Chương 10: Uchiha (1)

Sarada thở dài một hơi bước ra khỏi thư viện, biểu hiện của những người đang tự thấy mình ăn hại vl :)

Ngoài việc mỗi sáng đến thăm cha mình ra, Sarada dành gần như hết thời gian mò mẫm ở thư viện, mặc dù kết quả là khi vác mặt về nhà đều bị bà ngoại mình mắng té tát vì tội rong ruổi la cà cả ngày. Bà ấy nào có biết rằng cô đâu có hứng thú chơi bời vui vẻ gì đâu, mà là chôn thân vùi đầu trong cả núi sách vở và lý thuyết để tìm một vài tia hy vọng nhen nhói giúp mình có thể quay về nhà. Suốt cả một tuần đầu óc cô ngập ngụa trong một đống sách trục về Thời Không thuật, khi thì mượn về nhà, khi thì ngồi dí ở thư viện liền tù tì mấy giờ đồng hồ liên tục thiếu điều bị bà chủ thư viện cầm chổi lông gà tống cổ ra về.

Thế nhưng, bao nhiêu nổ lực làm trạch nữ ru rú cả ngày với sách vở, hy vọng của cô vẫn không có dấu hiệu khá khẩm hơn, nó vẫn luôn chững lại ở mức vạch của một con số không tròn trĩnh.

Cô nghĩ đến thế giới ở tương lai, không biết mọi người sẽ ra sao trước sự biến mất của cô? Không, khoan đã. Chỉ có mỗi ý thức của cô mới được dịch chuyển về đây và hiện tại đang sống trong cơ thể của Haruno Sakura, vậy nguyên cơ thể của cô có lẽ là vẫn đang ở tương lai đi. Một cơ thể không có ý thức, nói theo kiểu tâm linh thì giống một cái xác không hồn, chắc mẫm kiểu gì cũng đang bất tỉnh nhân sự ở một xó nào đó rồi. Ôi trời ạ...

Cha... Mẹ... Mọi người...

Sarada thực sự rất nhớ họ. Kể cả khi cô có thể gặp những người thân của mình ngay tại đây, nhưng họ không phải là "họ". Tất cả mọi người vẫn chưa biết rằng cô là ai, cô do đâu mà tồn tại và có mối liên kết đặc biệt gì với họ hay không. Nói một cách chân thực và cụ thệ hơn, cô với họ bây giờ trông như những người xa lạ hoàn toàn, một tấc cũng chẳng hề quen biết.

Sarada lặng lẽ gấp cuốn sách to tướng trên bàn của mình lại. Một cuốn sách có gia huy quạt giấy nửa trắng nữa đỏ nằm chễm chệ ngay ở bìa sách, và Sarada đã không thể đếm được bao ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh khi quyết định lấy nó ra khỏi kệ sách.

Uchiha...

Là vì nội dung của nó... hay vì là cái màn đuổi bắt náo loạn ở bệnh viện cực kỳ đẹp mặt vào ngày hôm qua đã nâng danh tiếng của cô lên một tầm cao mới rồi nhỉ?

Có vẻ là cái thứ nhất rồi.

Mà thôi đi, kệ cụ nó, chẳng chết đâu mà lo. Gì chứ tôi ở đây tận mấy tiếng đồng hồ lận đó nhé, mấy người ngắm có nhìn vậy được mãi được không??

* *

*

- Cho con xin phép ạ!

Thiếu nữ tóc hồng chắp tay đầy thành khẩn cúi rạp người một cái, một hành động kính cẩn lễ phép khiến người đối diện dù là bất kì một ai cũng phải động lòng thiện cảm. Nhưng thực tế, chẳng có một thứ cảm xúc ngọt ngào nào đáp lời nói lịch sự đó của cô cả. Chỉ có những cơn gió hiu hắt cuốn theo những chiếc lá khô quắt queo lạo xạo bay xuống mặt đất, khiến không khí chùng thấp xuống vài tấc, lặng lẽ và cô quạnh đến vô cùng.

