Chương 3 (I)
Shisui's POV
Tôi thực sự không thể tin nổi vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, thậm chí tôi còn nghĩ không biết có phải mình dùng Sharingan quá độ nên sinh ra tác dụng phụ hay không, mà khi tôi đến tìm Itachi để rủ thằng bé đi làm nhiệm vụ như thường lệ, thì nó đang luyện tập cùng 1 cô gái. 1 CÔ GÁI ĐẤY. Itachi luôn không thèm liếc lấy nửa con mắt về phía lũ con gái của tôi đâu rồi?
Ngạc nhiên vậy, nên tôi đã nấp thử ở 1 gốc cây gần đó để quan sát 2 người. Có vẻ họ không chơi đùa, mà là luyện tập với nhau, thật sự. Tôi chưa bao giờ thấy Itachi đổ nhiều mồ hôi như thế trong 1 khoảng thời gian ngắn đến vậy. 2 đứa trẻ đua nhau phô bày những kĩ năng shurinken bậc thầy mà lẽ ra ở tuổi của chúng không thể làm được. Itachi là thiên tài, tôi biết điều đó, nhưng còn cô gái kia? Có vẻ trình độ của chúng thật sự là kẻ tám lạng, người nửa cân, thậm chí cô bé còn nhỉnh hơn một chút. Ngạc nhiên thật, ngoại trừ tôi và tộc trưởng Fugaku – cha của Itachi – tôi không nghĩ là còn ai có thể chiến đấu ngang sức với thằng bé như vậy nữa.
Phập. Phập. Phập. Không biết đây là lần thứ mấy những cây kunai mà cô bé kia phóng ra ghim chặt vào thân cây gần sát mặt tôi nữa. Nhích một li là mặt bị cắt một đường rất ngọt như chơi. Tôi ở khá xa 2 đứa trẻ, nên tôi không nghĩ là chúng có thể phát hiện ra tôi. Itachi thì chắc chắn không. Còn cô gái còn lại? Tôi không chắc về điều đó. Không thể là ngẫu nhiên mà cô bé ném trượt bao nhiêu phát kunai thì bấy nhiêu phát đều như đe dọa tôi được. Mà có thể chỉ là do tôi cả nghĩ. Mà thôi, sao cũng được, dù gì nhìn trộm người khác cũng không phải là một việc làm tốt đẹp gì cho lắm. Nên tôi quyết định sẽ xuất hiện trước mặt chúng.
- Đi làm nhiệm vụ chung với anh nữa chứ, Itachi? – Tôi vừa cất tiếng vừa chậm rãi tiến về phía 2 đứa trẻ, động tác tự nhiên như mọi ngày, hệt như tôi vừa mới đến, và giả vờ mở to mắt nhìn sang cô bé bên cạnh. Đôi mắt đen láy chiếu thẳng vào tôi và một nét cười nhẹ thoáng qua. Nụ cười có phần thân thiện, nhưng cũng có chút gì đó như dè chừng, như thách thức. Quả nhiên là con bé có phát hiện ra tôi sao?
