Chương 11: Uchiha (2)
Khuyến kích bật nhạc khi đọc.
______________________
Sarada lờ đờ mở mắt, cô chợt cảm thấy hơi mùi của cỏ cây lá rừng thoang thoảng trong khoang mũi, cảm giác ấm áp trên trên từng tia nắng trải nhẹ trên làn da vốn ướt lạnh, khe khẽ vực dậy đôi hàng mi nhọc nhằn và nặng nề của cô. Một cơn đau nhức âm ỉ trên hai thái dương, chợt đến rồi chợt đi như một quán tính thông thường, để lại cảm xúc vừa pha chút tỉnh táo, chút mong manh của cô khi thấy cả một nền trời xanh ngát, thanh cao, vương vấn những dải mây trắng bồng bềnh lữ hành theo ngọn gió thổi đều đều. Hít thở một hơi không khí trong lành căng tràn trong lồng ngực, Sarada ngồi nhỏm dậy, tựa lưng vào một gốc cây ngắm cảnh đầy suy tư, lòng tự hỏi rằng....
Cái chỗ *beep* nào đây!???
Mặc dù không thể phủ nhận được khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây, với cái cảm giác tắm mình trong hơi thở ấm áp của ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, nhưng sorry, chúng ta khum thuộc về nhau. Cái căn nhà tối om tối mịt nọ cộng thêm cả cơn mưa rào kinh khủng khiếp lạnh muốn thấu xương kia tuy chả dễ chịu gì cho cam thật đấy, nhưng ít ra não cô còn nhận ra rằng bản thân đã có lịch sử quyết định tá túc ở trong cái hoàn cảnh ấy, nó xui hay nó nhọ thế nào thì cũng kệ đi, còn hơn là đến một nơi cảnh quan ưa nhìn dễ chịu mà phải tự hỏi là: "Đây là đâu? Tôi có đến đây à?"
Sarada nhìn xuống người mình, tự ngắm nghía qua một lượt rồi đưa tay sờ lên mặt, đến khi tay chạm phải vật thể nhựa nào đó trên mắt liền chết lặng...
Đây là... thân xác thật sự của mình...
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Tuy nghe thì có vẻ là điềm tốt, nhưng linh tính mách bảo cho cô rằng thế sự chưa dễ dàng êm xuôi như vậy...
- Niisan, em tìm thấy anh rồi nhé!
Một tiếng cười non nớt vang lên, giòn giã và hạnh phúc.
Hở, tiếng trẻ con!?? Dù chưa biết chuyện xui rủi gì đang xảy ra, nhưng hết ngắm cảnh đẹp, hấp thụ vitamin C xong, rồi còn được xem trẻ con vui đùa chạy nhảy thế này, công nhận là cũng xứng đáng là một ân huệ cho một con người đang ngặt nghèo chật vật tá túc nơi xa lạ một mình trong đêm gió mưa bão bùng như cô đây à nha. Các cụ nhà ta đã hiển linh chăng?
Sarada núp sau một gốc cây lớn, lặng lẽ quan sát trò chơi của hai anh em. Phải công nhận là nụ cười của trẻ con giống như có một mị lực vô hình nào đó luôn vun xới mầm mống hạnh phúc trong trái tim của con người đâm chồi nảy lộc và kết trái, xua tan đi mọi phiền muộn lo toan canh cánh trong lòng, như cậu em nhỏ kia chẳng hạn, có một tiếng cười tựa như khiến cả những tán cây rì rào và những tia nắng tưng bừng nhảy nhót khanh khách cười theo vậy. Một viễn cảnh thật hạnh phúc biết bao.
- Sasuke, em giỏi lắm, nhưng có điều...
- Ahhh, không chịu, không chịu, niisan chơi ăn gian. Ai lại đi dùng Ảnh phân thân chứ?
Sarada phì cười, điều đầu tiên phải nói là người anh kia cũng thật giỏi quá đi, mới bằng tí tuổi mà đã thành thạo Ảnh phân thân như vậy, quả thực là một thiên tài mà. Xem cậu bé Sasuke kia đi, tức tối đến độ không làm được gì luôn kìa...
Ớ, khoan đã...!?
S-Sasuke!?
- Từ từ, k-khoan đã!!!
Tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng trong lòng, Sarada vùng mình lao tới. Cái gì chứ? Gì vậy chứ? Uchiha Sasuke, cậu bé kia thực sự là Uchiha Sasuke?? Ôi thần linh thượng đế ơi, hứng thú nào đã thúc đẩy ngài thả một trái bom rung trời chuyển đất kiểu này ngày trước cửa số tâm hồn con như thế này??
Thốt nhiên cảnh vật bỗng mờ đi, ngập dần trong một làn sương trắng toát dày đặc, mọi thứ tựa như hòa tan vào hư vô, hại đôi bàn chân nóng máu của tiểu thư Uchiha phanh két lại một cái thật tê, cái đầu đen không ngừng xoay chuyển đủ góc độ ngó nhìn dáo dác xung quanh. Chưa kịp tiếp thu được cái nợ gì thì làn sương đã hoàn toàn biến mất, kèm theo một khung cảnh lạ hoắc chường ra trước mặt cô.
