đời tám hoành luôn rồi.
Chỉ còn cách tin tưởng vào xem cái cách mà anh ta quyết định có làm nên được cơm cháo gì không hay thôi.
Nhưng mà xem ra trước mặt... có chuyện đáng lo rồi.
Trên đời này có ai mà ngu ngốc đến mức đang chạy ở con đường trên con đường lưng chừng vách núi vừa hẹp vừa hiểm trở lại cứ giả mù chạy song song với nhau một cách chiếm diện tích như vậy không??
Chà, làm cách nào cho hai con người vẫn đang thản nhiên đấu khẩu với nhau, không hề biết cứ chạy đến phía trước chính là cửa tử kia... đây nhỉ?
Phập! Phập!!
- Aah...
Loạt những thanh shuriken không biết từ đâu bay tới, thô bạo cắm sâu vào mặt đất cằn cỗi trước mặt Naruto và Idate chừng một bước ngắn, khiến cả hai thanh niên lạnh buốt người đến câm nín họng, không nói được một tiếng nào. Theo bản năng của một ninja, Naruto nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú thất kinh vừa rồi, theo bản năng quay ra đằng sau hét lớn: "KẺ NÀO!!!"
- Kẻ này nè.
Một giọng nói lạnh lùng mang thương hiệu Uchiha thốt lên, cùng lúc đó một đôi nam nữ đáp xuống trước mặt họ.
- Sasuke, Sakura-chan, hai cậu...
- Nè, lũ ninja các ngươi có còn đạo đức nữa không đấy!! - Idate giận sôi người, không để cho Naruto kịp nói gì bèn ra giọng chất vấn trong căm phẫn - Cản trở ta bằng cách như thế này, chả nhẽ muốn giết người diệt khẩu luôn hay sao. Thật là xui xẻo mà, ngay từ đầu ta vốn đã không tin-
- Êy, anh bạn trẻ - Sarada tỉnh bơ đi tới, thực hiện hai ba ấn chú cơ bản, rồi một tay đặt lên vai Idate, một tay chỉ thẳng về phía trước - Quay lại kia nhìn xem đó là cái gì đã rồi ta nói chuyện tiếp nhé.
Khoảnh khắc nữ kunoichi vỗ tay lên vai cậu, Idate như cảm giác được một luồng chakra truyền thẳng vào cơ thể mình, khung cảnh xung quanh tức thì biến đổi. Trước mặt cậu bây giờ không phải là một khu rừng rậm rộng lớn thênh thang và xanh mướt như trước, thay vào đó là một con đường hẹp khô cằn vắt quanh co bên vách núi, nếu cậu vẫn luôn giữ ý định chạy thẳng thì rõ ràng chỉ còn nước phi cả tấm thần vàng ngọc này nằm an bài dưới chân núi sâu gần trăm mét.
Idate nuốt nước bọt.
- Gì chứ... không thể nào!! - Idate lại lên tiếng bất mãn - Rõ ràng... tôi đã phá giải Ảo thuật rồi mà!!
- Đó chỉ là lớp thứ nhất - Sasuke sau khi hóa giải Ảo thuật cho Naruto bèn nhún vai bình thản nói - Còn cái vừa nãy là lớp thứ hai. Một kẻ có thể chồng lên hai lớp Ảo thuật để đánh lừa chúng ta, xem ra kẻ thù lần này không phải hạng tay mơ đâu.
"Hai lớp Ảo thuật"
"Không phải tay mơ"
Cổ họng Sarada bỗng nghẹn lại một cách khó hiểu. Không phải... không phải đó chứ...!
Idate chậc lưỡi một cái. Ngay khi anh ta định quay người dợm bước, bỗng có tiếng gọi với lại, không ai khác đó chính là Naruto
- Này, sao anh không quay lại bến cảng Degarashi hả!?
- Hờ, sao ta phải cất công quay lại nơi đó?? - Idate hất cằm.
- Thế anh đang định đi đâu hả? Anh rốt cục coi cái cuộc đua này là gì vậy?
- Mắc gì ta phải nói cho lũ ninja các ngươi biết? À mà có nói thì các ngươi cũng chẳng hiểu được đâu.
Sarada ôm đầu, ôi trời ạ, lúc này còn cãi vả được nữa. Họ có còn biết mình đang làm nhiệm vụ không?
