Chương 1


Izumi's POV

Tôi vẫn cứ nghĩ, định mệnh thực sự không tồn tại. Cho đến ngày chúng ta gặp nhau

Uchiha Itachi, chắc chẳng bao giờ tôi quên được cái tên ấy. Một con người thật thú vị.

Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào rất lớn. Hối hả chạy trong khu rừng rậm rạp, tôi không biết mình đã ngã bao nhiêu lần và chân tay đã có bao nhiêu vết trầy xước. Nhưng tôi vẫn chạy, vì tôi biết nếu trời tối hơn thì tôi sẽ không thể nào tìm được đường về với điều kiện thời tiết như thế này. Rồi đột nhiên, có thứ gì đó sượt qua chân tôi. Tôi khuỵu xuống, kêu lên một tiếng. Định thần lại, tôi nhìn kĩ vật thể lạ vừa "ám sát" tôi. Một cây kunai. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt. Khu rừng này là khu vực luyện tập riêng của tộc Uchiha, tuyệt đối không thể có người ngoài vào đây gây rối. Nếu là người trong tộc, thì ai lại dở hơi mà đi luyện ném kunai giữa cơn mưa tầm tã thế này chứ

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Giữa tiếng mưa xối xả, tôi nghe được tiếng của cậu. Nó trầm ấm nhưng vẫn âm vang át cả tiếng giận dữ của đấy trời. Căng mắt ra nhìn qua màn mưa trắng xóa, tôi thấy cậu đứng đó, sau gốc cây có những tấm bia và chi chit những thanh kunai, giương đôi mắt vô cảm về phía tôi. Nước mưa đua nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu. Giây phút ấy, tôi thực sự đã có ấn tượng rất mạnh về cậu.

Cố nhấc cái chân đã đầy những vết xước xát dậy, tôi rút cây kunai ở dưới đất phi lại về phía cậu. Nó cách mặt cậu đúng 1cm, ngay giữa hồng tâm của tấm bia. Ánh mắt cậu vẫn không thay đổi. Cậu không hề chớp mắt ngay cả khi thanh kunai của tôi suýt nữa thì đâm thủng mắt cậu. Cậu thật thú vị. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy

- Cậu làm gì ở đây vào cái trời này thế? - Tôi hỏi, hay đúng hơn, là gào lên, để át đi tiếng mưa. Không biết là cậu không nghe hay cố tình không nghe, mà cậu không trả lời tôi. Cậu quay đi, đáp lại cho tôi một câu nhẹ tênh:

- May mà cậu không sao. Lần sau đừng đi vào khu vực luyện tập của tôi nữa, nguy hiểm lắm

- Có mà cậu đừng luyện tập nữa, nguy hiểm lắm thì có ấy – Tôi trề môi đáp trả lại cậu – Mà đây đâu phải khu vực luyện tập của riêng cậu, nó là của cả tộc mà

Cậu quay lại, có vẻ như giờ cậu mới nhận ra gia huy hình chiếc quạt trên áo tôi. Rồi cậu lại chẳng nói chẳng rằng, bỏ mặc tôi mà đi quay lưng đi thẳng. Người đâu mà kì lạ, tôi nghĩ thầm. Có lẽ tôi chẳng nên quan tâm nữa, về nhà thôi

Đi được vài bước, tiếng sét gầm rú rung chuyển cả bầu trời. Tôi giật mình ngồi thụp xuống. Tiếng sét đùng đoàng vẫn còn đang hòa âm thành một bản trường ca ghê rợn. Không ổn, đi trong rừng mà như thế này thì bị sét đánh vỡ đầu không biết chừng. Tôi xác định phương hướng và khoảng cách không giỏi lắm, nên tôi không biết là bao lâu nữa thì mới ra được ngoài bìa rừng. Và rồi tôi phát hiện ra một điều: tôi đã lạc trong chính khu rừng mà mình đã đi đến mòn chân suốt từ thời còn bé. Suy nghĩ ấy khiến tôi rùng cả mình. Cố gắng vận hết mọi nơ ron thần kinh để suy nghĩ, tôi chợt nhớ ra rằng vẫn còn một cái hang động mà tôi hay ngủ qua đêm ở đó nếu có lỡ luyện tập về quá muộn. Nó ở gần đây thôi. Chắc tôi sẽ tìm ra