Sarada: "..."
Ủa, rồi đây là phim Hollywood của Mỹ hay slow motion của Ấn Độ mà chuyển cảnh mượt mà sống động dữ vậy ta? Mười ba năm thanh xuân mà ngang nhiên được chứng kiến cảnh tượng vi diệu này, thật là quá mức hân hạnh đi mà :))
Bảo thế thôi, chứ một sự việc phi logic tới mức vô cực thế này chỉ có thể xảy ra ở trong tiềm thức phong phú của con người mà thôi. Hơn nữa lại xuất hiện vào đúng lúc cô đang ngủ thế này... chậc, là một giấc mơ....
- Niisan nè, tại sao biểu tượng của Đội Cảnh vệ lại gắn với gia huy của gia tộc Uchiha thế ạ?
Sarada quay người, hướng tới hai thân ảnh, người lớn cõng người nhỏ đang khoan thai bước đi, không khí trò chuyện rôm rả và ấm áp toát ra tình nghĩa thân thiết và hòa thuận của tình anh em vô cùng chân thành, vô thức khiến trái tim của cô như có cái gì đó co thắt lại...
Giờ thì cô không thể không nhận ra hai người đó là ai nữa rồi...
- À, theo như anh biết thì... chính các bậc tổ tiên của gia tộc chúng ta đã sáng lập và làm việc ở Đội cảnh vệ đấy. Nói dễ hiểu hơn là từ khi xa xưa, gia tộc Uchiha đã luôn có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ mối hòa bình cho ngôi làng này, và gia huy Uchiha ở trên đó chính là thể hiện cho niềm tự hào và kiêu hãnh của gia tộc chúng ta.
Niềm tự hào... Kiêu hãnh...
- Kể cả dù bây giờ, gia tộc chúng ta có phần không còn được hưng thịnh và hùng mạnh như trước, nhưng, Sasuke, em biết không, trách nhiệm đó không bao giờ thay đổi, Đội cảnh vệ vẫn luôn có trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của ngôi làng này.
Trách nhiệm... bảo vệ sự bình yên của ngôi làng...
- Phải là những ninja thật ưu tú, thì mới có thể ngăn ngừa được những tên tội phạm nguy hiểm, đúng không, Sasuke?
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt trẻ thơ của người đang chăm chú nghe trên lưng Itachi, hồn nhiên và chất chứa ngưỡng mộ.
- Niisan, vậy sau này, anh có định làm việc ở đây không?
- Chà, anh chưa biết được...
- Anh vào đi! Sau này lớn lên, cả em và anh sẽ cùng làm ở Đội cảnh vệ luôn, được không, niisan?
Lời nói tuôn ra trong nụ cười hào hứng sáng bừng trên khuôn mặt hồng hào của trẻ thơi, tựa như mang mong ước đó ra làm tia hy vọng rực rỡ nhất cho tương lai của mình. Một tương lai đầy những lý tưởng tốt đẹp. Một tương lai đáng tự hào và ngập tràn niềm tin. Một tương lai được sát cánh và chiến đấu với người mà mình yêu quý. Một tương lai có thể bảo vệ được tất cả mọi người, bảo vệ nền hòa bình của quê hương.
Và...
Sarada bóp chặt lấy cổ tay, cảm giác run rẩy trong cay đắng và đau đớn chiếm lấy từng thớ thịt...
Một tương lai vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật.
- Ngày mai là lễ khai giảng của học viện rồi. Em sẽ cố gắng học thật tốt, như vậy là bước đầu của ước mơ em coi như thành công rồi.
Bước đầu... của ước mơ sao.
Có đôi khi, những ước mơ vẫn chỉ dừng lại chỉ là những ước mơ, vĩnh cữu và bất động, rồi dần bị nuốt chửng vào bóng tối oan nghiệt.
Có đôi khi, những kỉ niệm phát ra niềm hạnh phúc và vui sướng tột độ trong quá khứ, lại ngang nhiên biến thành những con dao sắc lẻm và đau đớn nhất cuộc đời, hằn vào trong trái tim những vết sẹo rỉ máu, những giọt huyết lệ bi thảm và cô độc tràn đầy.
Định mệnh quả thật lắt léo và trớ trêu làm sao...
Hai anh em bước tới gần. Sarada có thể cảm thấy được cái cách mà họ không biết đến sự tồn tại của cô khi đi lướt qua, nhưng dẫu sao thì điều đó cũng không quan trọng. Đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng dù là thế, dù không có một dấu hiệu đáng tin nào, nhưng Sarada vẫn thấy những điều xảy ra xung quanh cô thực tế và chán thật đến mức ngỡ ngàng... Phải chăng đó là quá khứ thực sự, là thực sự những điều đã từng xảy ra?
