Chương 2


Itachi'POV

Tôi không bao giờ nghĩ rằng trong một khoảnh khắc nào đó, dù là vô tình hay cố ý, ông trời lại có thể bất cẩn để chúng ta gặp nhau. Bởi giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, hình ảnh một người con gái với đôi mắt đen láy và nụ cười tỏa năng đã ghim chặt vào trong tâm trí tôi. Khi ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ chấp nhận cậu làm bạn của tôi, giống như tôi đã chấp nhận Shisui. Tôi không thích kết bạn, hay nói rộng ra là không thích tạo bất kì một mối liên hệ nào với mọi người xung quanh. Shisui và Sasuke là hai ngoại lệ duy nhất. Có lẽ cậu là cái thứ ba. Tôi đã nghĩ vậy đấy, khi nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau

Gặp nhau trong một cơn mưa rào tầm tã thì quả thật không có gì là lãng mạn, mà lại là khi tôi vô tình làm bị thương cậu bởi một thanh kunai thì quả thật là hoàn cảnh không thể nào tồi tệ hơn. Nếu như một đứa con gái bình thường, có lẽ cậu sẽ chỉ đơn giản trả lời một câu "không sao" cho câu hỏi "cậu có sao không" của tôi, rồi lại tiếp tục hối hả chạy về nhà để tránh cơn mưa. Hoặc là, cậu sẽ vờ như rằng mình bị thương rất nặng dù rằng cây kunai của tôi chỉ làm mất 1 ít da trên cơ thể vốn dĩ đã đầy vết xước xát của cậu, rồi sau đó nhõng nhẽo bắt tôi cõng về nhà. Con gái, đối với tôi, chỉ có 2 loại đó thôi. Vì từ nhỏ đến giờ mẹ là người phụ nữ duy nhất mà tôi tiếp xúc nhiều, và cũng là người duy nhất ngoại lệ với cả hai điều trên. Còn đám con gái ở học viện, chắc khỏi nói, loại thứ hai chiếm đa số. Đó là 1 trong những lí do tôi rất ghét con gái, hay nói rộng ra, là ghét việc kết bạn. Lí do còn lại, chắc là do hoàn cảnh gia đình và cách suy nghĩ già trước tuổi của tôi. Túm lại, khi tôi gặp cậu, tôi đã tự mặc định rằng cậu không phải là một cái gì đó đáng để tôi bận tâm

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, cách xử sự của cậu khiến tôi giật mình: cậu rút cây kunai dưới đất – cái vũ khí vừa gây sát thương cho cậu ấy – ném lại về phía tôi với một lực mà tôi không nghĩ rằng nó có thể tồn tại ở 1 đứa con gái, tạo một đường cắt rất ngọt trên tóc tôi và ghim thẳng vào hồng tâm tấm bia cạnh tôi, cách mặt tôi đúng 1 cm. Gương mặt cậu vênh lên như thách thức. Và qua màn mưa trắng xóa, cái nhìn như một con dã thú của cậu vẫn xuyên thẳng vào tôi như thể tôi vừa định ám sát cậu thật không bằng, dù rằng dĩ nhiên là tôi không hề cố ý. Giữa cơn mưa rào rào, âm thanh từ cổ họng cậu phát ra vẫn át cả tiếng giận dữ của đất trời:

- Cậu làm gì ở đây vào cái trời này thế?

Tôi không biết là cậu đang hỏi, hay là đang hét vào mặt tôi. Hoặc có thể là cả hai. Chất giọng cao vút của cậu ghim thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến tôi hơi nhăn mặt lại. Câu hỏi không hàm chứa sự quan tâm, mà là mỉa mai. Cái thể loại con gái gì thế này không biết. Có lẽ tôi thực sự nên xem lại cái định nghĩa của mình về giống loài kì lạ này. Nhún vai, tôi quay lưng đi và đáp lại bằng chất giọng lãnh đạm vốn có của mình:

- May mà cậu không sao. Lần sau đừng đi vào khu vực luyện tập của tôi nữa, nguy hiểm lắm