Càng đi, càng lạc. Cái "sẽ" đó của tôi không biết bao giờ mới đến, mà có thể nó không đến không biết chừng. Sấm sét vẫn nổ đùng đoàng trên đầu, vài cái cây đã cháy đen thui. Cố gắng át nỗi sợ hãi, tôi lê bàn chân đầy vết xước của mình về phía trước. Nhưng rồi khi nó đã quá yếu để chống đỡ được trọng lượng cơ thể tôi, cả người tôi đổ ập về phía trước như một con rối bị đứt dây. Mưa vẫn tiếp tục tuôn ào ào và xối xả, còn ý thức của tôi thì đang mất dần đi

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong chiếc hang quen thuộc. Đúng nó rồi. Mùi cỏ xung quanh đây cho tôi điều đó. Đầu tôi đau như búa bổ, và tôi chẳng nhớ tại sao tôi lại đến được đây. Chẳng lẽ tôi đã đi trong vô thức sao?

- Cậu tỉnh rồi à?

Giọng nói đó. Tôi giật mình, cảm giác cả người như có 1 luồng điện xẹt qua. Tôi không hiểu tại sao lại thế, nhưng tôi biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai

- Sao cậu lại cứu tôi? – Tôi hỏi, hướng đôi mắt về người con trai tóc đen ngồi cạnh. Khi nãy, cách nhau một màn mưa trắng xóa, tôi không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì ngoài đôi mắt của cậu. Bây giờ, khi ngồi cạnh nhau trong chiếc hang chật hẹp, tôi mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Cậu chắc trạc tuổi tôi, tôi đoán vậy, nhưng trông già dặn hơn nhiều. Cả gương mặt cậu luôn duy trì một trạng thái vô cảm, giống hệt như đôi mắt, không vương một chút gì nét trẻ thơ của những đứa trẻ bảy tuổi cả. Cậu làm tôi liên tưởng ngay đến Uchiha Fugaku, tộc trưởng Uchiha, một người đàn ông quyền lực và đáng sợ. Cậu cho tôi cảm giác y hệt như thế. Nên tôi mới tò mò, một người như vậy vừa cứu tôi sao?

- Tôi không cứu cậu – Cậu đáp mà chẳng thèm nhìn vào mắt tôi – Tôi thấy cậu bị ngất trên đường đi đến đây, nên tôi mang cậu theo luôn. Dù sao cậu cũng không nặng lắm

- Đấy gọi là cứu đấy. Cậu có biết định nghĩa của từ cứu trong tiếng Nhật không thế? – Tôi hỏi lại có chút mỉa mai. Dù cậu không thừa nhận rằng cậu vừa bắt tôi mang ơn cậu, thì sự thực là cậu cũng đã làm thế rồi

- Tùy cậu, muốn gọi thế nào cũng được – Cậu lạnh lùng đáp trả. Và rồi không nói thêm câu nào nữa. Tôi chẳng thèm ngạc nhiên. Người Uchiha thì cái sự khinh đời khinh người nó đã ngấm vào máu rồi. Vậy nên tôi cũng im lặng không bắt chuyện với cậu nữa

Cứ như vậy, cho đến tận tối cơn mưa còn chưa dứt. Tôi với cậu vẫn mắc kẹt trong hang qua cả một đêm dài. Không hiểu sao cả hai chúng ta đều không ngủ được, cứ yên lặng như vậy mà ngồi cạnh nhau.

- Này – Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước. Thật không thể chịu nổi cái sự im ắng đến phát ngột này mà

Cậu hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía tôi, vẫn không chút cảm xúc gì như thế. Ánh mắt ấy làm bao nhiêu điều tôi định nói trôi đi đâu mất sạch. Phải nói thật là, tôi ghét cái dòng máu Uchiha kinh khủng cũng chỉ vì cái sự lạnh lùng đáng sợ này, dù rằng nó cũng đang chảy trong huyết mạch của tôi. Cuối cùng, tôi đành nói một câu quen thuộc tẻ nhạt nhất trên thế giới:

- Trời đột nhiên mưa nhỉ

Trong tất cả các thể loại chủ đề thì chủ đề thời tiết là cái mà người ta chỉ nói khi đã hoàn toàn bất lực với ngôn từ. Như thế thì đủ biết cái thảm cảnh tôi đang rơi vào nó tệ hại như thế nào. Và đúng như tôi đoán, cậu không hề đáp trả. Đến 1 cái gật đầu hay chỉ là 1 tiếng ậm ừ phát ra từ trong cổ họng cũng không có. Thật là bất lịch sự mà. Tôi thở dài. Trong 7 tỉ người trên thế giới, tại sao tôi lại cứ phải mắc kẹt với một người Uchiha cơ chứ.

