Chương 3
Chiều hôm đó, như thường lệ, Izumi có một buổi luyện tập với Fugaku. Dù đang trong thời gian thi hành án phạt của mẹ và không được phép ra ngoài, cô vẫn không muốn làm sư phụ của mình phật ý. Ông sẽ không hài lòng nếu cô bỏ tập cho dù có là vì bất kì lí do gì. Nên Izumi đã lẻn ra ngoài vào giờ ngủ trưa. Cẩn thận hơn, cô còn để một phân thân của mình ở lại. Điều này khá là mạo hiểm vì nếu phân thân đó biến mất thì chẳng khác nào cô thông báo cho mọi người biết mình là một ninja cả, nhưng rồi sau một hồi suy đi tính lại, Izumi vẫn quyết định tin tưởng vào khả năng của mình. Có lẽ hôm nay cô sẽ xin sư phụ về sớm. Thật là khó khi cứ phải sống với cả hai thân phận mà.
Điểm hẹn của cô và Fugaku là một khu đất trống nhỏ ít người qua lại ở gần khu vực của tộc Uchiha. Ở đó có đủ không gian và mọi thứ cần thiết để cô luyện tập, đồng thời cũng tránh bị người ngoài soi mói, vì có rất nhiều câu chuyện đáng sợ về nơi này được đồn thổi nên hầu như chẳng mấy ai dám lai vãng. Izumi cũng thấy hơi rợn gáy khi được nghe mẹ kể mấy câu chuyện đó, nhưng vì đây là nơi Fugaku đã chỉ định nên dĩ nhiên cô không dám trái lời
Vì đã lẻn ra ngoài từ giờ nghỉ trưa nên Izumi có khá nhiều thời gian tự luyện tập trước khi sư phụ của mình đến, vì phải đến xế chiều ông mới xong việc. Hầu hết tất cả các nhẫn thuật và thể thuật cô đều đã tinh thông, nên mặc dù không phải lười biếng gì, cô vẫn tự cho mình quyền được nằm trên thảm cỏ xanh mướt ngắm bầu trời thay vì luyện ném shurinken như mọi ngày. Và quả thật quyết định đó của cô sáng suốt vô cùng, cứ như thể là cô có giác quan thứ sáu vậy. Bởi khi cô đang thiu thiu ngủ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Là em à? Sao em lại ở đây thế?
Izumi lại khẽ rùng mình, và phản xạ vô thức đó đã nói cho cô biết chủ nhân giọng nói đó không ai khác ngoài Uchiha Shisui. "Không biết nên gọi là đen đủi hay may mắn nữa" – Cô nghĩ thầm
Lại giả vờ ngủ, Izumi cố gắng tỏ vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của anh. Cô không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, nhưng chắc là cũng sắp đến lúc sư phụ của cô đến, và cô không biết ông sẽ phản ứng thế nào nếu thấy người này đang ở đây với cô đâu. Dù là gì thì cô cũng tin chắc rằng cô không hề mong đợi điều đó. Nên cô thầm mong anh nhanh nhanh chóng chóng đi giùm
Nhưng có vẻ như Shisui sinh ra là để làm sao quả tạ của Izumi. Càng mong anh ta biến đi bao nhiêu thì anh ta lại càng xáp gần cô bấy nhiêu. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa bóng là mãi sau này, còn nghĩa đen thì ở thời hiện tại. Anh ta tiến đến ngồi xuống ngay cạnh cô và thao thao bất tuyệt mặc cho cô có thèm nghe hay không:
- Anh không nghĩ là ngoài mình ra lại có người khác khám phá ra chỗ này. Hôm nay anh tình cờ đi về nhà bằng một đường khác sau khi làm nhiệm vụ, và không biết làm sao mà lại lạc vào đây ( Hay thật, anh là ninja cơ mà – Izumi nghĩ thầm – Có lẽ lần sau mình nên giăng kết giới). Đây là nơi xuất hiện trong rất nhiều các câu chuyện ma dọa bọn trẻ đúng không. Nhưng anh thấy nó đẹp hơn tưởng tượng nhiều. Anh đang nghĩ thật tuyệt khi có một vùng đất của riêng mình, nhưng có vẻ như em đã tìm thấy nó trước thì phải( Thế à, xin lỗi vì đã trở thành một tên cướp tồi tệ nhé). Anh nghĩ nó sẽ là nơi lí tưởng để luyện tập đấy...