Cái cách mà cậu đáp trả câu đó của tôi đã khiến tôi phải giật mình nheo nheo mắt nhìn lại lần nữa để xác nhận một điều mà tôi đã lờ mờ đoán ra ngay từ lúc nghe thấy cái âm vực mỉa mai và đầy thách thức trong giọng nói của cậu: cậu cũng là một tộc nhân Uchiha. Cũng chẳng phải phát hiện gì to tát lắm, tôi đã nghĩ vậy. Và tôi bỏ đi mà không có một chút mảy may bận tâm gì trong lòng. Tôi đã tiếp xúc với người của Uchiha quá nhiều, mà chính tôi cũng là người mang huyết mạch của Uchiha, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay tức giận khi thấy cái sự câng câng thể hiện rõ trong vẻ mặt và giọng nói của cậu như vậy. Suy cho cùng, có lẽ người Uchiha đều có một đặc điểm rất dễ nhận dạng là như thế

Khi trời đã tối dần và cơn mưa thì không có dấu hiệu gì là sẽ ngớt, khi tôi đã dùng Sharingan của mình đến cực hạn và cả cơ thể cứng đờ không cử động được nữa, tôi mới nghĩ đến chuyện về nhà. Sấm sét nổ đùng đoàng trên đầu, và ở trong rừng như thế này thì tôi cũng khá là lo ngại về việc có thể thiên lôi sẽ cho mình một búa. Hơn nữa, giờ này ở nhà chắc Sasuke cũng đang sợ lắm. Mỗi khi trời mưa lớn như thế này, nó hay chạy sang phòng tôi và rúc vào người tôi, mè nheo rằng nii-san, em không thích sấm. Không biết là nó viện cớ hay là nói thật (vì Sasuke không phải kiểu người sẽ sợ mấy cái hiện tượng thiên nhiên vớ vẩn thế này), nhưng tôi cũng không phản đối gì việc ôm nó trong lòng mà ngủ. Khá là ấm. Tôi tự mỉm cười. Có lẽ tôi nên về nhà nhanh một chút

Khi đã gần ra đên ngoài bìa rừng, tôi guồng chân hối hả chạy nhanh hơn, có lẽ bởi vì khuôn mặt đáng yêu của Sasuke đang hiện ra ngày một rõ hơn trong tâm trí tôi. Và vì vậy, tôi cũng không để ý đường đi dưới chân mình nữa. Và thế là uỵch, tôi vấp ngã do phản xạ không kịp để né một cục đá to uỳnh dưới đất. Khi lồm cồm bò dậy, tôi mới định hình rõ: thì ra "thủ phạm" làm tôi ngã không phải là 1 thứ gì đó, mà là một ai đó. Một cơ thể nhỏ bé nằm bất động dưới cơn mưa tầm tã. Tôi định bụng mặc kệ và về nhà càng nhanh càng tốt, nhưng rồi cuối cùng, nghĩ sao đó, tôi lại rón rén đưa tay chạm vào người đó. Sau khi kiểm tra chắc chắn là vẫn còn hơi thở, tôi nhẹ nhàng lật ngửa cơ thể lên và giật mình nhận ra rằng đó chính là cậu, người mà mới vài phút trước tôi gặp và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại, hoặc chí ít là sẽ không gặp lại trong tình trạng như thế này. Không thể bỏ mặc cậu được, và cũng không thể mang theo cậu về nhà (bố mẹ tôi và Sasuke sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì chứ), nên sau một hồi lôi hết mọi nơ ron thần kinh ra để suy nghĩ, tôi đã vác cậu đến một cái hang gần đó. May mắn cho tôi (hay tôi nên nói là may mắn cho cậu nhỉ), là cái hang sừng sững ngay trước mắt và cậu đủ nhẹ để tôi có thể mang cậu đến đó. Không phải là một chỗ nghỉ ngơi sang trọng gì lắm, nhưng ít nhất là tránh được mưa. Đêm nay có lẽ không về nhà ngủ với Sasuke được rồi. Tôi thở dài. Bỏ cậu ở đây thì cũng được thôi, nhưng với cơ thể đầy vết xước xát thế kia, thì dù trời có tạnh mưa cũng chắc gì cậu đã lết được về đến nhà cơ chứ. "Thà rằng không giúp người khác thì thôi, chứ đừng có giúp nửa vời" – Shisui – người bạn duy nhất của tôi – đã từng nói như vậy, và tôi thì cũng hoàn toàn đồng ý. Đành mắc kẹt với cậu ở đây một đêm vậy

