Chapter 2:Đào hoa nương
Naruto đeo lại đôi giày và tiến nhanh đến cây anh đào. May cho cậu,người đang núp không có ý định chạy mà chầm chậm bước ra. Trước mặt Naruto là một cô gái trong bộ đồ quê mùa,đi đôi dép cói. Vẻ tầm thường đó bị gương mặt rạng rỡ của cô lấn át hoàn toàn. Đôi mắt lục bảo của cô sáng ngời dưới ánh hoàng hôn,xanh tươi màu nhựa sống và lá cây. Mái tóc hồng dài thướt tha của cô tựa như những chùm hoa anh đào kết thành dòng suối thanh khiết. Sự đối nghịch giữa vẻ đầy sức sống của cô và vẻ khô héo của cây làm ai cũng lầm tưởng:cây đã nguyện từ bỏ sự sống của mình để người con gái này hạ phàm và khoe sắc.
Cô gái cúi đầu,giọng hối lỗi cất lên. "Xin lỗi đại nhân! Tôi không có ý nhìn trộm!"
Naruto thấy cô ấy nói thật,liền đưa tay ra. "Không sao đâu! Đứng lên đi!" Nhưng không biết phải bắt đầu cuộc gặp mặt này như thế nào,cậu thử làm theo cách quan liêu trước. "Tên cô là gì?"
Cô ấy liền ngẩng mặt lên. "Thưa đại nhân,tôi tên Haruno Sakura!"
Lông mày Naruto khẽ giật. Cậu vừa mới chỉ bỏ qua hành vi của cô mà cô ấy đã nhìn thẳng vào mặt cậu luôn ư? Ấn tượng đấy! Làm cậu nhớ chút về thái độ của mình ngày xưa.
Nghĩ Sakura không nhận ra cậu là quan Tư đồ,Naruto muốn tiếp tục trò chuyện. "Sao cô lại ở đây?" Sakura dõng dạc. "Bẩm đại nhân,tôi đi lễ chùa,biết cảnh nơi này đẹp nên hay ra đây tĩnh!" Naruto mỉm cười. Vậy ra cũng có người khác biết đường đến chỗ này ư?
Naruto hướng mắt về phía ánh mặt trời đang lặn. "Hoàng hôn thật hữu tình nhỉ?" "Vâng!" Sakura khẽ đáp. Chợt cô ngâm một bài thơ nói về cảnh chạng vạng,làm Naruto phải lật lại trí nhớ xem nó là gì. Bài thơ này được sáng tác khoảng 100 năm,không,300 năm trước rồi. Naruto kinh ngạc khi cô gái nông dân này lại biết những thứ làm cậu phải vắt óc lại ư? "Sao cô biết bài thơ đó?"
Sakura bối rối. "Đại nhân thứ lỗi! Tôi không có ý ngông. Cha tôi là quan nhỏ ở kinh thành,đã dạy cho tôi bài này!" "Còn mẹ cô?" Naruto tò mò.
Ánh mắt Sakura trùng xuống. "Cha và mẹ đẻ tôi đã không còn... Tôi đang sống cùng mẹ kế..."
"Thứ lỗi cho ta!" Naruto nhẹ cúi đầu. Sakura có hoàn cảnh gia đình mà cậu cũng có chút đồng cảm. "Không sao đâu! Tôi và mẹ sống rất vui vẻ,hòa thuận..."
Naruto tìm chủ đề khác để thoát khỏi không khí nặng nề này. Cậu bắt đầu ngâm một bài thơ đương thời về hoàng hôn. Hai người bàn thêm về các dòng thơ ca khác. Hóa ra Sakura còn biết rất nhiều sách mà Naruto đã quên hẳn. Cậu chỉ nói ậm ừ,giả vờ mình nhớ cho đỡ xấu hổ.
Naruto nói đã đến giờ cậu phải tạm biệt Sakura và về nhà. Đột nhiên cậu nổi lên một ý tưởng và nghĩ sẽ tiến hành nó khi có dịp. Cậu hỏi cô. "À,cha cô tên là gì?" "Dạ,Haruno Kizashi."
"Ta sẽ nhớ..." Cậu cầm lấy cái nón "Khoan! Còn có ai khác biết nơi này không?" Sakura đáp. "Không! Tôi chưa từng thấy ai khác đến đây ngoài đại nhân!"
"Tốt! Chỉ hai người thôi là đủ rồi!" Naruto chậm rãi bước đi.
...
Cuối cùng thì Naruto cũng có thể thực hiện kế hoạch của mình sau mấy ngày bận rộn. Khi có báo cáo về một tỉnh hay xảy ra trốn thuế,cậu đành khuyên nữ hoàng giao chuyện này cho bộ Hình. Cậu dành chút thời gian chơi với Boruto bằng cách đọc cho nó những câu chuyện thần thoại,đặc biệt là câu chuyện Cửu Vĩ Kyuubi mà nó thích nhất. Cậu còn phải lo cho dinh thự đang khá lộn xộn do thiếu nhân lực và các nha dịch chây ỳ. Naruto không muốn hà khắc với họ,vì tất cả bọn họ đều là người chịu hại do quốc sách của cậu mà tìm đến chính cậu. Đương lúc rảnh,Naruto đứng trước cổng dinh,nhìn thấy xe ngựa cậu phái đi đã trở về. Cửa xe mở,và Sakura rụt rè bước ra. Cô giật mình khi nhận ra phủ của Hộ bộ thượng thư và Naruto trước mặt. "Là...là đại nhân!"