- Tên cậu là gì thế? – Tôi hỏi vu vơ, chẳng mong cậu đáp lại

- Uchiha Itachi – Tôi xém thì vỡ tim khi nghe thấy giọng cậu. Lúc cần cậu nói thì cậu không nói, lúc cậu nói thì khác gì giết người khác không cần dao chứ. Tôi lặp lại 1 lần nữa, tôi ghét cái dòng máu Uchiha

Mà khoan đã, Uchiha Itachi á?

Ok, cho tôi sửa lại câu trên. Trong 7 tỉ người trên thế giới, tại sao tôi lại phải mắc kẹt với Uchiha Itachi cơ chứ?

Đây là cái tên tôi căm ghét đến tận xương tủy, dù tôi chẳng biết mặt mũi của cái người có "quý danh" này ra làm sao. Lí do? Vì cha tôi cứ lôi cậu ra làm "con nhà người ta" chứ sao

- Này Izumi, con còn thua xa Itachi đấy. Cậu ấy là thiên tài của tộc mình. Đừng nghĩ rằng con chỉ có 1 chút tài cán này mà kiêu ngạo được đâu

- Này Izumi, tộc trưởng Fugaku rất tự hào về Itachi đấy. Sao con không thể làm cha tự hào về con được 1 chút nhỉ

- Này Izumi, con hãy cố gắng để bằng được như Itachi nhé

Vân vân và mây mây. Nhớ lại mấy cái câu nói đó của cha chỉ khiến tôi tức muốn ói máu. Giờ thì tôi đã tìm được nguyên nhân gây ra cái sự ức chế đó rồi. Tôi có nên ám sát cậu không nhỉ

- Vậy còn tên cậu là gì?

Tôi ngạc nhiên, hướng mắt nhìn lên chủ nhân giọng nói. Tôi không nghĩ là một người như cậu lại có nhu cầu cần biết tên của tôi

- Izumi – Tôi đáp cộc lốc

- Cậu cũng mang họ Uchiha?

- Nhìn là biết rồi còn hỏi

Giọng nói của tôi cành về sau càng pha thêm chút khó chịu. Dường như cả hai chúng ta đều nhận ra được điều đó, nên đoạn hội thoại nhanh chóng kết thúc tại đây

Dần dần, tôi cảm giác hai mí mắt mình nặng như chì. Một ngày thật mệt mỏi. Liếc sang bên cạnh, tôi thấy cậu vẫn giương đôi mắt vô hồn nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Trong lúc chìm dần vào giấc ngủ, tôi dường như đọc được một chút cảm xúc gì đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Là gì nhỉ? Hay là tôi đang tưởng tượng? Càng quan sát cậu, tôi dường như càng chìm sâu vào một dòng suy nghĩ gì đó mà tôi không sao lí giải nổi. Thế rồi, giấc ngủ đến với tôi tự lúc nào không hay

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu chang chói thẳng vào mắt. Tôi he hé mắt ra, hình như đã tạnh mưa rồi thì phải

- Cậu dậy rồi à? – Giọng nói vang lên rất gần làm tôi giật mình nhận ra rằng tôi đang tựa vào vai cậu. Lạ thật, rõ ràng tối qua tôi cũng đã biết ý cẩn thận dựa vào tường hang cách cậu một khoảng cách khá xa mà. Sao giờ lại ở trong cái tư thế này chứ. Mặt tôi nóng bừng, và tôi vội tránh ra xa khỏi người cậu

- Tạnh mưa rồi, cậu về được rồi đấy – Cậu nói, đứng lên ra khỏi hang

- Ừm – Tôi gật đầu, mặt vẫn đang nóng bừng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều bất thường trong cách sử dụng chủ ngữ của cậu, bèn hỏi:

- Cậu không về sao?