Tạo ra lửa để chiếu sáng và sưởi ấm đối với tôi không có gì là khó cả. Ngồi yên lặng bên đống lửa, tôi mông lung nghĩ ngợi xa xăm. Về sự sống và cái chết, về làng và gia tộc, về ninja và rộng hơn là về thế giới – những thứ suy nghĩ vốn dĩ không nên tồn tại ở một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng chúng lại cứ quẩn quanh trong đầu óc tôi. Dù rằng càng nghĩ càng thấy không thông, càng đi sâu vào thì càng bế tắc, nhưng tôi vẫn không thể nào dứt ra chúng ra khỏi đầu mình được. Đến nỗi, cậu tỉnh lúc nào, tôi cũng không hay. Khi tôi hờ hững thốt ra câu "cậu tỉnh rồi à", thì cậu đã giương đôi mắt đen ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một giống sinh vật lạ mới được phát hiện. Hơi khó chịu khi bị nhìn theo kiểu soi mói ấy, tôi quay mặt đi hướng khác. Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng chỉ cần để cậu nhìn vào mắt tôi thì cậu sẽ dễ dàng đọc vị được tôi ngay. Cái cảm giác sự riêng tư bị xâm phạm ấy khiến tôi thấy không thoải mái

Dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, tôi biết tên cậu là Izumi. Izumi là suối. Tôi không hiểu sao bố mẹ cậu lại đặt tên cậu như vậy, nhưng tôi thấy nó chẳng giống cậu chút nào. Không tràn đầy, không dịu dàng, không êm ái, không mát lành – tất cả những đặc tính người ta hay nghĩ tới khi nhắc đến từ Izumi – mà ngược lại, rất là cắm cảu và khó gần, nóng nảy và khô cứng. Cậu sẵn sàng mỉa mai lại tôi không do dự nếu như nhận ra một hàm ý không tốt lành gì mấy trong lời nói hay giọng diệu của tôi (mà thật ra là chả có hàm ý gì). Cậu giống như một chú nhím sẵn sàng xù lông lên bất cứ lúc nào, nhưng bình thường lại trông rất hiền lành và vô hại, thậm chí là dễ thương. Không hiểu sao riêng về điểm đó thì tôi lại liên tưởng ngay đến Sasuke. Thằng bé đôi lúc cũng như vậy nêu tôi bảo bận không thể chơi được với nó

Mắc kẹt trong hang cả 1 đêm dài với cậu suy cho cùng cũng không phải là điều gì tồi tệ cho lắm. Bởi cậu không ồn ào và lắm điều như lũ con gái ở học viện, không nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh với tim bay tứ tung trên đầu, không nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi đến phát nổi da gà. Cậu biết tôn trọng sự im lặng của tôi nếu tôi tỏ ý không thích nói chuyện. Cậu biết cách đáp trả lại tôi không kiêng nể e dè, không xu nịnh ton hót. Trước giờ, ở học viện, tôi chỉ gặp có 2 loại con gái như trên, và cậu thì ngoại lệ cả hai. Chắc tôi phải xem lại định nghĩa của mình thật.

Và cậu ngủ lúc nào không hay. Không hiểu có phải cậu biết ý hay không, mà cậu ngồi nép vào một xó hang trông như một chú mèo con đang cố cuộn tròn để giấu mình, đầu tựa vào tường với một tư thế mà đảm bảo trăm phần trăm sáng hôm sau sẽ trặc cổ. Cái hang không rộng rãi gì cho lắm, và dĩ nhiên, vì chúa, tôi không có bất kì một ý định nào đen tối với cậu cả, nên tôi nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho cậu, để đầu cậu tựa lên vai tôi. Như thế thì ít nhất sáng mai cậu cũng sẽ không mất công thắc mắc xem có chuyện gì đã xảy ra với cái cổ của mình

