Chap 1
Sasuke thấy mình đang đứng trước một cánh cửa màu đỏ.
Bằng một cách thần kì nào đó, Sasuke tự nhủ, cậu lại lưu lạc từ những bài giảng nhàm chán của thầy Kakashi đến tận nơi đây. Một nơi chẳng có gì ngoài khung cảnh trắng xóa và cánh cửa màu đỏ. Không cây cối, không động vật, không con người. Không hơi ấm và không sự sống. Sasuke là sinh vật duy nhất hữu thanh và hữu hình nơi đây.
Đây hẳn phải là một giấc mơ.
Sasuke đưa tay khẽ chạm vào cánh cửa màu đỏ - thứ đang phát ra một vầng hào quang dụ hoặc. Hơi lạnh chọc thẳng vào xúc giác của cậu. Rất thật. Không phải là mơ.
Một cử động rất nhẹ từ bàn tay Sasuke, và cánh cửa khẽ mở. Màu đen tăm tối ùa ra, ụp lên cái sắc trắng xóa khiến mắt Sasuke giật giật vì sự thay đổi đột ngột của tông màu. Hơi lạnh vẫn còn đó, dồn lại thành một làn gió mạnh, cuốn phăng Sasuke vào trong màn đêm khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cánh cửa màu đỏ đóng sầm lại sau lưng.
Sasuke nheo mắt, và khi đồng tử đã quen dần với bóng tối, cậu mới nhận ra mình đang đứng trong một khu rừng. Không còn màu trắng xóa đến nhàm chán và đáng sợ nữa, thế giới bên trong cánh cửa màu đỏ tồn tại sự sống. Những bóng cây cao vút chọc thẳng lên trời và tiếng quạ nối tiếp nhau trong màn đêm tĩnh mịch đã nói cho Sasuke biết điều đó.
Căng mắt ra nhìn xung quanh, Sasuke không thấy bất cứ một thứ gì khả dĩ để dẫn đường, ngoài những hàng cây. Cậu đang đứng giữa một khu rừng, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, vậy nên việc xác định phương hướng là không thể. Nghĩ vậy, Sasuke quyết định bước về phía trước, phó mặc đích đến cho đôi chân.
Khu rừng dài như không có điểm kết thúc, hoặc do nãy giờ Sasuke đã đi lòng vòng. Cậu không biết là cậu đã đi mất bao lâu, nhưng cậu có cảm giác ở nơi này khái niệm thời gian không tồn tại. Bởi mặc cho Sasuke đã đi mê mải đến mức rã rời, mặc cho đôi chân đang kêu gào phản đối vì nó đã phải hoạt động quá lâu, màn đêm vẫn không biến mất khỏi khu rừng. Không một chút ánh sáng nào lóe lên sau hàng cây, và những tiếng quạ vẫn chập chờn xung quanh như không hề có ý định dừng lại. Bóng đêm vô tận, khu rừng không lối thoát, Sasuke thực sự không biết mình đã lạc đến nơi đâu. Nỗi sợ hãi nhen nhóm như một ngọn lửa, cháy lên từng chút một sau mỗi bước chân kiệt quệ của chủ nhân, chờ đợi cơ hội để bùng phát, nhấn chìm và thiêu rụi hoàn toàn con người xấu số. Dù cho một sự thật hiển nhiên là Sasuke không phải một kẻ nhát gan - tinh thần của cậu thép hơn bất kì một đứa trẻ nào cùng tuổi - nhưng hoàn cảnh cậu đang rơi vào đủ sức làm hoảng loạn mọi sinh vật dũng cảm nhất trên hành tinh này.
Thình lình, một tiếng sột soạt vang lên. Sasuke quay ngoắt về nơi phát ra tiếng động. Có ai đó đang di chuyển sau những bụi cây. Hoặc con gì đó. Âm thanh cọ sát với lá cây ngày càng gần, và Sasuke lập tức bám sát chủ thể của tiếng động đó. Có thể "nó" sẽ dẫn cậu ra khỏi khu rừng.
Tốc độ di chuyển của cái thứ kì lạ kia thật đáng kinh ngạc. Sasuke, dù luôn là người dẫn đầu trong đội tuyển điền kinh của trường, cũng phải rất vất vả mới không để mất dấu "nó". Tai cậu căng ra nghe ngóng từng âm thanh những chiếc lá khô giòn tan bị dẫm lên, mắt mở to hết cỡ để cố xác định hình thù của cái bóng đen mà mình bám theo. Nhưng màn đêm tĩnh mịch hoàn toàn hủy hoại thị giác của cậu, và tiếng quạ quang quác cũng làm cậu khó theo dõi sự di chuyển của vật thể kì lạ kia hơn. Quỷ tha ma bắt cái khu rừng chết tiệt, Sasuke lầm bầm rủa thầm.