"Chào Sakura! Đã lâu không gặp!" Naruto nhoẻn miệng cười. Cô ấy chắc không thể nào ngờ được.
Sakura vội khấu đầu. "Hạ dân khi ấy đần độn vô lễ. Xin đại nhân tha tội!" Naruto rướn mày. Cô ấy có thể bạo dạn với một người nhà giàu ngẫu nhiên nào đó nhưng lại lập tức phục mình trước quan thượng phẩm ư? Thú vị thật!
Naruto đến đỡ Sakura dậy. Cậu chợt nhận ra:cô ấy tỏa ra mùi hương như nhựa thơm từ thân cây khỏe khoắn,vững chãi. Cánh tay lực điền của cô thật săn chắc. "Đứng lên đi! Hôm nay ta mời cô đến như là bạn." "Bạn?" Cặp mắt xanh biển của cậu đối diện với đôi mắt lục bảo của cô. "Ta thích cuộc nói chuyện của chúng ta lần trước nên muốn bàn luận thêm. Vậy thế nào?"
Sakura ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười. "Dạ,được ạ!" Naruto thích cách cô ấy nhanh chóng gạt đi lễ nghi để hành xử thật tự nhiên. Khi hai người vào trong nhà,Boruto nheo mắt nhìn họ.
Naruto đã đúng,Sakura rất hợp với màu hồng và thật xinh đẹp khi khoác tấm áo lụa đào. Hai người ngồi xuống bàn ăn. Bên Sakura có vài món thượng lưu còn Naruto có bát mì lớn. Naruto múc một muỗng lớn cho vào miệng để làm gương cho Sakura. Cô đổi lại cũng bớt đi cung cách sang trọng mà ăn thoải mái. Naruto bắt đầu hỏi cô về gia đình cô,nơi cô sống và quan lại ở đấy có làm việc minh bạch không. Rồi cậu quay lại chuyện về thi ca. Bọn họ bàn luận rất nhiều về các sách thời xưa. Sakura ngâm vài vần thơ trong sách khi Naruto yêu cầu. Có bài cô còn cất thành câu ca. Naruto chăm chú nghe,cậu bỗng buột miệng:"Sakura...vầng trán của cô thật đẹp!"
Sakura ngượng ngùng. "Đ-đa tạ đại nhân quá khen!" Naruto bừng tỉnh và đổi chủ đề. Cậu hỏi cô về mấy phép toán;và thật ngạc nhiên,Sakura cũng rất giỏi tính,chính xác và nhanh. Rồi khi cậu hỏi về vài tình huống cần gỡ rối,cô cũng trả lời khá hợp tình hợp lý.
Ăn xong,Naruto nhấp chút rượu nhập từ Tây phương,ngồi với vẻ trang nghiêm. "Sakura,nhà ta đang cần một tổng quản! Ta muốn cô nhận vị trí này,có được không?"
Sakura há hốc miệng,tránh ánh mắt của Naruto. Từ nãy đến giờ Naruto đã thử thách cô ư? Không,Sakura thấy xuyên suốt buổi trò chuyện,Hộ bộ thượng thư thực sự rất chân thành. Nhưng sao đột nhiên lại cho cô một chức vụ? "Bẩm đại nhân...tiểu dân chỉ là hạng tầm thường,sao có thể làm việc lớn vậy cho đại nhân?"
"Người ở của ta cũng đều xuất thân giống cô. Và cô không hề tầm thường chút nào!" Naruto trấn an. "Ta tin cô biết cách xử trí với họ! Ngoài ra,ta đi đâu cũng đặt gia quy rất chặt với con trai ta,là ai ta cũng xét theo luật của ta hết! Vậy nên đừng lo lắng!"
Sakura vẫn ngập ngừng. Naruto kéo vai cô,để cho hai cặp mắt của hai loại ngọc bảo đối diện nhau. "Mẹ kế của cậu chắc chắn sẽ được chăm sóc! Cậu có thể làm thử. Kể cả nếu cậu từ bỏ,chúng ta vẫn sẽ gặp nhau để đàm đạo mà! Được không...bằng hữu?"
Sakura định thần lại. Sự vô tư của Naruto như xóa đi nỗi lo của cô. Đúng rồi!Tư đồ đã xem cô như bạn,vậy cô có gì phải sợ chứ? "Được...thưa đại nhân!" Sakura gật đầu. "Tuyệt!" Naruto nói. "Cậu có thể về lễ mẹ cậu,rồi bắt đầu làm việc vào ngày kia!"
...
Xe ngựa đã lăn bánh đưa Sakura về. Khi bước vào buồng của mình,Naruto thấy Boruto đứng trước cửa. "Vậy là sao hả lão gia? Tại sao nhà ta lại có thêm một người ở nữa?"
Naruto chớp mắt. "Sao vậy con? Từ trước đến nay ta chưa thấy con phản đối việc này bao giờ!"
"Lần đầu tiên con thấy lão gia mở tiệc để tuyển ai đó." Boruto đáp. "Ta tuyển người theo bất kỳ cách nào ta muốn!" Naruto mỉm cười.
Boruto thở dài bước đi. "Thật tốt khi có một người bạn trạc tuổi mình! Phải chi con cũng có một ai như thế!" Naruto đặt tay lên vai đứa nhóc từ phía sau. "Vậy khi nào ta sẽ dẫn con đến phủ của chú Shikamaru. Con có thể chơi với nhóc Shikadai con thích. Có được không?"
"Được ạ!" Boruto trả lời với vẻ bằng lòng,và chạy nhanh ra khỏi bàn tay của cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top