Chapter 5:Hoàng cung loạn ký


"Mãnh phượng ẩn về tiên sơn để đoàn tụ cùng bạch long"


Naruto thật không biết vì sao số phận lại xoay chuyển như thế này. Ino hạ lệnh rằng:vì hoàng tử đã qua đời,chức nữ quan trong cung của Sakura không cần đến nữa. Nữ hoàng thấy được tài trí của cô nên đã phong cô làm Hộ bộ thị lang,nghĩa là quan phó bộ Hộ,phẩm hàm sau Thượng thư,tức là chính cậu. Lần này Sakura sẽ trực tiếp giúp cậu trong việc nội chính. Mặc dù hai người không làm việc gần cạnh nhau,Naruto nghĩ Sakura một lần nữa sẽ lại vì mình mà kiệt sức. Naruto chỉ biết thở dài. Kể từ khi Inojin mất,thần trí của Ino càng thêm u ám và nữ hoàng còn trở nên hà khắc hơn nữa. Bây giờ chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám chống đối lại mệnh lệnh từ bà ấy.

Tồi tệ hơn,Sakura được giao quản lý thuế và tài chính ở các tỉnh phía Bắc,là nơi vốn hỗn loạn do mối lo bị giặc cướp bóc. Phía Bắc là khởi nguồn cho các chính sách gây bất mãn của Ino. Nhiều mầm mống tạo phản vẫn đang ấp ủ,quân sĩ oán thán vì lương bổng thấp. Naruto không thể không nghĩ rằng Sakura đi trấn ở đấy có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Naruto nhận được thư từ Sakura viết rằng cô đang làm rất tốt việc trấn giữ phía Bắc. Cô nói Ino rất ân sủng cô nên cô sẽ làm hết sức lực để đền đáp lại cũng như giúp cậu trên nghĩa bạn bè. Những lời đó chỉ càng khiến Naruto lo lắng hơn.

Naruto xem các báo cáo và thấy tình hình không hề khả quan hơn. Ino không có ý giảm sưu thuế,đất đai bị bỏ hoang quá nhiều và nạn đói vẫn hoành hành. Làm "tốt" ở đây là dựa vào vũ lực vốn đã được triều đình củng cố để trấn áp,khiến dân vì sợ mà phải tuân. Hạn cống nạp cho giặc sắp đến,và nếu cậu không dốc sức chống lại tham quan thì giờ quốc khố cũng sẽ chẳng có để mua được hòa bình.

Ngày vương quốc tái sinh có lẽ chỉ là giấc mộng hão huyền. Naruto tự hỏi:nếu Ino còn khắc nghiệt hơn hiện tại,liệu cậu còn tận tụy với bà không? Hi vọng Ino sẽ trở lại là người đại từ đại phúc chả phải đã quá viển vông sao?

...

Giọng nói của Ino lạnh băng khi ra lệnh cho Naruto đi đến phía Bắc. Cậu lặng lẽ chắp tay phụng chỉ. Hôm nay cậu cùng với Lễ bộ thượng thư Shikamaru sẽ gặp sứ thần từ nước đối địch phương Bắc. Bọn họ sẽ tiến hành thương thuyết về khoản cống nạp của Konoha. Một điểm tốt của chuyến đi này là cậu sẽ gặp trực tiếp Sakura để đảm bảo cô vẫn ổn.

Trái với tưởng tượng của cậu,Sakura vẫn thật khỏe mạnh và tươi tắn. Mái tóc hồng đào búi cài trâm cùng chiếc mũ quan khiến cô trông thật uy nghi,có khi hơn cả cậu. Hai cánh tay lực điền của cô cầm chồng sổ sách dày. Sakura nở nụ cười và báo cho cậu những 'thành tích' cô ấy đã đạt được khi trấn giữ vùng này. Naruto khẽ gật đầu. "Nếu có gì quá khó,hãy cứ giao lại cho tớ. Dù sao tớ cũng là Thượng thư mà!" "Tớ sẽ nhớ!" Sakura đáp.

Bỗng Sakura đánh rơi một cuốn ghi chép hộ khẩu. Cả hai người cúi xuống để nhặt nó. Chợt bàn tay Naruto và Sakura chạm vào nhau và mỗi người nhìn chằm chằm vào đối phương. Naruto nhận ra đã lâu rồi cậu không đối diện với đôi mắt màu lục bảo quý giá ấy. Sakura cũng ngỡ ra rằng cô đã quên cặp mắt xanh biển bao la và sâu thẳm của Naruto...

