XLII. Hunting (2)

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, Rock Lee - Tổng tư lệnh của Boniface, đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất của Neji vội vàng chạy đến.

"Neji Neji!" Rock Lee không ngừng gọi tên vị Hoàng đế "Cậu cố lên, cố một chút thôi."

"Gọi Ngự Y!" Tenten hét lên, nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, khoảnh khắc lúc nãy diễn ra trong một cái chớp mắt

Cả người nàng run lên vì sợ, nhưng nàng vẫn cố đưa Neji vào bên trong lều. Cầu xin thần linh trên cao rủ lòng thương xót mà bảo vệ Neji, Ngài ấy mà có chuyện gì thì nàng chắc không sống nổi mất.

"T-thích khách! Bắt lấy thích khách!" Fiendy la lên

Lúc này họ mới nhận ra là ở đây vẫn còn tên thích khách trà trộn vào, tất cả vào trạng thái phòng thủ. Một vị Hoàng đế bị thương rồi, bây giờ mà có thêm chuyện khác xảy ra thì Hội Săn lần này coi như...

"A!"

"Nếu các ngươi dám đến gần thì ta lập tức cắt cổ ả!"

Mọi người bàng hoàng quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Không biết từ khi nào, một tên thích khách đã cải trang thành lính canh và trà trộn vào đây.

Tay phải hắn cầm một con dao sắt nhọn kề sát vào cổ của nữ nhân đang bị giữ làm con tin, lớn giọng nói:

"Hoàng đế Nara, một là để ta sống sót, hai là con trai của ngươi không còn mẹ!"

Phải, người đang bị tên thích khách bắt giữ chính là Temari. Nàng đứng ở đó, bất lực hướng mắt về phía trước. Nếu không phải vì con dao hắn đang cầm quá sát với cổ nàng thì chắc nàng đã quật ngã hắn rồi.

"Ngươi hồ đồ rồi ư, bắt một Hoàng hậu ngay giữa một đám lính, ngươi nghĩ ai sẽ chết trước?" Temari

"Im miệng!" Nói rồi hắn đưa con dao tới sát cổ Temari, nó chạm vào da thịt của nàng, một vài giọt máu đã chảy xuống, nàng khẽ chau mày

"Ngươi thả Hoàng hậu Kieran ra, ta sẽ cân nhắc để ngươi chết toàn thây." Kankuro phất tay, một đám lính cầm cung tên vào vị trí sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào

"Nếu các ngươi bắn, ta lập tức cắt cổ ả."

"Nực cười, bây giờ cho dù ngươi giết hay không giết thì ngươi cũng phải chết thôi, khôn hồn thì mau đầu hàng đi." Chasty lên tiếng, nhưng ngay sau đó lại nhận được ánh mắt khó chịu của của Fiendy

Shikamaru nghe được lời của Chasty, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Mau thả ta ra, hoặc là ta giết Hoàng hậu."

"Cứ việc." Shikamaru giương cung nhắm thẳng vào tên thích khách "Thứ ta cần là danh tính của kẻ đứng sau mua chuộc ngươi, kẻ có mưu đồ tạo phản cần phải diệt sạch."

"N-ngươi không sợ Hoàng hậu của ngươi bị giết à?"

"Bị giết thì ta lập Hoàng hậu mới." Shikamaru bình tĩnh trả lời

"Này, ngươi giỏi thì giết ta luôn đi." Temari thản nhiên nói

"C-cái gì?"

"Để ta còn làm ma mà ám hắn. Sau khi ám hắn xong thì tới lượt ngươi." Temari "Dù gì cũng sắp chết rồi, hay là ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé? Lúc trước khi mà còn ở Abraham ấy..."

"...Nói cho ta biết ngươi làm theo lệnh của ai..."

"...chẳng hiểu sao nhiều người hỏi cưới ta nhưng ta lại chịu cưới..."

"...ngươi không thể dùng Hoàng hậu để đe doạ..."

"...một người vừa lười mà tính tình thì như một ông..."

"...quyết định nhanh đi, ta không..."

"...biết thế thì ta không thèm..."

Lời nói của Shikamaru và Temari cứ thi nhau nhảy múa quanh tai của tên thích khách, hết người này lải nhải thì đến người kia làu bàu, hắn ta chắc phát điên mất.