- Hai người đủ chưa?
Không can ngăn thì họ sẽ đấu khẩu đến mai luôn mất.
- Sakura-chan, nhưng hắn... - Naruto tức tối chỉ tay.
- Naruto, nghe tớ nói này - Sarada nghiêm nghị nhìn anh chàng tóc vàng trước mặt - Chúng ta đến đây, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, là điều đó thôi - đó chính là bảo vệ Morino-san. Chứ không phải là tương kế tựu kế, chỉ vẽ cho anh ta làm sao để chiến thắng cuộc thi này. Quyết định ra sao là tùy anh ta, kết quả ra sao cũng là của anh ta. Morino-san đã nhất quyết không cho chúng ta tham gia, vậy chúng ta cũng không có quyền can thiệp. Nếu không muốn thua cuộc một cách ê chề nhục nhã, anh ta sẽ tự biết nhủ rằng mình phải quyết định khôn ngoan. Trách nhiệm của chúng ta - là chỉ cần không khiến anh ta bị sứt đầu mẻ trán miếng nào là được.
Tuôn xong một lời dài hùng hồn, vẻ mặt trắng nghệt ra đến tội của cậu nhóc Uzumaki khiến Sarada sực tỉnh một cái gì đó.
Hình như... cô đang giảng giải cho Hokage tương lai ấy à?
Ối giời ơi , Uchiha Sarada, mày điên mất!
- Ngươi có não hơn hắn đấy - Idate chống nạnh, bộ dáng vẫn không thôi khinh bỉ là bao - Nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Ta cóc cần lũ ninja các ngươi phải bảo vệ! Biết điều được như thế thì đừng bám theo ta nữa!!
Sarada chau mày, chả biết ninja có đả động gì đến gốc gác tổ tiên dòng họ của thanh niên này không hay sao mà chỉ cần nhắc đến là lông mao của cậu ta xù lên như gai nhím vậy? Một tiếng "lũ ninja các ngươi", hai tiếng "lũ ninja các ngươi", kể cả dù là có lí do riêng đi chăng nữa, anh ta cũng không thể bớt đi đôi lời sỉ vả nặng nề với những người vừa trực tiếp cứu anh ta một mạng hay sao?
Ngay cả lời cảm ơn một cách miễn cưỡng cũng không hề có.
- Này, Idate!!
Sarada trực tiếp gọi cả tên của anh ta, không thèm kiêng nể gì nữa.
- Gruh, chết tiệt, còn chuyện gì nữa?? - Thanh niên nọ gầm gừ, ánh mắt không khỏi bắn ra tia xua đuổi với những con người trước mặt.
- Đừng nghĩ tôi nói với Naruto như vậy thì là đang dung túng anh - Giọng Sarada hơi gằn, không rõ là nghiêm tíc hay thực sự nổi giận - Tôi không biết anh không ưa chúng tôi đến mức nào và tại sao lại như thế, nhưng đây là trong nhiệm vụ, tôi đề nghị anh hãy hợp tác - Cô dứt khoát nói - Có thể anh không nể mặt chúng tôi, nhưng hãy nể mặt ông chủ của anh, bởi ông ấy là người đã hết lòng tin tưởng giao phó cho chúng tôi nhiệm vụ này.
Khuôn mặt người thanh niên trước mặt lóe một tia lửa tức tối, anh ta hằm hằm giận giữ định không ngại sẽ phản bác lại, nhưng tất cả đều lụi tàn trước ánh mắt nghiêm khắc của kunoichi trước mặt. Idate cố khẳng định rằng anh không đời nào lại đi sợ một con bé ninja tầm thường, đối với nhân sinh quan của anh mà nói, chẳng còn gì nhục nhã hơn khi phải răm rắp cúi đầu nghe theo lời của lũ shinobi làng Lá... nhưng mà...
[ - Có thể anh không nể mặt chúng tôi, nhưng hãy nể mặt ông chủ của anh]
Ông chủ...
Ánh mắt ngọc lục bảo kia vẫn nhìn anh đầy kiên định và mạnh mẽ, khiến Idate có chút lung lay. Anh cắn môi nghĩ thầm, xem ra lời của con bé đó cũng có phần đúng đi, dù sao anh làm như vậy cũng là vì ông chủ và lợi ích của nhà Wasabi chứ không phải là vun vén lợi lộc cá nhân cho lũ ninja đó.
