Chương 2
Năm Izumi lên mười, Fugaku nhận ra rằng, đứa trẻ này đã vượt xa hơn cả những gì ông mong đợi
Băng thuật – huyết kế giới hạn của cô bé – đã phát triển đến mức đỉnh cao mà ông nghĩ rằng kể cả Sharingan cũng chưa chắc đã có thể đối phó được. Công thủ toàn diện. Không chỉ thế, nhẫn thuật đó còn có khả năng rút charka của đối thủ cũng như tự trị thương và hồi phục charka của bản thân. Một nhẫn thuật tuyệt vời và hiếm có, và nó càng trở nên hữu ích hơn rất nhiều khi người sử dụng lại là Izumi
Fugaku đã huấn luyện Izumi rất tốt. Có thể nói là tốt hơn rất nhiều cách ông huấn luyện Itachi con trai ông. Nhờ vậy, không chỉ sở hữu nhẫn thuật đặc biệt, Izumi còn có thể thuật và phản xạ nhanh nhạy không kém gì những ninja đã dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Cô cũng có thể cảm nhận được charka của đối thủ và nhận biết được năng lực của kẻ thù. Hơn thế nữa, Izumi cũng là một đứa trẻ khá thông minh. Cô không chỉ biết chiến đấu theo bản năng như những kẻ ngu ngốc luôn cho rằng bạo lực là thứ có thể giải quyết được mọi vấn đề. Cô biết dùng đến cái đầu của mình, và nhờ vậy, cô cũng đã thắng được Fugaku vài lần khi hai người thi đấu đối kháng, dù cả kinh nghiệm lẫn thể lực hay sức mạnh cô đều không bì được với ông, thậm chí còn ép được ông phải dùng đến cả Sharingan khi giao chiến nghiêm túc. Fugaku nhìn nhận rằng Izumi sẽ vượt qua cả mình trong một tương lai không xa, và cô sẽ là công cụ đắc lực nhất của ông cũng như dòng tộc Uchiha, một con át chủ bài mà làng Lá sẽ không bao giờ ngờ tới.
Tuy vậy, Fugaku không biết rằng, mình kì thực đang mài một con dao hai lưỡi. Izumi ngoan ngoãn phục tùng ông như một chú chó luôn trung thành với chủ, nhất nhất nghe lệnh và làm theo mọi điều ông muốn, nhưng đó là khi ông là tất cả thế giới đối với cô. Fugaku đã cứu Izumi, vì vậy, trong mắt cô bé, ông như là một vị thánh thần mà cô cần phải tôn thờ. Nhưng khi lớn lên và hiểu biết nhiều điều hơn, Izumi đã nhận ra rằng, thế giới của cô còn nhiều thứ hơn là Fugaku, hơn là vị thần cô vẫn luôn sùng bái. Và đó là khi cô gặp Uchiha Shisui.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã dẫn tới tất cả những mối duyên oan nghiệt và trái ngang sau này. Đối với Izumi, đó là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời cô.
Hôm ấy là sinh nhật tròn 10 tuổi của Izumi. 2 người bạn thân của cô ở trại trẻ mồ côi, vì muốn chúc mừng cô, đã rủ cô làm một chuyến thám hiếm đi xa làng. Đối với mọi đứa trẻ ở lứa tuổi ấy, thế giới luôn là một điều kì diệu, và việc chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường mỗi ngày quả là một sự tẻ nhạt và nhàm chán vô cùng. Izumi cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy cô được Fugaku huấn luyện, nhưng ông cũng chưa bao giờ dẫn cô đi đâu quá xa. Vì vậy, dù có cảm thấy tội lỗi một chút, tối hôm đó, có ba đứa trẻ ở trại mồ côi vẫn lẻn ra ngoài khi mọi người đã đi ngủ hết
- Hồi hộp quá đi – Misaki huých tay Izumi – Các cậu có thấy phấn khích không nào?