Khung cảnh tiếp tục chuyển biến. Và Sarada hẳn đã không còn phải ngạc nhiên vì một sự việc đã xảy ra hai lần nữa...
Cô bây giờ đang đứng trong một gian hành lang gỗ theo phong cách Nhật cổ xưa, dưới mái hiên, vẫn là hai người anh em đang ngồi đó, vẫn là một cuộc trò chuyện tâm sự đầy thân mật như tình cảm thường ngày, nhưng Sarada không còn nghe thấy những tiếng bật cười thích thú, háo hức, không còn nhận thấy không khí chan hòa và vui vẻ xung quanh cả hai về những hoài bão, nguyện vọng tốt đẹp của tương lai và cuộc đời nữa. Ráng chiều hoàng hôn màu đỏ au hắt những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày lên khuôn mặt nội tâm và ảm đạm của cả hai, cả không gian và thời gian như lắng đọng trong thời điểm ấy.
Sarada nhẹ nhàng ngồi xuống mép sàn, một khoảng cách đủ xa để cô có thể nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại ấy. Dù sao thì họ cũng chẳng nhìn thấy cô đâu, nhỉ?
- Ảo thuật, Nhẫn thuật và Thể thuật đều rất xuất sắc, xem ra em đã đủ tư cách trở thành genin rồi đấy - Itachi khoan thai đặt cuốn sổ điểm xuống sàn - Nhưng không sao, anh nghĩ em vẫn cứ từ từ một chút thì tốt hơn.
- Có vậy thì cũng chẳng bằng anh được.
- Em đang ghen tỵ với anh đó sao?
Đôi đồng tử của Sasuke chợt nhảy thót, thứ tâm lý vốn chính cậu vốn cũng nghi ngờ khi đối diện với tài năng quá cao xa của anh mình bây giờ dường như đã bị bắt thóp và hóa giải hoàn toàn. Khuôn mặt cậu thảng thốt nhìn anh, người đang hướng nhìn lên bầu trời và từ từ chậm rãi nói với cậu:
- Không sao cả đâu mà, dù sao là một ninja, sống một cuộc đời bị thù ghét không phải gì mà lạ...
- Không... không... e- em... - Sasuke như cố gắng chối bỏ hai từ "ghen tỵ" đầy ích kỉ vả trẻ con ấy, nhưng giọng nói của cậu càng về sau càng đứt quãng, rồi dần im bặt hẳn.
Thừa nhận rồi sao...
Mong muốn được trở nên mạnh hơn... để được những người mình yêu thương công nhận... ra là cha cô cũng đã từng trải qua cảm giác ấy sao. Dù có hơi trẻ con một chút, nhưng không thể từ chối rằng bản thân cô cũng đã từng như thế... và giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao cha cô lại am hiểu tâm lý của mình ở vấn đề này như vậy.
Nhưng hoàn cảnh thực hiện mục tiêu của cả hai người lại hoàn toàn khác... Sarada sải những bước dài trên con đường của mình, cố gắng vượt qua mọi giới hạn của bản thân và đi thật xa trên con đường của chính mình. Cha cô thì lại khác, con đường của ông chỉ luôn thu lại bằng hình bóng của người anh, mà chừng nào chưa thể thoát ra khỏi cái bóng đó, thì cậu bé Sasuke ấy sẽ luôn cảm thấy mình thật bế tắc và yếu kém như luôn dậm chân tại chỗ, nhưng thật oái ăm làm sao, cậu lại không thể tỏ ra thái độ đối địch với người anh yêu quý của mình. Khi con người ta lấy một người khác ra làm mục tiêu và chăm chăm vào họ, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra đó là ta sẽ tự đánh mất chính mình và bỏ rơi đi những điều mình vốn mong muốn, vốn trở thành. Sarada nhớ rằng một lần khi cô đề nghị cha luyện tập cho mình với thái độ thật quyết tâm mãnh liệt, ông đã hỏi cô một câu rằng: "Có phải là con muốn vượt qua một ai đó không?"
Và rồi, khuôn mặt ông giãn ra, khi thấy Sarada đáp lại bằng một thái độ ngờ nghệch và khó hiểu, nhưng giờ thì đã dễ hiểu. Là vì ông ấy nhận ra, cô đã không đi vào vết xe đổ nhất thời của Uchiha Sasuke ngày còn bé, là vì ông ấy nhận ra, cô không phản ứng dữ dội như ông ngày xưa khi bị bắt thóp trúng tim đen bằng một câu tương tự như vậy.
Bên kia, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, Sarada im lặng lắng nghe.
- Dù sao thì, ưu tú cũng có những mặt tối của nó - Itachi cười giả lả nói - Khi trở nên quá mạnh, con người ta sẽ dần bị cô lập và ngạo mạn, kể cả khi có đáp ứng mọi mong đợi của mọi người đi chăng nữa...
