Chương 15

Sau khi cố gắng kìm nén ngọn núi lửa sôi sùng sục không trào lên máu não của mình, Sarada nở một nụ cười "e lệ, thẹn thùng" hướng tới thiếu niên đang cười đầy hào hoa trước mặt, hai gò mà bỗng phơn phớt vài vệt hồng hồng đầy sượng sùng mà nói: "Anou... Anh nói thật chứ ạ?"

Thanh niên trước mặt hơi mở to mắt nhìn cô, có lẽ hắn không ngờ rằng con bé ninja trước mặt hắn lại dễ dàng xiêu lòng chỉ vì vài chiêu thả thính mà chính hắn cũng nghĩ là không thể tầm thường và ngốc nghếch hơn hơn. Quả là lũ ninja làng Lá, vẫn ngu muội và dễ tin người như vậy, thật đáng khinh rẻ. Hắn vốn chỉ định nói đùa cho khuây một lúc, nhưng có ngờ đâu lại làm con nhỏ này si mê như điếu đổ như vậy. Trong phút chốc, hắn quên béng đi mục đích ban đầu của mình. Dù hắn không ưu gì lũ ninja, nhưng con bé này trông nom cũng dễ thương, dịu dàng, tán đổ được nó xem ra cũng hời, lại còn chứng tỏ được sức hút ngất trời mà chính hắn cũng không ngờ được mình. Tương lai sau này như thế nào, đến lúc đó tính cũng không muộn.

(T/g: Không anh ơi, anh sai lầm nghiêm trọng rồi)

- Thật chứ, chỉ cần em bỏ quách cái nghề ninja này là chúng ta có thể về chung một nhà được rồi - Hắn nháy mắt đầy tình tứ, phong thái như tỏa ra ánh hào quang chói lòa.

- Chỉ cần vậy thôi sao ạ? - Đôi mắt của kunoichi nọ rực sáng.

- Đúng thế - Hắn cười, vẫn giữ khuôn mặt lãng tử.

Ở một góc độ khác, Naruto đứng phía đối diện không kìm được tức tối, loi choi hét đến rung chuyển cả quán nước:

- Sakura-chan, đừng nghe lời của hắn, dattebayo! - Cậu nhảy dựng lên một cách bất mãn, quay đầu lại phía nam đồng đội Uchiha kia - Sasuke, cậu cũng nói gì đi chứ!

Lần này thì Sasuke không thể im lặng làm ngơ, cậu ngước lên nhìn nữ đồng đội nói với giọng bực bội: "Này Sakura, tỉnh táo lại giùm tôi cái đi, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải là lo chuyện cưới hỏi cho cậu".

Những lời khuyên của hai người đồng đôin góp lại, lọt qua tai của người con gái kia chả khác gì không khí không màu không mùi không vị. Bằng chứng là "Sakura" vẫn một mực nhìn thanh niên đẹp trai kia bằng ánh mắt bắn ta ánh bắn ra ánh lửa hình trái tim nóng bỏng rợp trời. Cô ngượng ngùng quay về phía hai người bạn của mình, nói với giọng van nài nhỏ nhẹ: "Ừm thì là... tớ biết là hai cậu rất phiền... nhưng mà hai cậu... có thể đi ra ngoài được không?" rồi quay sang tên du côn kia "Anh đợi em một chút được không? Em sẽ mời anh một bữa".

- Hả, gì cơ?? - Naruto mặt nhăn như đít khỉ, giậm chân một cách phẫn nộ - Tại sao tụi tớ phải-

Câu nói chưa kịp tuôn ra đã bị đánh gãy giữa chừng, Naruto cảm giác như ai đó đang cầm cổ áo mình và lôi đi xềnh xệch như một chiếc bao tải. Cậu quay người lại, tức giận khi nhận ra khuôn mặt của một người mà cậu không thể bất hòa hơn - Uchiha Sasuke.

- Làm gì thế hả, tên khốn khiếp này! - Naruto sôi máu giãy đành đạch như con cá trên thớt.

- Ra ngoài - Thiếu niên Uchiha đáp lỏn gọn - Không nghe Sakura nói đó à.