Đi được một lúc, Sasuke mừng thầm rằng quyết định bám theo tiếng động kia quả là đúng đắn. Bởi những hàng cây đã thưa dần, ánh sáng đã xuyên được qua những lùm cây dày đặc. Đi thêm một đoạn nữa, Sasuke suýt nữa đã hét lên sung sướng khi thấy vầng trăng vằng vặc trên bầu trời và quầng sáng dịu êm của nó nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hàng cây lùi dần sau lưng, những ngôi nhà xuất hiện, và Sasuke giật mình nhận ra cậu đã thoát khỏi khu rừng từ bao giờ.
Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên, hòa vào trong đó còn có tiếng hơi thở dồn dập, khiến Sasuke khẳng định được rằng mình đang đi theo một con người. Thật may mắn làm sao, ai đó có thể chỉ cho cậu biết cậu đang ở đâu, và làm cách nào để quay trở lại với lớp học của thầy Kakashi. Dù nó chán ngắt, nhưng Sasuke đã tự nhận thấy rằng so với khu rừng đáng sợ vừa rồi, cậu nên trân trọng cái chất giọng ru ngủ của vị thầy giáo già ấy bao nhiêu.
Ánh trăng vằng vặc giúp Sasuke nhận biết được hình dạng của con người đang (bất đắc dĩ) dẫn đường cho mình. Là một cậu bé. Nhỏ hơn cậu khoảng vài tuổi. Sasuke khá nhạc nhiên rằng một đứa trẻ lại có thể chạy với tốc độ còn hơn cả một người luyện tập điền kinh thường xuyên như cậu. Hơn nữa, nhìn bóng lưng nó từ đằng sau, Sasuke cứ ngờ ngợ như thể nó giống một ai đó mà cậu đã từng quen, nhưng không thể nhớ ra.
Mải bám theo bóng dáng đứa trẻ, Sasuke không hề để ý đến khung cảnh xung quanh. Cho đến khi nó đứng sững lại, bất động trong vài giây, khiến Sasuke phải giảm tốc độ đột ngột để tránh đâm sầm vào nó, cậu mới đưa mắt quan sát hòng tìm lí do tại sao nó lại thay đổi trạng thái di chuyển một cách không báo trước như vậy. Vì nó phát hiện ra cậu đang bám theo phía sau?
Nhưng không, sự thật mà Sasuke nhận thức được khiến cậu rùng mình hơn nhiều, hơn cả nỗi lo phải giải thích với đứa trẻ về lí do mà cậu đi theo nó.
Trước mặt Sasuke, hoàng loạt những xác người nằm la liệt. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Sasuke đã phải khổ sở lắm để nén xuống cái thứ dịch vị đang cuộn trào như sóng trong dạ dày. Cậu không quan tâm đến đứa bé nữa. Đôi chân cậu di chuyển theo hướng ngược lại hòng chạy thoát thật nhanh khỏi nơi nồng nặc mùi tử khí này.
Nhưng rồi một tiếng thét đằng sau Sasuke xé toang màn đêm tĩnh mịch:
- Cha, mẹ!
Là tiếng đứa trẻ đó, Sasuke tự nhủ như vậy. Bước chân cậu dừng lại. Trí tò mò lấn át sự sợ hãi. Chần chừ một giây, Sasuke quyết định quay trở lại.
Tiếng thở của đứa trẻ dồn dập và hoảng loạn, khiến Sasuke xác định được đúng phương hướng để chạy về, dù rằng cậu biết khoảng cách giữa hai người không hề gần. Trong sự im lặng chết chóc này, âm thanh hỗn loạn của nó là dấu hiệu duy nhất còn sót lại của sự sống. Sasuke cứ thế mà bám theo. Không hiểu sao những âm thanh đó khiến nỗi sợ hãi trong cậu dịu bớt phần nào.
Hơi lạnh của xác người làm Sasuke rùng mình. Chân cậu tê cứng và khó khăn lắm mới chống đỡ được cho cơ thể khỏi gục ngã. Tiếng thét của đứa trẻ lại vang lên, lần này thêm bội phần bi thương, khiến những dây thần kinh của Sasuke tưởng như bị đứt tung. Một cảm giác khó chịu chộn rộn trong dạ dày, và lần này thì chắc chắn không phải là do đống dịch vị nữa. Sasuke guồng chân chạy nhanh hơn. Âm thanh của đứa bé đã bị tắc nghẹn trong cổ họng, sau tiếng thét xé toạc không gian đó. Nó bị làm sao? Sao Sasuke có cảm giác nó không hề thở nữa.
- Đứa em ngu ngốc của ta - Một giọng nói khác vang lên, sắc lạnh và tàn nhẫn. Sasuke khẽ rùng mình. Khung cảnh trước mắt khiến cậu muốn ngất đi ngay lập tức. Nỗi sợ hãi choáng ngợp, len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể Sasuke, khiến nó cứng đờ và tê liệt.
Hai bóng đen nổi lên trên nền đêm tĩnh mịch. Ánh trăng vằng vặc khắc tạc bức chân dung họ. Một đứa trẻ và một người lớn hơn. Một hoảng loạn, một im lìm. Thời gian và không gian đóng băng. Chẳng còn gì ngoài hai người họ. Sasuke nhận ra mình đang ngừng thở.