- Tôi phải tiếp tục luyện tập

- Cậu đã đi suốt đêm rồi, không về nhà cha mẹ cậu sẽ lo đấy

- Họ không lo đâu

Tôi giật mình bởi câu trả lời cuối cùng của cậu. Sao cậu lại làm như thể mình là một đứa trẻ được nhặt về thế. Tộc trưởng Fugaku chắc chắn rất lo cho cậu, vì cậu là đứa con trai mà ngài ấy luôn tự hào mà. Có chuyện gì với cái gia đình mà cha tôi luôn ca ngợi vậy? Tôi thật sự khá là tò mò. Vì cậu đang quay lưng về phía tôi, tôi không thể biết được ánh mắt cậu đang chứa đựng những cảm xúc gì. Mà dù là có nhìn được vào mắt cậu đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng chẳng thể luận nổi những điều ẩn sâu trong đó. Nhìn bóng lưng cậu từ đằng sau, tôi bỗng chợt thấy có một cảm xúc gì đó kì lạ. Tôi đang thương hại cậu chăng?

Dù trời đã sáng và tôi đã có thể tìm được đường về nhà dễ dàng, nhưng thay vào đó tôi lại đi theo cậu. Có lẽ tôi tò mò về con người này hơn là quan tâm

- Đường này đâu có ra khỏi rừng – Vẫn tiếp tục bước đi không hề quay lại, cậu cất giọng lãnh đạm. Là tôi tưởng tượng hay là trong câu nói đó có chút gì mỉa mai nhỉ

- Đâu phải mình cậu biết luyện tập – Tôi đáp lại không vừa – Và khu rừng này cũng đâu phải của riêng cậu

Cậu quay lại, liếc đôi mắt sắc lẹm về phía tôi. Tôi cố giấu đi 1 cái rùng mình rất khẽ. Quả nhiên là con trai của tộc trưởng Fugaku, chỉ nhìn đối phương thôi cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp. Tôi tiếp xúc với ngài ấy đúng một lần khi đi cùng cha, và tôi đã hy vọng là không có lần thứ hai. Ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi đụng ngay con trai ông, mà đúng là "hậu sinh khả úy". Ở Uchiha Itachi cũng bắt gặp cái vẻ uy quyền không lẫn đi đâu được của Uchiha Fugaku. Lẽ ra lúc gặp cậu tôi phải nhận ra điều đó rồi chứ nhỉ

- Để tôi trả lại cậu câu vừa nãy nhé. Cậu đã đi qua đêm rồi, không về sớm thì cha mẹ sẽ lo đấy – Cậu vừa nói vừa quay đi. Cả cái vẻ khinh người này cũng giống nữa. Thật là dễ khiến cho người ta khó chịu mà

- Họ sẽ không lo đâu – Tôi lặp lại đúng cái giọng điệu vừa nãy của cậu, kèm thêm một chút mỉa mai. Đừng tưởng bắt bẻ được Izumi này mà dễ thế nhé

Và tôi đã đoán đúng phản ứng của cậu. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt cậu có hồn. Và phải nói thật, khi đôi mắt đen láy ấy không mang vẻ vô cảm, nó thật...đẹp. Tôi đỏ mặt với chính suy nghĩ trong đầu mình

Nhìn tôi khoảng vài giây, mắt cậu cụp xuống. Dường như có một nét buồn thoáng qua. Tôi giật mình với phát hiện ấy. Nhưng tôi còn chưa kịp kiểm chứng nó thì cậu đã nhún vai quay đi, như kiểu muốn bảo tôi rằng "cậu muốn làm gì thì làm". Bần thần mất một lúc, cuối cùng tôi vẫn quyết định theo cậu. "Người này thật thú vị" – Tôi tự mỉm cười với suy nghĩ ấy

Đúng như tôi đoán, cậu quay lại khu vực dựng rất nhiều tấm bia tập ném kunai – nơi mà tôi đã gặp cậu trong cơn mưa tầm tã. Tôi căng mắt quan sát kĩ xung quanh. Hầu hết các thanh kunai đều trúng hồng tâm, dù rằng có vài tấm bia được dựng ở chỗ khá hiểm như sau tảng đá hay gốc cây. Thì ra những gì cha tôi nói cũng không phải là không có lí. Ở cái tuổi của chúng ta, làm được như thế này thì cậu cũng không phải là dạng tầm thường