"IM HẾT!" Hắn gào lên

  - Xoạt!

Trong lúc hắn còn đang rối trí, một mũi tên được bắn ra, quẹt mạnh vào vai của hắn đến nỗi máu tứa ra. Temari đạp vào chân thích khách, trong một nốt nhạc đã quật hắn nằm xuống nền đất.

"Giữ hắn lại, không để hắn chết, phải tra ra được ai là kẻ đứng sau." Asuma

Shikamaru vội vàng chạy đến chỗ Temari, nhìn thấy cổ nàng chảy máu mà đau lòng "Ta xin lỗi, nàng có đau lắm không?"

"Đi mà hỏi Hoàng hậu mới của Ngài." Temari lấy khăn tay thấm lên cổ "Ta đi xem tình hình của Tenten và Neji."

"Bệ hạ, Ngài đoán thử xem đây là cây gì?" Sakura đưa ra một cành cây nhỏ

"Làm sao ta biết được." Sasuke khẽ chau mày, nói thật thì mấy loại cây trong mắt Ngài chẳng khác gì nhau, chúng đều có màu xanh và xuất hiện nhiều ở rừng, chỉ có thế thôi.

"Lá này có thể dùng để pha thuốc độc." Sakura cất một ít lá vào túi

"Nàng muốn bỏ độc ai à?" Sasuke hỏi, khuôn mặt thoáng hoang mang

"Tất nhiên là k..."

"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương! Có chuyện lớn rồi!" Một người lính phi ngựa tới, gấp rút nói "Hoàng gia gặp chuyện rồi!"

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý liền phi ngựa trở về khu trại.

"Neji ra sao rồi?" Rock Lee

"Mũi tên đâm vào rất gần tim, thần e là Boniface phải tìm một người kế vị."

"HOANG ĐƯỜNG!" Tenten như muốn hét lên "Ngài ấy nhất định sẽ sống. Việc của các ngươi bây giờ là chữa trị bằng mọi cách cho ta." Nàng tin là Neji sẽ không chết một cách đột ngột như thế

"Chị Tenten!" Sakura nhanh chóng chạy vào lều

"Sakura..." Trong đôi mắt của Tenten thoáng lên một tia hy vọng, bây giờ người nàng tin tưởng chỉ có mỗi cô em gái của mình "Ngài ấy giao cho em."

Sakura không nói gì nhiều, nhanh chóng bắt tay vào việc.

"Thuốc cầm máu."

"Khử trùng. Neji, anh cố chịu đau một chút."

Nàng tập trung vào việc mình đang làm, mọi hy vọng đều đặt lên vai nàng, nàng không thể làm họ thất vọng.

"Ino đâu?" Sakura lau đi mồ hôi trên trán, sốt ruột hỏi, nàng cần con bé đến giúp nàng

"Con bé bị gãy chân, đang được chữa trị." Temari trả lời, lúc nãy Sai và Ino đã trở về trong tình trạng Ino đã ngất lịm đi, một số Ngự Y đã nhanh chóng chữa trị cho em ấy

Sakura như muốn ngất ngay tại chỗ, đến cả Hinata và Naruto cũng mất tích, rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hàng tá chuyện đổ ập xuống Hoàng gia này vậy.

Nàng chỉ đành quay người về phía giường bệnh mà cố gắng hết sức có thể. Nghĩ đến cảnh chị Tenten phải tận mắt chứng kiến phu quân ra đi trước mắt mình mà nàng chẳng thể chịu nổi, nàng không muốn chị của nàng chịu sự dày vò như thế đến cuối đời.

"T-tỉnh rồi! Hoàng đế Boniface tỉnh rồi!" Vị Ngự Y xem xét, hơi thở của Neji đã đều trở lại

Tenten nghe xong thì bật khóc nức nở, nàng đã cố kiềm chế bản thân để không khóc. Nhưng khi vừa nghe tin, nước mắt nàng đã tự rơi xuống, nàng chẳng thể làm chủ mình được nữa. Nàng thật sự rất sợ.

"Không sao rồi." Temari vỗ vai Tenten

"E-em tưởng em phải làm goá phụ tuổi 20 rồi chứ." Tenten đưa khăn lên lau mắt

"Không có đâu." Temari "Vào thăm Ngài ấy đi."