Nhận thấy cái gật đầu đồng tình cho câu hỏi của tôi từ phía Itachi, con bé đã nhanh nhẹn cất cây kunai vào cái túi đeo bên hông rồi vẫy tay tạm biệt:
- Vậy thôi, mình về nhé – Vừa quay đi, nó vừa đáp lại cho Itachi một nụ cười nửa miệng, dù không rộng như nụ cười khi nó chào tôi lúc nãy, nhưng rõ ràng ý nghĩa khác hẳn. Với Itachi, nụ cười của nó không chút giả dối. Hay là tôi đã tưởng tượng quá nhiều nhỉ
- Chờ đã – Itachi níu áo con bé, và tôi suýt nữa thì há hốc mồm vì kinh ngạc. Mặt thằng bé vẫn không chút xúc cảm như vậy, giọng nói vẫn đều đều lạnh băng như muôn thuở vốn thế, nhưng câu nói phát ra thì lại rất lạ lẫm, ít nhất là với tôi:
- Cho bạn ấy đi làm nhiệm vụ cùng với chúng ta nhé anh. Em chắc là bạn ấy sẽ có ích
Phải đơ mất ba giây, câu nói của Itachi mới dần dần thấm vào não bộ của tôi và phải mất đến ba chục giây nữa, nó mới được tiêu hóa và xử lí hết. Itachi chưa bao giờ tiếp xúc với bất kì người bạn nào ngoài tôi, là con gái lại càng không, và nhất lại là đồng ý để một người lạ đi cùng phá vỡ phút giây bình yên hiếm hoi của hai anh em thì tôi lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thôi vậy, tôi nhanh chóng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, điều này là tốt cho thằng bé. Có thêm nhiều bạn hơn, đối với một người anh mà nói, đó là điều đáng mừng cho em trai của mình
- Với anh thì không vấn đề gì – Tôi nhẹ nhàng đáp, không quên khuyến mại thêm một nụ cười như khích lệ động viên – Nhưng em phải hỏi ý kiến của bạn ấy kìa – Và tôi đổi ánh mắt từ Itachi sang người bên cạnh – Em tên là gì thế?
- Em tưởng anh phải hỏi là em có muốn đi cùng không chứ?
Nụ cười nửa miệng đầy thách thức và câu vặn vẹo rất là vô lễ kia ngay lập tức đã làm tôi có cảm tình không hề tốt một chút nào với cô bé này. Thế quái nào mà con bé lại có thể làm bạn với Itachi, hay nên hỏi ngược lại, thế quái nào mà Itachi lại chấp nhận con bé làm bạn cơ chứ?
- Bạn ấy tên là Uchiha Izumi. Và bạn ấy rất muốn đi cùng chúng ta – Itachi chốt hạ câu cuối cùng, giọng như ra lệnh, bởi tôi hiểu rõ rằng nó không muốn lằng nhằng. Cái gì nó đã quyết, cứ vậy mà làm thôi, có trời (hoặc là Sasuke) mới làm nó đổi ý được. Suy cho cùng, cái nét tính cách này cũng là do dòng máu di truyền của Uchiha mà ra cả. Tôi khẽ nhìn nó, cười thầm, và rồi mặc nhiên như tuân lệnh, tôi dẫn thằng bé ra khỏi bìa rừng, đến nơi mà chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ. Cô bé kia cũng đi theo, bước song song cùng với Itachi, miệng vẫn nở nụ cười như thách thức
Uchiha Izumi hửm?
Tôi đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó, chắc chắn vậy. Nhưng có lẽ ấn tượng cũng không đậm sâu đến mức cần phải nhớ. Thỉnh thoảng, trên đường đi, tôi vẫn hay khẽ liếc mắt sang nhìn trộm con bé. Những lúc ấy, bao giờ Sharingan cũng được bật lên như một phản xạ vô thức, và tôi kịp thời thu nó lại trước khi Itachi chú ý đến. Izumi cũng nhìn tôi, ánh mắt đề phòng, nửa như kiêng dè, nửa như thách thức, nhưng tuyệt nhiên không có một chút ghét bỏ nào trong đôi mắt đó
- Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì vậy anh? – Itachi lên tiếng hỏi, sau một hồi cả ba chúng tôi bước đi trong im lặng. Thường thì tôi vẫn hay giải thích nhiệm vụ cho nó mà không cần để nó thắc mắc bất cứ điều gì, và hai anh em trò chuyện cũng khá là ríu rít khắp cả đường đi. Sự xuất hiện của Izumi có lẽ đã là bầu không khí đặc quánh lại một chút
- Lần này chúng ta sẽ đi xa một chuyến – Tôi vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một quyển trục – Nhiệm vụ của anh là phải mang được thứ này sang tuyết quốc
- Có vậy thôi mà cũng cần đến jounin cấp cao sao? – Izumi lên tiếng hỏi, câu nói đầu tiên của con bé kể từ lúc đi cùng hai anh em tôi, và như vô thức, chúng tôi đều nhướn mày nhìn về phía con bé với ánh mắt "Cậu/Em là người giời rơi xuống hả"
- Cũng có những thứ em không biết mà – Nó nhún vai, điệu bộ ngúng nguẩy trông vừa dễ thương vừa đáng ghét – Hai người có thể không cần giải thích cũng được
- Có lẽ trong quyển trục này chứa một thông tin mật nào đó, và nó quan trọng đến nỗi rất nhiều kẻ muốn chiếm đoạt nó. Có thể là những thông tin chính trị quyết định đến vận mệnh của từng nước. Vậy nên cần một Jounin đích thân đi giao nó và bảo vệ nó khỏi những kẻ muốn tước đoạt – có thể là một hoặc một nhóm những tên ninja đánh thuê ở trình độ không vừa – Itachi giải thích, và đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé nói nhiều đến thế với một người khác không phải là tôi hay Sasuke.
Izumi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi cũng không hỏi han gì thêm nữa. Chúng tôi dần dần ra khỏi biên giới của hỏa quốc. Để đến được tuyết quốc, có lẽ phải mất 3 ngày đường. May mắn thay, đường đi toàn là rừng cây nên không khó để sinh tồn, càng không bất lợi nếu phải chiến đấu. À, đấy là với anh em tôi thôi. Còn Izumi, tôi không chắc lắm về điều đó. Lẽ ra tôi nên nói với Itachi từ đầu là đây sẽ là một nhiệm vụ dài ngày và xa xôi. Như vậy có lẽ thằng bé cũng sẽ không có ý định đưa Izumi theo cùng.
Nhưng mọi việc hoàn toàn khác với tôi tưởng tượng. Izumi nhìn qua có vẻ tiểu thư nhưng cũng không kém cạnh gì so với anh em tôi: kiếm củi, bắt cá, hái quả, thậm chí là săn gấu, cô bé làm được tuốt. Tôi há hốc mồm nhìn đống thành phẩm mà con bé mang về khi hai anh em tôi đang lúi húi dựng lều, còn Itachi chỉ đơn giản là ngồi xuống và bắt đầu xiên từng con cá lên nướng. Hình như nó cũng đã quá quen với việc này rồi thì phải. Rốt cục quan hệ của hai đứa này là như thế nào nhỉ? Tôi thắc mắc khôn nguôi, và suốt từ khi đó cứ không ngừng quan sát Izumi, thỉnh thoảng lại còn liếc sang Itachi, nhưng thằng bé vẫn duy trì gương mặt lãnh cảm vốn có. Ngoài mặt là vậy, nhưng trên cương vị một người anh, tôi nhận ra nó đã ít nhiều thay đổi. Có thể là nó không biết điều đó, nhưng sự xuất hiện của Izumi có lẽ đã gây ra một tác động từ từ đối với nó. Tác động đó là gì, mãi đến sau này tôi mới có thể gọi thành tên. Còn lúc đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ Izumi là một cô bé kì lạ. Tôi không yêu cũng chẳng ghét nó. Đừng làm gì đến Itachi, là tôi cũng sẽ không làm gì nó. Có lẽ mọi cảm xúc của tôi đối với nó chỉ dừng đến mức đó thôi.
Nhưng mọi quan điểm của tôi đã phải thay đổi hoàn toàn khi chứng kiến Izumi của ba ngày sau đó.
