Chap 2


- Sasuke!

Có ai đó đang gọi tên mình. Sasuke tự nhủ. Thế giới màu trắng bắt đầu xoay vòng.

- Sasuke!

Một vài sắc màu chập chờn trước mắt. Có cái gì đó đang thành hình

- SASUKE!

Tiếng thét chói lọi đập thẳng vào màng nhĩ khiến Sasuke giật mình. Mọi thứ hư ảo hoàn toàn biến mất. Trước mắt cậu là lớp học của thầy Kakashi. Bảng, ghế, bàn,... mọi thứ đều quen thuộc. Sasuke chớp chớp mắt. Lớp học không còn một ai cả. Nhưng đây chắc chắn là thế giới của cậu.

- Này, teme! Cậu có thèm nghe tôi nói không thế!

Đến lúc này Sasuke mới nhận ra, gương mặt của Naruto đang kề sát mặt mình, vài sợi tóc vàng lòa xòa của cậu ta chọc chọc vào mắt cậu.

- Usuratonkachi - Sasuke lẩm bẩm, vẻ khó chịu thấy rõ. Nhưng cậu không hề để tâm vào việc mắng mỏ tên bạn thân. Cậu còn mải xác định xem mình đang ở đâu, lục lọi trong từng kí ức hòng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó lí giải cho tất cả những gì vừa xảy ra. Là một giấc mơ? Không phải. Hơi lạnh đó là thực. Cảm giác đó là thực. Từng hình ảnh khắc vào võng mạc. Âm thanh xé tan thính giác. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào dưới da. Không một chút gì hư ảo.

Tuyệt vọng trong việc lôi Sasuke ra khỏi những suy nghĩ riêng tư và làm cậu ta chú ý dù chỉ một chút tới mình, Naruto đành lấy quyển sách dày cui phang thẳng vào đầu tên bạn:

- Teme!

Sasuke thầm cảm ơn cú đánh đau điếng đã lôi kéo cậu ra khỏi vùng đất chênh vênh giữa hư thực, cho cậu cảm quan rõ ràng hơn về thế giới mà cậu thuộc về, nhưng vẫn không quên gầm lên với Naruto theo thói quen:

- Dobe!

Mắt Sasuke long lên sòng sọc như thể sắp xông vào ăn tươi nuốt sống Naruto đến nơi, nhưng tên bạn tóc vàng hoàn toàn phớt lờ phản ứng hằn học đó. Cậu ta khoanh tay ra sau gáy và hếch mặt lên nhìn Sasuke với vẻ rõ trêu ngươi:

- Cậu nhìn lại bản thân đi rồi hãy mắng tôi. Cậu đã ngủ mất ba tiết toán của thầy Kakashi. Mọi người đều cố đánh thức cậu nhưng không được. Và cậu đã ngủ cho đến khi cả lớp về hết đấy. Nhìn xung quanh và tỉnh đi, đồ mèo lười ngủ ngày.

Cái biệt danh cuối cùng được Naruto nhấn mạnh kèm theo một nụ cười khiêu khích, khiến Sasuke suýt nữa đã lao vào đấm Naruto nếu như không phải lí trí hét lên bảo cậu hãy kiểm chứng những lời cậu ta nói trước đã.

Không sai. Xung quanh Sasuke ngoài Naruto không còn một ai cả. Vẫn là những đồ vật quen thuộc ấy. Nhưng không có bóng dáng của con người. Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió vù vù thổi phần phật tấm mành cửa. Kể cả tiếng giảng bài như ru ngủ của thầy Kakashi hay tiếng léo nhéo của Sakura réo gọi tên cậu mỗi giờ tan học về.

Naruto có lẽ đã đúng. Cậu đã ngủ quên trong lớp cho đến tận giờ về. Một việc chưa từng có tiền lệ đối với một học sinh gương mẫu như cậu. Dù cho các bài giảng có nhàm chán đến đâu, Sasuke luôn có đủ những kĩ năng cần thiết để giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Hơn nữa, cậu khá chắc rằng tối qua đã ngủ đủ giấc, và dạo gần đây cũng không hề làm việc quá sức để đẩy bản thân vào trạng thái mệt mỏi đến mức ngủ li bì trong lớp học như vậy. Lại còn cả giấc mơ kì lạ đó nữa. Suy đi tính lại, Sasuke vẫn không thể tìm được một lời giải thích nào có vẻ hợp logic cho cái tình huống mà cậu đang rơi vào.