Nhìn gia huy Uchiha được in trên tấm vải treo trên chiếc cổng gỗ cao lớn, Sarada rõ hơn bao giờ hết rằng mình đang thực sự đứng ở đâu. Đây chính là quận Uchiha, nơi mà các đồng tộc của cô đã từng sinh sống lúc sinh thời, một dấu tích mà cô đã không còn được nhìn thấy vào thời đại của mình nữa.

Nhưng dù là bây giờ hay sau này, cũng có một sự thật không thể thay đổi...

"Rằng chả còn ai sống ở đó nữa..."

Sarada sau khi liếc ngang liếc dọc một hồi, cho đến khi xác định không còn cái mạng nào lảng vảng xung quanh đây nữa thì bèn vén những dải băng phân cách giăng đầy lối đi của cánh cổng mà bước vào. Thôi thì mình ra sao không quan trọng, nhưng cũng phải có công tâm giữ cho mẹ mình chút sĩ diện, chứ mà để người ta thấy một con bé ngoại tộc không dưng lại đi vào cái chốn cấm kỵ ấy thì ai biết cả thiên hạ sẽ đồn cái gì? Đó là chưa kể cô còn phải "dể" vài phần nội công thâm sâu của bà ngoại mình nữa, Sarada có đầu thai ti tỉ kiếp cũng không thể để bà biết được chuyện cô đang làm, nếu không thì sẽ bị tống ra khỏi nhà ngủ gầm cầu không chừng.

Bỏ qua tất cả những hiểm nguy rất có khả năng ở đằng sau, Sarada khoan thai bước vào...

Nhà cửa, đường phố, mọi ngóc ngách đều trống hơ trống hoác, vắng tanh không một bóng người, không có bất kì dấu vết của một sự sống đang còn hiện hữu cho đến hiện tại ngoại trừ một mình cô. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng và u ám đến đáng sợ, âm thanh duy nhất được phát ra chính là tiếng bước chân lộp cộp đều đặn, cùng với tiếng gió thổi vì vù và tiếng lá khô lạo xạo vỡ nát, tất cả những thanh âm tưởng chừng như vô hình hẳng ngày giờ trở nên vang vọng và rành rọt từng hồi trong sự im ắng lắng đọng của không gian.

Sarada ngó nhìn quanh. Những vết chém toạc in hằn lên những bức tường gỗ, những thanh vũ khí còn lưu lại ở vài nơi, những vệt máu đen kịt loang lổ từng bãi thưa thớt trên nền đất, bốc mùi tanh tưởi và thối rữa. Mọi thứ hiện ra đều là những vết tích không thể nhầm vào đâu của một vụ thảm án kinh hoàng đẫm máu đã từng xảy ra. Càng tiến sâu, cảm giác lạnh buốt tê tái càng tiến sâu vào cột sống của cô, với cái cảm giác chết chóc và tang tóc suốt bốn năm ròng vẫn luôn không ngừng bủa vây và ám ảnh con phố hoang tàn và lạnh lẽo này.

Ngửa mặt lên trời, Sarada thở dài, chỉ mới nhìn lại những vết tích của nó đã thấy ớn lạnh dọc xương sống thế này, vậy nếu trực tiếp chứng kiến cái đêm thanh trừng đẫm máu và ác liệt ấy, tận mắt nhìn thấy cái viễn cảnh thây người chất đống, máu chảy thành sông, có khi nào mình sẽ chết lâm sàng khỏi cần ai giết luôn không? Cũng có thể lắm chứ. Sarada bỗng chợt biết ơn cái thời điểm ra đời của mình, chứ nếu cô sinh ra ở thời đại này, liệu cô có thể lăn lộn mà sống sót qua cái đêm thảm sát chấn động cả Ngũ quốc này không??

Có được không?

