XXXVI. His name is Boruto

Sakura trở về phòng ngủ của mình, mệt mỏi đặt tấm lưng lên chiếc giường rộng rãi, nàng ngắm nhìn cái trần nhà quen thuộc.

"Công chúa, thần đã chuẩn bị nước ấm rồi ạ." Thị nữ nói

"Lát nữa ta sẽ tắm."

Nàng bất chợt thở dài. Mới đó mà Ino gả đi được hơn nửa năm rồi, nàng cũng dần quen với việc cả ngày nhốt mình trong phòng học cùng với Nữ Công tước Tsunade mà chẳng làm gì khác.

Nàng nhớ khoảng thời gian với mấy chị của nàng rồi.

"Công chúa, nếu thấy buồn thì lát nữa thần sẽ chuẩn bị đàn hạc cho người. Tâm trạng không tốt thì chơi đàn cũng là cách để giải toả."

"Này Julia."

"Vâng?"

"Nếu sau này ta có gả đi xa, em sẽ đi với ta chứ?"

"Người còn trẻ tuổi, hơn nữa Bệ hạ chắc chắn không nỡ gả Người đi xa đâu."

"Nói thì nói, 3 Công chúa cũng gả đi tới nơi khác đó thôi. Nhưng em trả lời câu hỏi của ta trước đã."

"Thần chắc chắn sẽ luôn ở cạnh Công chúa, một bước không rời."

"Thế thì tốt."

Sakura từ từ khép mắt lại, nàng chỉ cần lời nói đó của Julia thôi. Nếu sau này nàng có gả đến nơi đất khách, ít nhất vẫn còn Julia bên cạnh, nàng sẽ phần nào bớt cô đơn.

  - Cốc cốc!

  - Cốc cốc!

Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, đã khuya rồi sao còn có người đến đây làm phiền vậy.

Julia đi đến, vừa mở cửa ra thì hai người họ bị doạ phát khiếp bởi khuôn mặt không còn chút máu nào của Naruto.

"Anh Nar, có chuyện gì vậy?"

"H-Hinata...chuyển dạ rồi."

Sakura ngồi bật dậy, cả hai anh em gấp rút chạy đến phòng của Hinata.

"Em cho anh 30 giây để khai hết toàn bộ những chuyện anh vừa làm."

"Anh xin thề là anh không làm gì cả!"

"Nếu anh không làm gì thì tại sao Hinata lại chuyển dạ ngay lúc này? Rõ ràng ngày dự sinh là tận 2 tuần nữa cơ mà!"

"Anh mà có nói dối thì hai đầu gối anh bằng nhau...à không, không bằng nhau."

Naruto vẫn chưa kịp giải thích thì đã đến phòng của Hinata, Sakura chỉ ném cho anh của mình một ánh nhìn hết sức khinh miệt và không quên đe doạ

"Họ mà có chuyện gì thì anh không toàn thây với em đâu." Nói rồi nàng quay về phía người hầu "Ngươi đến phủ của Công tước Tsunade mời bà ấy đến đây. Ta sẽ vào xem tình hình thế nào rồi sẽ quyết định."

— Phủ Senju —

"Ta thật sự không ngờ là ông lại về đây gấp rút như thế đấy." Người phụ nữ có mái tóc vàng được cột thành hai lọn sau lưng nói, bà bước đến chiếc tủ gỗ, lấy ra chai rượu quý cùng hai chiếc ly

"Tại đường ngắn hơn tưởng tượng, chứ có phải gấp rút gì đâu." Jiraiya nhận lấy ly rượu từ tay Tsunade "Biết thế ta ở lại Alluring lâu hơn một chút rồi."

Tsunade chau mày, dùng ánh mắt hết sức kì thị nhìn Jiraiya. Ở Abraham, à không, ở cả Konohagakure này thì Alluring nổi tiếng là nơi có nhiều tuyệt sắc giai nhân, hay có thể nói rằng chỉ cần bước 2 bước thì sẽ xuất hiện 3 người xinh đẹp động lòng người.

Hừ, đúng là cái đồ dê cụ.

  - Cốc cốc!

"Vào đi."

Người hầu nữ bước vào thông báo với Tsunade "Công tước, phía Hoàng gia mời người đến cung điện."

Vừa nghe thì Tsunade đã hiểu tại sao lại gấp rút như thế rồi, bà tạm biệt Jiraiya, nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi lên xe ngựa. 

[...]

"Cố lên nương nương, cố lên một chút nữa thôi."

Tiếng động viên của những bà đỡ không ngừng vang lên. Hinata nằm trên giường hét lên đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã trở nên tiều tụy hết sức.

Nàng thấy đau muốn chết đi, cứ như có hơn 20 cái xương trong người nàng đang gãy ra vậy. Mặc dù bản thân nàng là người từng ra chiến trường, từng đánh nhau đến bầm dập cả người, nhưng nàng thật sự chưa từng trải qua cảm giác nào đau đớn đến thế.

Naruto bên ngoài cũng chẳng vui vẻ nổi, hết đi vòng khắp hành lang thì lại nhìn lên chiếc đồng hồ, một giờ trôi qua rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngài sắp không chịu nổi nữa rồi, một lát nữa mà không có tin tức thì chắc Ngài điên lên mất.

"Naruto!" Gaara vội vàng đi tới, ngay khi vừa nhận được tin, Ngài đã ngay lập tức chạy đến đây "Mọi thứ sao rồi?"