Bọn trẻ reo hò hưởng ứng. Izumi cũng cười vui vẻ và cảm thấy rất hào hứng, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra một vấn đề:
- Bọn mình sẽ đi đâu đây?
Cả 3 đứa trẻ ớ người. Cái tính tò mò bồng bột của trẻ con đã lấn át mất sự tính toán khôn ngoan cần có cho mọi chuyến đi xa. Nhưng dù sao, chúng mới chỉ là những đứa trẻ mười tuổi. Dĩ nhiên là chúng chỉ hành động theo bản năng. Nghĩ ngợi mất một lúc, cuối cùng Taro – đứa con trai duy nhất trong bọn – đề nghị:
- Bọn mình đi về phía khu rừng gần biên giới nhé. Ở đó ban đêm có thể thấy được đom đóm đẹp lắm đó
- Nhưng chỗ đó thì sợ lắm – Misaki run cầm cập – Mẹ vẫn hay kể là ở đó có nhiều ma và oan hồn và nhiều thứ đáng sợ khác nữa.
- Ôi dào, đúng là con gái – Taro nguýt dài, và cái điệu bộ của nó làm Misaki phát cáu. Một hệ quả tất yếu là, cuộc khẩu chiến giữa hai đứa trẻ nổ ra, và như thường lệ, Izumi lúc nào cũng là trọng tài bất đắc dĩ.
- Tớ nghĩ ý kiến của Taro cũng không tệ - Hiếm khi Izumi bênh vực một bên nhất định nào đó khi rơi vào những tình huống như thế này, nhưng vì lần này đến chính cô cũng đang tò mò. Cô đã từng được nghe Fugaku kể về khu rừng đó, rằng đó là nơi luyện tập rất tốt và là nơi rất nhiều những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ đã nổ ra. Nhưng ông chưa bao giờ dẫn cô đến đó, và cô cũng không dám đề nghị ông điều đó, cũng như trước giờ cô không dám đưa ra bất kì đỏi hỏi nào với ông. Nhưng tự mình khám phá thì chắc là cũng không sao đâu, Izumi nhủ thầm
Và cuối cùng, hai đánh một không chột cũng què, Misaki với khuôn mặt hậm hực đành đi theo hai người bạn của mình về địa điểm mà họ chọn. Người cô không ngừng run lên cầm cập và tay bám chặt lấy gấu áo của Izumi. Taro thì ra vẻ dũng cảm nhưng xem chừng càng đến gần khu rừng thì cái sự dũng cảm đó nó càng nhỏ dần đi. Chỉ có Izumi là tỏ ra vô cùng phấn khích. Khác với hai đứa trẻ còn lại, cô không sợ hãi, vì cô là một ninja cơ mà.
Cuối cùng, việc 3 đứa trẻ dũng cảm gạt bỏ mọi sự sợ hãi và sự cảnh báo của người lớn để tự khám phá thế giới bằng chính đôi mắt của chúng đã được đền đáp xứng đáng. Khu rừng ban đêm huyền bí và đáng sợ, nhưng nó cũng không kém phần diệu kì. Những đốm sáng nhỏ xíu lơ lửng trong không trung như đang xếp thành dải ngân hà kia đã lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn say mê của lũ trẻ
- Đom đóm kìa!!! Đẹp quá đi!!! – Misaki và Izumi cùng cảm thán. Taro bên cạnh thì nhìn hai cô bé với ánh mắt "Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà"
Sự kì diệu của bầy đom đóm đã làm 3 đứa trẻ quên mất luôn cả việc rừng già nguy hiểm đến như thế nào. Chúng cứ mải mê đuổi theo những chùm ánh sáng ấy, và đi sâu vào bên trong khu rừng lúc nào không hay. Khi ánh sáng của những con đom đóm thưa thớt dần, cả ba mới giật mình nhận ra rằng mình đã không còn nhớ đường để quay về nữa.