Phải rồi nhỉ, thiên tài thì bạc mệnh, người đời xưa nói như vậy quả nhiên chưa hề sai. Quá tài giỏi sẽ khiến suy nghĩ và hành động của con người ta vượt lên trên mức bình thường, khiến họ trở nên dị biệt, rồi trở nên tự xa cách với thế giới bên ngoài, đó chính là cô lập. Sau đó, sự cô lập và khác biệt nổi trội ấy dần dà sẽ sinh ra tự mãn và kiêu ngạo, trên hết nữa chính là tham vọng, đó chính là ngạo mạn. Kẻ đã được ca tụng với cái danh thiên tài của gia tộc như bác cô, há dễ lại không nhận thức được điều đó?
- Nhưng anh là anh trai em... anh sẽ sống như một bức tường mà em luôn cố gắng để vượt qua, một mục tiêu thúc đẩy sự nổ lực của em, nên dù em có thấy ghét anh đi chăng nữa, anh cũng không từ chối nghĩa vụ đó. Anh hứa.
Sarada khẽ mỉm cười, nói vậy thì ai mà ghét được cho chứ. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại nhỉ... đúng không, papa?
Khung cảnh xung quanh lại nhòe dần đi, cho đến khi một cảnh tượng khác lại thay thế, hiện rõ ràng lên trong đôi mắt đen của cô.
- Thằng khốn, mày...
Và lần này, Sarada vỡ vạc rằng, cô sẽ không còn được nhìn thấy những cảnh trời yên biển lặng, chan chứa niềm yêu thương như trước được nữa...
Tất cả chỉ còn lại sự căng thẳng đến mức ngộp thở và không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Trước mặt cô, ba người đàn ông trung niên đang nằm đo ván dưới sàn đất, khó nhọc nhích cơ thể đau nhức lên từng chút một, chỉ có duy trì đôi mắt của họ vẫn không thôi cố chấp đe dọa và tức tối với kẻ đang đứng trước mặt. Và rồi, cả sức mạnh lẫn tinh thần của họ lại dần bại lụi trước đôi mắt của một đứa trẻ, một đôi mắt Sharingan đỏ rực như đan tụ hòa quyện bằng một dòng máu đỏ tươi, chết chóc, đem không gian tràn ngập trong sát khí đáng sợ tuôn trào trong từng hơi thở.
Bác... Chuyện gì đã xảy ra...
- Dừng lại, Itachi - Từ xa, bóng dáng của một người đàn ông thị uy nói lớn - Đủ rồi đấy, chuyện này là sao? Dạo gần đây con rất lạ đấy!
Sarada cảm thấy tròng mắt mình như suýt lọt ra ngoài, cả cơ thể ngắc ngứ bất động... Người đàn ông đó gọi bác cô là con... v... vậy... không... lẽ... đ... đó... là...
Là ông nội cô đó sao?
- Không có cái gì lạ cả, con chả qua chỉ đang làm những gì mình phải làm... vậy thôi.
- Nếu vậy sao con không tham dự cuộc họp?
Sarada nhíu mày... cuộc họp sao? Nó là về cái gì-!?
Phập!!!
Một thanh kunai lướt qua mặt cô, nó không đủ in lên trên gò má Sarada một vết xước mỏng dài rỉ máu như thường thấy, nhưng cũng đủ để hất văng những lọn tóc đen vương vào khuôn mặt đang còn chưa nguôi nỗi bất ngờ và kinh hoàng của cô.
Thanh kunai cắm phập vào gia huy Uchiha in trên bức tường, dù sao thì một người gần như không hề tồn tại như cô ở đây, không lí nào lại là mục tiêu của nó...
Uchiha Fugaku triệt để yên lặng, những lời muốn nói như chững lại giữa cuống họng.
- "Năng lực" của con... đang thất vọng về cái gia tộc không ra gì này!
!??
- ...chỉ vì con người luôn tự trói buộc mình với những thứ cá nhân, chẳng hạn như gia tộc, mà rồi đánh mất đi cái nhìn về những thứ thực sự quan trọng...
Gia tộc... những thứ quan trọng...
Bác ấy đang nói về cuộc đảo chính... và hòa bình của làng Lá sao...!?
-... sẽ chẳng có sự thay đổi nào nếu như các người chỉ luôn tự ràng buộc mình với những thứ như quy chế, hạn định, điềm báo hay tưởng tượng, rồi tự nhốt mình vào trong một thế giới tối tăm và độc đoán...
- Đủ rồi, Itachi. Nếu con còn ăn nói hỗn hào như vậy, ta sẽ bắt giam con đấy!! - Fugaku lớn tiếng cảnh báo, đoạn đỡ những con người nằm sõng soài trên mặt đất dậy - Bây giờ con định làm gì hả?
- Đội trưởng, không thể tha thứ được. Hãy ra lệnh áp chế nó đi! - Một tộc nhân Uchiha đứng dậy bức xúc nói.
Sarada bặm môi bặm miệng, bốn người lớn với một đứa trẻ, chuyện này là bắt buộc hay sao?
- Anh ơi... Dừng lại đi anh!