Dù sao, hợp tác với chúng thì không có nghĩa anh hoàn toàn về phe của đám nhóc genin này vô điều kiện. Một lòng một dạ của Morino Idate chưa bao giờ tin tưởng lũ ninja này, cho dù là ai cũng thế thôi, toàn là một guộc những kẻ hèn nhát và sẵn sàng bán đứng lương tâm vì tham vọng cá nhân, mà đã là shinobi của làng Lá thì còn bẩn thỉu hơn như vậy nữa.
- Tch, được rồi - Idate bất tắc dĩ tặc lưỡi - Miễn đừng gây phiền phức cho ta.
Tuyển thủ nhà Wasabi lạnh người quay đi, không hề để ý đến đôi mắt của thiếu nữ phía sau đã xuất hiện ý cười, khuôn mặt cô dãn hẳn ra sau câu nói cộc cằn ấy. Thôi được rồi, ít ra anh ta cũng không còn mang cái tâm ý muốn xua đuổi họ như đuổi tà ma quỷ dị nữa, thế cũng coi như là một bước triển lớn đi. Chuyện hòa hợp ra sao thì có thể tính sau vậy.
- Vậy thì, Idate... - Sarada chạy theo bóng lưng đang hối hả kia, giọng tươi tỉnh và thân thiện - Nói cho chúng tôi biết, tại sao anh lại đi đường này được không?
■■■
Gió biển thổi vào đất liền mát rượi.
Cả bốn người dừng lại ở bến cảng nhỏ vừa tới, đưa mắt nhìn về phía xa xăm khoảng trời mênh mông nước. Giờ thì đối với họ, mọi thứ đã rõ ràng rồi. Hóa ra là do ảnh hưởng của gió đầu mùa mà bến cảng Degarashi đi về phía Nam dễ sẽ sinh ra gió biển động mạnh, gây ảnh hưởng rất lớn tới quá trình di chuyển, thậm chí là gây ra tai nạn không biết sống chết thế nào. Đó là lí do tại sao Idate đã chuyển sang hướng Bắc - nơi vừa hay có một bến cảng cũng sẽ đi đến đảo Nagi, lại không hề bị ảnh hưởng bởi tác động bão biển của gió đầu mùa.
Bước lên chiếc thuyền mà người cho thuê khẳng định rằng đó là hàng tốt nhất, Sarada lặng lẽ quan sát thiếu niên đang đứng tựa vào thành thuyền nóng ruột ngóng chờ nhìn về phía xa, lòng nghĩ chắc hẳn chàng trai này không phải là người tầm thường. Nhạy bén, sắc sảo, lại biết tính toán và sử dụng Ảo thuật - dù có hơi điên rồ, nhưng Sarada khẳng định đến sáu bảy phần rằng anh ta có thể từng là một ninja.
Nghe có vẻ vô lí thật nhỉ? Một người luôn bài xích và giữ thành kiến cay độc với shinobi như anh ta thì làm sao có thể là một cựu ninja được?
Nhưng cũng có thể chính là vì đã từng là shinobi, anh ta mới căm ghét cái định luật tàn nhẫn của nó thì sao?
Chà, dù sao cũng không chắc được.
Nhưng mà... có một thứ là chắc.
- Này, Idate.
- Gì cơ?
- Anh có mối quan hệ gì với jounin đặc biệt chuyên ngành tra khảo của làng Lá - Morino Ibiki không?
Sarada không chút nhần ngại hỏi thẳng, quả ý như dự đoán đã đánh trúng một đòn ác hiểm thâm sâu vào tâm can của đối phương. Idate một giây trước vẫn còn thờ ơ tựa điều chẳng nghe lời cô nói ra gì, giờ khi cậu hỏi trọng tâm bật ra khiến cả người anh ta giật nãy, sắc mặt bất cần và lạnh nhạt khi nào giờ đã hoàn toàn biến động.
- Cô... cô nói...
- Ra là vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu - Sasuke ở bên kia nói vọng sang - Morino Idate, thảo nào nghe cứ quen quen.