- Nii-san, tại sao...
- Đứa em trai ngu ngốc của ta. Ta đã luôn đóng giả làm một người anh trai tốt bụng của ngươi, chỉ để kiểm tra thực lực của ngươi...
...
- Hãy hận thù ta đi. Hãy sống và hận thù ta. Đến khi ngươi có được đôi mắt giống như ta, lúc đó hãy xuất hiện trước mặt ta.
Sasuke run lên từng đợt khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của người con trai đối diện mình. Cậu đang đứng đằng sau lưng đứa bé, tức là mặt đối mặt, mắt chạm mắt với chủ nhân của giọng nói lạnh như băng kia. Nhưng có vẻ như anh ta không nhìn thấy cậu. Đôi mắt đỏ kì lạ chỉ gói gọn duy nhất hình ảnh đứa trẻ. Một màu đỏ mà Sasuke chưa từng nhìn thấy ở bất kì một chủng tộc nào trên thế giới. Và dường như đôi mắt đỏ ấy còn có một quyền năng kì lạ. Nó khiến cậu bé hét lên đầy kinh hãi rồi ngất lịm đi. Tiếng hét như muốn xé toạc màng nhĩ của Sasuke. Rồi không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Vầng trăng vẫn kiên nhẫn tỏa sáng. Bóng đen cao lớn vẫn đứng im lìm mặc cho đứa trẻ đã nằm bất động trên mặt đất. Trong một khoảnh khắc, Sasuke nhìn thấy thứ gì đó trên gương mặt người kia. Là nước mắt?
Rất nhanh, con người ấy vụt biến mất. Sasuke hoảng hồn. Cậu không nhìn thấy hướng mà người đó đi về. Không một âm thanh của tiếng bước chân nào phát ra. Tất cả những gì Sasuke nghe thấy chỉ là tiếng vù vù của gió. Anh ta đã biến đi đâu? Trong một khoảnh khắc như thế. Chắc chắn không một con người nào có thể làm được điều đó.
Cố nuốt ngược nỗi sợ hãi trong cổ họng, Sasuke bước đến gần đứa trẻ. Nó nằm sấp trên mặt đất, mái tóc bết vào cùng với nước mắt. Khẽ lật ngửa người nó lại để xem xem nó có bị thương ở đâu không, Sasuke đã đông cứng người khi khuôn mặt của đứa bé in vào giác mạc cậu. Và giờ thì cậu đã biết cái cảm giác ngờ ngợ quen quen mà nó mang lai đến từ đâu.
Như thể là Sasuke đang nhìn vào một tấm gương.
Gương mặt của đứa bé giống hệt cậu, có chăng chỉ là thu nhỏ đi vài phần. Từng đường nét, từng chi tiết, dù cho có nhăn nhúm lại vì đau đớn và sợ hãi, Sasuke vẫn nhận ra sự tương đồng không thể nhầm lẫn giữa hai người.
Đứa trẻ này là ai? Người mà nó vừa gọi là nii-san kia là ai? Và cậu đang ở đâu?
Là mình đang mơ, Sasuke tự nhủ, và tự tát vào mặt mình. Cảm giác đau buốt cộng với cái lạnh xung quanh làm mặt cậu bỏng rát. Không, nơi này rất thật. Mùi máu tanh nồng. Không gian lạnh buốt. Cảm giác sợ hãi và tê liệt chạy rần rần trong cơ thể Sasuke. Không có lí do gì để hoài nghi hay chần chừ nữa. Việc cần làm duy nhất bây giờ là thoát khỏi đây.
Cánh cửa màu đỏ, Sasuke sực nhớ ra. Cậu đã vào đây qua nó, thì cũng có thể thoát ra qua nó. Dù cái thế giới màu trắng kia có lẽ cũng chẳng khác gì, nhưng cậu thực sự không muốn lưu lại nơi đây thêm một phút nào nữa.
Sasuke cắm đầu chạy lại về phía khu rừng. Ánh trăng dần biến mất sau những hàng cây dày đặc và bóng đêm lại chực chờ nuốt chửng cậu. Sasuke guồng chân hơn nữa. Khả năng xác định phương hướng của cậu không tồi, và chỉ trong phút chốc, đồng tử của cậu đã nhận biết được vầng hào quang dụ hoặc của cánh cửa. Không chần chừ một giây, Sasuke dùng toàn bộ sức lực đẩy cơ thể mình về phía trước, bả vai cậu xô mạnh vào tấm gố cứng ngắc. Cảm giác đau buốt như một luồng điện chạy dọc cơ thể, nhưng Sasuke không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Thế giới màu trắng lại hiện ra. Sasuke nằm bất động ở đó, hệt như bản sao của chính mình ở thế giới kia. Trong khi cố điều chỉnh nhịp thở của mình, Sasuke lờ mờ nghe thấy, tiếng ai đó đang gọi tên cậu:
- Sasuke!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top