LXXVII. She killed all of them

— Kieran —

Ở khu vực phía Bắc toà lâu đài, những người hầu bận rộn qua lại để sắp xếp cho buổi tiệc sắp tới, họ làm cẩn thận hết sức có thể, vì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, họ có thể mất đầu.

"Bình hoa lobelia đó đặt ở giữa bàn, không đổi một cái bình khác đi, cái này không hợp." Selina

...

"Nương nương, Người muốn mặc bộ nào?" Stella

Đôi mắt xanh lục bảo lướt dọc một dãy những bộ váy sang trọng được bày ra trước mặt "Cái màu xanh." Nàng nói, sau đó lại quay đi

...

"Không biết là có chuyện gì."

"Tự nhiên mời tham gia bữa tiệc."

"Có khi nào là có gì rồi không."

"Biết đâu là mời những người đã có công đối với Kieran."

"Nói vậy thế thì tại sao không mời Ngài Asuma và Ngài Chouji mà lại mời chúng ta?"

"Làm sao tôi biết được."

"Các Ngài có mặt đầy đủ rồi." Temari bước vào, nhìn qua một lượt những vị khách tham gia buổi tiệc hôm nay

"Hoàng hậu nương nương." Tất cả những người có mặt ở đó đồng loạt cúi người

"Được rồi, các Ngài cứ tự nhiên."

Bọn họ lấm lét nhìn nhau, sau đó cũng ngồi xuống bàn tiệc.

"Không biết bữa tối hôm nay...là vì lý do gì ạ?" Một người lên tiếng hỏi

"Chà" Temari "Cũng không có gì to tát, chỉ là ta biết các Ngài phục vụ cho Hoàng gia cũng đã lâu, cũng có công trong việc quản lý Kieran. Bữa ăn nhỏ này chỉ là ta muốn cảm ơn cho sự đóng góp của các Ngài trong suốt thời gian qua." Nàng nhìn họ mỉm cười nhẹ

"Hơn nữa các Ngài cũng đã cố gắng mở được cả một phiên họp vào ngày sinh của Đại Hoàng tử, trong khi đáng lẽ ra hôm đó tất cả các Ngài đều được cho phép nghỉ ngơi." Temari "Tinh thần làm việc của các Ngài...khiến ta thán phục vô cùng."

Nàng nhìn họ mà nói, chất giọng mỉa mai đến nỗi những người ngồi trước mặt phải vội vàng quay đi nơi khác.

Lòng họ hiện tại không ngừng dậy sóng.

Là Temari vô tình nói trúng...

Hay nàng thật sự biết được họ đã hợp tác với Perfivil?

"Ôi nương nương, Người cũng đọc quyển sách đó sao?" Một người khác lên tiếng như muốn phá đi bầu không khí gượng gạo xung quanh, hắn đưa tay chỉ về kệ sách gần đó

"À phải, cuốn 'Asphodel' đó là quyển sách yêu thích của ta, Ngài cũng biết nó sao Ngài Vallicheal?" Temari

"Vâng, là chuyện về Hoàng hậu thứ 3 của vua Bevis IV - Mari." Vallicheal nhanh chóng đáp lời "Có vẻ Người đang đọc lại từ đầu nhỉ?"

"À phải, Ngài thấy đấy, ta đang đọc đến chương mình thích nhất." Temari nhìn Vallicheal mỉm cười

"Là chương nào vậy ạ?"

"Bữa tiệc lobelia." Temari trả lời

Khuôn mặt của Vallicheal thoáng hoang mang, hắn quay sang người đang ngồi cạnh mình, như đang muốn nhắc nhở tên đó đừng nói gì hết.

Nhưng có vẻ hành động đó chỉ khiến cho tên kia nghĩ rằng Vallicheal đang ra hiệu, hắn liền hỏi "Không biết nội dung của nó là gì?" Chắc là trong thâm tâm của hắn, việc hỏi câu như thế này sẽ khiến Temari sao nhãng, rồi quên đi việc xảy ra vào ngày sinh nhật của Shikadai

"Ôi thật vui vì Ngài hỏi câu đó." Temari "Chắc các Ngài đều biết Hoàng hậu Mari có một người con trai mà bà vô cùng yêu thương nhỉ?"

"Vâng"

"Và đứa trẻ đó lại bị hại chết vào ngày sinh nhật của chính mình, bởi những vị Đại thần thân cận của vua Bevis IV."

