Chapter 3:Anh đào quản ký
Sakura cột suối tóc màu đào của mình lên thành búi cao,để lộ cần cổ thon và hồng hào. Sau khi cài chiếc trâm ngọc,cô hít một hơi thật sâu,từ từ bước đến cổng dinh thự. Cô muốn tiễn Naruto trước khi cậu cưỡi xe ngựa đi thị sát dân. Khi thấy chỉ có mỗi cậu và người đánh xe ở cổng,Sakura hỏi. "Naruto! Ờ...đại nhân...tại sao không có hộ vệ nào đi theo người?"
Naruto đáp:"Hôm nay tớ không muốn mang quá nhiều người theo,chỉ để thoải mái hơn thôi!"
Giọng Sakura có chút âu lo. "Đại nhân nên có người theo để bảo vệ mỗi khi ra ngoài thị chúng!" Naruto nhoẻn miệng. "Không sao đâu! Tớ chỉ đi một lúc và có thể tự lo cho mình!" Cậu chuẩn bị bước vào buồng xe thì Sakura đứng chắn trước ngựa. "Không được! Đại nhân là mệnh quan nhất phẩm,phải biết bảo toàn tính mạng vì triều đình và nhân dân!"
Naruto ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa có người nào kiên quyết ngăn cản cậu làm điều gì mình muốn. Nhưng khi thấy 'Sakura tổng quản' chặn đứng cậu lại,và cô ấy nói cũng có lý,cậu chẹp miệng. "Được rồi!" Cậu liền gọi mười kị binh hộ vệ đến thì Sakura mới bước ra. Naruto nháy mắt với cô. "Giúp tớ nhé! Hôm nay tớ đã bảo Boruto ở trong phòng học,nó sẽ không phiền cậu đâu!"
...
Naruto thấy chuyến đi thực sự hữu ích. Số tiền cậu gửi chùa lần trước giúp được rất nhiều người. Cậu tận mắt nhìn thấy những gia đình bị mất hết hoa màu do thiên tai. Cậu sẽ nhớ cắt thuế cho họ. Khi trở về,Naruto kiểm tra khắp dinh thự,cậu kinh ngạc khi thấy mọi thứ được sạch sẽ và trật tự:Từ nhà bếp,kho củi,chuồng ngựa,vườn cây và hồ nước... Các nha dịch làm việc năng nổ hơn và có vẻ kính sợ cậu hơn. Theo lời một gia nô,cậu tìm Sakura ở trong phòng học.
Naruto mỉm cười khi thấy Sakura đang kèm Boruto học và thằng bé nổi ba cục u ở trên đầu. "Lão gia,xem cô ta làm gì con này!" đứa bé đặt tay lên đầu.
Sakura đáp. "Thiếu gia tự ý trốn khỏi phòng học đi chơi,suýt nữa ngã xuống hồ nước nhưng tôi đã kịp kéo lại!"
Naruto rướn mày nhìn thằng bé. "Đó là cách con đối đãi với người cứu mình ư?" Boruto cúi mặt bất lực. "X-xin lỗi lão gia! Xin lỗi tổng quản!"
Naruto kiểm tra bài làm của Boruto rồi bảo đứa nhóc có thể về phòng nghỉ. Chợt,Sakura nói:"Xin lỗi cậu,Naruto!" Naruto không hiểu,cô tiếp:"Tại tớ vô dụng,suýt nữa làm con trai cậu..."
"Không đâu!" Cậu ngắt lời. "Tớ phải cảm ơn cậu! Nếu cậu không ở đấy cứu thằng bé,thì còn ai?"
Naruto rút ra một quyển sách. "Không thể nào! Đây là..." Sakura tròn mắt. "Tớ cũng thích tập thơ này!" Naruto nói. "Nhưng mà giờ đã muộn rồi,chúng ta sẽ bàn về nó vào khi khác vậy!"
...
Naruto ngồi kiệu,chuẩn bị lên triều. Mấy ngày rồi cậu không còn phải đắn đo chuyện ở nhà nữa và cảm thấy thật đúng khi có Sakura giúp. Cậu có thể đối mặt với những rối loạn trong chính sự mà không bị phân tâm.
...
Naruto sốt ruột khi xe ngựa của cậu đang chạy. Cậu về muộn vì việc trong triều hôm nay chồng chất. Cậu lại còn phải đối phó với mấy tên quan nịnh bợ bám lấy cậu. Thật khó để từ chối lời mời tiệc của chúng mà không phải chịu bị dèm pha về sau. Về đến nhà,cậu đến buồng ngủ vì nghe thấy tiếng Sakura.
Boruto say giấc ở trên giường,còn Sakura đang ngân những điệu hát ru dân dã. Cô khẽ nói lời chào cậu,còn cậu nhìn đăm chiêu vào đứa nhóc. "Naruto...tớ rất tiếc về chuyện của phu nhân cậu!"
Giọng Naruto hơi khàn. "Không sao đâu...chuyện cũng đã lâu rồi!" Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Boruto. Thằng bé cô đơn đến mức phải tâm sự với Sakura về mẹ nó ư? Nhưng toàn bộ sự thật,thì dù có là ai,cũng không được biết. Cậu thề với chính mình như vậy.
Naruto đi đến phòng thờ và thắp một nén nhang lên ban,là việc mà cậu nên làm nhiều hơn. Cậu tự hỏi:liệu Hinata có được cực lạc ở thế giới bên kia? Một niềm hạnh phúc cậu không thể trao cho cô khi cô còn sống...
...