Từ phía cửa căn nhà bỗng phát ra tiếng nói của con nít, vừa e dè sợ sệt lại vừa can đảm dứt khoát, đem cuộc đối đầu không cân sức trong giây lát bèn ngưng lại. Sarada chỉ kịp hướng mắt nhìn về phía cha mình ngày xưa đang đứng khép nép ở bên cánh cửa một cái, đến lúc khi quay lại hướng về chuyện chính sự đã bị những gì xảy ra trước mắt dọa cho một phen sửng sốt.
Bác cô, phút trước vẫn còn không ngần ngại động tay động chân với bọn họ, phút sau giờ đã hạ hai đầu gối xuống, cúi rập đầu xuống đất, giọng ăn năn nói với cả bốn người kia: "Con thực sự không có giết Shisui... nhưng con xin lỗi vì những hành động và lời nói quá quắt khi nãy".
Sarada bấu chặt lấy cánh tay đang run run, trong một khắc dường như mất bình tĩnh, một bước chân của cô dứt khoát xấn về phía trước, rồi khựng lại trước khi cô nhận thức được thực tại không cho phép cô có thể can thiệp vào những gì đang xảy ra trước mắt.
- Haizzzz - Sarada bất giác nghe một tiếng thở dài ão não từ phía ông nội cô - Xem ra những nhiệm vụ Anbu đã khiến con ra nông nỗi này đây.
- Đội trưởng!? - Một người lớn tiếng, kịch liệt phản đối, nhưng Fugaku đã lập tức ngắt lời:
- Đội Anbu là do ngài Hokage trực tiếp quản lí và chỉ định, chúng ta không thể muốn bắt là bắt được, hơn nữa, nó là con trai tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm trông chừng nó - Nói rồi ông hơi cúi đầu xuống, hạ giọng nói - Xin các vị...
Sarada nhìn cảnh tượng ấy, đôi bàn tay nắm chặt khư lại, cảm xúc tốt xấu mơ hồ lẫn lộn không thể tả, chỉ biết có thứ gì đó đang trực trào, nóng hổi và cay xè trong hốc mắt run rẩy của cô.
Cô không thể hiểu chính xác rằng chuyện gì đang xảy ra, từ đầu đến cuối. Cô không hiểu những gì bác mình đang nói, càng không hiểu được bác ấy thực sự đang nghĩ gì. Chỉ thấy sự nhẫn nhịn và cam chịu của một con người gánh vác áp lực nặng nề vì sự tồn vong của làng và gia tộc, một cuộc đời đầy rẫy những truân chuyên và bất hạnh bị nhấn chìm trong sự lựa chọn một sống một còn chất chứa những đau đớn và giày vò giữa những trọng trách gồng gánh trên mình, để rồi sau tất cả, người ấy phải một mình gánh lấy mọi thứ, mọi trách nhiệm và kể cả mọi tội đồ, sống cô độc, dối trá và hy sinh như thế cho tới khi kết thúc cuộc đời.
Đầu tiên là những lời buộc tội mạt sát... sau nữa chính là cái danh của một tên tội phạm cấp S ô nhục và xấu xa... kể cả dù tất cả sự thật đằng sau những lớp vỏ bọc ấy có thực sự được phơi bày hay không, không một ai có thể chạm tới ngưỡng cửa tâm hồn của người ấy, không ai có thể hiểu được thế giới nội tâm phức tạp và sâu thẳm của một con người đã phải sống trong áp lực và trách nhiệm chồng chất và liên miên mà bác cô phải gánh vác cho đến cuối đời. Áp lực không ai thấu, khổ đau chẳng ai hay, kể cả khi bác cô có nói ra những lời tựa bộc bạch như khi nãy, lọt vào tai nghe mắt thấy của những kẻ sừng sộ và cố chấp khác không hề được thấu hiểu dù chỉ một đôi chút, mà biến thành lời nói của một tên hàm hồ, vô nghĩa và ngạo mạn. Và rồi, tất cả chỉ mới bắt đầu. Bắt đầu cho một số phận thảm thương bi kịch chồng chất những bi kịch không hồi kết cho tới khi trút đi hơi thở cuối cùng. Không chỉ là những lời nói nghi ngờ và buộc tội, mà là cả một cuộc đời sống trong danh nghĩa của một kẻ tàn bạo, nguy hiểm, một tên phản bội vong ân bội nghĩa với cả máu thịt của mình.
Khung cảnh xung quanh lại chìm dần vào màn sương, một màn xương không còn trắng toát tựa như đám mây trắng tinh khôi, mà thay vào đó là một không gian đen đặc và u ám đến bất ngờ. Sự chuyển biến không gian bỗng trở nên chậm chạp đến mức kì lạ... nói đúng hơn, nó đã chậm đi dần sau mỗi lần đổi cảnh, như cái cách mà niềm vui sướng, hạnh phúc trở nên phôi phai và biến mất dần đi qua từng viễn cảnh, nhường chỗ cho màn thảm kịch thực sự đang dần vén màn lên. Một khoảng không tĩnh lặng không một tiếng động được chừa ra, bóng dáng con người bé nhỏ đứng trơ trọi một mình giữa bóng tối u tịch ấy, mông lung nghĩ ngợi trong mớ cảm xúc hỗn độn và đan chéo nhau, liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có phải là một dấu chấm hết không? Một dấu chấm hết cho những niềm hạnh phúc đang dần dà đi sâu vào dĩ vãng?
