Chapter 1:Hộ bộ thượng thư truyện


"Lão gia hãy bảo trọng và đi vui vẻ! Cứ giao nhà lại cho con là mọi việc sẽ ổn!" Đó là những gì tên nhóc đã nói lại với cậu.

Naruto thở dài trong buồng xe ngựa. Hiện tại,mọi thứ trong mắt cậu vốn đã u ám,lời nói của Boruto chỉ càng làm cậu nhớ đến quá khứ còn tồi tệ hơn. Cứ nhìn vào mắt thằng bé là cậu lại nhớ đến sai lầm của mình. Nó mãi là cái sẹo trong tâm cậu. Vào thời ấy,số phận trớ trêu thay khi một tên quan huyện hèn mạt như cậu lại quen biết Hinata. Naruto luôn muốn làm quan công minh để được muôn dân công nhận,vì thế cậu cũng chỉ vui vẻ và thân thiện với cô ấy như bao người khác. Cậu rùng mình khi biết cô ấy là tiểu thư của nhà đại quý tộc Hyuuga. Cô ấy nói cô ấy đã dõi theo cậu khi cậu mới lên kinh đi thi,nhưng cậu có biết gì đâu? Naruto nghĩ cô ấy chọn cậu chỉ để tránh bị gả cho cái tên Toneri ở nước phương Bắc;nhưng ánh mắt trắng đục vừa ngây thơ vừa kiên định của Hinata khi bênh vực cậu trước mặt bố mẹ cô cho thấy cô khác những gì cậu nghĩ. Cậu có gì mà cô ấy yêu cậu day dứt vậy?

Xe ngựa chạy lướt qua một quán rượu,hơi men làm say đắm người khác lại khiến Naruto cay mắt và muốn ho khù khụ. Cái sự kiện kinh hoàng ấy lại hiện lên. Không biết vì sao cậu được chấp nhận ăn một bữa cùng nhà Hyuuga. Đêm hôm ấy,liệu Hinata đã rót cho cậu uống say và tự trút cho mình một vò;hay là cậu đã quá chén mà ép từng cốc vào miệng cô ấy? Naruto chỉ biết,sáng hôm sau đã phát hiện bọn họ nằm trong buồng với quần áo tuột ra. Cậu đã làm một việc thật thú tính.

Cơn giận của Hiashi như bão lửa đốt phá làng mạc của bọn phản loạn và thiêu rụi cái xác chó vô giá trị của chúng. Naruto biết mình xứng đáng bị vậy. Cậu chuẩn bị cái chết sẽ đến,nhưng rồi Hinata thề muốn chết cùng cậu. Họ được ơn huệ cuối cùng từ cha cô:một đám cưới đầy những lời chúc giả tạo. Hinata về ở cùng với cậu khi nhà Hyuuga thề sẽ không bao giờ gặp cô thêm lần nào nữa.

Naruto cảm thấy bị kẹt giữa thiên đàng và âm phủ khi thấy bụng của Hinata lớn dần lên:là kết quả của cái phút giây tội lỗi ấy. Điều đó khiến cậu cố hết sức luôn ở bên cô ấy để bù đắp cho sai lầm của mình.

Sau năm tiếng đau đớn,Hinata hạ sinh ra Boruto. Niềm hạnh phúc ùa vào cặp vợ chồng như dòng nước suối tươi mát lúc hạn hán,nhưng nó không kéo dài được lâu...

Naruto vuốt mắt Hinata,và nỗi buồn đau đâm vào tim cậu như vạn lưỡi dao,đến giờ vẫn chưa được rút ra...

Thân làm quan,phải tuân mệnh thiên tử như cha mẹ của dân,nuốt nước mắt mà tiếp tục phụng sự. Có người nhìn Naruto và Boruto đầy nghi ngờ,thì cũng có người trầm trồ khi cậu đã trở thành Đại tư đồ,trưởng quan tài chính của triều đình,đứng dưới một người ở trên vạn người. Gia tộc Hyuuga đã suy yếu,giờ như dưới gót chân của cậu. Nhưng trút giận lên họ thì giúp được gì? Boruto là bằng chứng rằng họ là dấu tích cậu không bao giờ có thể xóa bỏ trong cuộc đời mình.

Nếu có bí mật nào cậu muốn đem xuống tận mồ,đó là toàn bộ câu chuyện về cậu và Hinata. Boruto chỉ biết được chút ít,và như thế là đủ để nói đứa bé có hoàn cảnh đặc biệt rồi. Naruto cũng ngạc nhiên khi thấy thằng bé không quá cay đắng với bố nó,chỉ tiếc chức quan khiến cậu luôn bận rộn nên không thể ở bên nó. Naruto cũng hơi lo lắng về cách đứa con sẽ sử dụng quyền lực có từ cha nó,hi vọng thời gian sẽ làm nó chín chắn hơn.

Xe ngựa chạy qua biết bao nhiêu những người hành khất và ăn mày,cho tới khi Naruto dừng lại ở chùa Kim Thủ. Vì cảm thấy không có tâm trạng,cậu hạ lệnh cho viên hộ vệ Chouji làm thay việc của mình:đưa tiền quyên góp cho chùa. Cậu biết Chouji là người thật thà,đệ ấy chắc chắn sẽ chỉ nghe và đưa toàn bộ tiền cho họ. Naruto rất tin tưởng ngôi chùa này,vậy nên cậu mới nhờ họ phân phát tiền của cậu để giúp đỡ dân nghèo. Khi hành trình tiếp tục,cậu không khỏi suy nghĩ đến đời sống của nhân dân xuống cấp quá. Cậu tự hỏi nếu là tiên đế thì bệ hạ sẽ làm gì? Nếu có ai cậu ghen tị nhất,thì đó là hoàng đế Sai và hoàng hậu Ino. Không phải vì họ nắm cả giang sơn Konoha,mà bởi vì tình yêu thiêng liêng của họ. Hoàng đế và hoàng hậu quấn lấy nhau,cùng nhau gánh vác trời đất như rồng phượng. Người dân ca ngợi họ từ vẻ ngoài,nhưng cậu ở trong triều còn biết rõ hơn. Cậu ấn tượng nhường nào hoàng hậu đã một tay gánh việc nước khi bệ hạ đổ bệnh. Thế rồi,hoàng đế đã băng hà,để lại hoàng tử Inojin bị bệnh hủi.