Thấy bạn mình lại có nguy cơ thả hồn vào một vùng đất xa lắc nào đó lần nữa, Naruto tiếp tục gõ nhẹ vào đầu Sasuke.

- Này!

Giọng nói không hiểu sao đã mất đi vẻ khiêu khích của Naruto làm câu gắt "unsuratonkachi" của Sasuke đến lưng chừng họng lại bị nuốt xuống. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu nhìn Naruto đầy ngạc nhiên, và khẽ nhăn mày khó chịu khi con ngươi xanh biển của cậu ta nhìn chòng chọc vào mặt mình. Giọng Naruto trùng xuống, thầm thì:

- Này, sao cậu lại khóc thế?

Sasuke giật mình đưa tay lên mặt, quả nhiên thấy má mình ươn ướt. Từng hình ảnh như một thước phim tua nhanh trong đầu Sasuke. Xác người la liệt, tiếng thét của đứa trẻ mang gương mặt giống hệt cậu, đôi mắt đỏ rực. Sasuke khẽ rùng mình.

- Này, Sasuke - Naruto lo lắng đưa tay lên định kiểm tra thân nhiệt của bạn mình để chắc chắn là cậu ta vẫn ổn, nhưng Sasuke đã đứng bật dậy trước khi sự tiếp xúc kịp xảy ra:

- Về thôi - Cậu nói như ra lệnh, và khoác cặp bước thẳng về phía cửa.

Naruto ngơ ngác không hiểu, nhưng rồi cũng vội vàng thu dọn sách vở, tất tả chạy theo khi thấy Sasuke không hề có ý định chờ đợi mình.

Ánh hoàng hôn dìu dịu phần nào khôi phục được chút ý thức cho Sasuke. Từng dòng người ngược xuôi trên đường đánh thức những cảm giác của cậu về thế giới thật, về nơi mà cậu đang đứng. Tất cả những thứ kia chắc chắn chỉ là một giấc mơ, Sasuke tự nhủ, và thầm nguyền rủa bản thân vì đã sợ hãi những thứ vớ vẩn như vậy.

- Này, Sasuke - Naruto bực tức đập tay vào vai bạn khi thấy cậu ta không thèm đếm xỉa gì đến những lời mình nói và để mặc cậu lảm nhảm một mình như một thằng hâm trên đường.

- Gì? - Sasuke gắt một cách lơ đãng, nhưng rồi giật mình khi thấy bả vai đau buốt ở chỗ vừa mới bị Naruto đập vào.

Sasuke nhăn mặt, khẽ đưa tay lên xoa xoa vai, và nhận ra ở đó có một quầng thâm tím nhỏ.

Vết thương này ở đâu ra. Là lúc cậu xô mạnh vào cánh cửa? Không thể nào. Một giấc mơ chắc chắn không thể để lại bất kì một dấu tích nào trên cơ thể khi con người đã tỉnh giấc, dù cho trong giấc mơ đó người ta có gặp phải chuyện gì.

- Cậu có nghe tôi nói cái quái gì không thế hả? - Quá điên tiết vì bị Sasuke cho ăn bơ liên tục, Naruto gào lên ầm ĩ với âm lượng to nhất mà cổ họng cậu cho phép, sẵn sàng chuẩn bị lỗ tai để nghe Sasuke mắng té tát, hoặc cùng lắm là bị cậu ta thụi cho vài quả vào bụng. Trường hợp nào cũng tốt hơn việc cậu ta không thèm đếm xỉa gì đến cậu.

Nhưng trái hoàn toàn với tất cả các tình huống mà Naruto dự liệu, Sasuke chỉ nghiêng đầu về phía cậu và hỏi một cách lơ đễnh:

- Cậu vừa nói gì?

Thở dài, Naruto tự hỏi hôm nay tên bạn thân của mình bị cái quái gì nhập vậy. Chắc cậu sẽ tiếp tục bị ăn bơ dài dài nếu không tìm cho ra câu trả lời, vậy nên cậu kéo tay Sasuke và chỉ vào một hiệu bánh:

- Chúng ta vô kia một chút nhé. Tôi muốn ăn bánh.

