XXXI. I have to marry a person I don't love


"Lên đường cẩn thận." Naruto ôm Ino vào lòng "Mọi chuyện trông cậy vào em."

Ino chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người anh của mình. Người sắp gả đi là em gái của Ngài đó Bệ hạ, ít ra Ngài cũng nên tỏ chút vẻ gì đó buồn bã đi chứ. Em ấy sắp một đi không trở lại đó Bệ hạ à.

"Ino." Sakura đau lòng mà khóc, rõ ràng nàng đã hứa với Ino là khi em ấy kết hôn, nàng sẽ là người đầu tiên ngắm nhìn em ấy trong bộ váy cưới cơ mà. Tại sao đến cả ước muốn nhỏ nhoi đó của nàng cũng chẳng được đáp ứng?

"Em sẽ ổn." Ino

"Phải bình an. Em phải sống tốt." Sakura nắm chặt tay Ino chẳng muốn buông ra

"Cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta cần phải đến đó trong vòng 2 ngày." Gaara lên tiếng, đi đến mở cửa xe ngựa cho Ino "Đi đường cẩn thận."

Ino ngoảnh đầu lại ngắm nhìn toà lâu đài Uzumaki, nơi nàng đã gắn bó từ khi vừa lọt lòng. Nhắm mắt hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ của cuộc đời nàng, nó sẽ mãi tồn tại trong kí ức nàng. Không bao giờ phai mờ.

"Tạm biệt nhé."

Leo lên chiếc xe ngựa, Ino đã vội vàng kéo rèm cửa lại, nếu nàng nhìn khung cảnh này thêm một giây phút nào nữa, nàng sẽ không kìm được lòng mà khóc mất.

"Cứ tiến hành như chúng ta đã bàn bạc." Naruto nói nhỏ với Kankuro "Bellamy đã được nhận tin tức, họ sẽ đem quân đến trong trường hợp cần thiết."

"Anh hiểu rồi." Kankuro gật đầu, sau đó quay sang vị phu nhân của mình "Anh đi đây."

"Phải cẩn thận đấy." Sarah

"Lần thứ 8 trong ngày em nói với anh câu đó rồi đấy." Kankuro cười, sau đó leo lên xe ngựa

Naruto đưa tay lên chào tạm biệt hai người họ, đến khi bóng dáng của đoàn quân không còn nữa, Ngài bình tĩnh bước vào lâu đài.

"Anh Naruto." Sakura

"Chuyện gì?" Naruto

"Tại sao anh lại không bàn bạc với em chuyện gả Ino?"

"..."

"Em là chị của con bé, em cũng phải có quyền được biết chuyện về con bé chứ?"

"Vì anh biết chắc em sẽ phản đối. Anh không thể để tình cảm xen lẫn vào những chuyện như thế này được, người dân cần sự yên bình em à."

"Nhưng cũng đâu vì vậy mà anh ép buộc Ino phải gả cho một người như Frank Jofrey."

"Nên nhớ, trách nhiệm của Hoàng gia là bảo vệ Abraham, con bé không có lý do gì để từ chối mối hôn sự này cả."

"Anh quá đáng lắm." Sakura nói giọng trách móc

"Sakura à mọi chuyện thật ra..." Hinata

"Cậu không cần nói. Từ khi cậu gả cho anh ấy thì cậu chẳng còn là Hinata mà tớ biết nữa." Sakura nhìn Đế-Hậu của Abraham "Cả anh cũng vậy." Dùng giọng nói đầy sự đau xót trước sự thay đổi rõ rệt của người mà nàng nghĩ là nàng hiểu rõ nhất, Sakura quay người rời đi nhanh chóng

"Mọi chuyện sẽ ổn sớm thôi." Hinata nhẹ an ủi

"Ừm, nàng về phòng nghỉ ngơi đi." Naruto gật đầu 

[...]

Ino ngồi bên trong xe ngựa, đôi mắt xanh vô hồn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trời hôm nay đẹp thật, chẳng như cái số đen đủi của nàng.

"Hai giờ nữa chúng ta sẽ đến thác Giner, tối nay sẽ nghỉ chân ở đó." Kankuro

"Anh có vẻ bình thản quá nhỉ?"