Naruto thật đã muốn tức nổ đom đóm mắt, tên này khi nãy vẫn còn lên giọng can ngăn phản đối lắm cơ mà, sao giờ lại để mặc mọi chuyện ra sao thì ra thế này? Hắn tính bỏ mặc Sakura đi theo cái tên xấu xa lạ mặt kia sao? Không được, người con gái cậu yêu không thể dễ dàng mất giá như vậy được!

- Thôi mà, Naruto, dù sao tớ vẫn sẽ làm hết nhiệm vụ này mà, đừng lo - "Sakura" cùng hợp tác với Sasuke kéo Naruto ra ngoài. Tiếng la hét ngăn cản kịch liệt của Naruto nhỏ dần sau phía cánh cửa, và rồi ngưng bặt lại, khi mà thiếu nữ tóc hồng nói thầm một câu, đem một hơi lạnh buốt xộc thẳng vào mang tai của cậu: "Giúp tớ một chút, được không, Naruto~~"

■■■

Không lâu sau khi tiếng la om sòm của tên tóc vàng mặt đần kia ngừng lại, hắn thấy con bé tóc hồng kia quay lại. Nó vẫn thế, dáng đi e thẹn ngại ngùng, khuôn mặt vẫn vương vài vết đỏ. Hắn nhếch mép cười, dù sao, trước sau hắn vẫn chả có tình cảm với con bé này. Hắn chỉ là muốn lợi dụng và đùa giỡn với nó lâu dài một chút thôi. Hết giá trị rồi thì sẽ vứt đi, chẳng khác gì một món đồ vật cả.

Trách hắn ư? Không, có trách thì tự đi mà trách các ngươi quá tin người, lũ ninja ngu ngốc.

- Sao nào, giờ em muốn ăn cái gì, cô nương xinh đẹp? - Hắn chống cằm ngồi xuống, ẩn sau tư thế đầy lãng tử của hắn là những tràng cười gian manh trong lòng. Nghe lời hắn để nghị thì có vẻ hào phóng đấy, nhưng thực ra, chính con bé đó chẳng bảo là sẽ mời hắn trước hay sao? Lời đó, sao mà hắn có thể quên được? Hắn vốn chỉ định nói cho lấy le mà thôi.

Con bé đó đi đến trước mặt hắn, rồi bỗng dưng cúi thấp người xuống, đem khoảng cách khuôn mặt giữa hai người mỗi lúc một ngắn đi. Thiếu niên đó ngớ người. Hắn vốn tưởng con bé này là thiện nữ nhà lành, hồn nhiên trong trẻo, ai ngờ lại tính tình chủ động và mạnh bạo đến như vậy. Tình huống ngoài luồng dự đoán xảy ra quá bất ngờ khiến hắn bất giác bối rối, giờ hắn phải làm sao? Chấp nhận hay không chấp nhận?

(T/g: Anh đã bị bệnh hoang tưởng nặng :))))

Mái tóc ngắn hồng phấn của kunoichi trẻ tuổi sượt trên da mặt hắn, khiến hắn như bừng tỉnh. Tiếp theo... mọi thứ như một trò đùa, tất cả những gì diễn ra như phản kích với sự phán đoán của hắn, khi mà nữ ninja trẻ tuổi ghé sát vào tai hắn, thì thầm một câu lãnh lẽo tựa khiến cả cơ thể hắn đóng băng ngay tắp lự:

- Muốn ăn? Đi mà ăn cái hậu quả xứng đáng của anh đi, đồ khốn ạ.

■■■

- AHAHAHAHAHA!!!

Tiếng cười sằng sặc hả hê tới độ tưởng như muốn lộn tung cả ruột non ruột già được của một thiếu niên trẻ nọ vang vọng khắp nơi rừng rú, chấn động đến cả từng tán cây rầm rì trong nắng gió. Sarada đen mặt nhìn anh bạn trẻ tóc vàng đang ngoác miệng cười chảy nước mắt rung chuyển cả khu rừng kìa, lòng tự hỏi rằng ở thời đại này làng Lá có thành lập nhà thương điên hay chưa...?

Khụ khụ, tém tém lại đã nào, ai lại đi nghĩ thế với một Hokage tương lai chứ? Khụ khụ, kẻo người ta lại đánh giá cho...

