Chương 13
[- Cô Tenten ơi, cô cho cháu hỏi một câu được chứ?
- Ái chà chà, cậu quý tử nhà Hokage hỏi thì sao mà cô có thể từ chối được đây nhỉ? Cháu muốn hỏi gì?
- Sao giờ cô chưa lấy chồng?
- ... Ah...
- Baka Boruto, câu đó mà cậu cũng hỏi được hả!!! Miếng duyên của cậu đi chầu ông vải cả rồi à?? Shannaroooooooo!!!]
Kết thúc dòng hồi tưởng về một miền kí ức xa xăm, Sarada đưa tay vuốt trán, một lần nữa tặng một câu *beep* tới thằng đồng đội mất nết của mình với cái phát ngôn đi vào lòng đại dương của cậu ta vào ngày hôm đó...
Đó là một sự việc vô cùng đáng nhớ, đáng nhớ đến nỗi Sarada nhớ rõ rằng mình đã đấm cậu ta văng xa bao nhiêm mét và còn tiện tay cuỗm luôn cây kiếm gỗ trong tầm tay để "dạy dỗ" cậu ta một trận. Đó cũng là một sự việc vô cùng đáng quên, khi mà chúng nhân xung quanh ái ngại nhìn cả đội 7 với ánh mắt bảy phần: "Tụi nhỏ thời nay thật là..., haizzz..." và ba phần: "Ơ thế ra bà chủ xinh thế mà còn độc thân cơ à?", thật khiến cô chỉ muốn đồng màu đồng chất với không khí luôn cho rồi :))
Thật tình, cái miệng của tên sờ tu pít đó...
- Haruno-san nè, cậu thực sự không sao chứ? - Tenten nãy giờ vẫn không ngừng phe phẩy tay trước khuôn mặt bất động của Sarada, thiệt tình, cô thực sự không muốn người bạn mới quen của mình rơi vào tình trạng bất ổn không rõ lí do như vậy một chút nào.
- À... à, đâu có, đâu có sao hahaha - Sarada gãi gáy cười một cách vụng về, riết nếu không có Tenten gọi hồn về chắc mình xuyên không lên chín tầng mây ngồi hóng gió luôn quá :)
- Mình gọi cậu là Sakura-san được không? Mong sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội giúp đỡ nhau... - Tenten mỉm cười thân thiện...
- ... và có thể còn nhiều cơ hội đối đầu với nhau nữa đấy- Một chất giọng lạnh băng tiếp lời, đem nửa câu làm quen kết bạn bốn phương của Tenten chui tọt về dạ dày. Khuôn mặt Tenten biến sắc, không kìm nổi khó chịu chĩa thẳng vào kẻ nào đó dám chen ngang vào lời nói của mình với cái lò thiêu đốt sắp bốc hỏa phừng phừng trên đỉnh đầu.
- N-E-J-I!!! Sao lúc nào cậu cũng coi ai cũng là kẻ thù mình như vậy hả??
- Tôi nói không sai đâu, tại cậu quá ngây thơ thôi. - Neji nhún vai, bộ dáng khoanh tay thập phần bình thản đáp trả - Cậu không thấy như trong kì thi Chuunin sao? Rồi chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với nhau đấy.
Ối chà chà, coi bộ chúng ta có một lạnh lùng-boyz rất thương hiệu ở đây đấy :)))
- Chậc, thế thì phải nhờ thiên tài của Hyuga chiếu cố giúp rồi nhỉ? - Sarada cười lịch sự đưa tay ra, mặc dù cô cũng không mong đợi rằng liệu đối phương có nể tình đáp lại cái bắt tay của mình hay không. Quả nhiên như cô đoán, đối phương chỉ hừ lạnh một cái, liếc lại cho cô một cái nhìn chẳng mấy quan tâm và dĩ nhiên không hề có ý định hợp tác để bắt tay với cô.
Haizzz, thiệt tình, liệu khoa học có công thức chứng minh rằng nhan sắc của con trai tỉ lệ thuận với độ lạnh lùng vô cảm của họ không vậy nhỉ? Có có không a?
- Sakura-san thông cảm giùm tớ đi nhé, cậu ta không có ý xấu đâu, chỉ là kĩ năng làm quen không được tốt cho lắm... - Tenten vừa cười vừa xua tay hết sức thanh minh cho độ hảo cảm về ăn nói không mấy chuyên nghiệp của nam đồng đội, nhưng đôi mắt lại kín đáo tặng cậu ta một cái nhìn xéo xắt dằn mặt trong giây lát, như muốn nhắc nhở cậu ta phải chấn chỉnh lại cái thái độ khó chịu đó ngay lúc này hoặc vào một khi nào đó càng nhanh càng tốt.