"Mỗi chuyện cưỡi ngựa cũng té." Evalet chau mày

"E hèm." Kankuro cùng Gaara bước vào lều "Phu nhân Evalet."

"Phiền bà tôn trọng em gái của chúng tôi." Gaara "Chỉ cần tôi nghe thêm một lời nào xuất phát từ miệng của bà mang ý ghét bỏ Ino, tôi không chắc là quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt đẹp đâu."

"Bây giờ tôi muốn có không gian riêng tư, được chứ?" Kankuro

Evalet đưa mắt nhìn Sai, nhưng Ngài ấy chẳng quan tâm đến bà. Được lắm, các ngươi khinh thường ta chứ gì? Chờ đấy, Evalet này không bỏ qua đâu.

Ừ doạ thì doạ trong đầu thôi chứ bà có dám nói ra khỏi miệng đâu, bà chỉ đành hậm hực bước ra khỏi lều.

"Sao em ấy lại ngã ngựa vậy?" Gaara

"Con ngựa bất chợt phát điên, và nó hất Ino xuống." Sai

"Phát điên sao? Những con ngựa đều được thuần phục kĩ càng cơ mà?" Gaara

"Vì cái này." Kankuro chỉ vào cái yên ngựa "Con ngựa lúc này đã bị bắt lại, trong yên ngựa tìm thấy thứ này." Ngài đưa ra một cây kim nhọn, trong ánh mắt khó hiểu của hai người, Ngài giải thích "Khi ngồi lâu trên yên, cây kim được giấu ở đây sẽ đâm vào lưng ngựa khiến nó mất kiểm soát."

"Rõ ràng là có âm mưu." Gaara trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là ai mà có thể vượt qua được con mắt của lính canh để giở trò với yên ngựa chứ?

"Ngài làm thiếp lo chết đi được." Tenten nắm lấy bàn tay của Neji

"Không sao, ta chưa có chết." Neji nằm trên giường, vết thương giữa ngực đã được băng bó kĩ càng, dù nguy hiểm đã qua nhưng Ngài vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn

"Chưa chết thì cũng xém chết rồi còn gì." Rock Lee nói, lúc nãy trừ Tenten ra thì Ngài chính là người lo lắng nhất. Nếu Tenten có thể kiềm chế cảm xúc thì Ngài hoàn toàn không, chỉ cần nghĩ đến việc người bạn chí cốt của mình ra đi trước mắt là đủ khiến Ngài phát điên rồi.

"Hứa với thiếp đi, sau này đừng làm thiếp lo như thế nữa." Tenten

"Được rồi, ta hứa mà." Neji bật cười, sao có thể nghĩ Ngài sẽ nhẫn tâm để nàng ấy làm goá phụ được

"Phu thê nhà người ta đầm ấm nhỉ?" Shikamaru đứng ở ngoài lều nhìn vào

"Đi mà hỏi Hoàng hậu mới của Ngài." Temari vẫn còn giận, tuy ngay từ lúc Shikamaru giương cung thì nàng đã biết Ngài muốn làm gì, nhưng cái mặt Ngài lúc đó y như đang nói sự thật vậy.

"Anh Neji!" Giọng của Hinata vang lên, nàng leo xuống khỏi ngựa, vội vàng chạy đến bên giường bệnh "Anh có sao không? Vết thương có nặng lắm không? Sao lính canh phòng bị không tốt gì hết vậy? Lỡ mà anh chết thì Hanabi ở Boniface phải biết làm sao?"

"Bình tĩnh đi Hinata. Anh của em còn sống sờ sờ ở đây mà." Neji

"Mà nãy giờ em đi đâu vậy? Mọi người tìm em mà không thấy." Tenten

"Em và Naruto gặp ngựa hoang."

"Ngựa hoang tấn công sao?" Kankuro "Có lẽ là do con ngựa cái mà Hinata cưỡi."

"Em cũng nghĩ thế. Nhưng hai người có thấy kì lạ không khi mà hàng tá chuyện liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày như thế?" Naruto

"Em chắc chắn kẻ đứng sau không phải người tầm thường." Gaara

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top