Chợt Shikamaru tiến vào thư phòng,Naruto và Sakura nhón chân lùi lại. "Mấy người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đi gặp bọn chúng ngay bây giờ!" Naruto bước nhanh theo Shikamaru và Sakura theo sau cậu. Naruto nghĩ cuối cùng chuyện này cũng phải đến, Cậu sẽ gặp đại tướng quân của giặc là Toneri. Cậu nhớ cái tên đó,chỉ là cậu không ngờ hắn lại lên được chức tướng quân và mình phải gặp hắn trong tình cảnh này. Không! Hắn chỉ là một tên giặc như những tên giặc khác,không có tư thù cá nhân gì ở đây cả.

...

Cuộc thương thuyết diễn ra không được suôn sẻ. Naruto không ngờ miệng lưỡi của Toneri đáng khinh như vậy. Trong suốt cuộc họp,hắn liên tục buông lời sỉ nhục nữ hoàng và Konoha. Cậu cố khôn ngoan đối đáp lại mà không khiến mình trở nên hèn hạ như hắn. May mắn thay ,Shikamaru có kinh nghiệm hơn trong những vấn đề ngoại giao này. Toneri còn buông lời sỉ mắng nhắm vào cậu,làm Sakura nổi giận;nhưng cậu đã ra hiệu cho cô hãy bình tĩnh lại. Ít nhất,Naruto đã thành công khi thỏa thuận giảm phần nào số vàng phải cống nạp. Chỉ cần như vậy là đủ! Naruto,Sakura và Shikamaru trở về kinh để báo cáo cho Ino.

...

Cả ba người bàng hoàng trước cảnh họ thấy trong phòng triều. Ino đang mặc đồ thường dân và bị bắt quỳ bởi hai tên lính. Hầu hết đám quan trong triều như đã chờ ba người trở về. Có tên nhìn nữ hoàng với vẻ đầy hung dữ như loài cầm thú. Có kẻ làm mặt vui mừng nhìn Naruto với cái mỉm cười làm cậu phát tởm. Cậu để ý bọn quan sau có vẻ hào hứng nhất về sự xuất hiện của cậu:Hình bộ Thượng thư Danzo,Tả tướng quân Homura,Lại bộ thị lang Koharu,Lại bộ Thượng thư Orochimaru,Trưởng đội gián điệp Kabuto,Hỏa pháo tướng quân Zaku,Bình thủy tướng quân Kin,Đạp phong tướng quân Dosu...Những kẻ này đã rất trung thành với tiên đế Sai,giờ lại âm mưu phế Ino ư? "Thế này là sao hả?" Naruto gắt lên đầy tức giận.

Danzo cầm tờ sớ. "Nữ hoàng Yamanaka Ino lạm quyền,ăn chơi sa đọa,xây lăng tẩm cung điện tốn kém,ra sưu thuế tàn bạo,bức hại nhân dân. Tiếng oán thán của bá tánh vang đến tận trời,khiến đại quốc Konoha bị chư hầu tứ phương khinh nhờn. Thiên mệnh khả biến,truyền Ino mất tư cách thiên tử,phế làm thứ dân!"

Naruto nghiến răng,nắm chặt tay lại,không để cho bản thân mất bình tĩnh mà rút kiếm ra. "Phúc thay trong triều có Hộ bộ thượng thư Uzumaki Naruto,đại đức đại nghĩa,công minh sáng suốt,uy danh thiên hạ,xứng đáng thánh ân. Hơn ba trăm bá quan văn võ đại diện cho Konoha,kính xin Tư đồ đại nhân thuận thiên nhận mệnh,khai lập tân triều,khôi phục đại quốc!" Rồi một tên thái giám dâng long bào và mũ miện trước mặt Naruto.

"Lũ loạn thần!" Naruto gào lên. "Các ngươi hưởng phúc ấm của nhà Yamanaka để phạm tội tày trời này ư?"

"Đủ rồi,Naruto!" Ino bỗng kêu lên đầy khẩn thiết,làm Naruto hướng mắt về phía bà. Ánh mắt xanh màu trời nhìn thẳng vào đôi mắt đại dương như muốn níu lại khoảng cách của hai người.

