Chương 3: Về làng
Từ xa Menma đã nhìn thấy cổng làng. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy nôn nóng. Nhưng lão tiên nhân còn đi rất chậm. Hắn đi bên cạnh ông ta, vừa đi vừa nhìn quanh quất. Konoha vẫn là Konoha, vẫn giống ngôi làng mà hắn biết khi ấy.
Vào tới làng, Menma vứt cái balo xuống đất. Hắn đi lên một cái cột cao, mở lớn mắt thu hết hình ảnh của làng. Vẫn thế, làng chẳng thay đổi gì cả. Thậm chí là so với ngôi làng hắn nhìn thấy hôm qua. Hắn nhìn lên tượng đá tưởng niệm hokage. Mấy gương mặt mà hắn ghét đó vẫn giống hệt như trước. Biểu tượng của làng Lá có khác, ở thế giới nào cũng như nhau.
Trong đầu Menma chế nhạo từng vị hokage một khi mắt hắn lướt qua tới mấy khuôn mặt đó. Rồi hắn sững lại giữa chừng khi nhìn thấy khuôn mặt thứ tư. Hắn nghi ngờ sâu sắc, bởi chẳng hiểu tại sao mà gương mặt đó lại giống cha hắn đến kỳ lạ. Cả đống câu hỏi nảy ra trong đầu hắn.
- Cao lớn quá ha, Naruto!
Menma giật mình rời khỏi những dòng suy nghĩ mà quay đầu qua phía giọng nói phát ra. Một người tóc bạc nằm trên mái hiên nhìn hắn. Hắn nhận ra là ai, tất nhiên là thế. Nhẫn giả sao chép nổi tiếng, hắn quen người này hơn ai hết. Kakashi là người dẫn đội của hắn lúc đội bảy thành lập, lại còn là học trò của cha hắn nữa.
- Kaka - sensei, trông thầy chán quá.
Kakashi đóng cuốn sách lại, sau đó đứng dậy.
- Trông mặt em mới chán đấy.
Nói rồi Kakashi nhảy xuống đất, bên cạnh Jiraiya. Menma không nói gì, hắn cũng nhảy xuống. Kakashi nhìn hắn, không biết là đang nghĩ gì. Hắn chẳng quan tâm lắm. Vì lúc sáng hắn lao đi nhầm hướng nên về làng hơi muộn một chút. Trời đã trưa rồi, giờ này chắc nên đến lúc ăn trưa thôi.
Trong lúc Menma đang nghĩ đến bữa trưa, có một bóng hình xuất hiện trước mắt hắn. Mái tóc hồng, tất nhiên là quen. Người đồng đội của hắn, nghĩ đến khiến hắn có một chút ngán ngẩm. Đi bên cạnh cô là hokage đệ ngũ Tsunade. Khuôn mặt bà ta vẫn chẳng khác gì. Cái vẻ đẹp trường tồn đó làm Menma buồn bực. Ác cảm của hắn với hokage lúc nào cũng khiến tâm trạng hắn tụt dốc.
- A, Naruto.
- Ừm. - Menma đáp qua loa. - Chào cậu, Sakura - chan.
- Cậu trầm tĩnh hẳn đấy. Thấy tớ thế nào? Có phải ra dáng thiếu nữ hơn không?
Ánh mắn của Menma lướt qua Sakura. Vẫn cái kiểu quần áo đó, lại còn cả cái vẻ dịu dàng nữa. Hắn trước giờ không để ý nhiều đến bề ngoài của Sakura, nhưng cô ấy là một cô gái kiên trì. Hơn bất kỳ ai khác, cô là người muốn hắn trở về nhất. Cô muốn một đội bảy nguyên vẹn. Hắn cũng thế, từ khi hắn về làng. Đội bảy là một trong những lý do mà hắn bảo vệ làng.
- Vẫn vậy thôi.
- Thằng nhóc này! - Jiraiya khoác vai tên học trò. - Không hiểu tâm lý phụ nữ gì hết!
Một tay Menma hất tay Jiraiya ra, quay mặt đi. Hắn ghét cái kiểu tụ tập nói chuyện thế này. Và quan trọng là những câu nói chuyện thân thiện này càng khiến hắn hiểu rõ, bây giờ trong mắt mọi người hắn là Naruto chứ không phải Menma. Sự chào đón và thân thiết này khác với những gì hắn nhận được ở làng Lá của hắn. Đây không phải nơi hắn thuộc về.
- Giờ cậu cao hơn tớ rồi này.
Câu nói của Sakura lôi Menma ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn. Hắn liếc nhìn lên đầu cô, sau đó nhạt nhẽo gật đầu một cái. Cô nở một nụ cười dịu dàng. Chẳng biết có suy nghĩ nào đang chạy qua trong cái đầu đó, hắn chỉ cảm thấy cô đang vui.
- Anh Naruto! Khiêu gợi chi thuật!
Cái tên của nhẫn thuật làm Menma cảm thấy không đúng lắm. Và y như rằng linh cảm của hắn bách phát bách trúng, chờ đón cái quay đầu của hắn là một cô gái khỏa thân tạo dáng. Cái trò ngớ ngẩn này làm hắn câm nín, còn lão tiên nhân thì trố mắt ra. "Bùm" một tiếng, cô gái biến thành một thằng nhóc. Hóa ra là thuật biến thân.
- Thế nào hả? Tiến bộ nhiều lắm đúng không?
Với vẻ chờ mong của thằng nhóc Konohamaru, Menma xoa trán. Cái tên Naruto đó đã làm những thứ vớ vẩn gì từ khi được sinh ra tới giờ vậy chứ?
- Ừ, có sáng tạo đấy.
Vừa nói, Menma vừa lạnh nhạt quay mặt đi. Trông hắn rõ ràng là chẳng quan tâm. Không phải là hắn chưa bao giờ làm cái trò đó. Hồi trước khi đi luyện nhẫn thuật với ông Jiraiya, hắn đã từng dùng thuật biến thân theo cách đó để trả đũa cái tính háo sắc của ông ta. Mà hắn chỉ sử dụng nó một lần duy nhất đó thôi, dù sao làm mấy trò đó cũng không hợp với tính cách của hắn.
Không khí có vẻ chùn xuống. Menma có để ý đến cách mọi người nhìn hắn, nhưng hắn chẳng giải thích gì cả. Với cá tính của hắn, giờ mà càng cố tạo không khí thì chỉ càng làm mọi chuyện điên khùng hơn mà thôi. Hắn không phải Naruto, hắn không tỏa sáng như tên đó.
- Được rồi, ngừng ôn lại chuyện cũ đi thôi. - Tsunade lên tiếng phá vỡ không khí. - Kakashi.
Đi phía sau lưng cả nhóm, Kakashi gấp cuốn sách trên tay lại. Menma quay đầu nhìn qua. Vẫn cái nhìn đời bằng nửa con mắt đó, trông người thầy có vẻ than thở.
- Cũng lâu rồi nhỉ? Từ nay hai đứa sẽ thành một đội, cùng ta giải quyết một nhiệm vụ. - Kakashi nghiêm túc nói. - Không giống như trước, chúng ta không còn là thầy trò nữa, mà là các nhẫn giả đồng đẳng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top