"..." Từng nụ cười trên môi dần tắt đi, thay vào đó là khuôn mặt đôi phần hoảng loạn, nhưng rất nhanh, chúng đều được giấu đi một cách kĩ càng

"Hoàng hậu Mari quyết định trả thù bọn họ. Bà trang điểm lộng lẫy, mặc một chiếc đầm xanh đắt tiền, mời tất cả những vị Đại thần đó tham gia một bữa tiệc do chính bà tổ chức."

"Sau đó giết hết bọn họ."

Không khí đột ngột trở nên câm lặng đến đáng sợ, các vị Đại thần đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy hoảng loạn xen lẫn bối rối.

Temari thật sự biết chuyện này sao? Rốt cuộc là ai đã khai ra? Hay chỉ đơn giản là đang kể về nội dung của quyển sách ấy?

Không ai trong số họ biết cả.

Và họ cũng chẳng muốn biết.

Nàng lướt mắt nhìn từng khuôn mặt đang khốn đốn trong sợ hãi kia mà bật cười thành tiếng

"Các Ngài đang nghĩ ta sẽ giết các Ngài bằng bữa ăn này sao? Ôi chỉ là trùng hợp thôi mà."

Nhưng lời nói đó của Temari đối với bọn họ mà nói không đáng tin tí nào. Rồi họ lại nhìn nàng, lại thấy được chiếc váy mà nàng đang mặc.

Một màu xanh...

Tin tôi đi, mặt họ bây giờ có khi còn xanh hơn cả cái váy.

"Chậc." Temari tặc lưỡi một cái, cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh mình, rồi đứng dậy ghim nó vào miếng thịt trên dĩa

Nàng đưa nó vào miệng, bình thản mà nuốt, tất cả đều hiểu được hành động của nàng là muốn chứng minh việc thức ăn không có độc.

"Thứ nhất, ta là Temari, không phải Mari, ta không có độc ác đến mức hạ độc hay thuê sát thủ giết chết các Ngài đâu."

"Thứ hai, các Ngài thấy đấy, ta vẫn còn sống sau khi ăn thức ăn, nếu nó có độc thì ta đã lăn ra mà chết rồi."

"Quan trọng nhất, việc Shikadai mất, đâu có liên quan đến các Ngài."

Temari nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại như muốn lên án rằng chính họ là những kẻ tiếp tay giết chết đứa trẻ của nàng. Giọng nói đó như bóp nghẹt bầu không khí, khiến tất cả khó chịu đến ngộp thở.

"Nào, các Ngài dùng bữa đi chứ!" Temari

Tất cả vội vàng nhìn nhau, rồi lại răm rắp gật đầu, hùa theo mà nói cười như chẳng có gì xảy ra.

Tất cả đều thu vào mắt nàng, Temari cười khinh một cái.

Ai cũng đeo một lớp mặt nạ.

Cùng tâng bốc nhau tạo thành một vở kịch.

Hài hước quá đi mất.

— Bellamy —

"Nương nương, Người phải bình tĩnh, thở đều, không sao cả." Dilys ôm lấy Ino vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt lưng cho nàng

"Nói ta Leo sẽ không sao đi, thằng bé sẽ không sao đúng không." Ino tay ôm lấy bên ngực trái, nó đau đến mức khó chịu, nó giằng xé tâm can của nàng

"Công tước Phu nhân ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho tiểu Công tước chắc chắn sẽ không sao." Dilys

"Nương nương Người bình tĩnh nghe thần nói, chúng thần sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy tiểu Công tước, nương nương yên tâm."

"Người yên tâm."

"Yên tâm"

"Yên tâm..."

Hai chữ 'yên tâm' ấy cứ vang lên trong đầu Ino, nàng hứa với Rosa là bảo vệ Leo bằng mọi giá, nhưng bây giờ thì sao, thằng bé đang ở trong kia, thoi thóp từng hơi thở.

Nàng không được làm mẹ...chắc đó cũng là ý trời. Xung quanh nàng chỉ toàn cọp dữ, sinh con ra được chưa chắc gì nuôi con được, nuôi con được thì cũng chưa chắc đã được nhìn con lớn lên.

Như cái tình huống mà nàng gặp phải hiện tại vậy. Đứa trẻ ấy nàng một bước không rời, vậy mà nó vẫn trúng độc.

Có vẻ Evalet đã đúng...

...là nàng khắc trẻ con

"Ino, chị đã hứa như thế nào?"

"Chị nói chị sẽ bảo vệ Leonard của em mà?"

"Leonard của em đâu có tội gì đâu."

"CHỊ ĐÃ HỨA VỚI EM RỒI MÀ?"

Một giọng nói vang lên không rõ từ đâu, nó đôi lúc thì thầm, đôi lúc lại như hét lớn vào tai Ino. Nàng hoảng loạn ôm chặt lấy đầu mình, không ngừng lẩm bẩm trong miệng điều gì đó.