- Cười nhiều quá cũng dễ dẫn đến đột tử đấy, Naruto - Sasuke nhắc nhở đồng đội bằng một câu rất hảo có tâm.

Naruto cố nuốt tràng cười muốn lủng phổi của mình xuống bụng, tất nhiên là chẳng dễ dàng gì khi mà tiếng khùng khục vẫn bay ra khỏi hàm răng và hai bờ vai run rẩy kịch liệt vẫn đang bán đứng cậu. Cả quá trình mang tên "nén cười" đầy khổ tâm và lao lực của Naruto diễn ra trong vòng hơn năm phút đồng hồ, nhưng lại éo le làm sao, nín cười xong thì lại muốn lăn quay ra thở vật vạ, thế là lại tiếp tục tốn thêm hai phút nữa xử lí tình huống nữa.

- Sa... Sakura-chan, cậu... thật là... là... là á há há há!!!

Một ý nghĩ nào đó lại khơi ra trong tâm trí, thanh công biến thành một nguồn động lực dồi cmn dào để tiếp sức cho Naruto thỏa sức... cười tiếp :)))

Tâm linh tương thông, hai cha con Sasuke và Sarada đồng loạt thống nhất suy nghĩ bằng biểu tình ba chấm nhàn nhạt trên đỉnh đầu: "..." một cách không thể bất lực hơn

Sasuke: "..." Cầu mong người ta đi qua nhìn vào không tưởng mình đang hộ tống thằng điên.

Sarada: "..." Ngài ấy là Hokage Đệ Thất, ngài ấy là Hokage Đệ Thất, ngài ấy là Hokage Đệ Thất!!! Điều quan trọng phải nhắc đến ba lần!!!

Cơ mà nói gì cũng phải nói, đòn trả đũa thâm thúy này của cô sao có thể khiến người khác không hả hê được! Nói ra cụ thể thì, à cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là khi lấy cớ đẩy Naruto ra ngoài, Sarada đã tạo một ảnh phân thân thế chỗ mình đi che mắt hắn một phen, rồi nhờ phân thân của Naruto đi vào báo với bà chủ quán: "Anh trai ngoài kia là người thân của bọn con, hôm nay sẽ thanh toán giúp bọn con ạ!". Và rồi trước khi những ảnh phân thân thực hiện xong nhiệm vụ của mình, những vị bản thể quý's tộc's đã an nhàn đánh bài chuồn đi ở một chốn nào thật xa, tiếp tục cho chẳng đường dài cho nhiệm vụ của mình.

Sau đó thì sao?

À, cũng chẳng có gì đáng kể, khi mà ba vị ninja nhờ kí ức của những phân thân tự động giải trừ đã biết kế hoạch của mình thành công mĩ mãn, nhàn hạ gặm nhấm nỗi hả hê không thể tả, còn anh thanh niên to miệng nào đó thì hẳn đang vác cái biểu cảm đen thùi lùi như ăn phải ruồi bọ trên mặt vì bị ụp vào tròng gánh nợ thay một cách không thể bất lực và cay cú hơn.

Này thì dại gái! Này thì sỉ nhục tới nhân phẩm của ninja! Người đời có câu, ai treo chuông thì người nấy gỡ. Luật hoa quả không chừa một ai đâu.

- Sakura này...

Sarada giật bắn người, cô thực sự là muốn hoài nghi nhân sinh, sao lão cha cô mở miệng khi nào là cũng phải khiến người khác giật cả cẳng tay cẳng chân đến độ suýt đứt mạch máu não luôn thế? Hay là cô có tật giật mình?

No, no, chắc chắn không phải cái thứ hai được. Calm down, calm down, okay, okay :)

- Cậu cáo già được như thế từ khi nào thế? - Sasuke hỏi, mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước - Tôi không biết đấy.

Sarada hơi nhăn mặt. Hm, cáo già ư? Dùng từ gì nghe nặng nề quá vậy? Cứ làm như cô là mấy tên ác quỷ lưu manh xảo trá khốn nạn không bằng.

- Mồ, cáo già gì chứ - Cô giận dỗi phản bác - Nói là thông minh không phải đúng hơn sao, Sasuke-kun~

- Thật vậy à? Tôi chưa từng thấy cậu "thông minh" theo kiểu này.