- Hình như bọn mình lạc rồi đó – Giọng Misaki như sắp khóc. Khu rừng lúc này đã chỉ còn là một màn đen dày đặc. Những tán cây ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của trăng như những con quái vật trong những câu chuyện mà mẹ vẫn hay kể trước khi đi ngủ. Tiếng quạ, tiếng cú và cả những âm thanh đáng sợ khác nữa mà bọn trẻ không thể nhận biết nổi đó là thứ gì đã tạo thành một bản hòa âm không thể rung rợn hơn
Như cảm thấy có trách nhiệm vì đã gián tiếp gây ra tình cảnh này, Taro nắm chặt tay Izumi và Misaki như để an ủi, dù rằng chính bàn tay cậu cũng đang lạnh ngắt và run lên cầm cập. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh trong tình huống này là Izumi. Những bài huấn luyện khắc nghiệt với Fugaku trong suốt 3 năm qua đã tôi luyện cho cô một bản lĩnh không ngờ và cả những kĩ năng sinh tồn cần thiết. Cô có thể bảo vệ được bản thân cũng như bạn của mình. Cô đề nghị:
- Bây giờ bọn mình ở lại đây đi. Trong đêm tối như vậy, càng đi càng lạc thôi. Đợi trời sáng bọn mình sẽ có thể tìm được đường về, hoặc sẽ có người đến. Ở đây có nhiều cành cây khô, chỉ cần đốt lửa lên là mình sẽ tránh được thú dữ và giá rét mà
Hai đứa trẻ còn lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và đi kiếm củi về đánh lửa theo mệnh lệnh của Izumi. Trong những hoàn cảnh như thế này, chúng tin tưởng tuyệt đối vào cô, vì ở cô có những thứ mà những đứa trẻ 10 tuổi bình thường khác không có, những thứ có thể cứu được chúng ngay cả trong hoàn cảnh như hiện tại.
Tạo ra lửa từ những cành củi khô khó hơn Izumi tưởng. Tay của cả 3 đứa trẻ đều đã phồng rộp lên do ma sát mà vẫn không thấy có một tí ánh sáng nào lóe lên. Lúc này Izumi thực sự thấy nhớ Fugaku khủng khiếp. Ông có thể tạo ra lửa. Tất cả những người ở tộc Uchiha đều có thể. Nhưng cô thì không. Cô cũng đã muốn Fugaku dạy cô nhưng ông trả lời rằng vì cô không mang dòng máu Uchiha nên có dạy cô cũng sẽ không học được. Bây giờ cô đang thấy bất lực khủng khiếp chỉ bởi vì mình không phải là một Uchiha
Khi cả ba người đã mệt nhoài và chuẩn bị bỏ cuộc, Izumi bỗng nhận ra rằng họ còn một vấn đề lớn hơn cả việc không thể tạo ra lửa.
Charka
Izumi cảm nhận rõ ràng, có một nguồn charka đang tiến về phía mình. Một lượng charka không hề nhỏ. Chắc chắn là một ninja rất mạnh đang ở đây. Tay Izumi siết chặt lại, đầm đìa mồ hôi. Nhưng Misaki và Taro thì không hề nhận ra điều đó. Hai đứa trẻ vẫn đang loay hoay với những cành củi, thi thoảng lại cãi nhau chí chóe
- Đi thôi – Izumi đứng bật dậy, kéo tay hai người bạn của mình chạy thục mạng mặc cho họ la oai oái không hiểu gì cả ở đằng sau. Có vẻ như cô đang càng ngày càng tiến vào sâu trong rừng, đồng nghĩa với việc tìm đường ra sẽ càng khó khăn hơn ngay cả khi trời đã sáng, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác cả
"Bằng mọi giá, không được phép để lộ ra việc con là một ninja" – Lời dặn dò nghiêm khắc của Fugaku đi lặp lại trong đầu Izumi. Cô không thể làm trái lệnh ông, nhưng cô cần phải bảo vệ những người bạn của mình. Muốn làm được cả hai điều đó, chỉ còn cách kéo họ tránh càng xa khỏi nguồn charka kia càng tốt
Khi ba đứa trẻ đã chạy đến mệt lử mà không hề biết là mình đã chạy đi đâu, khi Izumi không còn cảm nhận thấy bất kì một mối nguy hiểm nào nữa, chúng đã tìm thấy một cái hang động. Mừng rỡ như bắt được vàng, chúng chui ngay vào đó và nằm ngủ trên nền đất lạnh ngắt cho đến tận sáng, không còn sức để quan tâm tới việc trong hang có rắn hay bất kì một con thú dữ nào khác không
Izumi là người đầu tiên thức giấc, không phải bởi vì tiếng chim hót líu lo buổi sáng hay những tia nắng mặt trời ấm áp nhảy múa bên ngoài cửa hang, mà bởi bản năng mạnh mẽ của một ninja đã mách bảo cô ngay cả trong giấc ngủ: nguồn charka tối hôm qua cô cảm nhận được đang ở rất gần đây.
