XXIV. Who's next?

"Cảm giác lúc đó như thế nào ạ?"

Hinata ngồi trên giường, đưa mắt hướng về vị Hoàng hậu trước mặt.

"Tuỳ vào cảm nhận của mỗi người nữa. Nói thật thì lúc đó chị đã run bần bật lên." Temari vừa nói vừa tháo găng tay của mình

"Vậy thì...chuyện đó xảy ra như thế nào."

"Chà, khá là khó để diễn tả được. Nhưng ban đầu chị chẳng dám mở mắt ra. Kiểu như mắt không thấy thì tim không đau ấy." Temari ngồi lên giường "Nhưng nghe chị dặn này, đến lúc đó em cần phải thật bình tĩnh, đừng hoảng loạn."

"Nhưng cứ đứng trước Naruto là tim em lại đập rất nhanh, nói gì tới..."

"Hãy hít một hơi thật sâu. Còn nếu vẫn chưa bình tĩnh nữa thì hít thêm hai ba hơi. Kinh nghiệm xương máu của chị đấy."

"Vậy còn điều gì chị muốn dặn dò em nữa không ạ?"

"Nghe kĩ lời chị nhé Hina." Temari nhỏ giọng "Khi chuyện đó bắt đầu, đừng hoảng sợ mà hãy nhìn thẳng vào mắt của Naruto."

"Nhìn thẳng vào mắt anh ấy?"

"Người ta nói một người con gái có thể hạ gục đàn ông bằng ánh mắt. Nàng Lys ở thành Frelan đã giết hàng vạn quân địch chỉ bằng một cái nhìn. Và với đôi mắt của em..." Temari đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Hinata "Chị tin chắc rằng chỉ liếc nhẹ một cái thôi là Nar đã đổ gục rồi."

Hinata cười, sau đó nằm xuống cạnh Temari, nhỏ giọng "Vậy...nó có đau không ạ?"

"Thật mà nói, hôm đó chị đã cào xước cả lưng của Shikamaru." Temari "Nhưng đừng lo. Em hãy thả lỏng cơ thể mình ra, sau đó mọi thứ sẽ ổn."

"..."

"Mà này Hinata."

"Dạ vâng?"

"Đừng thể hiện tình cảm của em với Naruto, mọi người sẽ biết đâu là điểm yếu của em. Em hiểu ý chị, đúng chứ?"

[...]

"Con cảm thấy mọi thứ thật rối bời." Naruto ngồi trước phần mộ của Minato và Kushina "Có cái gì đó rất lạ, một cảm giác rằng có điều gì đó không ổn sắp diễn ra. Từ khi nhà Perfivil đến đây, con luôn thấy bất an."

"Có thể do lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mai, nên con có chút hồi hộp." Naruto tự an ủi bản thân mình "Gần đây con đã suy nghĩ về câu nói của Jonathan trước lúc chết, hắn đã nguyền rủa nhà chúng ta. Nhưng chắc chuyện đó không thể xảy ra đâu."

"Không biết sau này con có hạnh phúc với lựa chọn của mình không nhỉ? Hừm, con nghĩ là có. Hinata là một cô gái tốt, phải nói là cực kì tốt. Không dữ dằn như mấy chị em gái nhà mình, nhiêu đó là đủ để con cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc rồi."

"Trời tối rồi, con đi ngủ đây. Sáng mai còn phải thức sớm chuẩn bị nữa. Hai người nhớ chúc phúc cho con đấy."

Naruto đứng dậy, bước vào bên trong lâu đài, trò chuyện với cha mẹ khiến Ngài nhẹ nhõm hơn hẳn.

Khi đi ngang qua phòng của Hinata, Ngài vô tình nghe được tiếng cười rộn rã của hai nữ nhân bên trong, họ nói gì mà vui thế nhỉ.

"Này Naruto, nghe lén hai nữ nhân đang nói chuyện là điều cấm kị đấy." Tenten đi tới

"Vậy sao chị ở đây?"

"Chị là đàn ông chắc? Hơn nữa chị mới đi ngang qua, chưa kịp nghe gì cả."

"Cũng phải, với cả sớm muộn gì chị cũng nghe về nội dung đó thôi."

"Không sớm đâu." Tenten "Chị vẫn còn suy nghĩ rất nhiều."

"Em nói với chị rồi. Hôm đó chỉ là em lỡ miệng. Chị Temari không bị ép buộc mà."

"Vậy sao em chẳng bao giờ chịu giải thích rõ về mấy cái chuyện vay-nợ rắc rối giữa 5 vương quốc với chị?"

"Về phòng em đi, ở đây không tiện."

[...]

"Em có năm phút để nói nhanh cho chị toàn bộ sự việc." Tenten bước vào phòng

"Chị đang chất vấn Nhà vua sao?" Naruto đóng cửa lại

"Một người chị có quyền hỏi đứa em của mình về những chuyện nó làm."

"Được rồi." Naruto ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ "Trước khi trận chiến ở Mount diễn ra, em đã phải kí một cam kết với 4 vương quốc khác. Rằng nếu như thua trận, toàn bộ phí bồi thường chiến tranh đều phải do nhà Uzumaki chi trả. Còn nếu như thắng, họ không cần chúng ta phải chia tiền lấy được từ nhà Bevis, thay vào đó là ta phải mở cổng giao thương hàng hoá, đồng ý cho họ khai thác khoáng vật ở Abraham."

"Có vẻ không công bằng với nhà ta cho lắm?"