- Thế theo kiểu nào thì mới là đúng? - Nhận ra tình huống có vẻ đang không mấy tích cực từ những lời chất vấn của Sasuke, Sarada nhanh chóng nhận thức được phương pháp giải quyết tối ưu nhất chính là "Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin!"

Cơ mà tự tin kiểu gì mà khóe mắt cứ giật gân từng hồi thế em ey :))

Uchiha Sasuke ngoái lại nhìn cô, biểu cảm bán tính bán nghi mơ hồ trên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của cậu khiến Sarada vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ. Đôi lông mày sắc sảo của tộc nhân Uchiha nheo lại trong giây lát, khiến Sarada tự hỏi rằng đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm bằng lặng ấy đang chứa chất điều gì bí hiểm và đa nghi mỗi khi đưa cái nhìn về phía cô - hay nói đúng hơn, là mẹ cô. Sarada thực sự rất muốn vò đầu bứt tóc một phen, ayya, muốn thấu hiểu chính cả thân sinh của mình thực sự khó khăn đến vậy sao?

Cuộc nói chuyện cứ thế đi vào kết thúc, ngắn ngủi và vô cùng chóng vánh. Nhưng Sarada cũng không mong gì nhiều, đối với những chủ đề khiến dây thần kinh bất an của cô nhảy sóng không ngừng nghỉ thế này tốt nhất không nên kéo dài lâu, nếu không muốn bị rơi vào diện tình nghi. Ít nói một chút thì có chết đâu. Về tương lai rồi nói thoải mái hơn cũng không muộn.

Còn giờ thì chỉ có bốn từ thôi...

Cẩn tắc vô ưu!

- Hey, Sakura-chan, Sasuke-teme! Nhìn kìa!!

Naruto bỗng dưng gọi giật giật, ánh mắt hướng nhìn sang một phương khác.

- Sao!? - Sasuke chau mày hỏi, cậu không mong rằng tên ngốc nghếch này lại chú ý vào cái gì linh tinh.

Lần này, Naruto không đáp lại, khuôn mặt cậu bỗng nghiêm trọng lại một cách khó tả. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu tự ý đổi phương hướng, với tốc độ tăng lên đến bất ngờ khiến cả hai người đồng đội giật mình không kịp ứng phó. Sarada chỉ kịp kêu tên của cậu lên một tiếng, còn Sasuke thì nghiến răng nghiến lợi, tên ngốc này đang tự tiện làm cái quái gì thế?

Cả hai không còn cách nào ngoài bất tắc dĩ bám theo thân ảnh tóc vàng kia đang biến mất sau những lùm cây. Nơi mà cậu ta muốn đến, hóa ra cũng không xa cho lắm, nếu không nói là chỉ vài bước nhảy là có thể tới nơi và hoàn toàn có thể phát hiện trước được trong tầm mắt.

- Naruto, cậu-

Nối gót theo thành viên đến trước, cả đội 7 đứng chết lặng.

Không một tiếng động nào được tạo ra. Dây thần kinh của ba ninja trẻ tuổi như đóng băng hoàn toàn.

Trước mặt họ, những thân thể bất động nằm la liệt trên bãi đất trống, thứ chất lỏng đỏ đặc sệt không thể đánh sợ rỉ ra từ những cái xác xấu số len lỏi vào nền cỏ xanh, đem cái mùi tanh tưởi nồng đặc đến buồn nôn át đi cả hơi mùi cỏ cây hoang dại nơi núi rừng. Vũ khí rơi vương vãi khắp nơi họ nằm, katana, đoản đao, shuriken, kunai đều có hết, dấu tích không nhầm đâu của một cuộc ẩu đả dã man đã xảy ra.

- Cứ tưởng Trà quốc rất hiếm ninja, nghĩ rằng sẽ yên bình lắm. Ai ngờ... - Sasuke chậc lưỡi một cái, ánh mắt vẫn nhàn nhạt hướng về cảnh tượng chết chóc kia mà chẳng có ý biểu tình né tránh hay sợ sệt. Thiếu niên mười ba tuổi ấy hờ hững nhìn những sinh mạng xấu số đổ gục trên vũng máu tanh tưởi mùi chết chóc như thách thức tinh thần của cả những người gan lì nhất, Uchiha Sasuke biết không phải là do bản thân có sở thích kỳ quái như vậy, hay là do bản tính vô cảm ăn sâu vào trong máu, mà có lẽ là vì một lí do khác...