"Em kết hôn, một người anh lớn như anh phải cảm thấy vui chứ."

"Anh à, em sắp phải lấy một người mà em không yêu đấy." Ino đau lòng nói, nàng như muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng 3 người anh nàng quý trọng đang hờ hững với cuộc đời của nàng như thế nào

"Vậy em nghĩ anh được lựa chọn cưới ai à?"

"Nhưng bây giờ anh yêu chị ấy, anh cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng chị ấy."

"Thì em cũng sẽ sớm quen chuyện lấy Frank thôi."

Ino bất lực cúi gầm mặt xuống mà khóc, đến cả một câu an ủi đối với anh cũng khó lắm sao.

Kankuro thở dài một tiếng, Ngài đã cố gắng dặn dò bản thân mình phải tỏ ra thật bình tĩnh. Nhưng Ngài thật sự không nỡ nhìn cô em gái nhỏ của Ngài bị dằn vặt như thế, đến nước này Ngài chỉ đành nói ra sự thật.

Kankuro nắm lấy tay em gái mình, nhẹ nhàng nói "Em sẽ không cưới Frank, em sẽ cưới người mà em lựa chọn."

Ino từ từ ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt đen của Kankuro "Làm sao được?"

"Mọi chuyện đã được vạch sẵn kế hoạch, Ino ạ." Kankuro hạ giọng "Khi lễ cưới được diễn ra, em chỉ cần nghe theo lời anh."

Ino cười nhạt sau khi lắng nghe Kankuro "Mọi người đều thay đổi cả rồi nhỉ?"

"Sao lại nói vậy?"

"Hồi trước cho dù là chuyện nhỏ, cả 7 người chúng ta đều chia sẻ cho nhau. Bây giờ một chuyện quan trọng như thế này mà cả 3 anh lại giấu em."

"Có những thứ làm chúng ta thay đổi. Cha mẹ, nhà Bevis, nhà Perfivil, Hoàng tộc, Ngai vàng."

"Đúng là thế, từ sau chuyện của cha mẹ. Chúng ta đã chín chắn hơn, suy nghĩ cũng có phần cứng ngắc hơn."

"Nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn là anh em của nhau, không ai thay thế được. Còn nhớ câu nói mẹ luôn dặn chúng ta chứ?"

"Một ngày làm người nhà Uzumaki..."

"...Cả đời làm người nhà Uzumaki."

Sau 2 ngày đi đường, cuối cùng họ cũng đến được biên giới phía Tây của Abraham.

Kankuro cùng Ino bước vào bên trong lâu đài của nhà Jofrey. Tuy nằm ở phần rìa lãnh thổ, nhưng nơi đây lại rất náo nhiệt.

"Ngài Tổng tư lệnh, Công chúa." Frank cúi đầu "Thật là vinh hạnh của tôi khi được gặp hai người, cũng như là làm người con rể thứ 3 của Hoàng gia Abraham."

"Chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được làm thông gia với nhà Jofrey." Kankuro "À phải, giới thiệu với Ngài, đây là Ino, em gái của tôi."

"Chào Ngài Frank, tôi là Ino Uzumaki. Rất vui khi được gặp Ngài." Ino nhún người

"Vinh hạnh của tôi." Frank cười đểu, hắn cúi người hôn lên mu bàn tay của Ino "Này Snott, dẫn họ đến phòng ta đã chuẩn bị đi."

"Chào Ngài chúng tôi đi trước."

Kankuro cùng Ino quay người rời đi, ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt của Frank, Kankuro đã lập tức đưa khăn tay của mình cho Ino.

"Hắn làm em thấy buồn nôn. Trừ việc trẻ hơn thì những thứ còn lại hắn y như Jonathan." Ino khó chịu lau tay

———

Chỉ ngay sáng hôm sau, lễ cưới của Công chúa Ino Uzumaki và Frank Jofrey đã được diễn ra.

"Nhìn em thế này được chưa nhỉ?" Ino ngắm nhìn bản thân trong bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc vàng óng được búi lên cao cùng chiếc vương miệng nhỏ trên đầu.

"Em chuẩn bị cầu kì làm gì?"