Ừ, chắc là có...

... mới là lạ á!

Mà thôi, dẹp cái đống giả thiết lãng nhách này đi, đây không phải là lúc tự trù mình chết. Có ai đang đi đến nơi linh thiêng mà tự dưng lại nghĩ đến viễn cảnh mình lên bàn thờ ăn gà bóc chuối đâu chứ.

Sarada hít một hơi thật sâu, trút hết cảm xúc ngột ngạt và nặng nề sang một bên, mang một tâm trạng thả lỏng và thoải mái hết mức có thể bước vào bên trong.

Cuối cùng thì nơi cần đến nhất cũng đã có thể đến được rồi.

Đền Nakano.

* *

*

Reng... reng... keng... keng

Sarada vỗ hai bàn tay vào nhau ba lần, đoạn chắp tay trước mặt rồi nhắm mắt tĩnh tâm cung kính mà cầu nguyện sau khi rung rung chiếc chuông ở trước cửa. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, kính thưa các cụ ông cụ bà tổ tiên đại nhân trên trời, con đây tuy bề ngoài trông vậy nhưng linh hồn tâm thức lại chính là con cháu sau này của các vị, con chính là mạt duệ (nửa) chính thống của Uchiha, kính mong các vị anh minh soi sáng thấu hiểu và nể tình giúp con vượt qua cái số xúi quẩy này, được trở về chính mình và thời đại của mình, không phải lớ ngớ mắc kẹt ở đây nữa. Xin hãy mang ánh sáng chói lọi của chân lý xuống nơi này cứu vớt lấy con lần này, con hứa mai này sẽ đóng góp hết mình vì thanh danh của gia tộc và hòa bình của quê hương, con hứa sẽ trở thành Hokage!!

Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai ~~~

Tổ tiên: "..." Cháu gái, cháu có thể khái quát chủ đề một cách ngắn gọn nhất được không?

Sarada vỗ tay lại ba lần nữa cúi rập đầu đầy cung kính và lễ nghi. Cô ngắm nhìn xung quanh khu đền thờ này, không gian im lặng vẫn hoàn im lặng, chỉ có những thanh âm của tự nhiên thi thoảng vẫn vang vọng, nhưng ít ra, nó cũng mang cho người ta một cảm giác thanh bình và dễ chịu đến kì lạ. Không thoang thoảng mùi máu tanh, không có cảm giác lạnh gáy và ảm đạm, u sầu đến mức phát sợ quẩn quanh con đường và những ngôi nhà vắng teo, lạnh tanh, quả thực đúng là nơi thờ thiêng của gia tộc cô có khác.

Vốn dĩ định quay gót ra về y như kế hoạch đã định sẵn để tránh nguy cơ bị lãnh thuyết giáo no jutsu từ phía bà ngoại mình, nhưng sự tò mò nhất thời đã khiến cặp giò của Sarada nán lại trong chốc lát. Một phút bốc đồng, cả đời bốc... à mà thôi, nói chung là lúc đó với cái tâm đầy hiếu nghĩa của một hậu nhân cuối cùng của gia tộc thì Uchiha Sarada đã nghĩ rằng: Mình có nên tìm hiểu về gia tộc của bản thân nhiều hơn chút nữa không?

Không mất một khoảng thời gian dài hơn năm giây, não của cô đã nhanh chóng said: "Có, quất luôn đi em ey!"

Nghe thì có vẻ liều lĩnh đấy, nhưng nghĩ lại thì rõ ràng rất đáng nên làm. Môn tộc Uchiha... Sarada muốn những hiểu biết của mình về chính cội nguồn của bản thân sẽ không còn phải ở trên những trang giấy khô khan và phằng phiu hay những lời kể của cha mình nữa, cô muốn nó phải thoát ra khỏi những lý thuyết và những câu chuyện truyền đạt đơn thuần để đi đến một thực tiễn thật sự, nơi mà cô có thể tận mắt chứng kiến và tận lòng cảm nhận, suy nghĩ, cái gọi là gia tộc Uchiha, cái gọi là gia tộc hùng mạnh nhất làng Lá đương thời, và cái gọi là gia tộc bị nguyền rủa.