Quả nhiên là như vậy.
Dịch mật trào lên trong cổ họng nghẹn đắng, khiến hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn và chật vật, những cảm giác kinh hoàng và lãnh lẽo đến tột độ dần xâm chiếm cả thể xác lẫn tinh thần của cô. Sarada loạng choạng vài bước rồi đổ sụp xuống nền đất trong cả biển máu tươi và xác người. Những thi thể bất động nằm la liệt trên khắp ngõ ngách con phố hoang tàn và chết chóc, máu tươi nhuốm đỏ cả một vùng đất, bắn tóe lên lên những ô cửa kính, từng giọt từng giọt nhỏ tong tong xuống nền đất một tiếng động sắc lạnh đến rợn óc. Ánh trăng máu rực rỡ huyết sắc thê lương và bi kịch rũ xuống màn đêm tang tóc hòa mình trong những sinh mạng đã đổ máu, trong tiếng quạ kêu tan tác vang vọng cả một bầu trời đen đặc.
Ra vậy.
Đây chính là đêm đó sao? Là đêm diêt môn của gia tộc cô, cái đêm đã chấm dứt lịch sử bao đời của Uchiha đó sao?
Sarada gắng gượng đứng dậy, cố ngăn cơn buồn nôn kinh khủng chực trào tới gần khoang miệng, mùi máu tanh nồng khủng khiếp vẫn len lỏi qua những kẽ tay đang bụm chặt lấy miệng. Đâu đó vẫn còn tiếng la hét. Đâu đó vẫn còn tiếng kêu gào, van xin tha mạng. Đâu đó máu vẫn không ngừng tuôn trào và đâu đó, những sinh mạng sống sót cũng đaang dần ngã gục xuống. Cho tới khi không gian chìm vào sự im ắng và tĩnh mịch vốn có của ban đêm, Sarada mới biết, tất cả đã kết thúc.
Kết thúc rồi.
Những sinh mạng mang huyết quản của Uchiha này, tất cả đều kết thúc rồi.
Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, đàn ông,... không ngoại lệ bất cứ một ai...
Mọi thứ đều kết thúc rồi.
Chỉ trừ một người...
- Hộc... hộc... argh... hộc...
Một bóng dáng nhỏ bé lướt ngang qua người Sarada, dáng vẻ hoang mang và sợ hãi tột độ, nhưng duy trì chỉ có đôi chân vẫn đang không ngừng khua về phía trước. Mồ hôi lạnh lẽo túa ra trên khuôn mặt trắng bệch, đứa trẻ tám tuổi ấy thu hết can đảm chạy giữa khu phố chết chóc và ám ảnh, giữa con đường hoang phế vương vãi xác người nằm bất động, khuôn mặt như chưa nguôi nét thảng thốt, giữa cả màn đêm chìm trong màu đỏ quạch của biển máu nhuốm quanh, bốc mùi hôi tanh nồng nặc muốn nôn ọe.
Như quán tính, Sarada do dự từng bước, rồi quyết định chạy theo cậu bé ấy. Càng vào sâu bên trong, Sarada càng cảm thấy bụng mình co thắt lại, mùi máu mỗi lúc một đậm đặc xông vào mũi khiến cả mật xanh mật vàng như muốn lộn ra theo đường miệng. Xác người, tứ chi, thậm chí là cả đầu người đứt lìa khỏi thi thể, nằm lăn lóc vương vãi khắp con phố trên nền máu đỏ thẫm tanh tưởi. Hơi lạnh từ xác chết ngùn ngụt bốc lên không khí vốn lạnh lẽo khi về đêm, một viễn cảnh ám ảnh tới kinh hoàng khủng khiếp.
Sarada sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này.
Kể cả dù đó có là một giấc mơ đi chăng nữa.
Cậu bé kia, hẳn cũng sẽ như vậy.
Sarada đứng sững sờ trước một căn nhà, nơi mà Uchiha Sasuke hướng tới trong từng bước chân bất an và sợ hãi, khi cánh cửa ken két mở ra, bóng lưng bé nhỏ khuất dần trong căn nhà tăm tối, đôi bàn chân của Uchiha Sarada như chợt dính chặt xuống nền đất, chết trân nguyên một chỗ.
Nhịp tim cô bỗng hỗn loạn, mạch thần kinh căng như dây đàn, mồ hôi lạnh một lần nữa chảy dài trên từng mảng da thịt trong từng hơi thở hổn hển loạn nhịp. Sarada như cảm thấy cơ thể mình nặng trịch như một khối sắt, tựa như hàng ngàn sợ xích đang kéo mình lún sâu vào vũng bùn không thể xê dịch.