- Tôi ghét đồ ngọt - Sasuke lầm bầm khó chịu.

- Nhưng tôi thích - Naruto cười toe toét, rồi tự ý kéo tay Sasuke đi. Vì đang mải suy nghĩ về vết thương ở bả vai, nên Sasuke ngoan ngoãn để Naruto dẫn đi như một chú cún con. Còn bình thường, cả hai sẽ xông vào quần nhau tơi tả nếu Naruto dám bắt cậu làm theo ý thích của cậu ta.

Tiệm bánh "Chồn xanh" nằm ở cuối con phố, diện tích nhỏ hơn những cửa tiệm bình thường nên sẽ chẳng ai chú ý gì đến nó nếu như không phải nó được sơn bằng cái màu xanh dương nổi bần bật kia. Sasuke thầm nhủ rằng sở thích của chủ tiệm thật là khác thường, hoặc đây cũng là một phần trong chiến lược kinh doanh. Tiệm mới mở, lại trông bắt mắt thế kia, nên lúc Naruto và Sasuke bước vào, bên trong đã có kha khá người. Sasuke vốn không thích chỗ đông người, hơn nữa lại còn ở trong một không gian hẹp thế này khiến cậu thấy khó thở. Cậu giật tay áo định kéo Naruto đi thì một chị nhân viên đã tươi cười mời chào hai người:

- Chào hai em. Hai em đến chọn bánh ở quầy giúp chị nhé.

Naruto chỉ cần nghe có thể, và mắt cậu ta sáng lên. Sasuke suýt nữa đã bật ra một câu chửi thề khi cậu ta lôi tuồn tuột cậu vào trong hàng người đông nghịt đang xếp trước quầy.

- Dobe - Sasuke gắt - Nếu cậu muốn ăn bánh, chúng ta còn rất nhiều chỗ khác để đi. Đừng có bắt tôi ở trong cái nơi thiếu thốn oxi này nữa. Đi nào.

Nhưng Naruto không nghe. Cậu ta trưng ra cái bộ mặt "pupy face" thường thấy mỗi khi muốn mè nheo Sasuke chiều theo sở thích của mình, và dĩ nhiên chiêu trò đó chả bao giờ có tác dụng. Nhưng không hiểu sao Naruto vẫn rất thích dùng.

- Đi mà Sasuke. Tôi đã ăn hết tất cả bánh của các tiệm khác trên con phố này rồi. Tiệm bánh mới mở này có vẻ hấp dẫn, và cậu không thể trì hoãn niềm vui được nếm thử những chiếc bánh mới của tôi được. Như thế thật là độc ác, Sasuke.

"Tên cuồng đồ ngọt chết tiệt" - Sasuke lầm bầm rủa thầm trong đầu, và tiếp tục gắt:

- Chúng ta còn rất nhiều bài tập, và cậu nên biết là tôi sẽ không dành cả ngày chỉ để xếp hàng ở đây mua bánh cho cậu đâu. Kiềm hãm cái sự háu ăn của cậu lại và chúng ta sẽ trở lại đây vào một ngày khác khi tiệm vắng khách hơn. Đi nào.

Sasuke kiên quyết giật ngược tay tên bạn thân, nhưng vì một lí do chết tiệt nào đó, Naruto chống lại được lực kéo ấy, và hậu quả là cả hai ngã sấp ra sàn. Những vị khách đang xếp hàng trước họ làu bàu khó chịu. Chị nhân viên khi nãy bỏ dở việc thu dọn và quay lại nhìn. Sasuke tự nhủ kiểu gì họ cũng bị tống cổ ra khỏi đây với một thái độ không mấy dễ chịu gì, và cậu sẽ phải nghe Naruto càm ràm cả buổi tối vì cái tật háu ăn quý hóa của cậu ta. Một lần nữa, Sasuke cố gắng nuốt ngược câu chửi thề lại khi chị nhân viên tiến đến gần chỗ họ. Uchiha Izumi, cậu nheo mắt đọc được dòng chữ ghi trên bảng tên trước ngực chị.