Khi chúng tôi gần tiến đến biên giới của tuyết quốc, tôi đã nhận ra ngay được bởi thời tiết thay đổi bất thường. Tuyết rơi ngày một dày đặc và nhiệt độ chắc chắn đã nhích về âm. Uchiha là những đứa con của lửa, nên một phần nào đó có thể chống chọi với giá rét. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi giỏi chịu đựng nó. Thời tiết đặc thù ở tuyết quốc như thế này, có thể nói là điểm yếu chí mạng đối với Uchiha. Tôi liếc sang bên cạnh, Itachi cũng đang cố giấu từng đợt run khe khẽ. Hi vọng là không phải chiến đấu trong điều kiện này, vì dù tôi có là jounin cấp cao hay Itachi có được xưng tụng là thiên tài đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ rất dễ gục ngã trước những kẻ thù có lợi thế ở địa hình này.
Nhưng rất tiếc là cuộc đời luôn luôn làm ngược lại với những gì ta mong muốn. Triết lí ấy sau này tôi mới nhận ra, nhưng đem áp dụng vào hoàn cảnh lúc bấy giờ thật không thể nào phù hợp hơn. Izumi đột nhiên lún sâu và lớp tuyết và ngã đè lên hai người chúng tôi, vừa đúng lúc một thanh kunai cắm phập và vị trí của tôi và Itachi trước đó một giây. Lá bùa nổ bay phấp phới, và trước cả khi kịp đoán biết tình hình, như một phản xạ, tôi ôm hai đứa trẻ lăn ra xa. Cũng may là phạm vi nổ của nó không lớn lắm.
Chúng tôi đứng dậy nhanh nhất có thể, và lập tức vận hết mọi nơ ron thần kinh để phán đoán tình hình. Mắt của tôi và Itachi chuyển sang màu đỏ rực. Kẻ thù ở đâu? Giữa trời tuyết mịt mờ thế này, dù có Sharingan cũng khó mà quan sát được. Dĩ nhiên rồi, Sharingan đâu phải Byakugan. Nó có thể nhìn thấu cử động của đối thủ và tạo ảo thuật, nhưng tầm nhìn xa lại không phải là ưu điểm của nó.
Đột nhiên, tôi cảm giác như có ai đó đá thật mạnh vào bụng mình. Tôi văng ra xa trước cả khi kịp đỡ đòn đó. Khi tôi nhận ra Itachi cũng ở trong tình trạng tương tự, thì cũng là lúc tôi nhìn thấy một đống thanh kunai gắn bùa nổ đang cắm xung quanh Izumi - ở đúng vị trí của chúng tôi cách đó một giây. Và dĩ nhiên, con bé hứng trọn tất cả những sự công phá đó.
- Izumi – Tiếng gọi của Itachi phát ra cùng lúc với sự xuất hiện của con bé từ đống lửa mù mịt kia, người đầy vết xước xát, thở hồng hộc không ngừng. Hứng chịu từng đó sức sát thương ở một khoảng cách gần như thế, con bé còn sống quả là một kì tích. Nhưng tình thế lúc đó không cho phép tôi thắc mắc lí do tại sao lại thế, cũng như hỏi con bé sao nó đoán biết được hướng tấn công của kẻ địch mà đá văng chúng tôi đi. Tôi nhanh chóng dùng Sharingan của mình rọi khắp 4 phương 8 hướng. Itachi cũng đứng lên áp lưng với tôi, tay cầm thanh kunai sẵn sàng đỡ đòn. Izumi cũng làm tương tự. Chúng tôi quay lưng vào nhau, tạo một đội hình sẵn sàng chiến đấu.
- Đừng có mà đá tớ đi nữa đấy – Itachi chỉ kịp nói như vậy, trước khi tay nó bận rộn đỡ những thanh kunai lao đến như một màn mưa. Izumi không đáp lời, hoặc là không có thời gian để đáp nữa. Tôi cũng quay cuồng trong một vòng xoáy shurinken không lối thoát. Những vũ khí này không gắn bùa nổ, nhưng nội số lượng của nó thôi cũng đủ gây nguy hiểm lắm rồi.