Tất nhiên, sự băng hoại bất tử của thời gian một đi không bao giờ trở lại đã khiến những mong mỏi lớn lao ấy của cô trở nên hoang đường. Cho đến tận hôm nay. Dù tình hình trước sau vẫn như một, Uchiha đã gần như tuyệt diệt hoàn toàn, nhưng ít ra nó vẫn còn sót lại dấu tích lớn này. Đó chính là nơi của cả gia tộc Uchiha đã quần tụ sống, một nơi đã không còn xuất hiện ờ thời đại cô nữa.

Dù là dưới thân phận của một người khác, Sarada tuyệt nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù chỉ là một chút ít trong những gì mà cô luôn muốn chứng thực ngoài đời, nhưng nhiêu đây là đủ rồi.

- C... cái gì vậy?

Bước vào điện thờ chính, Sarada nhướn mày nhìn tấm tatami ở một góc nào đó trong căn phòng bị đắp lại một cách qua loa và vụng về, không ăn khớp với những tấm khác, giống như có ai đó đã vừa dỡ nó lên vậy. Chầm chậm bước đến và nâng hẳn nó lên, cô ngớ người nhận ra một đường hầm bí ẩn thông suốt ở phía dưới, đôi mắt không kìm được mà nheo lại một cái. Gì chứ đây chả phải là loại motip kinh điển trong tiểu thuyết fantasy, nhân vật chính rảnh tay rảnh chân đi lang thang vẩn vơ thôi mà cũng vớ được bí mật động trời vỡ đất hay sao? Thật thú dzị :)))

Não cô tiếp tục phân vân giữa hai bờ vực: Vào hay không? Liều hay không liều, ăn nhiều hay ăn ít?

Suy nghĩ chín muồi một hồi, cuối cùng Sarada quyết định dứt áo ra đi. Lý do tại sao cô lại đi đến cái quyết định tiếc nuối ấy, đơn giản là cô không rõ được bên trong có những thứ gì? Hơn ai hết cô hiểu gia tộc Uchiha là một gia tộc kiêu hãnh và hùng mạnh, đó là chưa kể... họ từng có mâu thuẫn và thái độ chống đối với Konoha, nên nếu một nơi như thế này mà cất giữ một bí mật nào đó thì chắc hẳn rằng không đến lượt ai cũng có thể vào, kể cả những tộc nhân Uchiha khác, chứ đừng có nói là một người ngoại tộc lạ lẫm như mẹ cô hiện tại. Thậm chí có thể là bất khả xâm phạm. Ai biết được rằng liệu có một hệ thống bẫy linh hoạt nào đó chỉ chực chờ kết liễu những kẻ to gan xâm phạm hay một lớp Ảo thuật sẽ khiến bất cứ ai cũng không thể một bước tiến sâu vào trong, và tất cả vẫn luôn hoạt động hoàn hảo kể cả khi sau ngần ấy năm không còn một tộc nhân Uchiha nào sống sót?

Vả lại... khi treo ngược đầu xuống, nghe tiếng dơi kêu rả rích ở bên trong, Sarada thực sự cũng không có chủ ý đi vào cái con đường tối đen như tiền đồ của chị Dậu này... trông thật sợ hãi và chờn chợn, rồi khi xuống nơi này nó sẽ dẫn mình đi đâu, xuống hoàng tuyền luôn chăng?

Sau khi đi tham quan, sờ sờ mó mó một hồi, Sarada quyết định phải ra về, chẳng còn một thứ cám dỗ nào đáng để sa vào ở đây nữa. Bước qua con phố vắng vẻ và hoang tàn, thiếu vắng sự sống và sinh hoạt của con người đã lâu, đặc biệt là cái mùi máu hôi tanh phất vào khoang mũi không khỏi khiến cô đổ mồ hôi lạnh, bốn năm trôi qua rồi sao mùi máu vẫn còn vương rõ đến mức này??