Là vì cậu quen rồi.

Phải, chứng kiến những kẻ bị mất mạng vô tội vạ như thế, cậu quen rồi.

Mùi máu và cả xác người, đối với Uchiha Sasuke mà nói chẳng còn là thứ gì xa lạ...

Sasuke hừ một tiếng trong cổ họng, cậu quen, nhưng không có nghĩa là hai người đồng đội của cậu cũng sẽ như vậy. Như tên Uzumaki•đội sổ•Naruto này chẳng hạn. Cậu không trách hắn khi thấy hắn từ khi nào đã khụy gối xuống, ánh mắt xanh nước biển đầy hy vọng và lạc quan của một kẻ suốt ngày gây náo động và thề thốt về cái ước mơ Hokage của mình, giờ trở nên xám xịt và thất thần, trợn trừng nhìn thằn về phía trước. Khuôn miệng há hốc của hắn run run, như hận không thể hét lên một tiếng rằng chuyện kinh khủng quái quỷ gì đang diễn ra.

Dù sao, chắc đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thấy nhiều người chết như vậy. Cũng đúng thôi.

Sasuke ngồi xổm xuống, định vỗ vai một phát cho hắn tỉnh lại, bỗng cậu chợt nhận ra có cái gì đó thiếu thiếu...

Uzumaki Naruto đang ở đây... vậy Sakura... Haruno Sakura đang ở đâu?

- Này, chú gì đó ơi - Giọng nữ hét lên đầy gấp gáp - Chú còn sống không??

Sarada chồm lấy cổ áo của một người đàn ông nọ, hai tay kích động không ngừng lay lay thân người rũ rượi tưởng như không còn sức sống của ông ta. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, người lả đi, mình mẩy nhiễm máu tanh, nhưng rõ ràng tim còn đập, nhịp mạch và hơi thở vẫn chưa dừng lại. Đó là chưa kể, trên người ông ta hầu như không có vết thương nào đáng kể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhưng bất chấp sự lay gọi thô bạo của thiếu nữ Uchiha, ý thức của người đàn ông nọ vẫn không có dấu hiệu quay lại. Thân thể cứng đờ của ông ta vẫn chẳng hề nhúc nhích lấy một li.

Sarada đặt ông ta nằm dựa vào một tảng đá, bắt đầu quá trình kiểm tra kĩ lưỡng hơn. Cô chau mày lại khi phát hiện mạch chakra ở hệ thần kinh của ông ta có dấu hiệu loạn xạ và nhiễu sóng, rõ ràng không nhầm được khi nói rằng có một sự can thiệp từ một luồng chakra nào đó khác tác động vào tâm trí của ông ta. Không nhầm lẫn đâu được nữa. Là Ảo thuật.

Không kịp suy nghĩ lâu la thêm, Sarada lập tức đưa tay thực hiện một vài ấn cơ bản, chakra từ lòng bàn tay của cô truyền vào cơ thể của người trước mặt cùng với một tiếng hô: "Giải!"

- Khụ... khặc...khặc...

Tiếng ho yếu ớt thều thào trong cổ họng của người đàn ông kia như khiến tâm trạng căng thẳng nãy giờ của Sarada trút sông trút biển, tròng mắt của cô giãn ra sau một tiếng thở dài an tâm rũ bỏ mọi hiểm nguy đằng sau. Cô mở chai nước từ từ rót vào miệng của người đàn ông, cảm giác mát lạnh trôi vào cổ họng khô khốc như cát, nhểu xuống cằm và cổ áo khiến ý thức mơ hồ, mờ nhạt của ông ta như bừng tỉnh.

- Cô là...? - Người đàn ông lạ mặt khó khăn khi phát ra những tiếng nói đầu tiên, khó hiểu nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mặt.