- Không sao, tớ không để ý đâu mà.
Nói đúng hơn là tớ quen rồi :)))
Nói chung là sau một buổi trò chuyện không ngắn không dài giữa cả bốn người, giữa những lời tâm huyết đầy hứa hẹn của Lee, giữa những mẩu chuyện rất thú vị và duyên dáng của Tenten, kể cả phong cách ăn nói tiết kiệm lời đa phần chỉ là những lời ậm ừ cho có của Neji, Sarada chào tạm biệt tổ đội ba người rồi quyết định ra về. Lưu tâm trong tâm trí của cô lúc này chính là sự đối lập thái độ giữa Neji và Tenten, người thì cảm xúc tiêu cực, lạnh nhạt, người thì cởi mởi và hòa đồng, mà sự trái ngược ấy lại được thể hiện một cách rất rõ ràng ở những cuộc cãi vả nho nhỏ vặt vãnh giữa hai người, cơ mà nói đúng hơn thì chỉ thấy mỗi Tenten là gắt gỏng thôi, chứ người con trai kia trước sau vẫn làm một bộ mặt lãnh đạm với vạn vật, nhưng mà nói câu nào thì quả nhiên chém đinh chặt cột câu đó, khiến cô nàng kia có không ít những khoảnh khắc cứng họng mà giận dỗi tới đỏ cả mặt.
- Ừm, trước khi ra về, tớ có chuyện... muốn nói với hai cậu... - Sarada hướng phía đôi nam thanh nữ tú kia, buông một lời úp úp mở mở, khuôn mặt tỏa ra ám khí nham hiểm như đang trực tiếp thông báo rằng có cái gì đó éo ổn ở đây...
- Sao thế, Sakura-san? - Chỉ có Tenten là vẫn nhiệt tình đáp lời cô.
- Hai cậu đẹp đôi lắm đó!
!!?
Sáu chữ ngắn gọn vừa thốt ra khỏi cửa miệng, Sarada nhanh chóng đánh bài chuồn vọt lẹ khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng, để lại hai con người một nam một nữ đứng sững như cột trời trồng một chỗ, cả cơ thể như hóa thành pho tượng đá ngàn năm, rồi có dấu hiệu nứt toác ra...
Etou... gì cơ?
Đẹp đôi á??
Đẹp đôi...
Đẹp đôi...
Đẹp đôi...
- CÒN LÂU MỚI CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!
Thiếu nữ Trung Hoa đỏ mặt tía tai hét một tràng dài đầy uy lực thành công thổi bay sự yên tĩnh vốn có trong khắp ngõ ngách khu hành lang của bệnh viện, không nể nang để hàng loạt những kiểu ánh mắt khác nhau của các nhân vật làm nền chiếu thẳng lên mình một cách đồng điệu. Thở một hơi gấp gáp sau cú sư tử gầm mang mãnh lực rừng xanh, cho tới khi Tenten nheo mắt nhìn ra cuối dãy hành lang, kunoichi tóc hồng đã vô thanh vô sắc bay hơi từ lúc nào...
Má, trêu chọc người ta xong thì bỏ của chạy lấy người thế hả? Nhỏ người mà sao tuồn nhanh vãi vậy?
Quay về với khung cảnh của nhân vật chính, khi mà bước chân của Sarada dần chậm lại cũng là lúc mà cô xác định mình đã ở một khoảng cách khá là an toàn so với nơi mà mình bắt đầu (bỏ) chạy. Thế này có thể như coi như là đã bỏ lại nguy hiểm ở đằng sau rồi, chứ cô không đủ sức mà đứng trơ ra đó để lãnh trọn Nhu quyền của tộc Hyuga và Song long phi tiêu của cô Tenten đâu. Sarada thở dài, quả nhiên là cuộc đời, không phải lúc nào cũng có thể nói thật được :)))
Đối với Sarada, ở tương lai, ấn tượng của cô với cô Tenten là một bà chủ cửa hàng vũ khí vô cùng thân thiện và vui vẻ, lúc nào cũng có thể tươi cười. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, lại tài năng, duy trì chỉ có một điều khó hiểu là tại sao cô ấy vẫn chọn sống một mình trong khi những người bạn trang lứa ngày xưa bây giờ vốn đã yên bề gia thất? Chuyện gia đình của người khác vốn là chủ đề nhạy cảm, không phải là điều đáng để mang ra hỏi trực tiếp, Sarada cũng không vô duyên như cái tên đầu vàng ngố ngố kia. Cô chỉ đi hỏi mẹ của mình thôi :)
Boruto: "..."
