Chương 1
- Boruto, đêm hôm khuya khoắt gọi hồn tụi này ra đây làm gì? - Thiếu nữ mái tóc đen dày nhăn nhó đẩy gọng kính đỏ, thái độ chất vấn không thể khó chịu hơn.
- Đừng cằn nhằn nữa Sarada, trò này vui lắm, cậu sẽ thích cho coi dattebasa - Cậu ấm nhà Uzumaki hớn hở quay sang cậu bạn có nước da trắng nõn với đôi mắt bạch xà sắc sảo bên cạnh - Đúng không, Mitsuki?
Cậu bạn tên gọi Mitsuki kia gật gù đồng tình, mỉm cười một cách rất tự nguyện, cả hai đồng loạt hướng một tia laze đầy-thuyết-phục tới phía cô nàng khó ưa khó chiều kia. Sarada nhún vai, muốn dụ dỗ chị à, tiếc là kém quá mấy em ạ, trò này xưa lâu rồi. Nếu chả phải là mấy cái phân thân của thằng cô hồn Boruto kia làm phiền làm hà, cộng thêm cái linh cảm sợ cậu ta sẽ bày trò quẩy banh nóc làng của một người đội trưởng có-kinh-nghiệm như cô, Sarada thề sẽ không tốn công vác xác ra đường, lại còn đến một nơi trống trơn lạ hoắc như thế này vào lúc nửa đêm đâu.
May cho em là bố mẹ chị đi vắng đấy, Uzumaki Boruto ạ. Chứ không nửa đêm nửa hôm tới lôi con gái nhà người ta ra ngoài, dù là quý tử của ngài Hokage đáng kính đi chăng nữa thì em cũng xác định là ăn cám rồi đấy.
Cơ mà bất chấp cái nguy cơ hộc máu đó có thể xảy ra, thế mà cậu ta vẫn cố đấm ăn xôi đòi cô đến, vậy nghĩa là... chắc chính bản thân cô đây cũng đóng vai trò quan trọng lắm đó nhỉ?
Để xem tên đầu chuối định bày trò gì nào... fufufu...
- Nếu chẳng có gì quan trọng, thì tớ xin cáo từ nhé - Sarada toan quay người đi, bắt gặp một giọng nói khiêu khích vang lên:
- Oy, nè Sarada, chẳng nhẽ cậu sợ hả? - Vừa nói vừa cười khúc khích, bày ra vẻ mặt rất ngứa đòn.
Định chơi chiêu khích tướng à? Cậu còn non lắm, Boruto yêu quý ạ. Cậu tưởng đội trưởng của Đội 7 đây là trẻ con sao?
- Ờ, đúng đó, tớ sợ lắm, sợ vạ lây mấy trò vớ vẩn của cậu đó - Sarada nhún vai đáp trả - Nên mình hai cậu làm gì thì làm đi nha~~~
Sarada nở một nụ cười rất có đạo đức gửi tặng đến hai người đồng đội "Mặt trăng, Mặt trời" kia, đoạn liền xoay người phi thân. Tớ không biết, tớ không có liên quan, tớ không can thiệp tới chuyện của hai cậu, hai cậu làm gì thì cứ việc :) Đây không phải là vị trí đáng có của tớ, nên tớ tàng hình đây nhé :))
- Khoan!!!
Sarada quay người lại, mắt bắt gặp cái đầu vàng chóe đang giữ chặt khư tay mình.
Ha, cái-
- Coi như lần này tui cầu xin cậu đó, trò này cần ba người mới có thể thực hiện được, làm ơn làm phước ở lại giùm tui đi dattebasa!!! - Boruto rất không sĩ diện từ tỏ ra khinh khỉnh sang nài nỉ rã họng.
- Miễn cưỡng một chút được không Sarada, dù sao chúng ta cũng là bạn mà - Mitsuki cười "tỏa nắng".
Khóe môi Sarada co giật, hai người... là muốn song kiếm hợp bích lôi kéo bà đây vào cho bằng được đúng không? Xin lỗi đã làm hai người thất vọng nha, dù tớ đoán trước chắc chắn phải rất cần thiết thì tên Boruto kia mới lôi xác tớ tới đây bằng được, nhưng tớ không phải tay mơ. Muốn thuyết phục được tớ đây không phải câu đầu câu hai là được đâu đó nhé.