Phát bực mình vì cái độ liến thoắng kinh không ngừng nghỉ của người con trai bên cạnh, Izumi quyết định không thèm giả vờ ngủ nữa. Cô chuyển phắt từ trạng thái nằm sang đứng thẳng và nhìn Shisui bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến anh giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau (sao không ngã và ngất luôn đi. Chết luôn thì càng tốt – Izumi cắm cảu nghĩ)
- Anh có biết phá giấc ngủ trưa của người khác là rất bất lịch sự không? – Izumi không thèm che giấu sự bực tức trong giọng nói của mình, hi vọng anh ta sẽ nổi giận với cô rồi biến đi cho cô nhờ. Nhưng trái hoàn toàn với những gì cô mong đợi, Shisui lại trưng ra cái nụ cười khiến Izumi chỉ muốn cầm kunai mà đâm cho một phát ấy:
- Ngủ trưa á? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Dĩ nhiên tôi biết. Tôi đâu có ngu. Người ngu là anh khi đã không thèm để ý đến việc tôi đang đuổi khéo anh ấy. Nghiến răng kèn kẹt để ngăn không cho mình trút tất cả những lời nói khiếm nhã ấy lên người đối diện, cô vặn lại Shisui:
- Tôi biết, nhưng anh đang làm phiền tôi. Rất xin lỗi vì đã cướp mất "vùng đất của riêng mình" của anh, nhưng hôm nay anh có thể nhường nó cho tôi và để yên cho tôi tận hưởng nốt giấc ngủ của mình không?
Shisui vẫn không hề thu lại nụ cười trước thái độ như thể là bố anh của một con bé kém anh vài tuổi, đến mức Izumi tự hỏi người này thần kinh có được bình thường hay không. Cuối cùng, cô đành nuốt nghẹn mọi sự bất lịch sự đang chỉ chực tuôn trào trong mình và nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Vậy bây giờ tôi phải làm gì thì anh mới không làm phiền tôi?
Như chờ đợi sẵn câu hỏi đó, Shisui rút ra cây kunai trong túi:
- Thắng anh, và anh hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa
Izumi thoáng mở to mắt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vô cảm và nói bằng giọng ngây thơ nhất có thể:
- Quá bất công, tôi đâu phải ninja, sao thắng được anh
Nụ cười của Shisui bây giờ làm Izumi thoáng có ý nghĩ có lẽ anh ta thực sự đã biết thân phận của mình rồi. Nhưng để tránh rơi vào bất kì một cái bẫy tâm lí, nào, cô vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm và nhìn thẳng vào mắt anh
- Không nhiều lời. Em là người bảo anh đưa ra yêu cầu, và đó là yêu cầu của anh. Nếu em từ chối thì đừng hỏi tại sao lại cứ bị anh làm phiền
Hay thật, anh nghĩ anh là ai mà cho mình cái quyền quấy nhiễu tôi rồi đưa ra mấy cái yêu cầu vô lí như thế. Izumi thực sự đã không thể chịu nổi mà định quát thẳng vào mặt anh ta. Nhưng cô chưa kịp làm điều đó thì Shisui đã lao về phía cô với một tốc độ ánh sáng, chiếc kunai trên tay đưa vào đúng vị trí tim cô. Khi nó chỉ còn cách ngực trái của cô 1cm, theo phản xạ tự nhiên, cô rút ngay một cây kunai trong túi ra đỡ, thuận chân đá bật anh ta bay xa khoảng vài chục mét
"Chết tiệt", Izumi nghĩ thầm trong khi Shisui đang vừa lau vết máu trên miệng vừa mỉm cười khoái chí. Cô thực sự nghĩ đến việc thủ tiêu con người này vì hắn đã biết được chuyện cô là ninja
Shisui giơ hai tay lên đầu làm động tác như đầu hàng, và nở một nụ cười rất nham hiểm về phía Izumi:
- Anh biết em là một ninja mà, hơn nữa còn là một ninja xuất sắc. Sau này nếu có dịp, hi vọng được em chỉ giáo. Còn bây giờ, giữ đúng lời hứa, anh không làm phiền em nữa
Nói rồi Shisui biến mất khi Izumi còn chưa kịp phản ứng gì. Cô đang nghĩ đến việc đuổi theo chặn anh ta lại để nói chuyện cho ra lẽ thì Fugaku đến. Nhìn khuôn mặt nhàu nhĩ của cô và cây kunai lăm lăm trên tay cô, ông hỏi:
- Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì với bài tập sao?
- Dạ không ạ - Izumi nhanh chóng lấy lại vẻ ngoan ngoãn, và nở một nụ cười rõ tươi như mọi khi cô vẫn làm khi ông đến. Cô cất kunai vào trong túi, và điều chỉnh lại giọng nói của mình cho giống với vẻ lễ phép thường ngày – Hôm nay chúng ta học gì ạ?