Và sáng hôm sau, cậu nhảy ra khỏi người tôi với tốc độ của một con sóc, mặt đỏ như một quả cà chua chín. Tôi cố nén cười, trưng ra vẻ mặt lãnh đạm vốn có, nói với cậu rằng trời đã sáng và cậu có thể đi về nhà. Nhưng thay vì thế, cậu lại đi theo tôi. Đối đáp hay cãi nhau với cậu đúng là vô ích, vì tôi với cậu chắc cũng người tám lạng kẻ nửa cân, xét về độ cứng đầu và sức mỉa mai người khác. Nên tôi đành mặc kệ cậu, muốn làm gì thì làm. Tôi cũng không dư thừa lời nói đến mức đi kể với cậu những chuyện vốn chẳng liên quan gì đến cậu

Cứ nghĩ cậu sẽ chán bỏ về, nên tôi đã cố dẫn cậu đi lòng vòng quanh khu rừng. Nhưng cái sức chịu đựng của cậu đúng là phi thường (mãi đến sau này tôi mới biết, rằng khu rừng này cậu cũng đã rất quen thuộc, và cậu biết ý định của tôi nên mới cố tình bám tôi dai như đỉa để chọc tức. Lạy chúa, cái loại con gái gì thế này?). Cuối cùng, tôi đành dẫn cậu đến nơi mà tôi vẫn luyện tập hàng ngày, nơi gắn chi chít những tấm bia tập ném kunai.

- Tât cả chỗ này là thành quả của cậu à? Không tệ nhỉ - tôi không biết là cậu đang khen thật hay mỉa tôi nữa

Khẽ giấu 1 tiếng thở dài đầy ngán ngẩm, tôi quay lại nhìn cậu với ánh mắt "cậu bám theo tôi đến tận đây cơ à". Và không biết là cậu ngơ thật hay giả vờ, nhưng dĩ nhiên là cậu không thèm đếm xỉa gì đến cái hàm ý đó của tôi rồi.

- Cậu muốn thi đấu với tôi không?

Lời đề nghị quá đột ngột làm tôi thấy khá bất ngờ, và lúc ấy trong đầu tôi chỉ hiện lên một ý nghĩa duy nhất "cậu đúng là đồ phiền phức mà". Nhưng khi thấy nụ cười nửa miệng đầy thách thức của cậu, và cái tông giọng đáng ghét như thể đang đóng vai phản diện trong phim hành động kia, tôi chấp nhận luôn mà không thèm cân nhắc gì nữa. Đe dọa tôi sao? Thách đấu tôi sao? Được lắm. Tôi sẽ cho cậu thấy những gì cậu muốn. Tôi không biết là cái dòng máu di truyền này bị làm sao, nhưng tộc Uchiha có thêm một cái đặc điểm nhận dạng nữa là rất hiếu chiến. Điều đó thể hiện rất rõ ở trong hai đôi mắt hừng hực lửa của cậu và tôi lúc này. Phải rồi, dù sao chúng ta cũng là những đứa con của lửa mà

Cách thức thi đấu là do cậu đặt ra, tôi chỉ là người tiếp nhận. Tôi không ngán ngẩm bất kì một kiểu chiến đấu nào, nhưng rồi sau đó tôi mới nhận ra rằng, nếu còn có lần thứ hai, nhất định tôi sẽ không để cậu làm theo ý mình nữa. Shurinken vốn là điểm mạnh của tôi, và tôi cứ nghĩ cuộc chiến này hoàn toàn có lợi cho tôi, nhưng rồi kết quả là ngược lại. Tôi có tấn công vào cậu theo hướng nào, cậu cũng nhìn thấu hết. Cậu hất ngược trở lại tất cả mọi thứ mà tôi đã ném vào cậu. Thực sự rất ân tượng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tộc Uchiha, ngoài mình ra lại có thể có ai sở hữu những kĩ năng như vậy nữa. Ngay cả cha tôi cũng không. Thật là không thể tin được mà

Đánh đấm qua lại một hồi, cuối cùng tôi và cậu cũng đều bắt đầu xuống sức. Những tiếng thở dốc phát ra từ cả hai bên với tần suất mỗi ngày một nhiều hơn. Dù tôi không tự tin gì lắm về khoản thể lực của mình, nhưng chắc chắn là hơn cậu rồi. Dù gì, cậu cũng vẫn là con gái mà. Nếu thi sức bền thì tôi có cơ may thắng cậu không. Không được, nếu sức của cậu cũng dai dẳng như cái độ cố chấp của cậu thì chắc là tôi không thể trông chờ được gì vào may rủi rồi. Dùng sức không được, vậy dùng cái đầu thôi

Như thế, không được tính là chơi ăn gian đâu nhỉ...