- Tất cả chỗ này là thành quả của cậu sao – Tôi ra vẻ xuýt xoa – Không tệ nhỉ

Cậu liếc tôi một cái, ý như bảo "cậu bám theo tôi đến tận đây cơ à". Quá quen với thái độ khinh người ấy rồi, tôi không thèm để ý. Tôi rút một thanh kunai gần đó, quay ra nhìn cậu nở nụ cười thách thức:

- Cậu muốn thi đấu với tôi không?

- Thi đấu? – Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng tông giọng vẫn không hề thay đổi. Nụ cười trên môi tôi càng mở rộng hơn nữa:

- Phải, thi đấu kunai với tôi

- Tại sao tôi lại phải làm thế?

- Chẳng phải cậu muốn luyện tập sao. Tôi đang giúp cậu đấy thôi. Nếu cậu thắng, tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nữa

- Còn nếu tôi thua?

Tôi phi thanh kunai về phía cậu. Nó sượt qua để lại một vệt đỏ dài trên mặt cậu rồi ghim vào gốc cây đằng sau. Tôi lại sắm cho mình một nụ cười khác mà tôi nghĩ rằng khuôn mặt tôi lúc này hẳn là giống với mấy nhân vật phản diện trong các bộ phim hành động lắm:

- Đừng lo, sẽ không có chuyện cậu thua đâu. Chỉ có hai trường hợp xảy ra: một là cậu thắng, hai là cậu sẽ chết. Vậy thôi – Tôi nói bằng một giọng tỉnh bơ nhất có thể, cố gắng để không bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên đóng vai phản diện của tôi cũng đạt đó chứ

Và đúng như tôi dự đoán, mấy trò tâm lí rẻ tiền cũ rích của tôi mặc dù có thể dễ dàng dọa cho kẻ địch sợ phát khiếp nhưng dĩ nhiên là không có một chút tác dụng với cậu. Cậu là con trai của Uchiha Fugaku cơ mà. Cậu là thiên tài mà mọi người trong tộc luôn kì vọng, là tấm gương mà cha tôi đã luôn muốn tôi soi vào cơ mà

- Được thôi – giọng cậu vẫn lạnh băng như thế - Vậy chúng ta thi đấu kiểu gì nào

Tôi dùng chân vẽ một vòng tròn nhỏ trên đất, với tôi là tâm. Đất ẩm sau cơn mưa nên dễ dàng tơi ra. Tôi cầm lên một thanh kunai khác và bắt đầu giải thích:

- Cậu có thể ném bao nhiêu kunai hay bất cứ cái gì vào tôi tùy thích. Không được sử dụng nhẫn thuật. Nếu cậu có thể làm tôi bước chân ra khỏi vòng tròn này thì coi như tôi thua. Đơn giản thế thôi

Không đợi tôi nói dứt câu, một làn mưa những thanh kunai lớn nhỏ lao về phía tôi. Nóng vội quá đấy, tôi nghĩ thầm. Với thanh kunai trên tay, tôi dễ dàng làm chệch đường bay của tất cả những thứ cậu phóng ra

- Bình tĩnh nào – Tôi lại nở một nụ cười mỉa mai – Tôi còn chưa nói bắt đầu mà... Được rồi. Bắt đầu nào.

"Quả đúng là con trai của Uchiha Fugaku" – Tôi vừa nghĩ vừa liên tiếp đỡ những thanh kunai bay về phía mình. Cậu có vẻ không hề ngán ngẩm trước những lời đe dọa của tôi mà ngược lại còn rất hứng thú. Hình như cậu nghĩ rằng tôi có thể sẽ giết cậu thật, vậy nên cậu cũng dồn sức chiến đấu như thể rằng cậu sẵn sàng lấy mạng tôi. Cũng thú vị đó chứ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi kể từ khi tôi gặp được cậu