Cho dù đã hỏi bằng một phong cách hết sức tế nhị, Sarada vẫn chột dạ khi thấy biểu cảm trên mặt mẹ mình bất giác chùng xuống, nỗi buồn rầu man mác hiện hữu một cách mơ hồ trong đáy mắt màu xanh lấp lánh của bà. Nhưng Sakura đã cười ngay sau đó. Mẹ cô là một người như vậy, bà luôn không bao giờ muốn bày ra cảm xúc tiêu cực trước mặt cô, bà không bao giờ muốn cuộc sống của cô bị ảnh hưởng vì những nổi buồn không đáng có.
Sarada không quá tò mò về vấn đề cá nhân của người khác. Biết thì biết mà không biết thì thôi. Đó là lí do tại sao Sarada quyết định không hỏi gì thêm khi nghe mẹ mình trả lời là không rõ vì sao, bất kể cho dù bà có giấu cô điều gì hay không.
Cho tới khi đến chơi nhà của ngài Nanadaime-sama, cùng với cô bé dễ thương Uzumaki Himawari, Sarada mới biết được rằng, hai anh em Uzumaki có một người bác tên là Hyuga Neji. Và nếu cô nhớ không nhầm...
... thì người này, đã hy sinh trong Đại chiến ninja lần thứ IV rồi.
Sarada vỗ trán, giờ thì dù không cần biết thì cũng đã hiểu được phần nào...
Nếu như chiến tranh không xảy ra...
Nếu như, Hyuga tộc không từng có sự phân cách nghiệt ngã giữa Tông gia và Phân gia...
Thì có lẽ, tương lai đã thay đổi, kể cả là những điều nhỏ nhất.
■■■
- Teme nhà cậu đa nghi quá rồi đấy!
Cậu nhóc tóc vàng tùy tiện ngồi phịch xuống giường bệnh nhân một cách cẩu thả và thô bạo, chĩa một cái nhìn không mấy đồng tình tới tộc nhân Uchiha đang chau mày lại đằng kia. Naruto chóp chép nhai miếng táo trong miệng, chỉ vì đống cảm tính kì quái của cậu ta mà đi đến kết luận rằng Sakura dạo này rất kì lạ? Có mà hắn mới kì lạ thì có! Chứ đối với cậu, Sakura-chan vẫn là Sakura-chan, trước sau vẫn chẳng có chút gì thay đổi cả.
- Nói với tên ngốc như cậu đúng là như nước đổ đầu vịt - Sasuke nhăn nhó - Một kẻ ngây thơ như cậu, sớm muộn cũng có ngày bị kẻ thù tới cắt cổ khi nào cũng không biết cho xem.
- Im đi cái tên chết tiệt này, dattebayo! - Mặc dầu đã được đội ngũ y tá và bác sĩ hết sức cảnh báo là phải im lặng từ lần trước, Naruto vẫn không kìm được to tiếng - Thế sao không coi lại đống giả thiết lãng nhách của cậu đi. Cái gì mà thái độ bất thường, rồi ăn nói kì lạ, chả đáng tin chút nào cả. Thay vì nghi ngờ người khác vô tội vạ như thế thì sao không nghĩ là do cậu nằm viện lâu quá sinh ảo tưởng đi, teme!
- Thế việc Sakura biết Y nhẫn thuật thì sao? Cậu giải thích được không? - Sasuke không chút ngần ngừ vặn vẹo lại, vấn đáp với tên mặt đần thộn này mà cậu thua được sao.
Sasuke đoán không sai, câu hỏi hóc búa của cậu lần này đã đánh trúng chỗ lung lay của tên tóc vàng kia. Naruto khổ sở gãi đầu, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo như đít khỉ, từ ngày ông trời thả cậu xuống mặt đất đến nay, các loại kiến thức lẫn lý thuyết khô khan trên sách vở về các loại thuật trăm phần trăm không phải là điều mà cậu ưa thích, nếu không muốn nói là cực-kì-yếu-kém. Vì vậy, dù có biết, cậu cũng không thể giải thích rõ ràng được câu hỏi này, nếu tên teme kia lại tiếp tục hỏi vặn lại để cố tình đẩy cậu vào thế khó.
Naruto vò đầu vứt tóc, sao kiểu nào cũng ăn một cục quê vậy chứ!
- Sao chứ, có trả lời được kh-
- Để hai cậu đợi lâu.