Cố gắng nằm nép sát vào hai người bạn của mình như để che chở cho họ, Izumi giả vờ như vẫn còn đang ngủ rất say ngay cả khi có một bóng người thò đầu vào cửa hang:
- Mấy đứa làm gì ở đây thế? - Một giọng nói vang lên. Vẫn không mở mắt ra hay cựa mình, Izumi cố phân tích giọng nói kia. Giọng của một người con trai, có lẽ là hơn cô vài tuổi, nghe trầm ấm và thân thiện. Nó làm cô nhớ đến giọng của Fugaku, dù rằng giọng ông mang sắc thái mạnh mẽ và quyền lực hơn thế. Một ninja của Uchiha, không hiểu sao cô lại nghĩ vậy. Trước giờ, Uchiha duy nhất cô biết là sư phụ của cô, đồng thời cũng là ân nhân của cô. Ông đã cảnh cáo cô rằng ngoài ông ra cô không được phép tiếp xúc với bất kì một Uchiha nào khác. Ý nghĩ bây giờ lại vô tình đụng độ một người trong danh sách cấm ấy – người sẽ làm cô đi ngược lại mệnh lệnh của Fugaku – khẽ làm cô thoáng rùng mình. Trong phút chốc các nơ ron thần kinh như ngừng hoạt động. Izumi nhắm chặt mắt lại hơn thay vì mở ra, và chẳng biết làm gì khác ngoài việc hi vọng người kia sẽ bỏ đi khi thấy cả 3 người bọn cô đều không có chút phản ứng nào
Nhưng trái hoàn toàn với mong muốn của Izumi, người đó thậm chí còn đi vào hang và bế bổng cô lên, nhìn cô một cách soi mói như thể xem cô đã chết chưa. Izumi cảm nhận rõ hơi thở của anh ta phả thẳng vào mặt cô. Mùi bạc hà thoang thoảng khiến cô thấy dễ chịu. Nhưng vào đúng giây phút đó, các giác quan của cô như được kích thích hoạt động trở lại, cô mở trừng mắt và lập tức đẩy người đó ra:
- Anh đang làm gì vậy? – Izumi cố cao giọng tỏ vẻ tức giận. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi bình minh, hình ảnh người con trai trước mặt cô bỗng như thôi miên con ngươi của cô, khiến cô bỗng chốc thoáng đỏ mặt
- Xin lỗi, xin lỗi – Người kia cười ra vẻ hối lỗi thật. Khóe miệng nhếch lên tận mang tai lộ ra hàm răng trắng bóng. Bất chấp lời dạy bảo về về việc một ninja phải luôn cẩn thận với bất cứ người nào, Izumi vẫn không tránh khỏi cảm giác có một chút thiện cảm với người con trai này – Anh chỉ đang lo không biết các em có bị làm sao không? Khu rừng này khá là nguy hiểm đấy, sao các em lại ở đây?