Cậu ném kunai về phía tôi không biết mệt mỏi, dù rằng tất cả những thứ đó không hề tạo ra được dù chỉ một vết trầy xước trên cơ thể tôi. Tôi vẫn hay luyện tập với cha theo kiểu này, và dĩ nhiên, cha là người duy nhất có thể gây sát thương cho tôi. Tuy được xưng tụng là thiên tài, nhưng xét về mặt kinh nghiệm thì khoảng cách giữa chúng ta lớn lắm. Tôi nở một nụ cười thỏa mãn. Cha à, Uchiha Itachi mà cha vẫn luôn ca ngợi cũng chỉ đến thế này mà thôi. Con sẽ chứng minh cho cha thấy, rằng cha nên tự hào về con gái mình đi

Nhưng có vẻ như tôi tự mãn hơi sớm.

Hơn một tiếng đồng hồ, cái vòng lặp tẻ nhạt vẫn không dứt: cậu ném kunai vào tôi theo mọi hướng, và tôi dễ dàng né được. Không phải là tôi không nhận ra ý định của cậu. Thời gian càng dài, cả hai chúng ta đều sẽ thấm mệt, và nếu xét về sức bền, thì có lẽ tôi không bằng cậu thật. Cậu đang đợi tôi kiệt sức chăng? Không dễ vậy đâu

Nhưng tôi phải thừa nhận, cái danh hiệu thiên tài mà cả tộc gắn lên người cậu, thì ra cũng không phải là hữu danh vô thực

Tôi đã được cha cho đi cùng để thực chiến vài lần, nên tôi cũng đã có được một ít kinh nghiệm vừa chiến đấu vừa phân tích đánh giá điểm mạnh điểm yếu của đối thủ. Cậu là một đối thủ đáng gờm, xét theo mọi mặt. Mà đấy là tôi còn ra quy định là không được sử dụng nhẫn thuật rồi đấy. Chứ nếu mà cho phép cậu dùng sharingan thì chưa chắc tôi đã còn toàn vẹn mà trở về. Bởi xét riêng về kĩ thuật ném kunai thôi, thì cậu cũng đã có thể cân được một vài ninja ở cấp bậc chunnin đó. Tất cả những vũ khí cậu ném ra, cậu đều canh đường bay của nó chuẩn xác đến kì lạ. Nếu tôi không đánh văng chúng ra, thì chúng sẽ luôn luôn trúng vào những vị trí hiểm trên cơ thể tôi. Cậu cũng tính toán để tôi không thể tránh tất cả những thanh kunai ấy cùng một lúc mà không bước ra khỏi vòng tròn. Vài lần tôi cũng suýt mắc bẫy cậu. Mới đầu, tôi còn có cảm giác cậu chiến đấu như một con thiêu thân, chỉ biết lao đầu vào tấn công đối phương. Nhưng thời gian đánh với cậu càng dài thì các nơ ron thần kinh của tôi lại càng phải hoạt động với một công suất cao hơn mới mong tránh được tất cả, đồng thời vẫn giữ vững vị trí của mình. Không chỉ sức bền và khả năng chiến đấu, ngay cả đầu óc chiến thuật của cậu cũng vô cùng sắc bén. Hiếm khi tôi lại ca ngợi đối thủ như thế này, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những lời cha tôi nói về câu không hề sai một chữ nào. Thú vị thật nhỉ

- Cậu thua rồi nhé – Trong lúc tôi còn đang quay cuồng với các thanh kunai từ tứ phía thì cậu đã tuyên bố 1 câu xanh rờn, môi nở nụ cười đắc thắng và nham hiểm. Tôi hốt hoảng nhìn xuống chân mình. Đúng là tôi đang đứng ở mép vòng tròn, mũi chân thò 1 chút ra ngoài. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ đánh dấu sự thất bại của tôi dưới tay cậu

Tôi ngạc nhiên cực độ. Lạ thật, rõ ràng là tôi không hề di chuyển dù chỉ nửa bước. Tôi chỉ đỡ và đỡ, chứ không hề tránh các thanh kunai cậu phóng ra. Làm thế quái nào mà...