Morino Ibiki. Ở thời đại của cô, người đàn ông này hiện tại là một jounin hướng dẫn đội, tuy nhiên qua sử sách, Sarada biết rằng từng có một thời ông ta là ban thẩm vấn tội phạm khét tiếng của làng Lá, khiến mọi tù nhân xấu số nghe thấy đều phải run mình khiếp đảm. Điều đó khiến Sarada có phần cảm thán vị đội trưởng tài năng này vô cùng, chỉ có điều lí do tại sao ông ấy vốn sinh ra và lớn lên ở Hỏa quốc mà lại có họ hàng xa ở tận Trà quốc như thế này?? Lại còn ghét cay ghét đắng "lũ ninja" nữa chứ, như thế thì sao có thể nhìn mặt nhau được nhỉ?
- A... ra anh là họ hàng của ông giám thị khó tánh đó hả - Naruto lập tức tò mò hỏi, vẻ phấn kích như đây là một phát hiện vĩ đại lắm - Ahaha... hèn chi...
Naruto chưa kịp nói hết câu, cả thân hình đơ cứng của Idate bỗng nhảy chồm lên, bước xấn tới hỏi một cách dồn dập.
- Ngươi nói cái gì???
Bất ngờ quá đỗi, Naruto lùi về đằng sau vài bước, cậu nuốt nước bọt:
- Cái... cái gì là cái gì?
- Ngươi nói Ibiki-niisan còn sống- urgh...
Sasuke mở to mắt.
Khuôn mặt của Naruto đơ ra.
Sarada vỗ tay đến bốp một cái.
Ô... "niisan" á!?!?!?
Mặc dầu Idate đã cố che miệng lại, thông tin "hữu ích" lọt vào tai của ba genin đội 7 vẫn không thể nào mà trôi đi đâu được. Ai nha, ngạc nhiên làm sao, jounin đặc biệt nổi danh ở Konoha ai ngờ lại có một đứa "em rơi" ở tận Trà quốc như thế này, quả là có đi đâu đi đó bảy vòng quanh Ngũ Đại Cường Quốc cũng không tài nào mà tin nổi được.
Sarada ưu tư ngước nhìn lên bầu trời, ân, sao số mình đi đâu cũng toàn gặp những con người họ hàng rau dưa rễ má thế này. Có khi nào chút nữa mình cũng đi gặp ông bà nội không chừng cũng nên ấy chứ.
Ayya ayya, từ từ đã nào, sao mà có thể...
Phập!!
À... cũng có thể lắm...
Cả bọn còn chưa kịp hàn huyên điều gì, một chiếc mũi tên không biết từ đâu lao tới, cắm mạnh xuống sàn thuyền gỗ. Âm thanh va chạm thô bạo khiến bọn họ như bừng tỉnh khỏi hiện tại vui vẻ và thoải mái vừa rồi, bản năng ninja ngay tức thì được đánh thức khiến ai nấy đều bước vào tư thế chuẩn bị phòng thủ và tấn công.
Một... hai... rồi ba mũi tên được phóng tới, cắm lên mỗi vị trí khác nhau trên chiếc thuyền, mỗi mũi tên được cột vào một sợi dây thừng nối với một con thuyền khác ở đằng xa đang kéo lại gần. Sarada nghiến răng, không nghi ngờ gì nữa, kẻ địch đang ở chỗ đó.
Naruto và Sasuke nhanh chóng dùng kunai cắt phăng sợi dây thừng của kẻ thù, nhưng đã quá muộn rồi. Việc bọn chúng cố tình rút ngắn khoảng cách từ hai con thuyền trong chốc lát như vậy xem ra đều là có mục đích, và mục đích đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi Sarada nhác thấy những bóng hình vận đồ vàng bó sát từ cổ đến chân, lại đeo mặt nạ dưỡng khí (!??), cô ngớ người nhìn băng đeo trán của bọn chúng, là làng Mưa à, sao gu ăn mặc xoài mận cóc ổi thế?
Xem nào, đám này chắc chỉ là phân thân thôi nhỉ. Sarada hiểu hơn bao giờ hết rằng Ảnh phân thân chi thuật là một nhẫn thuật cấp S rất khó thực hiện và hao tốn nhiều chakra, tạo ra vài bản thể chỉ trong thời gian ngắn thôi cũng đã đủ sức khiến người ta bở hơi tai rồi chứ đừng nói là cả một đống lúc nhúc thế này. Tất nhiên là trừ một vài trường hợp cá nhân sở hữu một nguồn chakra dồi dào đến gần như vô tận, ví dụ như là...