- Hai em có chuyện gì sao? – Chị hỏi, không tỏ ra một chút gì gay gắt, trái ngược hoàn toàn với thái độ mà Sasuke đã tiên liệu khiến cậu có chút ngạc nhiên.

- Không có gì đâu ạ - Naruto gãi đầu gãi tai cười trừ - bạn em có hơi khó ở một chút. Xin lỗi vì đã làm phiền cửa hàng ạ - Naruto vừa nói vừa véo nhẹ vào mạng sườn Sasuke khi thấy cậu có ý định mở miệng phản bác lại lời của cậu ta.

Izumi hơi nhướn mày nhìn họ. Sasuke nghĩ rằng có lẽ chị ta đang cân nhắc xem nên đuổi họ ra khỏi đây thế nào cho "lịch sự". Nhưng thay vào đó, chị lại đưa tay về phía họ và nở một nụ cười rất tươi:

- Hai em không sao chứ?

Sasuke ngạc nhiên. Naruto cũng vậy. Nhưng phản xạ của tên tóc vàng nhanh hơn cậu. Cậu ta ngay lập tức cười đáp lại rồi bám lấy tay Izumi mà đứng lên. Sasuke chỉ bắt chước hành động đó khi đám thực khách ở trong cửa hàng đã bắt đầu xì xào một cách khó chịu mà không buồn che giấu.

Izumi dẫn hai người họ đến một chiếc bàn nhỏ ở tận góc trong cùng, lịch sự kêu họ ngồi đợi và đi về quầy. Naruto và Sasuke nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng trước cả khi Naruto kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang diễn ra thì Izumi đã quay lại chỗ họ với một chiếc bánh tart dâu trên tay trái và một chiếc bánh socola trên tay phải:

- Xin lỗi hai em, vì cửa hàng hơi đông khách nên bọn chị không thể xoay xở kịp. Đây là hai suất bánh làm hơi vội, hai em dùng tạm nhé.

- Nhưng bọn em... - Naruto định thắc mắc là họ chưa hề đặt hàng và tính tiền ở quầy, nhưng Izumi đã ngắt lời:

- Không sao, vì hôm nay là ngày mở cửa, nên chị khuyến mại hai chiếc bánh này cho bọn em nhé, coi như xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho hai em.

- Bọn em mới là người gây rắc rối chứ ạ... - Naruto vội vàng đáp lời một cách đầy biết lỗi, nhưng Izumi đã để lại cho hai người họ một nụ cười rất tươi và quay đi trước khi cậu kịp hoàn thành xong câu nói của mình

- Chị ấy đáng yêu quá – Naruto vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa quay ra cảm thán với Sasuke.

- Lịch sự thôi. Tôi cá là trong lòng chị ấy đang thầm rủa ba đời sáu kiếp nhà bọn mình đấy – Sasuke nhếch môi, nhưng cũng không tránh khỏi việc có thiện cảm với chị nhân viên tên Uchiha Izumi này. Dù chỉ là thái độ cần thiết cho công việc, nhưng cậu thừa nhận là chị ấy rất chuyên nghiệp, khiến một người khó gần như Sasuke cũng phải có cảm tình.

Naruto cắm cúi ăn say sưa chiếc bánh tart dâu mà chẳng buồn tiếp chuyện Sasuke. Còn Sasuke thì nhìn cả hai chiếc bánh cùng Naruto với một ánh mắt đầy... khinh bỉ. Mặc dù Naruto đã đẩy chiếc bánh socola về phía cậu, nhưng cậu ta thừa biết là cậu ghét đồ ngọt, nên chỉ vài phút nữa thôi nó cũng sẽ nằm gọn ghẽ trong bụng của cậu ta luôn. Sasuke dùng dĩa gẩy gẩy nghịch nghịch vài miếng bánh, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời cũng đã xâm xẩm tối, phố xá lên đèn và dòng người đi qua ngày một đông đúc hơn. Hẳn là ai cũng đang hối hả về nhà.

