LXXXIV. Rain
Ya hồi đó nói chương nào cũng sẽ chèn cái đoạn intro này, mà tới tận bây giờ mới nhớ để chèn =))
— Abraham —
"M-mất?!" Mischie đứng bật dậy khi nghe người thông báo về chuyện ở Kieran "Tại sao chị ấy lại mất? Chuyện gì đã xảy ra." Giọng nàng ta thật sự run lên, như đang cố kiềm nén không cho cơn xúc động bộc phát
"Thần chỉ có nhiệm vụ đến báo tin này, những việc còn lại..."
Fiendy trợn mắt nhìn người đến báo tin "Lui xuống đi."
"Dạ." Người hầu lấm lét cúi đầu, vội rời khỏi phòng
"Là ai làm chuyện đó thưa cha?" Mischie có chút gấp gáp, vẻ mặt cũng thể hiện rõ sự mất bình tĩnh
"Còn ai làm chuyện đó ngoài ả ta." Fiendy quay lưng đi, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ "Chỉ trách ta quá xem thường bọn Uzumaki đó."
Mischie từng chút bước tới cạnh cha mình, hai tay không tự chủ mà siết chặt vào nhau, nàng ta khẽ mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ cất lên "Vậy thì...có nên đưa chị ấy về đây không thưa cha...?"
"Con bị làm sao mà hỏi một câu ngu ngốc như vậy hả? Không đưa nó về đây thì để cả Konohagakure này cười vào mặt ta à?" Fiendy hằn học nói, khó chịu mà nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa "Đúng thật là vô dụng, y như mẹ của nó."
Đôi mắt xanh kia hướng về người cha ở trước mặt mình, Mischie thoáng chút cảm thấy bàng hoàng vì lời mà Fiendy vừa thốt ra. Hắn vừa bảo Chasty vô dụng? Đây là lời mà một người cha nên nói khi con gái mình qua đời sao?
"C-cha...? Có phải là người đang buồn quá nhất thời nghĩ không thông nên nói lời này không?"
"Ta chính là thất vọng về đứa con gái đó!" Fiendy lạnh lùng hất áo choàng, cất bước rời khỏi phòng mặc cho Mischie hết lời giữ chân ở lại
Nàng ta nhìn theo bóng dáng dần khuất ấy, trong một thoáng nước mắt ứa lại nơi khoé mi. Mischie ghét Chasty, điều này là sự thật. Nhưng tận sâu trong tâm nàng ta, nàng ta cảm thấy Chasty này thật quá đáng thương.
Sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi, lại còn bị cha không quan tâm, bị xem như quân cờ nhỏ bé được sắp xếp nước đi sẵn cả. Nhưng lại chẳng phải là quân mã hay quân tượng, ít ra chúng còn chiếm vị trí quan trọng. Chasty trong ván cờ này chỉ đơn giản là một con tốt thí, làm vật hi sinh cho cái kế hoạch vĩ đại kia của Fiendy.
Mischie tự hỏi, nếu lỡ sau này nàng ta chết đi, có khi nào thái độ của cha cũng dửng dưng như thế không?
— Kieran —
Temari nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có lẽ bây giờ cung nhân ở phủ Perfivil kia đang rất bận rộn khi Tiểu thư của họ đột ngột qua đời như thế. Nàng tự hỏi không biết liệu cảm xúc của Fiendy như thế nào, hắn có đau lòng không? Hay chỉ là hậm hực bỏ đi vì kế hoạch của mình không được như mong muốn?
"Selina, Stella."
"Vâng?"
"Giúp ta thay đồ đi." Temari rời khỏi ghế
"Nương nương định đi đâu ạ?" Stella
"Ta đến thăm Shikadai."
Cả hai chị em họ thoáng chút sượng người lại, rồi đồng loạt thở mạnh một tiếng.
"Hay là để hôm sau đi ạ? Thần nghĩ hôm nay trời sẽ mưa rất lớn." Selina
"Không sao đâu." Temari "Ta muốn gặp thằng bé càng sớm càng tốt. Ta chỉ sợ có khi bản thân không sống nổi đến ngày mai nữa kìa."
"Nương nương Người đừng nói vậy, chúng ta sẽ vượt qua được mà. Lãnh chúa Corbin cũng đã đưa thuốc đến rồi, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, thần tin mọi chuyện sẽ ổn mà." Stella
"Được rồi, sẽ ổn cả." Temari nhìn Stella, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay của nàng ấy như một lời trấn an, rồi nàng hỏi "Hai em có muốn về Abraham không?"