Lại một ngày về muộn nữa. Naruto thật không hiểu sao đám quan lại này có thể tiệc tùng nhiều vậy. Ít nhất bọn chúng còn nể sợ cậu mà không quá chén,rồi lại uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng nữ hoàng. Cậu hi vọng Boruto sẽ không quá tức giận vì những lần cậu về vào nửa đêm này.
Naruto lặng nhìn Sakura ngủ gục ở bàn phòng khách. Cuốn sách thơ cậu mua vẫn đặt dưới tay cô. Cậu choàng chăn lên người cô,thổi tắt chiếc đèn dầu rồi trở về phòng mình. Cậu nhận ra rằng:mình có thể giúp bằng hữu có công việc,nhưng để làm cùng với mình thì là một ý tồi. Sakura đã vất vả vì cậu,với tư cách tổng quản cũng như là bạn thân. Người chồng,người cha,người bạn...Naruto vẫn rất tệ hại ở cả ba vai trò đấy. Cậu lẽ ra nên giữ khoảng cách nhất định với mọi người để giữ niềm vui,thay vì hấp dẫn bọn họ gần gũi cậu hơn. Phải chi,những ngày tháng chuyện trò trên bãi cỏ xanh trở lại... Nỗi khổ của sự tận tụy hay của việc phá bỏ mối tương thân với người khác,nên chọn cái nào? Với cách cậu phụng sự nữ hoàng,có lẽ cậu vẫn vô thức chọn cái đầu tiên và ép mọi người cũng phải làm vậy.
...
Naruto nghĩ số phận vẫn còn cho cậu được thở. Buổi chầu hôm nay kết thúc quá sớm và không có nịnh thần nào theo đuôi cậu. Sau khi lễ chùa,cậu nhanh chóng trở về dinh thự để dành thời gian quý báu này cho Boruto và Sakura. Chợt cậu phát hiện có bóng của lính hộ vệ kinh thành trong nhà. Naruto sửng sốt khi thấy nữ hoàng Ino ngồi ở bàn phòng khách và Sakura rót trà cho bà.
"Bệ hạ vạn tuế! Thứ lỗi thần không kịp tiếp đón người!" Naruto cúi lạy. "Bình thân!" Ino đáp. "Phủ của khanh trật tự thế này là quả nhân hài lòng!"
"Tạ ơn nữ hoàng!" Naruto đứng trang nghiêm. Thật may mắn là Ino đang có tâm trạng tốt. "Bệ hạ đến vì chuyện hệ sự chăng?"
Ino nhếch mép cười. "Phàm chỉ chuyện hệ trọng ta mới được đến? Hoàng nhi của ta rất muốn gặp khanh và con trai khanh. Nó vẫn hay hỏi ta thầy của nó có khỏe không. Ngồi đi!"
Vậy ra chuyến thăm của nữ hoàng là ý của Inojin. Cậu tâu Ino rằng cậu vẫn khỏe và đa tạ hoàng tử đã quan tâm. "Muôn vạn lời cầu của thần cho hoàng tử khỏe lại,qua được trọng bệnh!" Rồi Ino hỏi cậu về việc sưu thuế và các sách lược kinh tế. Naruto trả lời rạch ròi và thành thật tất cả các chi tiết. "Tốt!" là chữ duy nhất Ino đáp lại khen ngợi cậu.
Nữ hoàng nhấp một ngụm trà rồi nhìn Sakura. "Trong cung quả nhân đang cần người. Ta có thể dụng đến tổng quản của khanh không?" Naruto ậm ừ,cậu không ngờ đến yêu cầu này của Ino. "Quả nhân thấy người này thông thạo kinh sách,am hiểu thi họa. Chắc chắn sẽ hữu ích cho ta và hoàng nhi!"
Naruto nhìn Sakura đang cúi gằm mặt xuống đất. Cậu nghĩ nên chấp nhận lệnh của nữ hoàng. Sẽ là tốt nếu Sakura rời xa cậu hơn. "Kính xin bệ hạ cho thần khuyên răn cô ấy!"
Dẫn Sakura ra ngoài,Naruto thở dài,hi vọng có thể thuyết phục được cô. "Sakura...nếu tớ nói tớ xem bệ hạ như bạn,cậu có tin tớ không?"
"Có!" Sakura khẽ gật. Naruto trầm giọng. "Xã tắc đang loạn. Bệ hạ vì một mình gánh việc nước thay tiên đế mà ngọc thể suy nhược. Nhưng vẫn còn hoàng tử là người bệ hạ yêu quý nhất. Nếu cậu có thể vào cung và chăm sóc hai người,thì đã làm một việc lớn cho bệ hạ và cũng là phúc cho tớ!"
Sakura hiểu thỉnh cầu của Naruto,muốn cô giúp bằng hữu khác của cậu. "Nhưng còn cậu?" "Nữ hoàng nói sẽ cho một tổng quản khác thay thế!"
Nếu ông trời đã định cho Sakura phải gánh trọng trách phò giá thiên tử để hoàng ân được tỏ trước muôn dân,thì cô không thể lảng tránh. Naruto đã nhờ cô và cô cũng cần đền đáp lại những gì cậu đã làm cho cô. "Được rồi! Hứa với tớ,khi tớ đi rồi cậu phải bảo trọng!"
"Ra là vậy!" Boruto từ đâu bẽn lẽn bước đến,tay cầm một tờ giấy. "Sakura tổng quản...khi cô đi rồi..có thể đưa cái này cho Inojin không?"
Sakura xem mảnh giấy:một bức vẽ nguệch ngoạc có hình Boruto và một người,chắc là hoàng tử,đang nắm tay nhau. "Được,thưa thiếu gia!" Sakura xoa đầu đứa nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top