Tại sao chứ?
Cô chẳng thể hiểu nổi cơ thể của cả chính mình.
Tại sao lại không di chuyển tiếp đi?
Tại sao?
- Anh ơi, cha... mẹ... tại sao chứ, ai đã làm những chuyện này?
Cái gì--!?
- Anh ơi, dừng lại đi, làm ơn đừng cho em xem những thứ này nữa!!
Vang vọng đâu đó một tiếng hét thảm thiết, Sarada chợt cảm thấy đầu mình ong ong.
Khung cảnh trước mắt cô phút chốc biến dị. Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra, một thế giới chỉ thấy những sinh mạng dần dần ngã xuống, một thế giới chỉ thấy những dòng máu tuôn trào ra từng cơn đỏ thẫm, phá lệ trong một màu trắng đen đơn sắc dị biệt ở nơi này... hay nói cách khác, ở thế giới này.
Một người ngã xuống...
Hai người ngã xuống...
Ba người ngã xuống...
Ánh trăng máu nhuộm rực rỡ đỏ thắm trên cao, tựa nở nụ cười điên loạn và tàn nhẫn.
Tất cả đều chết.
Sarada ôm đầu, vò vào mái đọc bết đẫm sương lạnh của mình, cắn bờ môi đến bật máu chỉ để kìm nén tiếng la hét đang điên cuồng cào xé trong cổ họng.
Nhưng mà không phải bất kì ai cũng có thể kiềm chế được giống cô vậy...
- GYAHHHHHHHHHHH!!!
Tiếng la hét tuyệt vọng lại vang lên, trong một nháy mắt, thế giới quái dị đầy chết chóc và ám ảnh kia hoàn toàn biến mất, trả lại một thực tại vốn cũng chẳng kém tàn khốc hơn là bao. Thời khắc giao chuyển vừa diễn ra, Sarada cảm thấy đôi bàn chân mình như không còn cảm giác, án binh bất động khụy gối xuống nền đất một lần nữa. Ánh mắt cô chạm xuống nền đất tối tăm bốc mùi tanh tưởi của máu, mồ hôi và những giọt nước mắt cay xè vô thức lã chã rơi xuống, hòa thành những vết lốm đốm sẫm màu trên mặt đất.
Ảo ảnh đã kết thúc, nhưng nỗi đau của cả tinh thần lẫn thể xác không vì thế mà bay đi. Tiếng gào thét, chống cự vô vọng và hoảng loạn đến cùng cực của những sinh mạng xấu số đã ngã xuống, khung cảnh dã man và tàn độc ấy đến lúc này vẫn không ngừng hành hạ và tra tấn thần kinh cô, ăn mòn và xâm chiếm lấy từng mạch máu thớ thịt trên cơ thể.
Đây... rốt cục là loại ảo thuật gì vậy?
- Tại sao... Anh lại làm như vậy?
Sarada khựng người. Tiếng nói ấy không còn đơn giản là văng vẳng trong trí óc cô nữa, mà hiện ra ngay cùng khung cảnh đang dần chuyển biến...
Và nó chắc chắn không phải ảo thuật.
Mùi máu tanh bốc ngập lên trong căn phòng gỗ kiểu Nhật.
Ông nội... bà nội...
- Chỉ để kiểm tra khả năng của ta tới đâu thôi.
- Chỉ có thế... mà anh giết tất cả mọi người?
- Điều đó là cần thiết
- Cái gì? Đừng có đùa với tôi!!
Bóng dáng nhỏ bé nằm bất động dưới sàn nhà bỗng vùng lên lao đến, nhưng rồi mọi ý chí nổi dậy ấy rốt cục cũng dần lui về vô vọng như lúc ban đầu. Một đòn tấn công nốc thẳng vào bụng nhanh tới mức không thể phản ứng kịp khiến Sasuke gục ngã xuống, mặt đối mặt ngay đối với thi thể của cha mẹ mình. Nỗi sợ dần chiếm hữu cả lý trí, Sasuke như ngộ nhận ra một điều rằng nếu còn ở đây, cậu sẽ phải chết. Chết một cách dã man và thê thảm như bao người khác dưới tay chính anh trai của mình.
- Đừng giết em... Không... đừng giết em...
Đứa trẻ tội nghiệp ấy lắp bắp trong sợ hãi và hoang mang đến tột độ, rồi thu hết can đảm vào đôi chân run lập cập của mình một mạch chạy ra khỏi phòng.
Thân ảnh Itachi trong bộ đồng phục Anbu nhuốm máu khẽ lóe lên, không thanh không sắc biến mất. Để lại một sự tồn tại trống rỗng trong căn phòng, hai thi thể bất động trên vũng máu tươi loang lỗ dần ra sàn nhà, với một con người như có như không với cảm xúc đau thương không thôi đập loạn trong lồng ngực.
Đủ rồi...
Làm ơn đi... đủ rồi.
Cô không muốn thấy gì nữa.