- Chú chưa cần biết cháu là ai - Không đợi cho người đàn ông kia hoàn toàn tỉnh táo như thường, Sarada gặng hỏi - Những người kia là đồng đội của chú phải không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại có chuyện như thế này?

Tâm thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông kia dường như bị choáng ngợp bởi hàng đống câu hỏi dồn ép vào đầu óc khiến dây thần kinh của ông ta ong ong. Tới khi định thần lại, nhìn thấy rõ được khuôn mặt đầy nghiêm trọng và hối thúc của con bé kia, ông ta mới ngắc ngứ hoàn hồn một hồi rồi bắt đầu kể lể:

- Chúng tôi... là samurai ở Lang quốc, thuộc quyền quản lý của lãnh chúa và một đội ninja thuộc tộc Yakutoshi của làng Thác nước... Chúng tôi theo chỉ thị của lãnh chúa, hộ tống trưởng tộc được mời đến Trà quốc để tham dự tổ chức cuộc thi lễ hội Đền thần Todoroki giữa nhà Wasabi và Wagarashi...

Người đàn ông lạ mặt ngập ngừng. Không phải là tâm trí ông ra còn mệt mỏi và uể oải, mà là ông ta cảm thấy bất an vì đã lỡ tự nhiên tiết lộ thông tin nhiệm vụ quan trọng cho một con bé lạ mặt. Dẫu dù cảm thấy tính sai trái rõ ràng trong hành động của mình, người đàn ông vẫn nuốt nước bọt tiếp tục câu chuyện, dù cổ họng ông khô đắng khi tiết lộ ra điều đó. Dù sao, đồng đội của ông ta cũng đã chết gần hết. Dù sao, con bé trước mặt cũng là ân nhân của ông ta. Quan trọng hơn, nó là kunoichi của làng Lá - một nước đồng minh với Trà quốc, hẳn là sẽ không có hậu quả nghiêm trọng gì nếu cho nó biết mọi thông tin về nhiệm vụ này.

Nghe người đàn ông lạ mặt nói được mấy lời đầu, Sarada cảm thấy dây thần kinh của mình như đột ngột có dòng điện chạy qua khiến da thịt cô tê rân, hai vai run lên từng hồi. Kìm nén hơi thở đang dần trở nên dồn dập, Sarada mím môi lắng nghe những lời tiết lộ tiếp theo của người đàn ông.

Ngay sau khi ông ta chốt hạ câu trả lời của mình, Sarada cảm thấy trời như cao bằng đất. Đầu óc cô điên đảo và choáng váng, liệu có phải trùng hợp hay không mà nhiệm vụ giữa đội 7 và nhóm người ở Lang quốc này lại liên quan chặt chẽ với nhau đến bất ngờ. Người thì nhận ủy thác đến bảo vệ người tham gia cuộc đua phe yêu cầu, người thì làm khách mời đặc biệt tham kiến cuộc thi, trong một tình huống éo le vô tình lại gặp nhau như thế này.

Nhưng trọng điểm không phải ở đó...

- Còn ai... sống không? - Hơi thở dù đã đều đặn, người đàn ông vẫn không nén nổi uẩn khúc đau thương trong câu nói đó, khiến giọng của ông ta gãy đoạn và đứt quãng. Đôi mắt của ông ta run lẩy bẩy như đang tha thiết một niềm hy vọng le lói nào đó, tựa có thứ gì nóng hổi và đau đớn đang trực tuôn ra giữa thực tại đắng cay tột cùng.

- Tôi...

- Còn đây này.

Sarada chưa kịp thốt lên chữ nào, một tiếng "bịch" va chạm vào mặt đất, đem vào tầm mắt của cô cũng là một người đàn ông đô con vận đồ samurai, búi tóc củ hành nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Trên người ông ta dường như cũng không có vết thương đáng kể, Sarada không cần kiểm tra cũng biết số phận của cả hai cái mạng may mắn này đều giống nhau, đều bị trúng Ảo thuật mà hôn mê sâu mãi cho đến bây giờ.

- Ông ta bị trúng Ảo thuật.

Cô ngước mặt lên, vẻ hơi khó chịu khi nhìn chủ nhân của câu nói hờ hững kia.
Sao cậu ta có thể chỉ nói một câu không như vậy thôi nhỉ?