Vả lại tớ thực sự không muốn làm-người-thứ-ba a. Ngày ngày ăn cơm tró đủ rồi, giờ đêm đêm cũng phải ăn à, shannaro, không đời nào, tớ chưa muốn bị ung thư viêm loét dạ dày đâu, tớ còn yêu đời, mấy cậu hiểu không??
Nhìn những bản mặt đang cầu xin kia, Sarada bằng một sự không chút xót thương liền khước từ:
- Sao mấy cậu không rủ Kawaki hay ai đó khác đi, con trai chơi với nhau chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? - Cực kì hợp lí và thuyết phục.
- Thì cậu là đội trưởng của bọn này, có gì thì cậu gánh chứ sao - Boruto nói, mặt mày rất tự tin và ngạo nghễ trong 1s trước thảm họa...
Khuôn mặt tự mãn của cậu chợt tắt ngấm khi văng vẳng bên tai lời nói đầy ái ngại của cậu bạn chí cốt Mitsuki: "Boruto, cậu..."
- ...kéo tôi đến đây chỉ là để chịu tội thay cho cậu? - Mỹ nữ tóc đen rất vui vẻ tiếp lời, không quên khuyến mại một nụ cười đằng đằng sát khí, thực sự là rất giống muốn ám sát người...
Boruto lạnh người.
Uchiha một khi đã cười như vậy, xác định là phải có đổ máu a...
Thôi xong, kiếp này coi như bỏ rồi...
- Ahaha, Sarada, nghe tớ giải thích... - Boruto cố gắng mở miệng phân trần, nhưng vị thiếu gia này à, quá muộn rồi...
Phập!
Cả người Boruto cứng nhắc, cậu cảm thấy sự đình chỉ hoạt động phát ra từ phía thần kinh và hô hấp của mình. Khó khăn lắm, cậu mới có thể ngoắc đầu nhìn lại phía sau, nơi thanh kunai đang găm chặt vào bức tường mỏng manh tội nghiệp, đoạn, lại cúi xuống nhìn những lọn tóc vàng của mình nằm lẻ tẻ trên nền đất.
Nuốt nước bọt.
Giết người, giết người, thực sự là giết người...
Con nhỏ này muốn hạ sát đồng đội của mình tại đây luôn hả!??
Boruto tâm tình khóc thét.
Trong một lần lầm lỡ, cậu từng rủ Denki - một thiên tài công nghệ đột nhập vào văn phòng Hokage để xem một vài tài liệu tuyệt mật trên máy tính. Vì sao ấy hả? Tất nhiên là vì đam mê rồi! Kết quả là sự hiếu kì của một tấm chiếu chưa từng trải trong tâm hồn của thiếu niên Boruto cùng với chàng công tử Bạc Liêu Denki đã va phải vào gia phả chiến tích hoành tráng của nhà Uchiha, thành công khiến hai mầm non chưa qua sự đời vỡ vạc rằng cô đồng đội xinh gái bấy lâu nay kia chính là hậu duệ của một gia tộc năm lần bảy lượt gieo rắc bao nhiêu đau thương và bán hành cho cả cho thế giới Nhẫn Giả, dẫn đến cứ mỗi lần gặp Sarada là cậu cảm thấy ám ảnh không thôi. Cơ mà thế đã là gì, anh chàng rich kid Denki còn không ít lần trải lòng tâm sự rằng cậu ta ám ảnh tới mức suýt són ra quần vì gặp ác mộng vào nữa đêm nữa cơ :)))
Ôi chao, nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai, amen :)))
Với cái huyết thống vĩ đại đó của ông bà tổ tiên độ, combo thêm tính cách bạo lực được di truyền từ mẹ cô - người con gái mang huyền thoại đã chưởng bay quai hàm lão cha nhà cậu từ ngày thơ ấu cho tới tận bây giờ (trích lời cô chủ tiệm hoa Yamanaka Ino), từ đó suy ra điều phải chứng minh: Sarada là một tổ hợp sinh học những gene nguy hiểm nhất hành tinh, tuyệt nhiên treo chữ "CẤM ĐẮC TỘI".