- Sakura-chan, bọn chúng là phân thân thôi, không tấn công được cậu đâu, chỉ có bản thể mới có thể gây sát thương thôi - Naruto hét tướng lên - Đừng sợ!!
Sarada: "..." Tớ "ừ" phát cho cậu vui :)))
Ở bên kia, Sasuke nhanh chóng kích hoạt Sharingan, ngó nghiêng ngó dọc một hồi bèn lớn giọng thông báo cho hai người đồng đội: "Naruto, Sakura, người thật đang ẩn trong đám phân thân này đó, cẩn thận đi!!"
Phân thân vốn chỉ là những hình ảo được tạo ra bởi chakra, nó không có khả năng tấn công, không có sức phá hủy cũng như không hề có bóng. Sử dụng thuật này để đánh lạc hướng kẻ thù, xem ra đối phương lần này vô cùng kém cỏi trong việc cận chiến. Ngặt một nỗi, bây giờ cả đội ngoài chiến đấu ra còn phải đảm nhiệm bảo vệ cho đối tượng của nhiệm vụ lần này là Idate, mọi thứ xem ra vàng lúc càng khó khăn.
Nhưng mà...
- Anh Idate, anh tự vệ được chứ?? - Sarada nắm chặt thanh kunai trên tay, dứt khoát hỏi người phía sau.
Một người bảo vệ lại đi nói với khách hàng của mình như vậy, quả thực không phải lẽ. Nhưng Sarada hiểu đối với người khách hàng này thì ngoại lệ.
- Tất nhiên là được! - Idate hất cằm, lấy ra một con dao gọt hoa quả (!??) không biết từ đâu - Đừng coi thường ta.
- Không được chết đấy nhé.
- Khỏi cần nhắc.
Giờ thì yên tâm rồi.
Một cách nhanh chóng, Naruto đã lừa được tên bản thể đánh trúng vào ảnh phân thân của cậu, từ đó đem vô số những ảnh phân thân khác thừa cơ xông lên tấn công hắn. Quả nhiên là thứ phân thân bèo bọt của hắn không thể đọ lại được với khả năng tạo ra một thực thể hoàn chỉnh như Naruto được, dù sau đó hắn đã may mắn nhảy xuống biển tẩu thoát.
Sarada chợt giật mình. Kết cấu chakra của những phân thân này đang bắt đầu thay đổi, không lẽ là...
- Sasuke, bọn chúng chuyển sang thủy phân thân rồi!! - Naruto hét to.
- Ờ, tớ biết rồi!!
Cả nhóm lại bắt đầu vậy lộn với đám thủy phân thân, Sarada thầm chửi thề, mẹ nó, dùng thủy phân thân ở giữa biển cả bao la này thì đến bao giờ mới dẹp hết mớ hỗn độn này. Lũ người này rõ ràng đã có tính toán từ trước, đã vậy còn chỉ nhắm vào mỗi Naruto và Sasuke để tấn công mà không hề để ý nhiều đến đối tượng chính là tuyển thủ của cuộc đua đang ở đằng sau cô... rốt cục bọn chúng có phải là ninja được ủy thác từ phe kẻ địch không?
- Chết tiệt, lũ này muốn tính thù riêng đây mà - Naruto tức tối lầm bầm - Phiền phức thiệt!
Thù riêng!?
- Ảo thuật khi nãy chắc chắn là do bọn chúng tạo dựng ra - Sasuke vung kunai chẻ đôi một thủy phân thân, tâm trạng của cậu giờ cũng tệ hại không kém gì Naruto.
- Sao cậu biết!? - Thông tin quá đặc biệt xộc thẳng lên não khiến Sarada như không kìm được quán tính mà bật ra một câu hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ - Về chuyện hai tầng Ảo thuật khi nãy ấy?