Mệt nhoài, cậu nằm dài cạnh tôi trên nền đất ẩm sau cơn mưa. Cả người tôi đau ê ẩm và chắc chắn là cậu cũng ở trong tình trạng tương tự. Nhưng tôi đã thắng rồi mà. Nụ cười ngoác ra đến tận mang tai như một phản xạ vô thức. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể cười như thế. Cứ tưởng cái cơ mặt của tôi nó đơ luôn rồi cơ. Nhưng đúng là trước giờ, không tính cha và Shisui, cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác bị thách thức đến vậy, và trận đấu này là trận đấu đầu tiên mà tôi cảm thấy có ý nghĩa và thật vui vẻ

- Vậy, giữ đúng lời hứa, tôi không làm phiền cậu nữa

Cậu bỏ đi để lại cho tôi một câu nhẹ tênh như vậy, cùng với một nụ cười. Nụ cười đầu tiên tôi thấy ở cậu không mang sắc thái thách thức hay mỉa mai. Nó thật...đẹp

Có một chút tiếc nuối. Hay là gì nhỉ. Tôi không gọi tên được cảm giác ấy. Tôi muốn luyện tập thêm với cậu, vì lâu lắm rồi mới tìm được một đối thủ xứng tầm tới vậy. Và hình như cũng lâu lắm rồi, tôi mới tìm lại được ý nghĩa của những trận đấu giữa các ninja

Trở về nhà , người đầu tiên ra đón tôi là Sasuke, và cũng là người duy nhất. Cha tôi hỏi vài ba câu cho có lệ, không phải là con đã đi đâu, mà là con đã luyện tập được những gì rồi. Cha biết nếu tôi không về nhà vào buổi đêm thì chỉ có thể là đi làm nhiệm vụ với Shisui, hoặc là luyện tập trong rừng. Là cha đang không thể hiện hay cha không hề lo lắng cho sự an toàn của tôi? Hay là cha đã quá an tâm và tự tin về khả năng của con trai mình đến mức nghĩ rằng chắc chắn không thể có chuyện gì bất trắc xảy ra được? Mà thôi, tôi chẳng quan tâm nữa. Ngôi nhà này, dù lạnh lẽo tới đâu, nụ cười của Sasuke cũng có thể sưởi ấm tất cả.

Trong bữa ăn, như sực nhớ ra gì đó, tôi hỏi cha một câu vu vơ:

- Cha biết Uchiha Izumi không cha?

Giây phút ấy, dường như mắt cha tối sầm lại. Mặt cha đanh lại và cơ hàm như đang căng cứng, nhưng rất nhanh thôi, vẻ mặt ấy lại trở về vẻ lãnh đạm vốn có:

- Sao con lại hỏi thế?

- À, tại hôm nay con vô tình gặp bạn ấy thôi. Bạn ấy cũng mang gia huy Uchiha, nhưng con chưa gặp bao giờ, cũng không thấy ở học viện, nên con thắc mắc vậy thôi

- Đó là con gái của Uchiha Isora. Cô bé bằng tuổi con, nhưng mạnh hơn con nhiều đấy. Con cũng có thể học hỏi nhiều từ nó đấy

- Con chỉ vô tình gặp thôi, ngoài tên ra con cũng có biết gì nữa đâu. Cha kêu con học hỏi gì chứ? - Tôi nói dối, hay đúng hơn, là nói một nửa sự thật. Tôi không muốn kể cho cha quá nhiều thứ.Trận đấu của tôi và cậu, tôi muốn nó là bí mật của riêng mình thôi. Tại sao lại thế nhỉ?