- Giờ đã đủ lí do cho thấy tớ không nên ở đây chưa nhỉ - Sarada trong lúc Boruto còn thất kinh liền bước ra ngoài căn nhà hoang này, Boruto à, đừng trách tớ mạnh tay, hãy trách cái mồm miệng ăn mắm ăn muối và trái tim yếu ớt non trẻ của cậu, còn tớ, trước sau đâu có làm sứt mẻ miếng máu nào của cậu đâu? Phải chăng mà lương tâm đồng nổi dậy thì tớ đã táng các cậu không trượt phát nào vì cái tội bày trò rồi chứ không yên phận để các cậu tự tung tự tác như vậy đâu. Cứ yên tâm, cùng lắm là tớ đi đến văn phòng Hokage để tường trình mọi sự việc cho ngài Đệ Thất thôi mà, làm gì phải xoắn :)))
Sau tất cả thì tớ đã cư xử hiền lành hết mức có thể rồi đấy, cậu hiểu không?
E hèm... Tất nhiên tớ không có ý định biến mình thành bia đỡ đạn như trong kế hoạch của cậu đâu, Boruto thân mến ạ ~~
Đó là chưa kể cô chưa biết cái tên này định bày ra cái trò quỷ ho cò gáy gì trong cái chuỗi phá phách và gây rối không hồi kết của cậu ta, nhỡ bị tặng một vé đi xa mãi không về luôn thì sao? Thôi, vẫn là câu cũ, cô còn yêu đời, không ngu!
Nhưng thật tiếc, trên cái cõi đời đầy rẫy vô lí này, không ngu thì không có nghĩa là không chết. Không ngu thì không có nghĩa là không vướng mắc vào đủ những thứ rắc rối, nguy hiểm luôn nhăm nhe trong cuộc đời...
Vì sao ư? Vì ý trời đã tính toán, ngu hay không ngu thì em cũng éo độ được đâu, em gái ạ.
- Không được, Sarada! - Uzumaki•mặt dày•Boruto vừa chạy tới vừa gào thét, có vẻ sống chết cũng phải đòi cô ở lại.
Mợ...
Uzumaki Boruto, cậu muốn chết đúng không???
Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, một cục đá bỗng vô tư hiên ngang chắn giữa đường đời của cậu nhóc, đem cái đầu vàng chóe của cậu áp thẳng xuống Đất mẹ đầy tình thương mến thương. Trong chiếc balo của cậu bỗng tự dưng bay ra một cuốn trục xanh viền đỏ cùng với một chiếc ống nghiệm thủy tinh có chưa chất lỏng màu huyết, trông có vẻ đặc đặc. Cả hai thứ đồ lạ lẫm cứ thế quang vinh lăn tới trước mặt cô...
Cuốn trục thì mở toang, chiếc ống nghiệm thủy tinh kia thì cũng vỡ nát, chất lỏng đỏ từ đó mà cũng chảy ra, thấm vào tờ giấy, đem những kí tự kì lạ trên đó dần phát sáng theo xu hướng muốn khiến người ta suýt lọt tròng hai con mắt :)))
A... ha, gì đây!???
- SARADA, MAU TRÁNH!! - Mitsuki ở bên kia la lên thất thanh
Sarada xoay người, vốn định nhảy lên thật cao để tránh hậu họa, nhưng cuộc đời thật mới trớ trêu làm sao, cô mà thoát được là làm gì có chuyện hay để mà xem :)))
Bùm!!!
Khói trắng lan tỏa và ngập ngụa khắp căn phòng, kéo theo hơi đất bụi mù mịt bốc lên trong không khí. Mitsuki ho sặc sụa, làn khói khi mờ dần chỉ để lại trên nền đất hai thân ảnh nhỏ một nam một nữ, một người hẳn chỉ bất tỉnh do chấn động sương sương, còn người kia thì vẫn là một bí ẩn...
Và Mitsuki mong, bí ẩn ấy không phải là một nguy cơ đáng lo ngại nào liên quan tới cuốn trục đang nằm lăn lóc tại kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top