Chương 2: Nhập học.

Lục lọi một hồi thì cậu thấy có một xấp hồ sơ trong tủ, lấy ra xem thì nó là hồ sơ nhập học của cậu, chính phủ đã gửi cho cậu thông qua người nuôi dưỡng tạm thời.

Họ muốn cậu vào Trường Top 1 Konoha, ngôi trường mà những con ông cháu cha vào học. Với vẻ mặt chán trườn và cũng có sự khinh rẻ vì sự phân biệt giàu nghèo ấy, nếu không có chính phủ "nuôi dưỡng" thì chắc 3 đời 7 kiếp cậu cũng chẳng thể vào đó học đi?

"Nè, giờ muốn chuyển sang trường tư học có được không? Ngôi trường nghèo nhất của tỉnh Y ấy?"

Cậu cầm xấp hồ sơ ấy đi xuống bếp và hỏi người nuôi dưỡng mình kia.

"Hôm nay mặt trời mộc hướng Tây à? Không phải nhóc rất muốn vào ngôi trường đó học sao?"

Naruto kéo ghế ra và ngồi xuống, tay cầm xấp hồ sơ mà phẩy phẩy với bộ dạng chán ghét

"Ây ya, là do tôi hồ đồ nên mới đòi hỏi thôi, tiên n...lão già làm gì có nhiều tiền để đóng học phí cho tôi chứ?"

Người đàn ông đang bận rộn nấu ăn vừa nghe có gì đó sai sai mà khựng lại một chút, đôi bàn tay to lớn có phần hơi nhăn nhúm nhưng vẫn nổi khá nhiều gân xanh, dáng người cao ráo và cũng hơi vạm vỡ hơn so với những lão già cùng tuổi, mái tóc bạc để dài chỉ buộc lỏng phần đuôi tóc, khoác cái tập dề màu hồng trước ngực.

"Từ khi nào mà nhóc biết suy nghĩ cho ta vậy? Hay là tối qua ngủ mớ đập đầu vào tường hử?"

Giọng nói vừa trêu chọc vừa lo lắng, tuy không quay mặt lại nhìn cậu nhưng với giọng điệu đó cũng biết rõ là đang thắc mắc thằng cháu nuôi của mình hôm nay có bị ấm đầu không? Mới hôm qua nhận được hồ sơ mời nhập học ở trường mà mình mong muốn đã hào hứng đi khoe với cả xóm cả làng, bây giờ thì là bầy ra vẻ mặt chán ghét nói muốn chuyển trường?

"Ây ya, tôi luôn suy nghĩ cho ông mà, hay là giờ tôi không học nữa, đi kiếm việc làm phụ giúp ông nha lão già?"

*Cạch* Lão già nuôi dưỡng cậu tắt bếp, xoay người và ném cái vá trên tay về phía cậu, theo bản năng vốn có của một "ninja ở kiếp trước cậu nhẹ nhàng tránh "ám khí" đang hướng về phía mình và chộp lấy nó, nhe hàm răng trắng tươi cười.

"Đang nấu đồ ăn thì đừng ném đồ như thế chứ lão già, nhỡ nó thật sự trúng vào đầu tôi thì sao? May mà phản ứng kịp thời đây hehe!"

Lão già kia cũng khá bất ngờ với khả năng phản ứng nhanh nhạy đó, nó còn nhanh hơn cả "học trò" của lão hồi "người đó" còn sống cơ, nuốt sự ngạc nhiên xuống, lão lấy lại bình tĩnh và nghiêm túc nói

"Giấy tuyển đã về rồi không rút lại được, hơn nữa không phải ngươi muốn tìm cha mẹ của ngươi sao? Vào trường có khi sẽ dễ dàng tìm hơn đấy!"

Biến rõ bản tính và ước nguyện của đứa trẻ mà mình nuôi lớn, lão khẽ nhắc đến cha mẹ của nó, bởi vì nó luôn hỏi lão về thân phận của mình cũng như cha mẹ nó, nhưng vì một số lý do không thể nói, lão chỉ đành nói dối nó là cha mẹ nó từng là "học viên mạnh nhất" của Trường Top 1 Konoha kia, tuy là lời nói dối thiện trí nhưng đó cũng là một trong những sự thật, lão còn nói, cha mẹ nó biến mất chưa rõ tung tích chứ không nói sự thật rằng cha mẹ nó đã chết hay chưa. Nhìn đứa nhóc 15 tuổi trước mặt mà vừa thương vừa ghét.

"Đi thay đồ đi, ta đưa nhóc đến trường, còn phải kiểm tra năng lực của nhóc nữa đấy."

Naruto nghe vậy chỉ đành nghe theo lời lão thôi, dù sao cũng là "mượn" thân xác người ta nên không thể cái gì cũng muốn nói là nói, muốn làm là làm như ở kiếp trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top