"Không, như thế là may mắn lắm rồi chị. Họ không đòi hỏi điều gì quá đáng cả, tất cả những gì họ làm đều là cho vương quốc của họ."

"Nói tiếp đi."

"Khi trận chiến kết thúc và chiến thắng thuộc về chúng ta. Cần phải có ít nhất 3 cuộc hôn nhân giữa Hoàng gia của 5 vương quốc."

"Thế mà là không bị ép buộc đấy hả?"

"Nhưng chị à, chị Temari và anh Shikamaru yêu nhau..."

"Yêu sao?" Tenten nhướn mày mỉa mai "Em biết rõ cả hai người họ đã tự dối lòng rằng họ yêu đối phương."

"Nhưng chị biết họ có những gì mà đối phương cần. Chuyện yêu nhau cũng chỉ là sớm muộn."

"Được, cứ miễn cưỡng là họ yêu nhau đi. Vậy tiếp theo ai sẽ là người gả đi vì tình yêu đây?"

"Chị hiểu rõ chuyện đó mà..."

Câu nói được thốt ra, như một phán quyết đối với nàng Công chúa Abraham. Đôi mắt nâu của Tenten dần trở nên mơ hồ, trong thoáng chốc nàng nhận ra rằng tất cả mọi chuyện liên quan đến cuộc đời nàng đều đã được sắp xếp cả rồi.

[...]

"Em thấy đám cưới lần này thật sự rất long trọng." Ino nằm trên giường nói

"Chị cũng thấy vậy." Sakura "Cả bộ váy cũng rất đẹp."

"Không biết tiếp theo ai sẽ gả đi nhỉ?"

"Nói ra cũng khó biết trước. Như chuyện của anh Kankuro chẳng hạn, ai đời lại tin được người như ảnh lại có vợ đầu tiên chứ."

"Chị nói phải. Nhưng em mong người đó không phải em."

"Sao vậy?"

"Em muốn được tung tăng nhảy nhót cơ. Nếu mà xuất giá lúc này thì chẳng phải em như con chim bị nhốt trong lòng sao?" Ino ngồi dậy, bắt đầu minh hoạ về cuộc đời của mình sau kết hôn "Được được, Ngài nói phải. Không, thiếp không giận. Vâng, Người cứ nói đi. Thiếp nghe đây. Rồi lại còn phải làm người vợ hiền lương thục đức, đi nhẹ nói khẽ. Em không thích cuộc sống bị gò bó như thế."

"Ôi làm chị chết cười mất thôi. Nếu em không phải là Công chúa, thì chắc bây giờ em đã là một cô gái làm việc trong đoàn kịch rồi nhỉ?" Sakura nói, đôi bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc vàng óng của Ino "Chị cũng muốn được ở như thế dài dài. Nhưng đâu ai nói trước được. Cuộc đời những cô gái sinh ra trong Hoàng gia như chúng ta, vốn dĩ không thể tự do quyết định."

[...]

"Em ấy vẫn chưa hết giận sao?" Kankuro hỏi, đưa ly rượu cho Gaara

"Vâng, có lẽ là vậy." Gaara nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp "Em đang cố tìm cách để em ấy chịu nhìn mặt em đây."

"Có bao giờ em thử suy nghĩ về việc mua chuộc Watson chưa?"

"Ô không. Nó không hiệu quả." Gaara "Nhưng đừng quan tâm tới chuyện đó nữa. Chúng ta có chuyện cần giải quyết."

"Cam kết hôn nhân Hoàng gia..."

"Phải, đúng là vậy. Chúng ta chỉ mới thực hiện được 2 trên 3 theo như lời hứa. Và chúng ta sẽ đoạt đi sự tự do của ai tiếp theo đây?"

Hai anh em nhà Uzumaki ngẩng đầu nhìn nhau, có lẽ trong một cái nhìn ấy, họ đã biết được ai sẽ phải rời khỏi Abraham.

"Anh đã mong không phải con bé."

"Em cũng chưa muốn phải gả chị ấy đi. Nhưng sức ép của bản cam kết đó quá lớn, chỉ cần không thực hiện đúng, ngay lập tức cả 4 vương quốc kia đều sẽ quay lưng với chúng ta, và tệ hơn cả, điểm yếu của Vương triều Uzumaki đều lộ ra hết. Điều đó quá thuận lợi cho nhà Perfivil."

Kankuro khẽ thở dài một tiếng. Hết Bevis thì bây giờ là Perfivil, rốt cuộc nhà Uzumaki đã gây nên nghiệp gì thế không biết.

"E hèm." Tiếng đằng hắng đến từ vị trí của Phu nhân Tổng tư lệnh, Sarah đứng dựa vào cửa, cất giọng hỏi "Chừng nào hai người mới định đi ngủ đây, 9 giờ đêm rồi đấy."

"Em ở lại một chút nữa thôi..." Gaara

"Về ngay hoặc chị ném em về phủ Cánh tay." Sarah "Còn anh nữa Kankuro, định thức tới bao giờ."

"Anh biết rồi, anh về phòng đây." Kankuro quay sang Gaara "Đi về cẩn thận."

Gaara khẽ thờ dài, từ khi nào mà ông anh của Ngài đã học được cái tính sợ vợ từ Minato ấy nhỉ, mà thậm chí cái tính sợ vợ đó con lây thêm cho người con rể nữa mới khổ chứ. Thở dài thêm một cái nữa, Gaara nói lời chào tạm biệt rồi cất bước ra về.

ooOOoo

Hôm qua wattpad của tui bị lag không vào được mọi người ạ, tui còn tưởng mình sắp mất acc tới nơi luôn rồi á 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top