Izumi định trả lời rằng "Bọn em bị lạc", nhưng ngay giây phút cô vừa mở miệng ra thì lời dạy của Fugaku lại hiện lên trong trí óc, nên câu nói đó đã trở thành lời chất vấn "Anh là ai?" kèm theo một cái nhíu mày rất sâu
Thay vì trả lời câu hỏi, anh ta lại cười (Izumi thực sự khó chịu với nụ cười đó vì không hiểu sao nó lại làm cho cô đánh mất sạch mọi bản năng tự vệ của một ninja mà cô vốn rất thuần thục):
- Đừng sợ, anh không phải người xấu đâu. Mấy đứa bị lạc à, để anh đưa về nhà nhé. Nhà mấy đứa ở đâu
Izumi đang cân nhắc xem có nên nhờ tới sự trợ giúp của người lạ mặt này không thì Misaki và Taro ở bên cạnh đã tỉnh giấc. Misaki reo lên mừng rỡ:
- A, thật tốt quá. Có người tới giúp chúng ta kìa
Rồi cô bé nhanh chóng chạy về phía cửa hang khiến Izumi không kịp phản ứng mà kéo cô lại. Taro cũng nối gót Misaki ngay sau đó. Còn Izumi thì chỉ biết thở dài. Sao 2 người bạn của cô lại dễ tin người đến như thế chứ? Mà cũng phải thôi, bây giờ họ khác gì bị đắm tàu giữa biển chứ, dù là một mảnh gỗ nhỏ trôi dạt thì cũng phải cố bám vào mà níu kéo sự sống. Không còn cách nào khác, Izumi đành quyết định thử tin tưởng người này
- Anh có thể dẫn bọn em ra khỏi khu rừng không? – Izumi nhanh nhảu cướp lời Misaki khi cô bé đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện họ bị lạc như thế nào. Dù cô có quyết định tin tưởng người này đi chăng nữa, thì dĩ nhiên là cũng không có tin hoàn toàn đến mức khai luôn cái địa chỉ mà mình đang sống, nhất là khi nó lại là một trại trẻ mồ côi rất đông người. Nếu người này có ý đồ gì thì quả thực là quá nguy hiểm
Cũng may cho cô, anh ta không có ý định truy cho tận cùng xem họ sống ở đâu, nên tạm thời có thể cho rằng ít ra anh ta cũng không phải người xấu. Nhưng cái đáng ghét nhất là anh lại bắt họ nói tên
- Mấy đứa tên gì thế?
- Misaki Hara ạ
- Taro Matsuga ạ
- Còn em?
Izumi thực sự thấy khó chịu khi anh ta lại trưng cái nụ cười đó về phía cô khi thấy cô không trả lời câu hỏi giống như hai người bạn của mình. Thay vì ngoan ngoãn như hai người kia, cô vặn lại anh:
- Thế còn anh? Muốn hỏi tên người khác thì phải giới thiệu trước đã chứ
- À, xin lỗi nhé, anh vô ý quá – Anh ta gãi đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét – Anh là Uchiha Shisui
Cơ thể Izumi thoáng rùng mình như một phản xạ tất yếu sau khi biết anh ta là người của Uchiha. Cô rất ngưỡng mộ gia tộc này và cũng rất tò mò về họ, nhưng lệnh của sư phụ là tuyệt đối, vậy nên cô vô thức lùi ra xa anh ta vài bước, và khuôn mặt cau lại tỏ rõ sự cáu kỉnh
Taro và Misaki thì trái lại, chúng xuýt xoa:
- Oa, anh là người của gia tộc Uchiha, là một ninja
- Uchiha là một trong những tộc Uchiha mạnh nhất làng lá đấy, ngưỡng mộ quá đi
- Ồ, anh nổi tiếng vậy à? – Mặt anh ta thoáng chút đỏ hồng ngượng nghịu, nhưng trông lộ rõ vẻ tự hào – Mấy đứa hình như không phải ninja mà cũng biết sao, vinh dự quá nhỉ
Izumi lấm lét đưa mắt nhìn Shisui đầy tò mò, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển vị trí nhìn sang nơi khác, như thể cô đang làm một việc gì sai trái lắm. Phản ứng của anh ta làm cô có chút thích thú, hoàn toàn khác với Fugaku. Khi cô hỏi ông về tộc Uchiha, cô chỉ nhận lại một cái nhìn nghiêm nghị và sắc lẹm kèm theo một câu nói nghe như là mệnh lệnh: "Con không cần biết và tốt nhất là đừng bao giờ biết". Izumi không dám trái lệnh ông điều gì, và nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội lắm, nửa tò mò về Shisui, nửa lại bảo không được phép
- Thế em nói cho anh biết tên của em được chưa – Shisui dai như đỉa, làm chút thiện cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng Izumi tự dưng bay mất sạch. Cô cắm cảu đáp:
- Izumi
- Còn họ của em?