"Nương nương!"

"Nương nương!"

"Tỉnh dậy đi nương nương!"

"Nương nương!"

"Á!" Ino theo tiếng gọi mà ngồi bật dậy, khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi

"Nương nương mơ thấy ác mộng ạ?" Dilys cẩn thận thắp một ngọn nến nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Ino, đưa chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt nàng

"Leo, Leo của ta đâu? Leo đâu?" Nàng vội vàng nắm lấy tay Dilys

"Tiểu Công tước đang ngủ ở phòng ạ." Dilys

"Sao ta không nghe tiếng thằng bé khóc? Bình thường thằng bé hay khóc lắm mà? Có khi nào có chuyện gì xảy ra rồi không?" Ino gấp gáp hỏi, không chờ Dilys trả lời, nàng đã vội vàng bước ra khỏi phòng "Không được, ta phải đến gặp thằng bé."

"Nương nương khuya tối trời lạnh, để thần đi lấy áo cho Người." Dilys

Nhưng Ino không quan tâm đến những gì Dilys nói, tâm trí nàng bây giờ đều đặt vào sự an toàn của Leo. Nàng nhanh chân bước đến căn phòng của Leo, một sự im lặng bao trùm cả không gian xung quanh.

Và rồi ánh mắt nàng đầy kinh hoàng nhìn vào căn phòng ấy, một bóng đen ở ngay bên cạnh chiếc nôi của Leo, hắn ta đang bế thằng bé trên tay mình.

Ino hoảng sợ muốn la lên thật lớn, nhưng khi tiếng kêu vừa đến ở cuống họng, nó liền bị cản lại. Nàng nhận ra bóng đen đó là ai.

Trong sự ngỡ ngàng ấy, một âm thanh trầm ấm cất lên, nó không quá lớn, nhưng đủ để Ino có thể nghe thấy được.

"Leo con đừng khóc nữa, Ino thật sự yêu con, nhưng điều đó không có nghĩa là con có thể làm phiền nàng ấy mãi như vậy được."

Nàng liền tránh sang một bên, nấp vào cánh cửa ở gần đó, lặng lẽ lắng nghe từng lời một.

"A a aaa."

"Cái này sao? Là bùa bình an nàng ấy làm cho ta khi ta ra trận. Nó rất đặc biệt."

"A a"

"Không, con không được lấy nó. Nếu nó hư thì con có đền cho ta được không."

Ino đứng ở bên ngoài, không kiềm được mà cong môi một cái, rồi lại đưa tay che miệng như muốn ngăn lại tiếng cười sắp phát ra.

"Leo, con là tất cả của Ino, thế nên con phải mạnh khoẻ lớn lên và bảo vệ nàng ấy đấy nhé."

"Nương nương áo khoác của Người!"

Dilys đi đến bên cạnh Ino, giọng nói của nàng ấy phá mất không khí im lặng xung quanh, khiến cho người ở bên trong phòng cũng nhanh chóng nhận ra rằng có người khác ở đây.

Theo lẽ thường tình, Leo sẽ bật khóc thật lớn, nhưng không, thằng bé lại cười, cười rất tươi. Đôi mắt ấy hướng về cánh cửa, bàn tay nhỏ bé cũng quơ quào trong không trung như đang vui mừng.

Ino thở dài trong sự khó hiểu của Dilys, rồi nàng hít một hơi thật sâu, bước vào phòng như chưa có gì xảy ra.

"Bệ hạ." Nàng gật đầu một cái "Đêm khuya như thế này sao Ngài lại đến đây?" Rồi nàng lấy Leo từ tay Sai, cưng chiều hôn lên má thằng bé một cái

"Ta vô tình đi ngang qua đây, thấy Leo còn thức nên nói chuyện với thằng bé một chút." Sai trả lời

Ino biết Sai đang nói dối, không ai thích đi ngang qua điện của vị Hoàng hậu đang bị cấm túc này cả. Nhưng nàng không vạch trần Ngài ấy, nàng chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đêm cũng khuya rồi, Bệ hạ về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ừ" Sai gật đầu "Đêm khuya dễ bệnh, nàng mặt áo dày vào." Nói rồi Ngài ấy cũng rời đi nhanh chóng

"Nương nương, mặt áo vào đi ạ." Dilys khoác áo choàng lên người Ino

Nàng không nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy mà nội tâm tranh đấu dữ dội.

Liệu cuộc hôn nhân này vẫn còn có hy vọng

Hay chỉ là do nàng tự si tình mà ra?

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top