Trong quốc tang của bệ hạ,lần đầu tiên Naruto cảm thấy hoàng hậu đau đớn tột cùng như vậy. Nét mặt đó giống của cậu khi Hinata nhắm mắt xuôi tay. Bàn tay hoàng hậu khẽ giật như chỉ muốn quên đi quần thần mà ôm lấy quan tài của tiên đế. Lần đầu tiên cậu thấy cuộc đời của ai khác phản chiếu lại cuộc sống của cậu. Naruto và các quan bàng hoàng khi thấy Ino cầm mũ miện của tiên đế đội lên đầu mình. Ngôi 'hoàng đế' là của bà,không phải Inojin. Ngày qua ngày,tiếng ca ngợi và nguyền rủa bà của quan lại hòa vào nhau. Naruto muốn trung lập và sẽ trừng mắt nhìn bất kỳ ai định mời mọc cậu về phe chúng. Quyết định của Ino không phải là sáng suốt nhất. Nó xuất phát từ ham muốn bảo vệ cơ đồ của chồng bằng cả tính mạng bà,và để bảo vệ hoàng tử,như gà mái giang cánh che chở cho đứa con trước các gian thần diều hâu.

Nữ hoàng Ino thể hiện uy thế của mình khi lệnh nâng cấp cung điện của bà đẹp và sáng hơn bất kỳ điện nào khác. Không vấn đề! Với tài trí của mình,Naruto có thể đáp ứng tất cả những công trình đồ sộ ấy cho bà. Thế rồi tai họa đã xảy đến. Bắc bình tướng quân Tenten vì ủng hộ bà nên đã bị gian thần ám hại và cách chức. Vì thế,biên giới phía Bắc thất thủ hoàn toàn,các tướng lũ lượt giơ tay đầu hàng hoặc theo giặc. Nữ hoàng rút đến hai vạn lượng vàng và một vạn thớ lụa để trả cho quân giặc rút lui. Quốc khố trống rỗng,Naruto theo lệnh nữ hoàng,bèn nghiến răng tăng sưu thuế lên ngất ngưởng với dân. Để rồi hàng ngàn bá tánh bị đói,mất đất,trở thành trộm cướp. Naruto thừa nhận,đây là lỗi của cậu. Lẽ ra cậu không nên đồng ý với sách lược này. Nhưng cứ nghĩ đến tiên đế và cặp long phụng thuở nào,cậu lại ngu xuẩn hi vọng rằng:nhà Yamanaka sẽ tiếp tục cai trị,hoàng tử sẽ khỏi bệnh thần kỳ,và nước Konoha sẽ tái sinh mãnh liệt. Ánh mắt của Ino nhìn cậu không còn phúc hậu và từ bi nữa mà đầy u ám và răn đe. Cung điện của bà không còn tràn ngập sắc hoa ngát hương thơm nữa. Miệng bà không còn toát ra những lời tươi vui như hoa hướng dương mà chỉ như hoa Hagi sầu bi. "Phụng chỉ! Không được thất bại!" Naruto chắp tay cúi đầu. "Tuân lệnh nữ hoàng!" Cậu muốn Ino trở lại là người cậu luôn ghen tị. Có lẽ,cậu xem bà là bằng hữu cậu đồng cảm. Bạn ư? Từ cổ chí kim,đã ở trong hoàng cung thì ai cũng có thể bị trừ khử. Chắc chỉ có cậu,Uzumaki Naruto,vẫn tin vào cái nghĩa bạn bè tức cười ấy.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Chùa Hoàng Hôn. Naruto trút bỏ chiếc mũ quan trước khi bước vào. Cậu đã dặn trước nhà sư trưởng đừng nói cho ai biết rằng quan tư đồ đến viếng chùa. Khi Naruto đã đeo chiếc nón che kín mặt,cùng lắm họ sẽ chỉ nghĩ cậu là một người giàu có nào đó thôi. Sau khi khấn bái xong,cậu muốn thay đổi không gian nên đã đi sang phía tây chùa.

Naruto ngồi trên bãi cỏ hướng ra dòng sông. Tiết trời đã vào buổi chạng vạng,mặt trời đang dần lặn xuống. Bài tụng kinh của đại sư cùng với cảnh đẹp này làm tâm trí cậu tĩnh lại. Cậu có thể nghĩ về quá khứ của mình đến nay và nhận được sự an ủi của các sư thầy. Có rất nhiều điều Naruto hối hận:Cậu đã không thể yêu Hinata như cô ấy yêu cậu,cậu đã phụ lòng các thần dân,phụ lòng Boruto,cậu đã để mặc cho nữ hoàng tùy ý làm mọi thứ. Có những chuyện không thể thay đổi được nữa,chỉ là Naruto cần chút nghỉ ngơi để có sức xoay chuyển thế sự khác.

Naruto cởi chiếc nón trên đầu,rồi lia một hòn đá nảy đến bảy lần. Cậu tháo giày ra,nằm duỗi thẳng cẳng một lúc. Chợt,Naruto nghe tiếng loạt xoạt ở cây hoa anh đào khô khốc phía bên phải cậu.

"Ai đó!?" Naruto kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top