Nhà, Sasuke tự lẩm bẩm một mình theo thói quen. Đó rõ ràng là một danh từ xa xỉ đối với cả cậu và Naruto, nhưng không hiểu sao cậu vẫn luôn nhắc về nó như một hành động vô thức. Từ nhỏ đến lớn cậu không hề biết cha mẹ mình là ai. Naruto cũng vậy. Cả hai người họ đều lớn lên từ một trại trẻ mồ côi. Khi đủ lớn để có thể kiếm tiền trang trải cho cuộc sống riêng, Naruto và Sasuke đã cùng nhau rời khỏi nơi đó để lên thành phố học tập, thuê cùng một căn hộ vỏn vẹn 20m vuông, cùng đi làm, sống nương tựa vào nhau. Họ không nhắc gì nhiều về trại trẻ mồ côi nữa, dù có đôi lần cả hai vẫn gọi điện thăm hỏi. Nhưng với họ, nơi đó không bao giờ được gọi là nhà.

Thi thoảng, Sasuke vẫn hay ngồi suy ngẫm về từ "nhà" đó. Mỗi lần như thế, cậu đều cố mường tượng ra một căn nhà rộng gấp đôi căn hộ đi thuê cậu đang ở, có một căn bếp, hai phòng ngủ, một phòng khách với ghế sofa và tivi, một khoảng vườn nhỏ xinh cùng vài con chó hoặc vài con mèo. Quan trọng hơn, Sasuke còn luôn tưởng tượng ra những người sống trong căn nhà đó. Chắc chắn sẽ có cậu, bố mẹ cậu nữa – cậu vẫn luôn cố khắc họa trong đầu hình ảnh của họ dựa trên những đường nét của chính khuôn mặt mình, có thể sẽ có thêm anh trai hoặc em trai nữa, hoặc em gái hay chị gái. Sasuke chẳng quan tâm lắm, chỉ biết rằng khung cảnh gia đình 4 người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng lần này, khi bâng quơ nghĩ đến "nhà", không hiểu sao trong đầu Sasuke lại xuất hiện cả một quận rộng lớn với nhiều ngôi nhà xếp san sát nhau, những biểu tượng hình chiếc quạt nửa trắng nửa đỏ in trên tường, một khu rừng, một cây cầu, một dòng sông. Sasuke khẽ giật mình ngạc nhiên. Những hình ảnh này ở đâu ra?

Và rồi giấc mơ đó lại một lần nữa quay lại với Sasuke. Xác người nằm la liệt. Đứa trẻ. Người con trai với đôi mắt đỏ. Sasuke cố gắng dụi dụi mắt, lắc mạnh đầu để xua tan tất cả những kí ức đó. Giấc mơ chết tiệt. Sasuke ép bản thân mình tập trung vào khung cửa kính, vào dòng người đang hối hả về nhà giờ tan tầm. Nhưng không hiểu sao, trong một phút không kiểm soát được bản thân, Sasuke đã để đầu óc mình xao nhãng. Những khuôn mặt không hề quen thuộc kia đều biến thành một người duy nhất: đứa trẻ trong giấc mơ của Sasuke – phiên bản thu nhỏ của cậu. Và tất cả đều đang hướng ánh mắt về phía cậu. Sasuke muốn hét lên, nhưng âm thanh bị tắc nghẽn ở cổ họng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu khi những tấm kính cửa hàng bắt đầu xoay vòng và cậu cảm thấy chóng mặt. Bằng chút nỗ lực cuối cùng, Sasuke cố vươn tay ra hòng chạm vào Naruto để cầu cứu. Nhưng trước khi cậu kịp tìm thấy bàn tay của người bạn thân, thế giới màu trắng cùng cánh cửa màu đỏ đã xuất hiện trước mặt. Lần này là hai cánh cửa. Sasuke cứng đờ người. Âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy là tiếng vỡ của thủy tinh, tiếng mọi người lao xao và ai đó hét to tên cậu:

- Sasuke!

Nhưng cậu không thể thoát khỏi thế giới màu trắng nữa. Sasuke biết là không thể, một khi mà cậu còn chưa khám phá được bên trong cánh cửa màu đỏ kia có gì. Khẽ hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong, Sasuke khẽ đưa tay đẩy cánh cửa. Và cũng giống như lần trước, không cần một lực quá mạnh để cánh cửa mở ra, đầy mời gọi. Và Sasuke đưa chân bước vào trong đó, cơ thể tự hành động như một phản xạ.

Lần này, cái gì chờ đợi cậu phía trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top