Không thể để tình hình tiếp tục, tôi nhanh chóng dùng hỏa thuật để thổi bay những thứ đang lao ầm ầm về phía mình, đồng thời cũng để làm giảm tác động của ngoại cảnh đến chúng tôi hết mức có thể. Itachi và Izumi cũng phụ họa. Nhưng quả thật trong tình thế này, hỏa thuật của chúng tôi có khác nào đốt lửa bằng những thanh củi ướt nhẹp. Nó không có mấy tác dụng thổi tan tuyết và mở rộng tầm nhìn, mà ngược lại, có vẻ nó càng thu hẹp phạm vi hoạt động của chúng tôi hơn. Chúng tôi không định hình rõ được vị trí của kẻ thù, vậy nên ảo thuật – thế mạnh vốn có của Uchiha – trở nên hoàn toàn vô ích. Tình thế này chỉ có tẩu vị thượng sách.
Tôi ngầm ra hiệu với Itachi, và thằng bé hiểu ý, cả hai chúng tôi cùng tạo một đại hỏa cầu thật lớn bao quanh mình, đủ để che mắt địch vài giây. Izumi cũng nhận ra, hợp sức để cả ba lợi dụng lúc ấy mà chạy thoát.
Chúng tôi phóng đi với tốc lực nhanh nhất có thể, thậm chí còn chẳng biết mình đang đi đâu, đang tiến vào trung tâm tuyết quốc hay là đến một cái vùng khỉ ho cò gáy nào khác. Đi đâu cũng được, trước mặt cứ phải thoát khỏi cái nơi tuyết che dày đặc này đã. Charka của chúng tôi vẫn còn nhiều, nhưng không thể sử dụng bởi thời tiết thì cũng như không. Tuyết càng ngày càng không buông tha cho chúng tôi, đến mức tôi phải căng hết con mắt Sharingan của mình ra, mới thấy đuôi tóc của Itachi chập chờn lúc có lúc không. Còn Izumi thì tôi hoàn toàn không định vị được.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng kêu khẽ. Tôi dừng bước ngoái lại, thì chợt nhận ra trên nền tuyết trắng xóa đã loang một vũng đỏ từ khi nào. Tôi hốt hoảng đến gần, hai con mắt nóng bừng như có lửa đốt. Và tôi đang nhìn thấy gì thế này? Izumi đứng trước Itachi, máu nhỏ tong tỏng từ một thanh kiếm cắm trên bụng con bé. Một tay nó nắm chặt chuôi kiếm để ngăn không cho kẻ địch đâm vào sâu hơn, tay còn lại nắm vai Itachi cố đẩy ra sau.
Không kịp suy nghĩ đến một giây, tôi vội lao đến và tên ninja vừa đâm Izumi đổ gục xuống đất gào thét thảm thiết khi hắn nhìn vào đôi mắt đỏ của tôi. Cả người Izumi cũng đổ ập xuống lúc thanh kiếm bị rút ra, và Itachi đỡ được con bé. Tôi vội chạy đến xem tình hình, nhưng lại bị nó đạp một cước bắn ra xa mà không kịp chống cự gì. Một tên ninja khác lại nhảy vào chắn giữa tôi và hai đứa trẻ. Giây phút ấy, tôi mới nhận ra là chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây. Phải đến hai chục kẻ địch là ít. Đấy là những tên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Còn bao nhiêu tên nữa ẩn trong tuyết, tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn là có. Tình thế bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan.
Không có thời gian để suy xét gì nữa, tôi lập tức đứng dậy, rút kiếm lao đến tên phía trước. Càng thu hẹp khoảng cách với địch càng tốt, vì chỉ cần không bị cản trở tầm nhìn, đôi mắt của tôi sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất. Hơn nữa, thể thuật và khả năng cận chiến cũng là một trong số những ưu điểm của tôi.
