chương 1
Warning!! naru cụa toy, ooc lòi, kurama có dạng người!!
/
buổi chiều hôm ấy đẹp lắm, hoàng hôn rực rỡ nhuộm cho bầu trời một sắc đỏ ấm áp, nhưng thân xác bé nhỏ nằm thối nát ở cạnh cái thùng rác bẩn thiểu mà hàng trăm người qua đường đều chẳng để tâm, thì chẳng hưởng được sự ấm áp và đẹp đẽ của thế gian.
-đau.. đau quá..
nước mắt ứa ra động trên khoé mắt, rồi từ từ làm nhoè đi cả tầm mắt của em. Thân xác em, vết thương to nhỏ có đủ, rỉ máu, nhuộm làng da em thành sắc đỏ như bầu trời hoàng hôn ấy vậy. Em vì đau quá mà ngất liệm đi từ khi nào. Khi tỉnh lại thì em đã ở trong phòng mình rồi. Em đoán là lũ Anbu đã đưa em về chứ làm gì có ai tốt bụng đưa em về cơ chứ? Vết thương chưa được xử lí khi em động đậy đã rách ra rồi. Em mò xuống hộp sơ cứu dưới gầm giường, tay chân thành thục tự băng bó vết thương, một đứa trẻ mà thôi.. thế giới có cần khắc nghiệt với em vậy không.
Em tự làm cho bản thân một ly mì nóng hổi, rồi tự chúc bản thân em ăn ngon nhé
-cố mà sống nhé
Ăn uống xong xuôi Naruto bò lên giường, nhắm mắt lại. Khi em mở mắt ra thì bản thân đã ở trong cái không gian lạnh lẽo u tối nào đó rồi.
-ê tên nhóc kia
Naruto xoay đầu lại nhìn con cáo đang ngoe nguẩy 9 cái đuôi, con cáo kia trong khá đẹp, lông nó màu đỏ cam, nhìn mềm lắm.
-ta đã bảo ngươi đi khỏi đây đi mà, sao lì quá vậy? Nơi này có gì chơi ngươi luyến tiếc à?? Bạn bè không có, gia đình càn không!
-sao nay ông nói nhiều vậy? Nhưng tôi đi rồi thì lấy gì hốc, xới đất mà ăn à. Rời làng xong chỗ đâu mà ở, ta còn chưa phải là ninja nữa đấy.
khi em bật dậy khỏi giường thì đã trễ giờ lên lớp học mất rồi. em nhanh nhanh khoác cái áo lên rồi chạy đến trường. cả người em vẫn toàn là lớp băng trắng nhiễm màu máu.
-thầy Iruka đấm mình quá, trễ học rồi.. mà trễ cũng đã sao đâu, dù gì mình cũng đứng bét.
Khi thầy đang giảng bài gì đó thì Naruto đẩy của đi vào. Ánh mắt em ảm đạm, nhìn thẳng vào ngươi thầy rồi chậm chạp nói
-xin lỗi thầy, em đến trễ
Thầy Iruka nhìn sang Naruto, ánh mắt không khỏi thương xót. Thầy thấy tên nhóc này vậy cũng không cần hỏi lý do tại sao người lại nhiều vết thương vậy. Vì ai cũng rõ mà, chỉ là chẳng ai bằng lòng vớt em ra khỏi vũng lầy ấy thôi.
-Em về chỗ đi.
chỗ ngồi của Naruto ở cuối dẫy, khi em lên chỗ ngồi thì có ánh mắt luôn dán lên người em. À, là cái tên thiên tài Uchiha gì gì đó. Hắn hay nhìn em lắm, em không hiểu ánh mắt đó của hắn có ý nghĩa gì nhưng mà trước giờ vẫn chưa từng để tâm lắm. Mà lần này ma xui quỷ khiến kiểu gì, em liếc mắt qua phía hắn rồi mới về chỗ.
bên phía nào đó thì tên nhóc thiên tài đang nằm đỏ mặt.. Ha
Naruto lên chỗ ngồi nằm úp mặt xuống, chả khác gì tên nhóc ngồi kế.
- ổn không Naruto? Shikamaru hỏi hang em
- ổn, hơi buồn ngủ mà thôi..
.
.
.
Naruto vừa trả lời thì đã ngủ một phát đến tận lúc tan học, Shikamru có lắm mới lây em dậy được. Mắt em lờ mờ khép mở. Khẽ ưm một tiếng, em và Shikamaru lướt ngang qua một đám trẻ con cũng đang đi về, em vô tình đụng trúng một thằng nhóc, nó bực bội quay người về phía em.
- mày không biết xin lỗi à con quái vật kia?
..quái vật, cái tên đó luôn gắng liền với em.. nhưng mà tại sao chứ? Em đã từng làm gì sai trái ư? Chưa từng, em chỉ là tên nhóc mới 9 tuổi, đã làm thương tổn gì ai đâu chứ? Naruto cúi mặt xuống, mở miệng định nói xin lỗi mà tên nhóc thối kia lại lên tiếng trước.
-tao đổi ý rồi, mày quỳ xuống liếm giày cho tao đi!
Shikamaru bên cạnh nhìn tên nhóc mập mạp não heo này mà nhăn mặt, tuổi nhỏ đã ác vậy rồi, tương lai sau này làm phường ác nhân chứ shinobi nỗi gì.
-mày quá rồi đó, chỉ là đụng một cái.
Shikamaru không nhịn được lên tiếng, đưa Naruto ra sau bảo hộ. Thường thì anh sẽ là đứa tránh khỏi phiền phức lẹ nhất, nhưng mà người bị ăn hiếp là Naruto, không đứng yên được. Dù sao thì tên nhóc này chơi với anh là không ồn ào hợp tính hợp nết nhất. Hoặc là do đầu của Naruto không có đất nên anh thích chơi chung.
-hửm? Tộc Nara? Hừ, mày chơi với con quái vật đó không sợ bản thân một ngày nào đó bị nó xiên à?
-tao có bị xiên không thì tạm thời là chưa, mà tao nghĩ với cái miệng thối cùng cái thân hình nhìn chả khác heo là bao thì mày mà thành ninja cũng bị xiên lẹ nhất thôi.
-mày!!
Tên kia tức quá không biết làm gì nên khóc oà chạy về mách mẹ, còn Chouji bên cạnh dùng ánh mắt cá chép nhìn Shikamaru theo kiểu, cậu nỡ lòng nào body samsung tôi??
-tôi đây không có nói cậu, cậu đừng có mà nhột.
Naruto nhìn Shikamaru, lòng liền có chút cảm động. Trước giờ vẫn chỉ có Shikamaru luôn bảo vệ em.
.
.
.
End chương 1
Định viết từ lúc hè, đến lúc nhập học được hẳn 3 tuần rồi mới xong chap đầu, hay quá tôi ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top