Cánh cửa phòng ken két mở ra, một giọng nói bất thình lình chen vào như đem câu hỏi của Sasuke đứt đoạn ra làm đôi. Như y thức được hành động của mình, kunoichi nọ phẩy tay cười cười, nói giọng vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, có vẻ tớ làm phiền hai cậu trò chuyện chăng? Nếu cần thì tớ có thể ra ngoài..."
"Cô ta đã đứng ngoài đó và nghe hết tất cả"
Trái lại với cái nhăn trán đầy hoài nghi của Sasuke, chàng trai Uzumaki tóc vàng bên kia lại vô cùng phấn kích và hồ hởi khi bắt gặp bóng hình của nữ đồng đội quen thuộc bước vào phòng. Như tìm được ánh sáng chói chang của cuộc đời, Naruto bật phắt dậy như một chiếc lò xo, cậu ngoác một nụ cười thân thiện tới tận mang tai, rồi lon ton chạy đến trước mặt người con gái tóc hồng như một đứa trẻ.
- Sakura-chan, cậu vừa đi đâu về vậy?
- Tớ đến thăm Rock Lee ấy mà.
- Ehhh, sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến tên chân mày sâu róm đó ghê vậy?
- Thì đơn giản, bạn bè của nhau cả mà!
- Có thật không đó, dattebayo? - Naruto đầy hoài nghi
- Thế cậu nghĩ cái gì khác ở đây được? - "Sakura" nhún vai đầy bình tĩnh.
Cuộc nói chuyện xã giao vốn có của hai người bạn bình thường, nhưng lọt vào tầm mắt của tộc nhân Uchiha lại đầy rẫy những điểm bất thường khiến cho đôi lông mày cậu mỗi lúc một nhíu chặt lại. Nhưng tên dobe này nói cũng không hẳn là sai, những cảm tính của cậu lúc này vẫn rất mờ nhạt, tất cả chỉ là một sự suy đoán không xác định và không thể đem ra làm chứng cứ. Tính cách của Haruno Sakura sẽ trở nên đặc trưng và dễ nhận biết nhất khi tiếp xúc với cậu, cậu đã cảm thấy quá quen với nó, đó là lí do tại sao cậu đã dễ dàng bắt lấy được điểm bất thường, cho dù người khác có cảm thấy đáng tin hay không đáng tin, cho dù chỉ có một cậu tin đi chăng nữa, Uchiha Sasuke vẫn quả quyết rằng...
Haruno Sakura thực sự đã thay đổi.
Không thể sai được.
- Ah, mà nè Sakura-chan, Sasuke có vẻ tò mò về việc tại sao cậu biết trị thương đấy - Naruto đưa một vẻ mặt đắc thắng tới phía Sasuke, nếu mình không thể trả lời được thì Sakura chắc chắn sẽ trả lời được. Cô ấy là thành viên có bộ óc thông minh nhất đội, để xem tên teme này còn bắt bí được ai.
- À thì... tớ tự học ấy mà. Kakashi-sensei bảo rằng tớ có khả năng kiểm soát chakra rất tốt nên... Cơ mà tớ cũng chỉ mới biết bài bản thôi, còn phải cải thiện hơn nhiều.
- Đó, thấy chưa. Giờ thì cậu hết cái mà bài xích rồi nhé - Naruto quay sang hếch mặt với Sasuke - Lúc đó đáng lẽ ra cậu phải cảm ơ-
- Thôi đi, Naruto - Một cái khuỷu tay húych vào bên mạn sườn cậu, kèm theo lời nhắc nhở nhỏ tiếng lọt vào tai - Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
Nhưng lời nói vốn đã tuôn ra, dù có đứt gánh giữa đường thì cũng đã là lọt vào trong lỗ tai người khác, không gì rút lại được. Huống gì đối tượng ở đây lại là Uchiha Sasuke, một người càng không ngốc đến nỗi không nhận ra điều mà Naruto muốn nhắc tới là gì. Không khí trong căn phòng tức thì lắng xuống, âm u và lạnh lẽo, một cảm giác thật tồi tệ y như khuôn mặt đang dần tối đen lại của thiếu niên đang nằm trên giường bệnh lúc bấy giờ. Tộc nhân cuối cùng của Uchiha trừng một ánh mắt ngập ngụa những tia sát ý như ngàn lưỡi dao bén nhọn và tàn nhẫn đến đáng sợ, tựa như sắp mở Sharingan đến nơi. Những ngón tay bấu chặt xuống mép chăn như muốn tàn bạo xé toạc nó ra, và hai genin trước mặt thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két phát ra từ khuôn miệng đầy căm hận của cậu.