"Dạ?" Cả hai cùng một lúc hỏi lại
"...sau khi ta ly hôn...chúng ta về Abraham nhé? Đến thành Mount, thăm cha của hai em. Rồi về King's land, chúng ta ở đó. Chỉ ở đó thôi, không rời đi nữa..." Nàng nhàn nhạt nói, như đang vạch sẵn ra kế hoạch trong tương lai
Selina khi nghe Temari nhắc về Abraham, nhất thời không kiềm được nước mắt, nàng ấy ngồi xuống một góc phòng, co người lại mà lặng lẽ khóc. Nàng ấy muốn về Abraham, nàng muốn được gặp cha, nàng nhớ mỏ thạch anh tím ở Mount, nàng mệt mỏi với cuộc sống ở đây. Nhưng Selina cũng không muốn Temari rời khỏi Kieran, lại càng không muốn Temari ly hôn.
"Ta dắt em đến gặp Sarah, gặp cháu gái của em. Chịu không?" Temari ôm Selina vào lòng, vỗ về nàng ấy như một đứa trẻ
Selina vừa lấy tay lau nước mắt, vừa gật đầu, tự an ủi bản thân rằng khi rời khỏi Kieran thì Temari sẽ được tự do, không còn gì phải nuối tiếc cả.
Nhưng liệu có thật là không còn gì để nuối tiếc...?
Khi Selina vẫn còn đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình, một tiếng 'cạch' vang lên kéo nàng ấy trở về với thực tại. Đến tận lúc này, Selina mới nhận ra bản thân đang cùng Temari rời khỏi tòa lâu đài.
"Temari?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Temari chậm rãi quay đầu lại "Bệ hạ?"
"Nàng định đi đâu vậy, trời có vẻ sắp mưa rồi." Shikamaru hỏi
"À, ta muốn đến thăm Shikadai." Temari trả lời
Câu trả lời ấy khiến không khí giữa hai người họ chùn xuống vài phần, cả hai nhìn nhau, ánh mắt hiện lên rõ những tia đau xót.
"Chi bằng để ta đi cùng nàng. Được chứ?"
Temari lắc đầu "Ngài vừa đến đó lúc sáng mà."
"...sao nàng biết?" Shikamaru hỏi lại
Nàng khẽ nhún vai "Vì ta biết, thế thôi."
"Nhưng cứ để ta đi cùng nàng nhé?"
"Ta muốn đi một mình. Chỉ một mình thôi." Temari cứng rắn đáp lại
Shikamaru nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo đầy kiên quyết ấy, Ngài cũng tự hiểu rằng bản thân chẳng thể thuyết phục được nàng "Vậy thì nàng nhớ về sớm, trời sắp mưa rồi."
Temari nhìn Shikamaru, gật đầu một cách nhẹ nhàng. Rồi nàng bước về phía xe ngựa đang chờ ở phía trước.
"Này Temari." Shikamaru bất chợt gọi Temari lại
"Sao?"
"Hôm nay...chúng ta cùng dùng bữa tối với nhau nhé?"
Nàng thoáng chút chần chừ, dường như đang suy nghĩ đắn đo điều gì. Nhưng rồi không để Ngài chờ lâu, nàng nhanh chóng trả lời "Được thôi."
Shikamaru nhìn Temari, ánh nhìn vẫn dịu dàng như thế, khóe miệng Ngài khẽ mỉm cười "Ta sẽ chờ nàng. Đi đường cẩn thận."
[...]
"Hai em ở bên ngoài chờ ta." Temari nói với Selina và Stella
"Nhưng nương nương..." Stella định phản đối, nàng ấy nhìn lên bầu trời, mây đen đang ùn ùn kéo tới rồi, có vẻ lát nữa mưa sẽ rất to, nếu để Temari đi một mình thì thật nguy hiểm quá
"Ta sẽ ra ngoài này trước khi trời đổ mưa lớn, được rồi chứ?" Temari
"Người đem dù theo phòng hờ đi ạ." Selina
"Không cần, sẽ nhanh thôi." Temari bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào mặt cả hai chị em, khiến họ thoáng chút giật mình. Nàng chỉ nhẹ nở nụ cười "Không có gì, chỉ là ta tự dưng thấy hai em xinh đẹp hơn thường ngày đến lạ."
"Dạ?"
Không để hai người họ kịp hỏi thêm gì, nàng nhanh chóng bước đi.
•
Temari đi đến trước ngôi mộ nhỏ của con trai mình, lặng lẽ đặt một nhành hoa hồng trắng lên trên đó, đôi mắt nàng giờ đây chỉ toàn là những giọt lệ thương tâm.
"Shikadai của ta, cuối cùng ta cũng trả thù được kẻ đã hại chết con rồi." Nàng nói, bàn tay lau đi vệt nước mắt trên mặt
Một ngọn gió thổi qua, vô tình làm rơi cành hoa trên ngôi mộ xuống đất. Temari nhìn cành hoa ấy, nàng không nói gì, chỉ từ từ nhặt nó lên, phủi đi lớp đất dính lại trên cánh hoa.
"Ta biết con không muốn ta làm điều đó." Nàng khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Shikadai "Cô ấy quả thật rất đáng thương. Khi biết về câu chuyện của Shaalis, ta từng nghĩ liệu bản thân có nên dừng lại kế hoạch này hay không."
"...nhưng ta không thể nhân từ đến mức đó được. Mỗi lần nhớ về ngày hôm đó, tim ta đau lắm Shikadai, đau như muốn tan vỡ thành từng mảnh vậy. Đúng, Chasty đáng thương, nhưng lại đáng trách nhiều hơn. Cho dù là để cô ấy sống tiếp, thì điều đó cũng chỉ khiến Chasty mãi mãi trở thành con rối trong tay Fiendy..."
"Đó là kết cục tốt nhất cho Chasty rồi. Con hãy hiểu cho ta."
Khi Temari vẫn còn đang trút hết những tâm sự của mình, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, thấm vào chiếc váy xanh mà nàng đang mặc. Rồi hai giọt, ba giọt, chúng thi nhau chảy xuống, tạo thành một vệt đỏ loang lổ trên bề mặt vải.
"Ta sắp không còn thời gian nữa rồi." Nàng nói, chất giọng run run đứt quãng
Temari lấy khăn lau đi vết máu ấy, cơ thể nàng, nàng là người rõ hơn bất kỳ ai. Mạch tượng khoẻ mạnh thì đã sao chứ? Chỉ có nàng mới biết rằng cái cơ thể này đã trở nên yếu ớt đến mức nào. Phải nói rằng nó cầm cự được đến tận ngày hôm nay chính là một phép màu.
"Con vui không Shikadai? Mẹ con mình sắp được gặp nhau rồi..."
Một cơn gió mạnh thổi qua, đất cát theo đó mà bị cuốn lên cao, bay vào mắt Temari khiến nàng phải vội che mặt lại.
- Tí tách! Tí tách!
Mưa rồi, trời mưa rồi.
Từng giọt mưa rơi xuống, từ một chút, rồi lại dần lớn lên, nhiều hơn nữa. Mưa như trút nước, như thể ông trời đang khóc thương cho những số phận bi thảm của cuộc đời này. Tạ ơn thần linh, những giọt nước mắt ấy giống như một dòng nước trong vắt, không chút bụi trần được tưới xuống, gội rửa đi hết những cặn bã nơi trần gian này. Thử hỏi nếu không có nó, chẳng phải cuộc đời này sẽ toàn đắng cay và đau khổ hay sao?
Temari mơ hồ cảm thấy chân mình như tê liệt, không thể di chuyển, cho dù chỉ là nhúc nhích một chút, nàng cũng không thể làm được.
Nàng nhìn lên bầu trời tối mịt đầy mây đen trên cao. Thời khắc ấy sắp tới rồi.
"Shikadai, mẹ mệt quá..."
- Rầm!
Một tiếng sấm inh tai vang lên, bầu trời loé sáng, ánh sáng ấy khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Rất sáng, nhưng cũng rất nhanh biến mất.
Khoảnh khắc bầu trời tối đen trở lại, đó cũng là lúc tôi thấy được thân ảnh của một nữ nhân. Nàng ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo, dưới cơn mưa nặng hạt...
•
"Stella! Sao đến bây giờ nương nương vẫn chưa ra?" Selina hỏi, khó khăn giữ lấy chiếc dù trong tay mình để nó không bị cơn gió mạnh quật đi
"Làm sao em biết được!" Stella
"Có lẽ nào...có chuyện gì rồi...?"
Cả hai chị em nhìn nhau, họ không tránh khỏi lo sợ. Không nói gì nhiều, Selina và Stella vội vàng chạy đi tìm Temari, nếu nàng mà gặp chuyện gì thì họ sẽ ân hận cả cuộc đời này mất.
...
Và trong khoảnh khắc ấy, khi họ nhìn thấy bóng dáng vị Hoàng hậu mà họ kính trọng đang nằm bất động bên cạnh ngôi mộ của Đại Hoàng tử, mọi thứ như tan vỡ vào không trung.
"NƯƠNG NƯƠNG! NƯƠNG NƯƠNG!" Selina ném chiếc dù trên tay đi, vội vã chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Temari mà khóc nấc lên "Nương nương làm ơn tỉnh dậy đi, Người đừng bỏ thần, đừng bỏ thần mà."
Stella đứng đờ người ra, chân nàng ấy như bị chôn ở đó, không biết có thể làm gì.
"Em còn đứng đó làm gì? GỌI NGỰ Y! GỌI LÍNH CANH!" Selina hét lên
Stella bây giờ mới bị tiếng hét ấy kéo trở về, nàng ấy vội vã chạy ra bên ngoài, không ngừng gào lên "NGƯỜI ĐÂU! NGƯỜI ĐÂU MAU ĐẾN ĐÂY! ĐẾN ĐÂY!"
ooOOoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top