Mặc dù có cảm thấy chút kì lạ, Fugaku vẫn bắt đầu chỉ bảo Izumi như thường lệ. Cô định sẽ tìm khoảng thời gian nào đó hợp lí để nói cho ông biết về Shisui, nhưng ông không lúc nào để cô ngơi tay mà thở. Các bài tập vẫn khắc nghiệt như vậy, và Fugaku thì vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm không nói bất kì một chuyện gì khác ngoài luyện tập. Hai người họ cũng không có nhiều thời gian, vì càng ngày Fugaku càng bận bịu với công việc và gia đình. Lần lâu nhất gần đây mà ông luyện tập cùng cô là 30'. Vậy nên, dù không có ý định giấu diếm, Izumi vẫn chưa thể nói cho ông nghe bất cứ chuyện gì cả. Cứ thế, cuối cùng ý định kể cho Fugaku về Shisui dần dần biến mất khỏi đầu cô, vì cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại con người này nữa. Có một chút rắc rối với chuyện anh ta biết cô là ninja, nhưng chắc cô sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Izumi đã nghĩ thế, nhưng đúng là cô đã quá sai lầm khi coi thường Shisui.
Izumi muốn tìm anh ta một lần để kết thúc nhanh gọn lẹ mọi việc. Nói chuyện được thì nói, nếu cần thì cứ thủ tiêu. Mà tốt nhất là cứ giết phứt anh ta đi cho đỡ phiền phức, rồi làm như là hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đối với ninja thì đó là chuyện quá bình thường. Izumi suy nghĩ thật đơn giản, vì cô nghĩ rằng trên đời này người duy nhất cô không thể đấu lại là sư phụ mình. Mà Shisui thì dĩ nhiên không mạnh bằng ông. Chưa kể, cách chiến đấu và mọi nhẫn thuật của Uchiha cô đều đã nắm cả, qua những lần thực chiến với Fugaku. Lợi thế bên cô là không đếm xuể, và việc giết tên đó chẳng có gì là khó khăn cả. Cái khó duy nhất của cô là làm sao tìm được hắn thôi, vì mọi lần thì toàn là hắn tìm được cô.
Nhưng có vẻ may mắn lại mỉm cười lần nữa với Izumi. Cô lại tình cờ gặp được Shisui khi đang lang thang hái nấm ngoài bìa rừng để làm bữa tối. Cô chưa kịp suy nghĩ xem nên làm gì thì anh ta đã nhanh chóng chạy lại chỗ cô và đề nghị như kiểu thân thiết lắm:
- A, gặp được em ở đây thật may quá. Anh đang chuẩn bị phải đi làm một nhiệm vụ, em giúp anh nhé.
Trưng ra bộ mặt con nai vàng ngơ ngác mất vài phút, cuối cùng Izumi cũng gật đầu sau khi đã tiêu hóa hết được cái tình huống không thể ngờ được vừa rồi. "Đúng là trời giúp mình khi để cho tên này quá ngu mà" – Izumi nghĩ thầm – "Thế này mình có thể dễ dàng giết hắn mà không bị ai nghi ngờ rồi"
- Mình đi làm nhiệm vụ gì thế anh? – Izumi hỏi, giọng ngọt như mía lùi làm Shisui nhìn cô với một ánh mắt hốt hoảng như thể cô vừa bị đập đầu vào đâu đó. Để không bị nghi ngờ, Izumi đành cau mày lại tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của anh
- Anh được giao lấy lại một cuốn mật thư từ tay bọn cướp.Nó rất quan trọng, và bọn chúng đều là ninja cấp jounin trở lên. Đây là một nhiệm vụ cấp A đấy
Nhiệm vụ cấp A mà dám dẫn con nít theo cùng, xem ra tên này không những biết Izumi là ninja mà còn biết rõ khả năng của cô nữa. Quá nguy hiểm. Izumi cố vận dụng hết mọi nơ ron thần kinh để nghĩ ra cách ám sát hắn càng nhanh gọn càng tốt
- Đừng căng thẳng, có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em mà – Shisui như đọc được suy nghĩ của Izumi, và nhận được thái độ "thế thì từ đầu đừng có lôi kéo em vào mấy thứ nguy hiểm như thế" khiến anh phì cười. Tảng lờ như không để ý, anh tiếp tục nói bằng giọng như thể một người anh trai đang nói chuyện với em gái:
- Với lại không chỉ có mình em đâu, anh cũng có rủ một người trạc tuổi em đi cùng nữa. Anh muốn hai đứa trợ giúp cho anh nhưng chủ yếu là để các em kết thân thôi. Anh nghĩ hai đứa mà làm bạn sẽ rất thú vị. Tên cậu ấy là Uchiha Itachi, có một chút nét tính cách giống em nên chắc là em sẽ thích
Tuyệt thật, lại thêm một Uchiha nữa à. Izumi đau khổ mường tượng đến cái viễn cảnh nếu sư phụ phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Thôi đành đâm lao rồi thì nhắm mắt theo lao vậy. Cùng lắm là ám sát thêm một mạng người nữa thôi. Chẳng có gì khác nhau cả. Nghĩ vậy, cô ngoan ngoãn để Shisui dẫn đi sâu vào trong rừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top