- Anou... Sasuke-kun... - "Sakura" e dè mở lời, như không muốn kéo dài tình trạng này lâu hơn nữa - Bác sĩ đã thông báo cho tớ là cậu có thể xuất viện được rồi, giờ tớ sẽ giúp cậu đi làm vài thủ tục ra viện, rồi chúng ta sẽ đi ăn mừng...
- Không cần - Sasuke không do dự cắt ngang - Tôi tự làm được rồi.
Nghe giọng quả quyết của Sasuke, "Sakura" biết rằng có nài nỉ thêm cũng vô ích, cô liền nói: "Vậy thì bọn tớ đợi cậu, xong rồi sẽ dẫn cậu đi-"
- Chuyện ăn uống gì đó mấy cậu tự đi đi. Tôi không có hứng thú - Sasuke lần nữa lạnh lùng từ chối, không có một chút nể tình tới người con gái trước mặt.
Thái độ của Uchiha lộ vẻ chống đối chắc chắn như đinh đóng cột, dường như sẵn sàng cự tuyệt thêm bất cứ một lời đề nghị nào. Có lẽ chính vì vậy mà hai chữ "Nhưng mà..." vừa bật ra khỏi miệng, cổ họng của "Sakura" bỗng đông nghẽn lại, không nói thêm một lời nào nữa. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm, đem không gian chìm vào cơn ảm đạm sâu thẳm đến vô tận.
Nhưng đó là khi không có Uzumaki Naruto ở đây.
- Kệ hắn đi, Sakura-chan! - Naruto lừ mắt về phía vẻ mặt than của Sasuke, đoạn lay lay tay của "Sakura" - Nếu càng nói hắn càng khó chịu thì nói làm gì ttebayo. Có tớ đây đi ăn cùng với cậu mà!
"Sakura" nhìn Naruto đang hí hửng như mèo con ở bên cạnh mình, rồi lại ái ngại nhìn Sasuke với sắc mặt không mấy khả quan trên giường bệnh, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật gù: "Thôi được rồi, Sasuke-kun, cậu không khỏe thì cứ việc nghĩ ngơi đi, chúng ta hãy để dịp khác vậy. Đi thôi, Naruto"
- Sakura-chan đồng ý rồi hả? - Đôi mắt xanh của cậu chàng Uzumaki lấp lánh như thu lại cả bầu trời sao, và rồi đôi mắt ấy như phát ra cả hào quang khi nhận lại được một cái gật đầu xác nhận đầy chân thành của đối phương. Cậu nhanh nhảu đề nghị như một cái máy - Đến Ichiraku được không?
- Được - "Sakura" đồng tình - Ramen phải không? Tớ sẽ bao cậu một suất lớn luôn. Không cần phải hỏi "Thật không?" đâu nhé.
Naruto sung sướng hét toáng lên, tưởng chừng như có thể nhảy cẩng thủng cả nóc bệnh viện luôn được. Tiếng trò chuyện vui vẻ, tiếng cười đầy sảng khoái của hai người mất hút dần ở ngoài hành lang, căn phòng bệnh lúc bấy giờ đã độc chiếm sự yên lặng riêng tư vốn có của nó. Uchiha Sasuke đứng thẳng dậy, tiếng cười nói giữa hai người đồng đội câu đã xa dần khỏi tai. Và thái độ của cậu là một phường hoàn toàn khác so với bọn họ lúc bấy giờ.
Cậu không thể ở yên mà vui vẻ như vậy.
Cậu đã không nói cho tên usuratonkachi đó một điều khiến cậu nghi ngờ thực sự và không có gì chối cãi được...
Tính cách, lời nói, thái độ hay sức mạnh của Haruno Sakura, có thể sẽ miễn cưỡng coi như sự thay đổi nhất thời, nhưng điều đó, thì tuyệt đối không thể cho qua được...
[ - Tớ xin lỗi, Sasuke-kun. Để lần sau đi nhé. ]
Uchiha tộc nhân một tay siết chặt, một tay vô thức sờ lên trán của mình, cái cảm giác ngón tay của người con gái ấy va chạm vào nơi giữa trán ấy khiến khuôn mặt cậu đột ngột cau có. Tại sao? Tại sao cô ta lại biết tới cái này? Và tại sao lại làm nó với cậu?
Chả nhẽ, cô ta có mối quan hệ nào với hắn?
"Uchiha Itachi..."
Sasuke kiên quyết nắm chặt tay, sự bất thường này, cậu sẽ lật tẩy tất cả.
Bởi vì trong cuộc đời này, Uchiha Sasuke ghét nhất kẻ nào cố tình diễn kịch trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top