"Ta mệt mỏi rồi!" Ino hạ giọng. "Hôm nay,quả nhân tuyên bố thoái vị,nhường ngôi cho Tư đồ Uzumaki. Chúc cho khanh cai trị anh minh,trăm họ kính phục!"

Sakura tròn mắt,không màng đến quần thần,chạy đến ôm lấy Ino. "Nữ hoàng bệ hạ!" Ino kéo cô đứng dậy. "Ta rất cảm động tấm lòng của cô. Nhưng từ giờ trở đi,hãy phụng mệnh tân hoàng!"

Naruto lướt nhìn đám quan,ánh mắt như hàng trăm lưỡi dao muốn cắt lưỡi móc họng chúng. Cuối cùng,cậu khoác chiếc long bào và đặt mũ miện lên đầu,giọng nói vừa trang trọng vừa răn đe cất lên.

"Với tư cách thiên tử,ta ra lệnh:hãy kính cẩn tiễn đưa cựu hoàng Ino. Ai bạc đãi cựu hoàng,ta chém!" Shikamaru bước đến,ra hiệu mời Ino đứng dậy và đi theo cậu.

Ino bước qua Naruto. Chợt,một giọng nói cất lên. "Đa tạ ngự đệ..."

Naruto giật mình quay lại. Trong thoáng chốc,cậu ngửi thấy mùi hoa hướng dương và hoa tulip đỏ hòa vào nhau. Nhìn Ino lúc này,cậu tưởng như thấy một thần phượng hoàng dũng mãnh-hình ảnh người ta đã từng ví cho bà. Dáng đi của bà thật thanh thản,nhẹ tựa lông;trong khi chiếc áo và mũ cậu đeo thì như hàng tấn sắt. Cậu đột nhiên thấy ghen tị với vị phế hoàng này.

Rồi Naruto trừng mắt nhìn Danzo. "Còn không mau kính lễ với thánh thượng của các ngươi?" Lời nói như sấm đó làm Danzo run rẩy khấu đầu. Sakura cùng các quan khác cũng cúi rạp người. Naruto chầm chậm bước lên ngai vàng. Nếu ông trời tàn ác đến mức muốn cậu phải chà đạp lên bạn bè mình để cứu lấy xã tắc,thì đành vậy đi...

...

Naruto xem qua các bản tấu và thấy mọi chuyện đã có nhiều tiến triển.Theo lời của Shikamaru,Ino đã được chuyển đến sống ở chùa Bạch Linh trên núi Ẩn Long. Đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho bà ấy. Về nội chính,cậu đã giảm sưu thuế ở mọi hạng mục. Đất hoang đã được sử dụng trở lại,nạn đói dần được đẩy lùi. Quốc khố trở nên rất dồi dào,nhất là khi cậu tuyên bố không cống nạp cho giặc phương Bắc như đã hẹn. Kinh tế đi lên thế này cũng nhờ công rất lớn của Sakura,khi cậu đã phong cô làm Hộ bộ Thượng thư-chức vị cũ của cậu. Naruto nhếch mép khi xem thư của giặc gửi cho cậu,nói rằng sẽ không có hòa ước nào nữa, Cậu cũng chả cần cái hòa bình ấy. Ngay bây giờ,cậu đang rất muốn đối phó với chúng bằng việc binh. Một chiến dịch đại thắng là có thể ổn định phía Bắc trong tận mười năm.

Naruto quyết định sẽ ngự giá thân chinh làm cuộc bình định phương Bắc. Cậu chỉ huy lực lượng lớn ở trọng tâm,với hai tướng Shino và Kiba nắm đạo quân nhỏ ở cánh tả và hữu. Naruto nghiêm giọng nhắc Boruto rằng thằng nhóc sẽ thay bố nó nắm việc nội trị khi cậu đi chiến tranh,vậy nên không được ăn chơi trác táng. Sakura chắp tay cúi đầu khi cậu hạ chỉ cho cô ấy cùng Shikamaru làm nhiếp chính cho tên nhóc. Naruto nghĩ Sakura không cần phải thành lễ quá nhiều với cậu như vậy,dù cậu có là hoàng đế. Nhưng giờ cậu phải tập trung vào chiến sự trước mắt. "Bắc ôn dịch! Các ngươi hãy đợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top