- Cậu giải giúp tớ được chứ? Uchiha-kun?

Chả phải tự nhiên mà cô quyết định gọi cha mình bằng cái tên như thế. Cô nói vậy đơn giản là muốn gửi gắm đến đối phương một cái đại ý là: Gia tộc Uchiha là một gia tộc chuyên sử dụng về Ảo thuật của làng Lá, với cái Huyết kế giới hạn Sharingan ở kia thì đứng nhìn bỏ mặc người bị hại trúng Ảo thuật như vậy thật không hay đâu.

(T/g: "Con cái đẻ đau...")

Sasuke hừ lạnh theo cái thương hiệu không thể nhầm lẫn đâu được của cậu ta, miễn cưỡng cúi xuống làm theo lời của đồng đội.

Bên kia, gáy của Uzumaki Naruto không ngừng ớn lạnh, da thịt cậu túa đầy mồ hôi như có thác nước đổ ào vào người. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ và trong veo, thế nhưng cậu nhóc tóc vàng lại cứ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lên xuống nóng lạnh thất thường. Không! Cái thất thường thực sự ở đây phải nói chính là hai người đồng đội đằng kia của cậu! Naruto thực sự muốn thét lên một tiếng, thái độ và hành động của hai người đó rõ ràng là đang thách thức trí tưởng tượng của cậu.

Ai đó có thể nói cho Uzumaki Naruto biết rằng tại sao hai đứa nhóc genin lại có thể đi kiểm tra tử thi của một đám xác người hỗn độn trong máu thế này, để rồi lôi ra hai cái mạng đang còn sống thế kia? Họ có phải là đồng đội của cậu không đấy?

Sakura thì còn hơi nhăn mặt và đôi khi dùng tay phe phẩy để xua đi cái tanh nồng của mùi máu, nhưng nhìn tên Sasuke đó kìa, hắn đứng trên bãi xác người mà tỉnh bơ như sáo, mặt vô tư vô lự như chả có chuyện gì xảy ra, cùng lắm cũng chỉ thấy hắn làu bàu than phiền vì bị cuốn vào chuyện không đáng có, làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ.

Chết tiệt...

Hai người họ không sợ, vậy ông đây cũng không sợ!

Ông đây sẽ trở thành Hokage đó có biết chưa!

Naruto hùng hùng hổ hổ bước tới, nhưng khi đến nơi, sắc mặt u tối một cách nghiêm trọng của Sakura như muốn thấu tận tâm can của đối phương khiến bước chân đang dợm bước của cậu chợt khựng lại. Thái độ nghiêm túc của thiếu nữ tóc hồng như gợi vào linh tính của cậu điều gì đó không ổn, nhưng cậu lại không đủ can đảm để hỏi trực tiếp cô ấy.

- Oy này, Sasuke - Hết cách, Naruto đành chuyển hướng sang Sasuke - Sakura-chan đang làm gì vậy?

- Ai mà biết - Tộc nhân Uchiha cuối cùng nhún vai - Tự đi mà nghe là sẽ hiểu.

Naruto lườm nguýt Sasuke một cái dài cả chục cây số, thế này thì thà đừng hỏi còn hơn.

Ở phía Sarada, một cuộc chất vấn nhẹ nhàng đang xảy ra. Sắc mặt của người hỏi trở nên âm u và nghiêm túc một cách bất ngờ, đủ biết thông tin mà cô ta mong muốn thực sự quan trọng đến mức nào.

- Cho cháu biết tên chú được không?

- Oyashi Mukoro - Người đàn ông trả lời điềm đạm. Ông biết con bé đang sẽ không có ý đồ xấu gì khi cố tìm hiểu một vài thứ về ông và nhiệm vụ của ông.

- Được rồi, Oyashi-san, chú có nhớ sự việc xảy ra vào lúc nào không?

- Sáng nay - Người đàn ông tên Mukoro cắn môi, có chút kích động - Tôi không rõ mấy giờ... nhưng có lẽ... là sắp xế trưa...

Thiếu nữ trước mặt nhíu mày tiếp thu thông tin.

- Chú còn nhớ kẻ đã tấn công chú trông như thế nào không? - Sarada mân chặt môi, đây chính là điều quan trọng nhất mà cô phải biết - Có bao nhiêu người?