Khi đi qua một nơi hoang vắng, không có hơi thở của sự sống con người, đặc biệt lại là đã từng một hiện trường thảm án kinh hoàng tột độ, dù có phải là người thuộc chủ nghĩa tâm linh hay không cũng sẽ không thoát khỏi cảm giác bất an và rờn rợn nơi sau gáy. Tỉ như Sarada lúc này chẳng hạn, không biết cô đã quay đầu lại và nuốt nước bọt biết bao nhiêu lần vì luôn cảm thấy có bước chân lộp cộp bước đều đặn theo sau mình, và thậm chí như bị cả trăm cặp mặt dán chặt lên người, ôi thần linh ơi...

Không được sợ, không được sợ! Sarada cố nén đôi bàn chân đang muốn bốc hỏa chạy bán sống bán chết một phen để tẩu thoát ra khỏi đây ngay lập tức, cô chẳng nhẽ lại đi sợ hãi chính nơi mà những thân tộc của mình từng sống ư? Cô lại né tránh những gì mà bản thân hằng mong mỏi được chứng kiến sao? Không, tuyệt đối là không được, mình là con cháu sau này của họ mà, rồi họ sẽ hiểu thôi, hơn nữa ăn ở trong sạch tích đức muôn đời như cô thì dù sống trong cơ thể của mẹ mình ở quá khứ thì làm quái gì bị nghiệp quật được.

Cứ từ từ mà đi đi, rồi cũng sẽ ra thôi, có bị nhốt ở đây luôn đâu mà s-

Tách! Tách!

Một giọt nước bắn thẳng từ phía trời xanh xuống sống mũi của của cô, cảm giác lạnh buốt đến bất chợt thành công khiến Sarada giật mình đến muốn nhảy dựng lên. Tới khi định hình lại, cả mặt đất đã đổi màu lốm đốm, rồi dần thấm đẫm những nước là nước, những giọt nước táo tợn xối xả cứ thế xát vào da thịt cô bỏng rát. Mưa rồi!

Những gì mà Sarada làm theo quán tính mách bảo ngay sau đó chính là đưa hai bàn tay trần ra ôm lấy đầu, rồi co cẳng chạy vào mái hiên nhà gần đó trú mưa, lòng không kìm nổi buông một tiếng thở dài ảo não. Cô dựa cái thân dính nước ít nhiều của mình vào tường, ông trời ơi, ông có ý gì? Nhả nước xối xả xuống mặt đất ngay vào lúc này, chả nhẽ là muốn bắt tôi dung thân ở chốn hoang vắng không một bóng người này cho đến tối à? Ông đang trêu ngươi tâm lý của tôi đó có đúng không?

Mưa mỗi lúc một mạnh tựa như hả hê trút cả một đại dương bao la xuống, tiếng vô số những giọt nước va đập vào mặt đất dường như lấn át mọi âm vang, như dai dẳng và kéo dài không bao giờ dứt. Tiếng sấm ầm trời xé ngang làn mây đen xám xịt, phẫn nộ gầm thét cùng với cơn mưa rào điên cuồng hoành hành. Ánh sáng của không gian yếu ớt tàn đi mỗi lúc một nhanh, để mặc sức gam màu buồn xo và ảm đạm bao trùm lên mọi ngõ ngách tầm mắt, phất lên một cảm giác man mác buồn rầu và se lạnh trong lòng.

Sarada chẹp miệng, chẳng còn nhiều hơi để mà ca than nữa, vả lại, nếu cô cứ đứng ở đây thì không phải ý kiến hay. Dù là đã nép sát mình vào cánh cửa sau mái hiên, nguy cơ bị ướt vẫn không thể tránh khỏi. Cứ cái đà này rồi mình sẽ ướt như chột lột mất, đã vậy lại còn có nguy cơ rước bệnh vào người thì khổ.