Hôm sau, như thường lệ, tôi vẫn tiếp tục ra khu rừng luyện tập. Những bài tập thường ngày tôi vẫn làm, không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nhàm chán. Được một lúc, dù chưa mệt lắm nhưng tôi vẫn tự cho phép mình lười biếng 1 chút. Nằm ườn trên đất, ngắm trời ngắm mây và suy nghĩ vẩn vơ, đó là trò giải trí duy nhất của tôi

- Tôi cứ nghĩ cậu phải chăm chỉ lắm cơ – Tôi giật mình truy tìm nguồn gốc của tiếng nói và lập tức nhận ra cậu đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Vẫn nụ cười nửa thách thức nửa trêu ngươi như thế. Cậu đung đưa chân một cách tinh nghịch trên đó, và hình như cậu không nhận ra rằng mình đang mặc váy thì phải. Cái gì màu trắng trắng vậy?

- Cậu đã hứa không làm phiền tôi nữa rồi mà? – Tôi vẫn cất giọng vẻ lãnh đạm. Xin lỗi nhé, tôi rất muốn nói là tôi đang mong cậu đến để được tiếp tục đấu với cậu, nhưng những lời đó đến lưng chừng nửa họng thì lại bị nuốt xuống. Cái dòng máu Uchiha lạnh lẽo di truyền này không cho phép tôi thể hiện cảm xúc thái quá như thế

- Như tôi đã nói, khu rừng này đâu phải của riêng cậu. Và tôi giữ đúng lời hứa đó chứ, lúc cậu luyện tập tôi có nói gì hay làm gì cậu đâu

- Cậu theo dõi tôi từ nãy?

- Cậu gọi như thế cũng được

- Vậy cũng tính là làm phiền

- Vậy phải sao mới không tính?

- Cậu đừng bén mảng đến đây nữa

Tôi hờ hững với cậu như vậy, vì đó là bản tính vốn có của tôi. Tôi không có chút tức giận gì trong câu nói cả. Tông giọng của tôi vẫn đều đều như thế. Nếu là lũ con gái của học viện, chắc họ chẳng bao giờ tha cho tôi kể cả khi tôi xua đuổi như thế, hoặc thậm chí là với thái độ gay gắt hơn thế. Nhưng còn cậu? Sao tôi lại quên mất là cậu là loại sinh vật đặc biệt cơ chứ?

- Được thôi – Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cái cây rồi nhún vai quay đi – Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi chứ không cố tình theo dõi cậu đâu, nhưng lần sau tôi hứa sẽ cố tình tránh cái chỗ này ra – Không hiểu lí do tại sao cậu lại nhấn mạnh vào hai chữ "cố tình" bằng một giọng cay nghiệt thế nhỉ. Hờn dỗi chăng. Như vậy là cậu cũng có khác quái gì bọn con gái ở học viện đâu. Trời ạ, thế túm lại là cậu là cái loại con gái gì thế này?

- Chờ đã – Lời nói phát ra trong vô thức, khiến tôi giật mình suýt nữa thì đưa tay lên bụm miệng mình, nhưng kìm lại được khi thấy cái nhướn mày rất cao của cậu. Cậu đang mỉa tôi hay là cái gì nữa thế. Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng quan tâm tới mấy thứ đó đâu – Tập ném Shurinken với tôi đi – Tôi đề nghị, và tôi gần như đoán đúng trăm phần trăm câu trả lời của cậu:

- Tưởng cậu bảo tôi đừng làm phiền cậu nữa – kèm theo một cái nhếch mép rất là đáng ghét. Tôi cảm thấy lòng tự ái của mình đang bị tổn thương nghiêm trọng, tất cả các cơ mặt liền lập tức nhăn nheo lại, tỏ rõ vẻ khó chịu

Đáp lại thái độ đó của tôi là một nụ cười rất tươi của cậu, nụ cười đúng nghĩa là một nụ cười của một đứa con gái bình thường,nụ cười mà mới hôm trước đã ghim chặt vào trong tâm trí tôi ấy:

- Đùa thôi, tôi cũng muốn tập với cậu nữa

Và sau đó thì sao nữa nhỉ? Tôi không nhớ rõ diễn biến. Nhưng kết quả thì dĩ nhiên tôi biết, vì nó hiển hiện ở ngay thời hiện tại: chúng ta là bạn bè

Còn tương lai thì sao nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top