- Có hai người. Bọn chúng...

Nói tới đây, Mukoro bỗng chợt đưa tay ôm lấy thái dương, dường như một vấn đề bất thường nào đó xảy với não bộ và trí nhớ của ông khiến câu nói đang định thốt ra bỗng dưng bị chặn đứng. Mồ hôi nhỏ giọt lăn trên trán của Sarada, cô nhẫn nại đợi chờ người đàn ông kia lấy lại kí ức để trả lời một cách chi tiết nhất, nhưng những gì cô thấy chỉ là khuôn mặt đang dần lộ ra vẻ hoang mang và khó hiểu như với chính mình của ông ta.

- Sao thế? - Cô nhướn mày.

- Tôi... tôi... - Samurai họ Oyashi lắp bắp, không biết điều bí ẩn nào lại khiến ông ta khó xử đến thế.

- Tại sao?? - Sarada thiếu kiên nhẫn gằn giọng to tiếng hơn một chút như lôi kéo người đàn ông Mukoro khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn không tên nào đó.

- ...không nhớ...

- !??

Cả ba đưa trẻ trước mặt ông ta chết sững, miệng há hốc như vừa tọt cả một nắm tay.

- Tôi... tôi không nhớ... - Mukoro có chút  hoảng loạn bật thốt, ông ta nhắm mắt nhắm mũi tuôn ra một lèo những lời lẽ từ suy nghĩ phi lý của mình - Chúng tôi có gặp bọn chúng, có chiến đấu với bọn chúng... nhưng bây giờ... chúng tôi... không thể nhớ rõ được hình dạng của hai người đó... tôi không nhớ...

Cái gì!? Cái chuyện phi logic gì đang xảy ra vậy?

Nếu không phải là có Sasuke ngăn lại Naruto thực sự rất muốn lao vào chất vấn ông chú kì lạ này một phen về cái trường hợp khó tin của ông ta. Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao?

Trong khi Naruto còn đang vận đầu óc của mình cho việc suy nghĩ rằng người đàn ông này rốt cục đang xảy ra trường hợp sang chấn tâm lý kiểu nào, Sasuke đã thấy ra thái độ biến sắc nghiêm trọng của nữ đồng đội. Nét hoang mang bàng hoàng lan dần ra khuôn mặt tái nhợt của kunoichi nọ, bóng đêm tăm tối như tràn vào đôi mắt màu lục bảo vốn sáng lúng liếng ấy một cách đáng sợ, tựa như một dấu hiệu của điềm báo chết chóc, khủng hoảng đang vẫy gọi.

Sarada loạng choạng đứng dậy, đôi chân của cô thiếu điều như không bám vững cả vào mặt đất. Hai bờ môi ngậm chặt đến nỗi cả ba người đứng gần có thể nghe được cả tiếng nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo, cô mấp máy mở từng lời, giọng trầm mặc hẳn đi:

- Sasuke...

- Gì? - Tộc nhân Uchiha ngắn gọn trả lời, đó là điều duy nhất cậu có thể làm khi thâm tâm đang không ngừng nghi ngờ về tâm lý chuyển biến một cách quái dị của nữ đồng đội. Không những một mình Sasuke, mà ngay cả Naruto cũng phải há hốc miệng đớp ruồi, mắt cậu như suýt rớt ra khỏi tròng, cả hai genin đội 7 thề có trời đất chứng dám rằng họ chưa từng thấy Haruno Sakura có biểu cảm khiến người khác kinh sợ và ám ảnh như thế như thế này trên khuôn mặt dễ thương hằng ngày của cô ấy.

Tựa như người con gái đó đã nhìn thấy trước một viễn cảnh đáng sợ nào đó đang gieo mầm mống hiểm nguy sắp sửa ập đến vậy...

Nhưng đó là cái gì?

Và tại sao... Haruno Sakura lại biết?

Chẳng có ai trả lời câu hỏi đó. Chỉ có một tiếng nói vừa rành rọt vừa kìm nén vang lên:

- Sasuke, tớ nhờ cậu dùng Sharingan kiểm tra chakra của những ninja làng Thác nước đằng kia được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: