XCII. You don't belong here


"Mẹ ơi, sao cha vẫn chưa tỉnh?"

"Con chờ một chút, có lẽ cha còn mệt."

Kankuro từ từ mở mắt, ánh sáng xung quanh chói đến mức khiến Ngài phải chau mày. Rồi khi bản thân dần làm quen được, Ngài mới bắt đầu nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Một màu trắng xoá.

"Mẹ ơi cha tỉnh rồi."

Kankuro bất chợt bị giọng nói trẻ con ấy làm cho bất ngờ, vội vàng nhìn sang thì thấy một đứa trẻ nhỏ đang ngồi ngay trước mặt mình. Con bé có một mái tóc nâu, và cả đôi mắt xám.

"Kan, anh tỉnh rồi."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng mà quen thuộc đến mức khiến cả trái tim Kankuro như đứng lại. Ngài nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh đứa trẻ, một mái tóc bạch kim đập vào mắt, ngay lập tức khiến tim Ngài hoàn toàn nhảy khỏi lồng ngực.

Kankuro không thể nói gì nhiều, chỉ biết ôm chặt lấy nàng ấy.

"Ôi Sarah, Sarah anh nhớ em. Anh nhớ em lắm."

Sarah nhẹ vỗ vào tấm lưng rộng đang run lên của Kankuro, nhỏ giọng vỗ về "Em cũng nhớ anh."

Ngài từ từ buông Sarah ra, rồi lại nhìn đứa trẻ ngồi cạnh họ.

"Cha"

Đứa trẻ khẽ gọi Kankuro. Cái tiếng 'cha' ấy khiến Ngài thật sự chỉ muốn bật khóc, Ngài đã chờ nó rất lâu, trông đợi nó rất lâu. Cuối cùng cũng có ngày bản thân được nghe tiếng gọi này.

Ngài xoa đầu đứa nhỏ, nhìn ngắm mái tóc nâu ấy, rồi lại nhìn đến đôi mắt xám "Con xinh đẹp như mẹ của con vậy."

Đứa trẻ bật cười đầy khoái chí, dáng vẻ này giống như Sarah đến tám phần.

"Này Sarah,..."

"Con bé tên Ohara."

"Ohara...Ohara..." Kankuro như đang nhẩm lại điều gì trong đầu

"Cuối cùng gia đình chúng ta cũng được ở bên nhau rồi." Ngài vui vẻ nói

"Không phải Kan, không đâu." Sarah nhìn Ngài khẽ lắc đầu

"Tại sao?"

"Mọi người vẫn cần anh. Thời gian của anh vẫn chưa hết. Anh phải trở về."

"Không, anh muốn ở cạnh em và con. Anh không muốn-"

"Kan, em biết, nhưng anh không thuộc về nơi này."

"Nhưng anh-"

"Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện còn chưa bị trừng phạt, anh không thể bỏ cuộc như vậy được."

"Anh cần phải trở về. Tenten đang chờ anh."

"Em tin anh làm được."

"Anh làm được mà."

"Phải không?"

[...]

"Sarah...Sarah...Sarah...!" Kankuro trong cơn mê man mà gọi tên Sarah

"Anh nhất định phải bắt bọn họ trả giá."

Kankuro đột ngột mở to đôi mắt của mình, ngay lập tức đập vào mắt Ngài là những bóng đen đang bu kín xung quanh. Rồi mọi thứ rõ dần, rõ dần. Đến khi Kankuro thấy được những khuôn mặt mừng rỡ đang nhìn Ngài.

"T-Tổng Tư lệnh tỉnh lại rồi!"

"Ngài ấy tỉnh lại rồi."

"Lạy thần linh tôi." Tenten không giấu đi được nụ cười nhẹ nhõm, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay của Kankuro

Kankuro mặc kệ vết thương vừa được băng bó, Ngài ngồi bật dậy, nắm chặt lấy hai vai của Tenten rồi đẩy mạnh nàng ấy vào tường.

"Tại sao lại cứu anh? Anh hỏi em tại sao lại cứu anh."

Ngài vừa hỏi vừa lắc mạnh, trong thoáng chốc mà không để ý đến việc mình đã vô tình khiến Tenten bị chảy máu.

"Anh đã nói với em là để anh đi đi! Để anh gặp vợ và con gái của anh đi! Nhưng tại sao em lại không làm như thế, điều đó dễ mà Tenten? Hả Tenten!"

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi? Xin lỗi bây giờ thì có ích gì? Nguyện vọng duy nhất của anh là được gặp mẹ con nàng ấy thôi mà sao em không để anh đi đi! Còn cứu anh làm gì?"

"...nhưng em chỉ còn anh là chỗ dựa thôi Kan à." Tenten đau khổ nói nhỏ

"..."

"Chúng ta không còn cha mẹ, không còn chị Temari. Em mất cả con trai của em. Bây giờ cả người đàn ông mà em yêu nhất cũng không bên cạnh em nữa. Em chỉ còn có anh thôi."

"Chỉ còn duy nhất một mình anh thôi."

"Tha thứ cho em, cho em được một lần ích kỉ thôi."

Nói đến đây Tenten bật khóc nức nở, đến mức cả bờ vai run lên đến xót xa. Nàng suy sụp mà ngồi khuỵ xuống nền đất ôm mặt khóc, mặc kệ chỗ vết thương đang chảy máu.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi." Kankuro lấy lại bình tĩnh, đau lòng mà cúi người ôm lấy Tenten, nhẹ vỗ vỗ vào phía sau đầu của nàng để an ủi

"Anh không được phép nóng giận với em như thế, anh xin lỗi."

"Em hiểu, là do em sai, là do em."

Cả hai anh em họ ôm chặt lấy nhau mà khóc...

[...]

"Sao nương nương lại khổ đến như vậy chứ." Selina vừa đau lòng nói, vừa cẩn thận lau đi những vệt máu dính trên chiếc quan tài trắng

"Khi còn sống đã không hạnh phúc, đến khi qua đời...vẫn bị người khác quấy nhiễu." Stella buông một tiếng thở dài

"...Em nói xem, có phải bây giờ nương nương đang rất vui không."

"Chắc chắn là vậy rồi. Nương nương gặp Đại Hoàng tử, gặp lại cả Tiên Đế và Tiên Hoàng hậu, nương nương ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc."

"Không biết nương nương có gặp chị Sarah không nhỉ?" Selina bất giác hỏi

"Em mong là có, nương nương phải kể cho chị ấy nghe ta nhớ chị ấy đến mức nào." Stella

Selina gật gù "Chắc cũng sẽ gặp cháu của chúng ta mà nhỉ."

Cả hai chị em họ nhìn nhau, họ không biết đứa cháu gái của họ tên gì, ngoại hình ra sao, giọng nói như thế nào. Tất cả những gì họ biết, là con bé đã chết ngay khi vừa lọt lòng.

"Em buồn quá." Stella sụt sịt đi đến dựa vào người Selina "Nếu như có ai biết được con bé ra sao thì tốt biết mấy."

"Anh nghĩ là mình biết." Kankuro đứng bên ngoài cửa lều bình tĩnh nói

[...]

"Nương nương, mắt Người đỏ quá, có chuyện gì không vui sao?" Thị nữ khi thấy Tenten bước vào lều thì liền vội hỏi

"Không sao, không sao cả." Tenten ngồi xuống "Elsiver, làm cách nào em có được thanh kiếm? Làm cách nào em biết là cần chạy vào rừng?"

"Là Bệ hạ."

Tenten không giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt "Sao cơ?"

"Là Bệ hạ trước khi Người đi đã dặn dò thần."

~

"Bệ hạ có việc gì dặn dò thần?"

"Ta biết chuyện này sẽ hơi khó cho ngươi, nhưng hãy giữ thứ này." Neji đưa ra một vật dài được gói cẩn thận trong lớp vải dày, điều đó khiến Elsiver không biết đó là gì

"Thứ lỗi cho thần nhiều chuyện, nhưng đây là gì vậy ạ?"

"Là thanh kiếm."

"T-thần không hiểu lắm thưa Bệ hạ. Thanh kiếm để làm gì?"

"Biên giới hiện tại rất nguy hiểm, ta sẽ sắp xếp binh lính bảo vệ nàng ấy cẩn thận. Nhưng không thể chắc chắn rằng không có gì xảy ra trên đường đi."

"Nhưng tại sao...Bệ hạ không đích thân đưa cho nương nương, thần nghĩ như vậy sẽ tốt hơn..."

"Ta không thể, tai mắt của kẻ thù luôn ở xung quanh, nếu ta làm thế thì chắc chắn sẽ đẩy nàng ấy vào nguy hiểm. Hơn nữa, nàng ấy không muốn nói chuyện với ta."

"Thần sẽ đưa nó cho nương nương ngay."

"Không, khi nào xảy ra chuyện thì hãy đưa nó cho Tenten, đừng đưa ngay. Và nếu như trên đường giữa biên giới Kieran và Abraham có chuyện bất trắc, dẫn nàng ấy chạy vào rừng, Tenten sẽ có cách để thoát thân."

"Thần đã hiểu."

~

Elsiver kết thúc câu chuyện của mình.

Tenten không thể ngồi được nữa, nàng đứng dậy, bất giác mà đưa tay lên đầu như đang cố gắng giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mình.

Thanh kiếm ấy được làm y hệt như cái nàng đã sử dụng trong suốt những ngày ở King's Land.

Dẫn nàng vào rừng vì đó là khu rừng mà nàng biết rõ địa hình để lẩn trốn.

Không trực tiếp đưa kiếm cho nàng là vì tai mắt Perfivil sẽ biết mà tấn công đoàn quân ngay từ khi xuất phát chứ không phải chờ đến giờ phút này.

Năm lần bảy lượt ngăn cản nàng rời khỏi Boniface là vì biên giới hỗn loạn.

"Cái quái gì vậy chứ." Tenten bất giác mà rủa thầm

[...]

"Tell her to make me a cambric shirt
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Without no seam nor needlework
Then she'll be a true love of mine"

(Nhờ nàng may cho tôi một chiếc áo lanh mềm
Ngò, Xô thơm, Hương thảo và Húng tây
Mà áo không thấy đường may hay dấu chỉ
Rồi nàng sẽ là tình yêu của tôi)

Tiếng hát của những người lính len lỏi qua từng chiếc lều, ngân vang giữa đêm tối, trong ánh lửa trại bập bùng. Có lẽ đây là khoảnh khắc yên bình nhất trong một ngày dài đầy mỏi mệt.

"Tenten ngày mai chúng ta sẽ rời đi sớm, em chuẩn bị đồ đi." Kankuro bước tới nói

"Anh không nghỉ ngơi thêm sao, vết thương vẫn chưa lành hẳn mà." Tenten hỏi

"Chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt, quân lính cũng không muốn ở lại đây lâu." 

"Anh Kan..."

"Ừm hửm?" Kankuro nhìn vào đôi mắt nâu có đôi phần đắn đo ấy "Có chuyện gì sao Tenten."

"Ngày mai em sẽ về Boniface."

"Sao cơ?" Kankuro bất ngờ hỏi "Chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau là về King's Land rồi sao?"

"Con trai em vẫn còn ở Boniface, cái chết của thằng bé vẫn chưa được sáng tỏ. Và vẫn còn vài điều em cần làm rõ..."

Kankuro nhìn Tenten, nhẹ vươn tay ôm lấy em ấy "Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định phải đến King's Land thăm anh đấy."

Phải, Kankuro mong là Tenten sẽ thăm Ngài, không phải về với Ngài.

— Bellamy —

"Con ả Hoàng hậu đó nghĩ mình hết bị giam ở điện Hoàng hậu thì lập tức lên mặt dạy đời ta. Ngày nào nó còn sống thì ta không chịu được!" Evalet tức giận nói

"Cô à, cô đừng làm ồn ở phủ của con như thế." Malicy khó chịu lên tiếng, bàn tay cẩn thận lau từng viên đá quý trên chiếc vòng cổ

"Con nói thì hay lắm, ngày nào cũng cầm khư khư cái vòng đó, làm như cầm nó là hắn ta sống lại vậy?"

"Cô không được nói về Ngài ấy như vậy!" Malicy cáu gắt nói

"Được rồi, muốn làm gì thì làm, nhưng cô nói cho con biết, chúng ta không hành động ngay thì sớm muộn gì cũng chết trong tay ả Hoàng hậu đó."

"Bây giờ đang trong tháng kỵ của Ngài ấy, con không muốn làm chuyện xấu ảnh hưởng đến Ngài."

"Con không giết bọn Uzumaki thì mới khiến Jonathan chết không nhắm mắt đó."

"..." Malicy bất chợt không thể cãi lại, ngẫm nghĩ thấy lý lẽ của Evalet cũng rất đúng

"Nghĩ lại đi Malicy, bọn Uzumaki đó đã giết Jonathan như thế nào chứ, chẳng lẽ con không muốn trả thù cho Jonathan sao?"

Phải rồi, Evalet nói đúng, nàng nhất định phải trả thù cho Ngài ấy.

Trả thù cho Jonathan...

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top