"Dù gì cũng là lễ cưới mà. Ít ra phải tươm tất một chút chứ." Ino im lặng một lát, sau đó xoay người về phía Kankuro "Em cũng muốn cảm ơn cả ba anh vì đã nghĩ cho em nhiều đến vậy."

"Con bé này, em là em út trong nhà, không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai." Kankuro xoa đầu Ino, sau đó trở nên nghiêm nghị "Khi Đại tư tế nói cả hai chính thức trở thành vợ chồng, em phải lập tức ngồi xuống."

"Anh cho cung thủ trà trộn vào sao?" Ino kinh ngạc hỏi

"Ừ, thế nên phản ứng nhanh một chút." Kankuro đưa tay ra "Bây giờ chúng ta cùng nhau vào lễ đường thôi."

"Vâng."

Đó là một lễ cưới được tổ chức ngoài trời, vì Frank đã nói ở đây có cây cổ thụ đã sống được hơn một nghìn năm vô cùng linh thiêng, dưới sự chứng kiến của thần Cây thì mọi chuyện sẽ như mong ước.

Cả hai anh em cùng nhau bước đến lễ đường. Sau khi đã trao lại Ino cho Frank, Kankuro từ từ lùi lại đằng sau, đưa tay ra ám hiệu cho người mình đã chuẩn bị sẵn.

Tân lang và tân nương cùng nhau đọc lời thề, khi đến khoảnh khắc quan trọng nhất, Đại tư tế từ từ tuyên bố:

"Từ hôm nay..."

Một

"...Cả hai con..."

Hai

"...Sẽ là..."

Ba

"...Vợ chồng"

Ngồi xuống!!!

Ino nhanh chóng ngồi thụp xuống.

- Xoạt!

Tiếng mũi tên bay nhanh trong không khí.

"Có thích khách!" Một tên lính hét lớn

"Này Uzumaki, các người nghĩ Frank Jofrey tôi đây là người dễ bị lừa à?"

Nàng Công chúa kinh ngạc trợn tròn mắt trước những gì vừa xảy ra, tên Frank đó đã né được mũi tên trong gang tấc.

Bỗng nhiên những âm thanh của lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ liên tục vang lên, nàng vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực mạnh kéo đi.

"Bọn chúng biết chúng ta muốn làm gì." Kankuro lôi Ino chạy xồng xộc

Ino ngoảnh đầu nhìn về phía sau, cả hai bên đang đánh nhau! Nàng chỉ vừa mới chớp mắt một cái mà chiến tranh diễn ra một cách kịch liệt như thế này à?

"Bây giờ làm sao đây?"

"Kế hoạch B."

"Kế hoạch B?"

Ino hỏi lại, nhưng Kankuro không phản hồi, chỉ nhanh chóng đưa Ino cho một người lính.

"Đưa Công chúa tới nơi trú ẩn. Không được để ai bám theo."

"Cái gì? Không! Em sẽ ở lại chiến đấu với anh."

"Không được cãi lời. Ngươi lập tức đưa Công chúa đi."

"Không! Không! Ngươi bỏ ta ra!"

Ino gào lên, bóng dáng của anh nàng đang khuất dần, trộn lẫn vào mớ hỗn độn của trận chiến đang diễn ra.

"TRỐN NGAY! Temari, Tenten, ngay lập tức đưa 2 em đi!"

"Mẫu hậu...!"

"Không được cãi lời."

Kí ức trong nàng được đào lại một lần nữa, mẹ của nàng, Hoàng hậu Kushina cũng đã hy sinh vì bảo vệ chị em nàng, nàng không thể để thêm anh của nàng phải ra đi nữa.

"Công chúa, thần có lời này cần nói với người." Người lính vừa cưỡi ngựa vừa nói "Tổng tư lệnh không muốn Người tham gia vì Ngài ấy biết đây là trận chiến một mất một còn. Nếu Người ở đó, chỉ e là tình hình sẽ phức tạp thêm."

"Tại sao các ngươi lại không nói cho ta biết nó nguy hiểm đến thế? HẢ?"

"Công chúa, Tổng tư lệnh đã dặn dò, chúng thần không thể làm trái."

- Bùm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa được phát ra từ phía sau lưng Ino.

"Khốn khiếp, bọn chúng sử dụng bom."

"KHÔNG! KHÔNG!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top