- Biết chết liền
Nhận ra thái độ không mấy thân thiện từ một cô bé mười tuổi trông như bà cụ, Shisui im lặng không hỏi gì nữa. Anh nghĩ chắc Izumi có gì đó không bằng lòng với anh dù anh đã tỏ ra tử tế hết mức có thể với cô, và cô làm anh liên tưởng đến Itachi. Shisui không hề biết rằng, thực ra Izumi không phải muốn giấu anh, mà đúng là cô bé không hề biết họ của mình thật. Cô không thể nhớ ra được điều gì trước lúc mà Fugaku cứu cô khỏi con lợn rừng khủng khiếp đó, kể cả tên và gia đình của mình. Vậy nên ông đã đặt tên cho cô là Izumi. Còn họ, trại trẻ mồ côi bảo có thể lấy theo họ người giám hộ, tức là người đã bảo lãnh cô vào, nhưng cô không thể mang họ Uchiha được, vì Fugaku không cho phép điều đó. Vậy nên kể cả trên giấy tờ tên cô cũng chỉ có vẻn vẹn là Izumi. Nhưng tội gì cô phải giải thích dài dòng thế với Shisui nhỉ, nên cô chỉ cố tỏ ra cho anh biết là cô không ưa anh (bởi cô không muốn làm trái lệnh sư phụ, chứ thực ra cô cũng biết thái độ như thế với ân nhân là không nên). Nhận thấy sự bất lịch sự của cô, hai người bạn nhăn mặt và liên tục cấu vào tay cô. Nhưng họ không hiểu ngọn nguồn lí do, nên cô cũng chẳng bận tâm đến hành động đó
Ra khỏi khu rừng, bọn trẻ chia tay và cảm ơn Shisui. Anh bắt tay từng đứa một và dặn dò chúng ra về cẩn thận. Izumi miễn cưỡng chìa tay ra dù không muốn, và trong giây phút hai bàn tay chạm nhau, toàn thân Izumi bỗng chốc nổi hết da gà. Lượng charka trong người anh ta thật là kinh khủng. Cô vội rụt ngay tay lại vì nhận ra rằng bản thân cũng đang vô thức giải phóng charka của mình qua các đầu ngón tay. May mắn thay, anh ta hình như cũng không phải ninja cảm nhận, nên không nghi ngờ gì về việc đó cả. Izumi thầm mong rằng mình sẽ không phải gặp lại Shisui lần nữa
Về đến trại trẻ mồ côi, dĩ nhiên cả 3 đứa bị mắng té tát và bị phạt lao động thay phần của tất cả mọi người. Chúng ngoan ngoãn vâng lời vì sau chuyến phiêu lưu vừa rồi, chúng thực sự thấy việc bị mẹ mắng hay thậm chí là bị đánh vẫn còn sung sướng chán so với việc lạc trong rừng. Riêng Izumi, cô biết cơn giận của mẹ vẫn còn chưa là gì so với sự giận dữ của sư phụ nếu phát hiện ra cô đã tiếp xúc với một Uchiha. Nhưng dù gì thì cô cũng không có ý định giấu ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top