Nước mắt lại tuôn rơi, làm nhòe dần đi tầm nhìn từ đôi đồng tử đen đang khép chặt bằng đôi hàng mi dài đẫm lệ. Từ một lúc nào đó, cô đã quên đi đây là một giấc mơ. Một khái niệm huyễn hoặc và vô tồn tại ấy giờ lại như một thực tại mà cô luôn muốn chối bỏ.
- Đứa em trai ngu ngốc của ta...
Hai thân hình một lớn một nhỏ đứng trên con đường đầy rẫy những xác chết nằm rải rác ấy, trong làn gió hiu hắt lạnh lan man thổi qua...
-... ta chỉ luôn đóng vai một người anh lý tưởng để kiểm tra sức mạnh của ngươi đến đâu mà thôi.
Lời nói tuôn ra, khiến tam quan của đứa trẻ trước mặt hoàn toàn sụp đổ...
- ... nếu muốn sống, hãy căm ghét ta, oán hận ta, thù địch ta. Hãy bám víu lấy thứ ánh sáng bé nhỏ ấy trong bóng tối để mà sống, dù có nhục nhã đến như thế nào.
Tại sao chứ... Tại sao lại như vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra với người thân của cô?
Tại sao mọi thứ lại tàn nhẫn đến như vậy?
Chả một ai trả lời câu hỏi ấy cả. Chỉ có khung cảnh nữa thực tế nửa mộng tưởng vẫn bày ra trước mắt.
- Cho tới khi có được đôi mắt này... thì hãy đến gặp ta.
-... nếu có thể khai nhãn được Mangekyou Sharingan, thì ít nhất, ngươi cũng có giá trị để mà sống. Còn bây giờ, ngươi còn chẳng đáng để ta phải xuống tay.
Dừng lại đi...!
Dừng lại!
Dừng lại!
Mau dừng lại đi!!!
Lúc người thiếu niên ấy quay gót rời đi, cũng là lúc mọi thứ trong mắt cô dần dà bị lu mờ đi bởi thứ bóng đen đặc sệt mỗi lúc một lan rộng, đem thân mình cô dần nặng trĩu xuống như ngấm nước.
Kết thúc đi thôi
Giấc mơ bi kịch và đớn đau này.
■■■
Ánh trăng bạc nương theo khe cửa khép hờ, mang theo luồng sáng dịu nhẹ len vào trong căn phòng tăm tối và bụi bặm, vệt sáng hiện lên trên thân ảnh của người con gái đang khẽ tựa người vào một góc tường. Người con gái ấy ngồi trầm mặc giây lát, rồi tiến tới mở rộng cánh cửa trước mặt ra.
Cô cảm giác như mình vừa bước ra từ một thế giới khác vậy.
Chứ chẳng đơn thuần là một giấc mơ.
Sarada khẽ nhắm mắt, dòng ký ức trôi ngược về những viễn cảnh mà bản thân đã chứng kiến, hạnh phúc có, mãn nguyện có, đau đớn có, thống khổ có, nhưng rồi sau tất cả, kể cả tất cả mọi thứ dù có thật hay không, đó cũng chỉ là quá khứ.
Quá khứ bi phẫn và đau xé lòng ấy, cô chẳng thể sống mãi trong nó được. Chẳng thể thay đổi nó được. Những gì diễn ra cũng đã thấy, những gì cảm nhận được cũng đã cảm nhận, và rồi, những gì hiện tại cô có thể đi đến được đó chính là chấp nhận.
Những giọt nước mắt, những nỗi đau buồn giằng xé trong tâm can nào có thể cứu vớt được những gì đã xảy ra từ lâu. Ta không thể để cảm xúc nhất thời chi phối cả cuộc đời mình, không thể để những gì đã một đi không trở lại giam cầm mãi ở trong quá khứ. Điều ý nghĩa duy nhất mà cô có thể làm, đó chính là hướng về tương lai - một nơi mà mọi nổ lực và cố gắng có thể thay đổi và quyết định vận mệnh của con người.
Ngoài kia, trời đã ngừng mưa, chỉ còn những giọt nước rả rích rơi từ trên mái hiẻn xuống. Ánh trăng sáng trong tròn vành vạnh trên bầu trời điểm thêm xung quanh là những vì sao lung linh lấp lánh trên một nền đen đặc.
Có lẽ con không thể thay đổi quá khứ một cách tốt đẹp hơn.
Nhưng con sẽ nhất định sẽ bù đắp và xóa nhòa những niềm đau thương và bất hạnh tột độ đã trải dài trong lịch sử gia tộc chúng ta.
Con nhất định sẽ cố gắng, vì những người thân của con, vì danh dự của gia tộc mình.
Vì con là Uchiha Sarada.
Đôi lời: Không biết tui đã trải qua bao nhiêu lần muốn xóa quách cái chương này vì cái độ lan man dài dòng của nó cộng thêm cái khả năng miêu tả cảm xúc phèn vô cực của tg :)))
Nghĩ lại thấy cũng công sức cả nên lại tiếp tục đâm đầu vào lmao :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top