Đành bất tắc dĩ chút vậy.

Cô xoay lưng cầm vào cán cửa, gạt nhẹ nó xuống rồi dùng lực hết sức e dè mở ra. May quá, có vẻ cửa không khóa.

- Cho con xin phép ạ!

- ...

- Trời mưa hơi to quá, kính mong các vị có thể cho con trú nhờ được không?

- ...

- Con sẽ rời đi ngay sau khi mưa tạnh.

- ...

Sarada tháo giày rồi bước lên sàn nhà. Sao không có ai trả lời thế nhỉ. Chậc, vậy thì... tốt rồi.

Có tiếng trả lời là có biến rồi đấy!

Sở dĩ Sarada bước vào một căn nhà sớm biết là sẽ trống không không một bóng người như thế mà vẫn xin phép rất rõ ràng, đơn giản là giữ thái độ tôn trọng người đã khuất, bao gồm cụ thể là quyền sở hữu tài sản của họ. Đó là chưa kể cả mấy vấn đề tâm linh xui rủi có khả năng xảy ra nữa... thôi, tốt nhất là khi nhờ vả rồi thì phải giữ phép là lẽ đương nhiên rồi, dù là đối với người còn sống hay là còn sống thì cũng như vậy.

Cơ mà sao nhờ nhìn lại mình lúc đó giống như một con dở đang độc thoại một mình ấy nhể...

Mà thôi, lịch sự có bao giờ là thừa thãi đâu.

Sarada ngồi tựa lưng vào tường ở ngay mép bậc thềm cửa, cô căn bản vì chút lễ nghĩa phép tắc cơ bản của con người mà không muốn tiến sâu vào trong. Có chỗ mà trú mưa là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa chứ!

Ân, chứ không phải là do cô sợ hãi cái bóng tối đen ngòm ghê rợn bao phủ khắp không gian trong căn nhà rộng lớn kia đâu nha. Không hề, tuyệt đối là không hề à nha!

Ngoài kia, bầu trời xám ngắt vẫn không ngừng giận giữ trút nước xuống, sấm chớp vẫn từng hồi gào thét, sáng lóe rạch cả bầu trời. Trời bắt đầu ngả dần về mảng đen u tịch và tối tăm, Sarada thở dài, bây giờ cùng lắm chỉ mới là năm sáu giờ chiều mà sao đã thế này rồi vậy? Mưa không biết khi nào mới tạnh đây?

Mồ, thế mới chết, kiểu này lại ăn đại thần chưởng của bà ngoại mất thôi.

Sarada co ro người lại, cái lạnh của làn nước mưa bây giờ nới thực sự thấm vào da thịt, lạnh lẽo và tê buốt như cắt xẻ từng miếng da thịt. Cô cọ cọ hai bàn tay vào nhau để lấy nhiệt, vừa để chắp tay khấn trời lạy đất đừng báo hại mình lên cơn sốt nóng sốt rét ngay tại đây, nếu không thì cô chẳng có miệng lưỡi nào về giải thích với bà ngoại mình đâu.

Cảm giác choáng váng lan tỏa trong đầu óc, hàng mi của Sarada nặng dần theo tầm nhìn dần mờ đục theo thời gian. Cơn buồn ngủ ríu mắt không lí do cứ thế ập đến mặc dầu đã hết sức kiềm chế, đem ý thức của cô ngắc ngoải dần đi, rồi không còn biết gì nữa.

Chậc, tác hại của việc thức trắng liền mấy đêm đây sao... mẹ nó, sao lại hiển linh ngay lúc này chứ?
_________________________

E hèm, chương sau sẽ mất hơi nhiều thời gian chuẩn bị... cảm giác lười lại dấy lên rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: