Naruto

Chương 2: Naruto
Một nghìn năm trước, ta đứng trước lễ đường đỏ thẫm, nắm tay cô dâu xinh đẹp, nhưng chỉ luôn xoay đầu tìm một ánh mắt đen.
Để nghìn năm sau, kiếm tìm vô vọng, người cuối cùng đứng trước mặt nói với ta một câu " tránh đường!".
" Đánh với tôi một trận đi!"
" Tránh đường!"
~.~
Tháng chín bắt đầu bằng những cơn gió thu lành lạnh, khi những cơn mưa rào cùng không khí oi nồng mùa hè đã nhường chỗ. Naruto với lấy chiếc áo khoác màu cam đậm đặt bên ghế phụ, khoác lên rồi trượt người ra khỏi xe, lên tinh thần sẵn sàng bắt đầu những ngày tháng sinh viên.
" Tại sao một thằng cả hai năm cấp III đi học muộn không sót một ngày, lại chịu thức dậy tới trường sớm trong ngày đầu đại học chứ?" Shikimaru tựa bên chiếc xe hơi đỏ rực bên cạnh, khoanh tay nhìn Naruto đóng cửa xe, cùng gương mặt rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
" Ha ha, đương nhiên có lý do cả." Naruto nhe răng cười nhe nhởn lại gần khoác vai tên bạn thân. " Đi sớm đương nhiên là để thông báo ai là đại ca trong bốn năm tới cho toàn trường biết mà. Không phải sao?"
" Cái gì? Không phải lại nữa chứ?" Chân mày của Shikamaru giật giật, trong một khắc tưởng chừng nhìn thấy như trên cái đầu vàng óng của tên bên cạnh vừa mọc ra hai cái sừng nhọn hoắt. " Này Naruto, kiếp trước tôi thiếu nợ gì cậu? Làm ơn cho tôi bốn năm đại học bình lặng, yên yên ổn ổn mà ra được trường đi."
" Nào nào, đừng có làm cái mặt như thế chứ! Tôi hứa sẽ không gây rắc rối gì quá lớn đâu."
" Không quá lớn, theo cậu thế nào là không quá lớn, tôi không muốn chờ cho cái mặt mình bị rạch thành sáu cái râu mèo như mặt cậu, rồi vẫn được nghe một câu không phải chuyện lớn đâu." Shikamaru vùng ra chỉ thẳng vào gương mặt với sáu vết sẹo chia đều hai bên như ria mèo đối diện, kết quả của việc gây sự ngay khi bước chân vào trường cấp ba của tên bạn trời đánh. Và mặc cho các bác sĩ sau đó có cố gắng thế nào, cũng không thể nào xóa chúng đi được. " Mà đừng có quên, ông bố yêu quý của cậu đã nói cậu còn dám gây chuyện một lần nào nữa, sẽ đánh gãy hết chân tay cậu, nhốt vào trại đấy."
" Aiz, cũng có phải lần đầu ông ấy nói thế đâu." Naruto luồn tay vào mớ tóc trên đầu, cảm thấy nhàm chán, thế nào lại chơi được một tên lúc nào cũng sợ Đông, sợ Tây thế này. " Rồi, rồi mà!" Đôi mắt xanh phiền não trước cái nhìn đầy áp lực đảo quanh một vòng. " Sắp muộn rồi đấy, vừa đi vừa nói được không ông tr-"
Câu nói còn chưa hết đã ngưng bặt.
Thu vào trong đáy mắt xanh thẳm lúc ấy, hình ảnh một nhóm người lố nhố đang kéo ai đó vào trong góc khuất của bãi đậu xe.
Và vẻ nhăn nhở lập tức biến mất trên gương mặt mèo, thay vào đó sự nghiêm túc tràn đầy chảy theo từng cái cau mày xuống tới lồng ngực đang phập phồng và cơ thể căng cứng bó chặt trong lớp áo khoác đậm màu.
" Đừng! Naruto." Shikimaru đang lảm nhảm, bỗng im bặt rồi hốt hoảng níu lấy tay tên tóc vàng, ngay khi nhận ra hắn đang định làm gì. " Là người của bọn Akatsuki, không dính tới chúng được đâu."
" Im đi!"
" Hả?"
" Tôi nói im đi, Shikimaru."Một tiếng ba vang lên, những ngón tay bám lấy tay áo màu da cam bị hất văng ra, Sau đó Naruto quay đầu, giọng nói bùng nổ dữ dội. "Đây là nơi bốn năm tới tôi sẽ làm chủ, giờ để lũ Akatsuki làm càn trước mặt mình, làm sao sau này tôi có thể ngẩng cao đầu nói " Tôi là đại ca của Kohana" nữa."
Bàn tay ngơ ngẩn khựng lại giữa không trung. Ánh sáng lóe lên trong đôi đồng tử xanh biếc lập lòe như những tia chớp nhỏ, cùng dáng vẻ tự tin kia khiến Shikimaru không thể có bất cứ cử động hay hành động phản đối gì ngoài việc đứng nhìn theo bóng lưng to lớn đang rời đi.
Hắn nhớ, rất rất rất lâu về trước từng có một Naruto với ánh mắt như thế khiến cho tất thảy mọi người đặt hết niềm tin, khiến cho hắn đi theo không một chút hồ nghi hay nửa lời thắc mắc.
Naruto, đó có phải là cậu không?
" Naruto, dừng lại đi."
" Im đi, tôi nhất định sẽ mang được cậu ấy trở về!"
Ảo ảnh nào vỡ tan nơi đáy mắt. Nhưng những cảm xúc vỡ vụn vẫn đọng lại trong tâm trí.
" Chết tiệt!" Khớp tay cứng nhắc nắm chặt lại. " Đợi tôi, Naruto!"
~.~
" Ngày đầu thôi mà!" Sasuke phiền chán đứng thẳng người dậy, nâng mi nhìn nhóm người trước mặt. Lâu lắm rồi mới được thấy cái gọi là bạo lực học đường, lâu lắm bởi suốt những năm tháng trung học, cả nửa Tokyo đều biết không nên động đến cậu, nửa còn lại thì không dám nảy sinh ý nghĩ ấy. Nhưng mà, đây là nơi cách Tokyo đến nửa vòng Trái Đất.
Ai đó vừa đẩy mạnh cậu vào bức tường phía sau, và cậu thì cố gắng lắm mới ngăn không cho cơ thể mình phản ứng ngược lại quán tính, hay bật ra tiếng cười.
" Nhà giàu Nhật Bản hả nhóc?"
" Có tiền đi du học có thể cho bọn anh xin ít không?"
" Nhìn thật xinh đẹp nhỉ?"
" Này, cái bộ dạng khinh người ấy là sao?" Một tên nào đó mất kiên nhẫn, bàn tay vươn ra " Mày nghe không hiểu tiếng Anh à?"
" À. Đến mức này thì," Sasuke đưa tay đỡ trán, nhìn đám người hung hãn tiến đến, khóe môi nhếch lên thành nét cười giễu cợt. " Đừng động vào tôi ..."
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng Rầm khô khốc gẫy gọn vang lên, cái tên vừa định chạm tới Sasuke đột ngột ngã nhào xuống đất.
" Để cậu ta yên!" Tiếng quát xé toạc không gian, rồi ngay trước mặt cậu, xuất hiện một bóng dáng cao lớn giang hai tay dựng thành một bức tường bảo vệ vững chắc.
Một sắc thái lạ lẫm khẽ khàng lướt qua đôi mắt đen.
Tình cảnh này dường như ở một thời điểm xa xôi nào đó trong quá khứ đã từng xảy đến, chỉ là vai trò bị đổi ngược, và hai người đứng đó cũng trẻ trung hơn rất nhiều, tựa như thiếu niên mới mười hai tuổi. Một người đứng chắn trước mặt người kia rồi ngã xuống, và rất nhiều máu chảy.
Là ở đâu? Và khi nào.
Sasuke ngẩn người nhìn mái tóc vàng óng trước mặt. Cậu không nhớ. Không thể nào nhớ nổi.
Sương mù giăng khắp mọi nơi, bàn tay ai rất ấm, hình như có cả những giọt mưa mặn chát như nước mắt. Người đứng đó, mà như chưa từng tồn tại.
Tiếng đấm đá vang lên chát chúa.
Người xa lạ đổ rạp người dưới chân đám đông.
" Chết tiệt!". Naruto nghiến răng, bàn tay cố bám víu lấy bức tường đứng dậy, bên tai là tiếng cười giễu cợt không dứt của đám người Akatsuki, và tiếng chịu đòn của Shikimaru.
Bọn chúng đông quá!
Nhưng hắn không được phép thua.
" Ồ, vẫn còn đứng dậy được cơ à?" Một tên tái xanh, tái bợt nào đó hất mặt, cười lớn.
" Ha ha, đương nhiên. Vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi."
Cả cơ thể gồng lên đứng thẳng. Naruto hắn đương nhiên không thể thua. Hắn đâu thể mất mặt trong ngày đầu xuất hiện thế này.
" À thế thì, để tao cho mày biết thế nào là nóng người!"
Nắm đấm rắn chắc lao tới phát ra âm thanh khi chạm da thịt, nhưng vì sao không cảm thấy đau đớn. Không hề đau.
Naruto kinh ngạc nhìn xuống, cùng lúc cả tên tái xanh, tái bợt cũng đồng thời làm một hành động tương tự.
Bốn con mắt sững sờ dừng lại ở điểm tiếp xúc kia, khi nắm đấm bị bắt lại bởi một bàn tay trắng sứ, mảnh khảnh như một đóa hoa thủy tinh dễ vỡ.
Mong manh như thế, lại khiến kẻ đang hung hăng khát máu không cách gì rút được tay lại.
" Này cậu bạn!" Âm thanh như tiếng cây rừng xào xạc truyện trò nổi lên, cực kì tịch mịch mà lại vô cùng dễ chịu. " Cám ơn vì đã xen vào chuyện này, nhưng không cần thiết đâu."
Sau đó bóng dáng áo trắng phía sau lưng Naruto vươn ra, cần cổ tay như cánh hoa huệ ấn mạnh xuống bả vai hắn, mượn lực tung người về phía trước, giống như chim ưng tung cánh về phía bầu trời.
Cả Tokyo nhiều năm từng rỉ tai nhau rằng. Có thể đắc tội cả quỷ thần, cũng không được đắc tội Sasuke Uchiha. Không chỉ bởi thế lực gia đình, mà còn bởi Sasuke, bình thường như mèo con chỉ ngồi một chỗ, bình thường tuyệt nhiên sẽ chẳng động chạm ai, nhưng một khi bị chọc tới, sẽ như con báo ngủ say trong lốt mèo trỗi dậy, nuốt sống con mồi.
" Tôi được dặn là ngày đầu tiên không được gây chuyện," Sasuke chầm chậm tiến lên. Những ngón tay Sakura từng nói tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật bẻ ngược cánh tay gã tái xanh, tái bợt lại khiến gương mặt đối diện trở nên nhăn nhúm vì đau. " Nhưng đây chỉ là hành vi tự vệ chính đáng."
Động tác nhanh gọn, dứt khoát, bàn tay vung lên, người dưới tay đã văng xa cả thước.
" Giờ đến mấy người." Mắt đen âm u quét quanh một vòng. Nụ cười nở trên môi, băng giá, lạnh lẽo. Rõ ràng vô cùng đẹp, mà quỷ thần cũng cảm thấy run sợ.
~.~
" Tôi thấy lần này cậu đã làm việc vô nghĩa. Thấy chưa? Người ta đâu có cần cậu giúp đâu." Shikimaru đưa tay quệt ngang vết máu trên miệng, tập tễnh bước lại gần Naruto, cái tên vẫn ngây người như phỗng nhìn chằm chằm dáng người áo trắng đứng giữa đống thân thể bất động nằm la liệt.
Nắng nhẹ trên cao hất xuống mái tóc đen ánh lên một màu sáng xanh biếc. Người đứng đấy quay đầu.
Gương mặt đẹp đến thảm họa, nhưng đôi mắt lại vô cùng tăm tối, và lạnh lẽo như thể đã hút hết ánh sáng xung quanh.
Trái tim Naruto đập hẫng một nhịp.
Cảm giác dường như một trăm, một nghìn hay một vạn năm hắn đã luôn chờ đợi gương mặt cùng ánh mắt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top