Và rồi, sau vài giây đơ người nhìn mặt đất dưới chân, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Tôi giơ tay lên qua đầu và nở một nụ cười cam chịu:

- Được, tôi thừa nhận là tôi thua. Không biết nên gọi cậu là thông minh hay là láu cá nữa

Nụ cười trên môi cậu mở rộng hơn nữa, và đây là lần đầu tiên, tôi thấy nó có nét tinh nghịch của một đứa trẻ. Tôi giật mình ngạc nhiên. Phải rồi. Sao tôi lại quên nhỉ, rằng cậu và tôi mới chỉ lên bảy, và chúng ta hoàn toàn có thể cười đùa vô tư như thế. Cậu cũng không phải là già dặn lắm như vẻ bề ngoài mà cậu cố thể hiện. Khi thắng được một đối thủ nặng kí như tôi, dĩ nhiên là cậu sẽ không thể thoát khỏi cảm giác sung sướng và thỏa mãn rồi

- Cậu đã vẽ lại vòng tròn đúng không hả - Tôi ngồi bệt xuống nền đất bên cạnh cậu, vừa thở vừa hỏi, vờ tức giận nhưng có vẻ không thành công lắm. Sao giọng nói của tôi lại mang âm điệu như ngưỡng mộ cậu thế này – vậy nên cậu mới liên tiếp phóng kunai về phía tôi từ mọi hướng, vừa để thu hút sự chú ý của tôi vào những thứ trên trời mà lãng quên cái vòng tròn dưới đất, vừa để tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi đứng yên thì sẽ không sao cả. Cậu làm tôi đuối sức khi phải liên tiếp đỡ kunai để cậu dễ dàng tiếp cận cái vòng tròn mà tôi không để ý. Từng chút một, những vũ khí của cậu đã làm mờ đi ranh giới ban đầu của tôi và cậu dễ dàng vẽ lại một ranh giới khác. Dĩ nhiên là tôi không để ý đến điều đó rồi vì tôi vẫn mặc định là từ đầu chí cuối tôi chỉ đứng yên trong vòng tròn mà

- Chính cậu đề ra luật mà. Cậu đâu có cấm tôi làm điều đó – Cả cơ thể cậu đổ ập ra nền đất phía sau, kiệt sức nhưng nụ cười vẫn ngoác ra đến tận mang tai, cái nụ cười mang vẻ kiêu ngạo đáng ghét. Thật là khiến người ta chỉ muốn lao vào mà đánh một trận tơi bời cho hả giận mà

- Rồi, tôi thua – Tôi lặp lại câu vừa rồi của mình một lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nói câu này với người khác. Ngay cả cha mình tôi cũng chưa bao giờ chịu thừa nhận cái điều mà lòng tự ái cao ngút trời của tôi không cho phép này. Nhưng lần này chắc là ngoại lệ rồi. Tôi không những thua cậu, mà còn thua tâm phục khẩu phục nữa kìa, dù rằng cậu đã chơi không được công bằng cho lắm. Tôi đã tập đi tập lại cái trò này với cha không biết bao nhiêu lần, nhưng 10 trận hòa cả 10, và dĩ nhiên là hai cha con tôi chẳng ai nghĩ ra cái mánh khóe này cả. Không biết đây là trí thông minh của một người trưởng thành hay là sự láu cá của một đứa trẻ nhỉ. Uchiha Itachi, có lẽ trong con người của cậu dung hòa được cả 2 thái cực này, dù rằng cái phần thứ 2 nó bị che mất đi bởi cái vẻ ngoài già dặn của cậu. Cậu không những là thiên tài, mà còn là thiên tài trong mọi thiên tài. Thú vị quá đi. Dù đã luyện tập đi luyện tập lại với cha trò này, nhưng tôi chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ cả. Uchiha Itachi, tôi thực sự có hứng thú với cậu đấy. Thật tốt nếu chúng ta có thể làm bạn... Nhưng có vẻ như không được mất rồi nhỉ...

- Vậy, giữ đúng lời hứa nhé – Tôi bật dậy, nở một nụ cười đầy tiếc nuối – Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Giờ cũng gần trưa rồi, tôi phải về đây. Tạm biệt nhé

Cố sắm cho mình một nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất có thể, tôi vẫy tay chào cậu rồi quay lưng bước đi. Sau này chắc cũng không hy vọng gặp lại đâu. Tôi vừa ra khỏi rừng vừa nghĩ như vậy. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tôi không thể nào quên


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top