Nhưng có vẻ tôi đã lầm. Cái gen di truyền của Uchiha không cho phép tôi có một cơ thể cao to và rắn chắc hơn, vậy nên đối mặt với một tên ninja có thân hình gần gấp đôi mình, mọi lợi thế của tôi trở nên không có ý nghĩa gì cả. Tốc độ di chuyển của hắn cũng khá nhanh. Tôi có thể dùng Sharingan để nhận biết và né đòn, nhưng không thể cùng lúc đó mà thi triển ảo thuật lên hắn được. Chưa kể, đánh với một tên đã mệt, mà giờ đến hai chục tên hiếu chiến, dù có Itachi trợ giúp đằng sau, tôi cũng không nghĩ tình hình có chút gì khá khẩm hơn được.
- Không cần phí sức nữa đâu – Một giọng nói đầy uy quyền vang lên, và tất cả những tên ninja đang bao quanh chúng tôi lập tức ngừng giao chiến để quỳ phục xuống dưới chân, đầu hướng về nơi phát ra tiếng nói. Chúng tôi theo đó mà nhìn, thấy một bóng người áo trắng như ẩn trong tuyết. Cánh tay khô gầy của hắn trông như một bàn tay quỷ, đen sạm và cáu bẩn, nổi bật trong màu trắng xóa tinh khiết của thiên thiên. Khi cánh tay ấy vung lên, mọi thứ làm cản tầm nhìn của chúng tôi nãy giờ như tan biến. Tuyết ngừng rơi, và Sharingan của chúng tôi in hằn một hình ảnh khiến nó nóng bừng lên đầy phẫn nộ: Izumi đang nằm trong tay của hắn ta. Hắn ta vòng tay qua cổ con bé và nhấc nó lên một cách đầy thô bạo. Nó nghiến chặt răng đầy đau đớn và hai bàn tay cố gắng cào cấu vào cái cánh tay trơ xương và cáu bẩn của kẻ đang kiểm soát nó. Vết thương ở bụng toác ra, và máu tuôn xối xả ngày một nhiều. Cứ đà này, con bé sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.
- Giao thứ bọn ta cần ra đây, và chúng ta sẽ trả lại con bé – Giọng hắn vang lên đầy uy lực, và cũng đầy thách thức, thêm vào đó là những tiếng cười man rợ. Tay tôi siết chặt đến nỗi năm đầu ngón tay cắm vào da thịt đến chảy máu, nhưng tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi nhìn sang Itachi. Thằng bé đang giữ quyển trục. Quyết định là ở nó.
Nhưng cho đến tình thế nguy ngập như vậy, ánh mắt Itachi vẫn ánh lên đầy kiêu ngạo và thách thức chiếu thẳng vào kẻ thù. Không có một chút hoang mang hay sợ hãi nào trong đó, cũng không có sự thỏa hiệp. Tôi không hiểu tại sao đến nước này rồi nó vẫn có thể bình tĩnh đến thế, cũng như tôi vẫn có thể bình tĩnh mà quan sát nhất cử nhất động của nó, cũng như Izumi vẫn có thể cắn răng không kêu 1 tiếng, ánh mắt đầy thù hận quét qua khuôn mặt ngay sát mình. Suy cho cùng, Uchiha, những đứa con của lửa, sẽ không bao giờ chịu khuất phục dễ dàng như thế. Tất cả chúng tôi đều như vậy.
Chậm rãi bước lên phía trước, khuôn mặt vẫn lạnh băng không xúc cảm, Itachi khẽ chiếu thẳng đôi mắt Sharingan vằn máu – đã lên 2 phẩy tự lúc nào – vào kẻ thù đối diện. Hình ảnh thằng bé hiên ngang trong nền tuyết trắng xóa khi ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên.
Nhưng thứ tôi không thể quên được nhất, chính là khoảnh khắc sau khi Itachi đã giao quyển trục cho bọn chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top