- Ngoài bọn chúng ra thì còn ai vô đây nữa! - Naruto dường như kích động đến mức không ngần ngại cướp đoạt luôn câu trả lời của Sasuke. Cậu bắt đầu kể lể một cách bất mãn - Bọn chúng là những kẻ chuyên sử dụng mấy trò đánh lừa giác quan của người khác để cắn trộm trong kì thi Chuunin lần trước đó. Hắn bị chúng ta dần cho một trận thua thảm hại, nên giờ cay cú muốn trả thù đó mà.
Sarada vừa ném shuriken hạ hết lũ thủy phân thân trước mặt kia, trong lòng thầm nghĩ lũ người làng Mưa này thật ích kỉ, đó rõ ràng là một kì thi, mà một kì thi thì phải bắt buộc có cạnh tranh, có thắng có thua đều là do thực lực, luật lệ đã ra điều như vậy cả trăm năm nay mà vẫn coi đó là thù hằn sao? Cô biết rằng thời đại này tuy vẫn chưa được hòa bình như thời đại cô sống, nhưng cũng chẳng đến mức khiến con người ta phải độc đoán và nhỏ nhen đến mức như vậy hay sao chứ?
Nhưng nếu biết được rằng chính bọn chúng là người đã tạo ra hai lớp Ảo thuật khi nãy thì... ổn rồi... không phải lo nữa nhỉ. Vậy là tốt-
- Tự nhiên cậu đãng trí đến bất ngờ đấy, Sakura. Mới cách đây có gần ba tháng mà có vẻ cậu đã quên sạch bọn chúng là ai rồi.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lời nói của Uchiha Sasuke đã khiến cho Sarada nín thở, tưởng như suýt nghẹn cả nước bọt. Một trong những kiến thức mà cô đã tiếp thu từ thuở học viện, cách để phát hiện kẻ giả mạo - đó chính là khi thấy đối phương bất thình lình quên đi một sự kiện nào đó diễn ra chưa lâu. Nó cũng tương tự như việc hành xử kì lạ hoặc hiểu biết sai về bản thân thường ngày vậy. Và nguyên nhân trực tiếp thì quá rõ ràng, chính câu hỏi vừa nãy đã thẳng thừng tố cáo sơ hở của cô.
Aishhhh, chết tiệt!!
Chỉ mong việc chiến đấu sẽ khiến cậu ấy quên đi thôi. Tình hình quá cam go, không còn nhiều thời gian để nghĩ cách biện minh nữa.
Nếu không thì cô sẽ đi gặp ông bà nội thật luôn mất!!
Không biết là có phải là "cầu được ước nấy" hay không mà ông trời vẫn liên tiếp rắc xui xẻo đổ xuống đầu của cả nhóm, mà cụ thể ở đây là những giọt dầu hỏa không biết từ đâu xối xả rơi xuống, tưới lên người của cả bọn và mặt thuyền một thứ chất lỏng sẫm màu đặc sệt. Đã có dầu hỏa thì kiểu gì cũng phải có mồi lửa, quả nhiên là ngay lúc đó Sasuke đã bắt đầu kết ấn Hỏa độn, nếu Sarada không kịp hét lên một tiếng thì chắc cả con thuyền sẽ bị tiễn về với cát bụi cuộc đời, kéo theo cả bọn nằm an bài nằm dưới đáy biển luôn rồi.
Vút!!
Keng!!
Đôi mắt Sarada lóe lên, bằng một động tác thành thạo bèn ném thanh kunai trên tay lên không trung. Hai thứ vũ khí va chạm với nhau, rơi tõm xuống biển. Cô đoán không sai mà, việc Sasuke dùng Hỏa độn hẳn đã nằm trong tính toán của bọn chúng, nhưng đã không may bị Sarada bẻ lệch hướng đi, nếu không muốn kế hoạch bị đổ vỡ thì chỉ còn cách phải tìm cách khác để châm lửa phóng hỏa cả con thuyền này. May mắn làm sao là Sarada đã phản ứng kịp, ngăn chặn chiếc tên bắn hỏa công của bọn chúng bắn sang, nếu không thì chỉ là một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến cả con thuyền này ngập trong lửa rồi.
Sarada nhìn về phía xa. Bến đảo Nagi đã ở ngay kia rồi, phải kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt thôi.
- Naruto!! Sasuke!! - Sarada gọi lớn, thu hút sự chú ý của hai chàng trai đằng kia - Mau lại đây!! Tớ có kế hoạch này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top