"Vẫn chưa có động tĩnh gì." Naruto rầu rĩ đáp

"Mọi chuyện sẽ ổn." Gaara vỗ vai Naruto

Hai giờ sau đó, Sakura bước ra khỏi phòng, khuôn mặt nàng mồ hôi nhễ nhại, nhưng điều đáng chú ý là sự lo sợ được thể hiện rõ.

"A-anh Naruto. Anh cần phải nghe em nói." Sakura "Tình hình thật sự không ổn lắm..."

"Em nói rõ ra xem nào Sakura." Naruto sốt sắng hỏi

"...Bây giờ nếu chọn lựa, anh sẽ chọn giữ mẹ bỏ con hay giữ con bỏ mẹ?"

"Cái...gì?"

Naruto như đờ ra, Sakura có thật sự biết bản thân mình đang nói gì không vậy? Cái gì mà giữ mẹ bỏ con hay giữ con bỏ mẹ ở đây chứ? Em ấy hồ đồ rồi sao?

"Sakura...!" Naruto nắm lấy đôi vai đang run rẩy của Sakura "Mẹ con nàng ấy nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì, cả hai người họ phải bình an mới được."

Sakura nặng nề thở một tiếng, nàng biết rõ câu trả lời sẽ là như thế. Nhưng nàng thật sự lực bất tòng tâm. Nàng nhanh chóng bước vào bên trong phòng với Hinata.

"Sakura..." Hinata yếu ớt gọi

"Tớ nghe đây." Sakura ngồi xuống nắm lấy tay Hinata

"Nếu có xảy ra chuyện gì...giữ...giữ lại đứa trẻ bằng mọi giá. Đứa trẻ...cần được sống." Hinata khó khăn nói từng chữ

"Hina...Hinata. Tớ nhất định sẽ để mẹ con cậu an toàn. Đừng sợ, đừng sợ." Sakura đưa tay vén mái tóc rối bời của Hinata, lấy khăn lau đi mồ hôi trên tráng nàng ấy

Naruto cứ thế đứng đợi bên ngoài mà không thể yên lòng, tiếng la đau đớn của Hinata khiến lòng Ngài như lửa đốt, phải chi trên đời này có loại thuốc tiên nào đó để Ngài có thể uống vào mà chịu đau thay cho Hinata thì tốt biết mấy.

"Bình tĩnh đi Naruto." Kankuro vỗ vai Naruto, Ngài Tổng tư lệnh cũng vừa mới đến vào một giờ trước

"AAAAA!"

Hinata hét lên, tiếp theo sau đó là tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ. Mọi người đứng bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đêm nay sẽ kéo dài trong lo lắng, nhưng điều may mắn đã đến với họ.

Naruto bước vào bên trong phòng, mắt đỏ hoe hướng về phía chiếc giường.

"Là...là một bé trai."

Sakura cẩn thận bế đứa trẻ đi đến chỗ Naruto, nhưng Ngài ấy dường như không quan tâm tới vị Hoàng tử đầu tiên của mình mà một mạch đi thẳng tới bên cạnh giường của Hinata nắm chặt lấy tay nàng ấy.

"Hinata của ta, cực khổ cho nàng nhiều rồi."

"Bệ hạ, thiếp ổn mà." Hinata thều thào

"Không, nhìn nàng chẳng ổn chút nào cả. Ta thấy bản thân thật có lỗi, ta để nàng một mình chịu đựng nỗi đau này mà chẳng thể làm gì."

"Thiếp vẫn khoẻ mạnh. Bệ hạ đừng lo."

Naruto cố kiềm nén nước mắt của mình lại, nếu bây giờ Ngài mà khóc, Hinata sẽ khóc theo mất.

"Chào con nhé, phụ hoàng của con không thèm quan tâm tới con gì hết nhỉ?"

Sakura bế đứa trẻ trên tay, nàng hết biết liệu đứa trẻ này có phải con của Naruto không nữa, sao có thể lạnh nhạt với con mình như thế kia chứ?

À mà không, cái mặt này với cái mặt đó, đâu khác gì nhau đâu. Chỉ có mỗi việc Naruto có 3 cọng râu mỗi bên còn đứa trẻ này thì có 2 cọng thôi.

"Này Naruto, Ngài đến xem con một chút đi kìa." Hinata nhắc nhở

"Ta không thích ai làm đau nàng."

Gaara cùng Kankuro đứng ở bên ngoài nghe xong liền bật cười khúc khích, đã gần 20 tuổi rồi mà sao tính nết lại trẻ con thế?

Naruto đành đi lại chỗ Sakura rồi bế đứa trẻ, nói gì thì nói, đây cũng là con Ngài mà, đâu thể nói không thích là được.

"Cho thiếp xem mặt con với."

Hinata nhìn đứa trẻ trên tay Naruto, rồi lại ngước nhìn cha của nó. Khoan đã, đây không phải con của nàng, nếu là con của nàng thì phải có cái gì giống nàng chứ sao giống Naruto hết được? Ít nhất cũng phải có đôi mắt hay màu tóc giống nàng đi chứ!

"Naruto, em muốn đặt tên đứa trẻ là gì?" Tsunade lên tiếng sau một hồi im lặng

Naruto mỉm cười, Ngài đã ấp ủ cái tên này từ lâu lắm rồi, cũng đã lựa chọn kĩ càng hết sức "Tên của đứa trẻ là Boruto."

"Boruto Uzumaki, Đại Hoàng tử Abraham."

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top