LXXIX. My angel

— Atticus —

"Sakura" Izumi nhẹ nhàng chải mái tóc hồng của Sakura

"Vâng" Sakura đáp lại đầy mệt mỏi

"Chị thấy sợi dây chuyền chị tặng em sử dụng cũng lâu rồi. Chi bằng..."

"Em không có hứng thú." Sakura trả lời, kèm theo đó là một cái thở dài não nề

"Thật ra chị cảm thấy em nên gác lại những chuyện đã qua."

"Ý chị là quên đi đứa con gái đáng thương của em?" Sakura xoay người nhìn Izumi bằng đôi mắt lạnh lùng

"Tất nhiên là không." Izumi khuỵ người xuống ngang tầm mắt với Sakura "Cả em, chị, Thái hậu và cả Bệ hạ, chúng ta đều luôn nhớ về Sarada. Chỉ là có những lúc...em nên lo lắng cho bản thân mình."

"Là Bệ hạ nói chị đến đây làm phiền em sao?"

"K-không hề. Chị là đang muốn em thư giãn..."

"Chị ra ngoài đi." Sakura rời khỏi bàn trang điểm

"Sakura...!"

"Ra ngoài hoặc em cho người lôi chị ra đấy!"

Izumi hơi nhíu mày lại, nếu đây là Sakura mà nàng biết, em ấy sẽ chẳng bao giờ có cách hành xử như thế với nàng cả.

"Em ổn chứ Sakura?"

"Em bảo chị ra ngoài!"

...

"Ngài Joce?" Julia đi tới, trên tay là một khay bánh và trà "Sao Ngài lại đến đây nữa?"

"Ta đến cùng Lãnh chúa Ordan." Jocelyn trả lời

"À vậy sao? Nhưng đáng lẽ ra..." Julia

- Xoảng!

Tiếng đồ rơi vỡ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, họ đồng loạt nhìn về cửa phòng với khuôn mặt đầy lo sợ. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi?

Không kịp nghĩ gì nhiều, cả hai vội vàng chạy vào bên trong. Đập vào mắt họ là hình ảnh Izumi ngã khụy xuống sàn, bên cạnh nàng ấy là những mảnh vỡ của chiếc bình sứ. Còn Sakura thì đứng đó, khuôn ngực nàng phập phồng vì những lần thở dốc.

"Em đã bảo chị đi ra ngoài!"

"Sakura..."

Julia chạy đến bên cạnh Sakura, ôm lấy cơ thể đang dần mất kiểm soát của nàng "Nương nương, nương nương bình tĩnh lại đi ạ. Thần ở đây, ở đây."

"Sarada của ta, Sarada của ta." Sakura khóc nấc lên trong lòng của Julia "Sarada..."

"Lãnh chúa, Người không sao chứ?" Jocelyn đỡ Izumi đứng dậy

"Không sao." Izumi đứng dậy, may mắn là những mảnh vỡ kia không làm nàng bị thương

"Lãnh chúa, xin người hãy thông cảm cho nương nương của thần. Gần đây nương nương thường hay..." Julia

"Ơ, chị Izumi?" Sakura rời khỏi vòng tay của Julia, hướng mắt nhìn người chị trước mặt mình "Chị đến đây từ lúc nào vậy?"

— Abraham —

Khác với bầu không khí an tĩnh hàng ngày, hôm nay Hoàng cung lại đông vui đến lạ. Người người cùng nhau ra vào Đại sảnh, tiếng trò chuyện ồn ào vang lên không ngừng, người thì bàn chuyện làm ăn, người thì nói về mấy chuyện ở trên trời dưới đất. Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, đa số họ là đang nói về Hoàng đế Abraham và 'người tình tin đồn' của Ngài ấy.

"Ta thật lòng không nghĩ Bệ hạ là người như thế."

"Tin hay không không quan trọng. Quan trọng là mọi người đều tin việc Tiểu thư Perfivil và Bệ hạ có qua lại."

"Có qua lại? Thế thì Hoàng hậu bây giờ chẳng lẽ là bình phong à? Còn cả Đại Hoàng tử nữa."

"Nghe nói là Hoàng hậu nương nương biết, nhưng giả vờ tai không nghe mắt không thấy."

"Như vậy chi bằng họ ly hôn đi nhỉ."

"Aizz ngươi làm sao biết được hôn nhân chính trị nó là như thế nào."

Gaara một mình bước dọc theo lối đi ở vườn hoa, Ngài thật sự ngán ngẩm cái cách mà mọi người bàn tán với nhau về một chuyện gì đó trong khi họ chẳng biết đầu đuôi sự tình là gì. Tránh càng xa cái thứ gọi là 'miệng đời' thì càng tốt.

Ngài đưa mắt nhìn bụi hoa lưu ly ở gần đó, chúng đã bắt đầu nở rộ rồi. Có lẽ sau bữa tiệc Gaara sẽ hái một ít về cho Matsuri.

   - Bịch!

Trong khi Gaara đang đắm chìm vào những suy tư của riêng mình, một đứa nhóc đã đâm sầm vào Ngài.

"A!" Đứa trẻ đó la lên một tiếng

Gaara nhìn đứa trẻ ấy, một mái tóc đen bóng, trông có chút quen thuộc...

"Metal Lee, cha đã bảo con đừng chạy lung tung mà." Một giọng nói vang lên,

Ngài đưa mắt nhìn về phía âm thanh. À, ra là cậu ta, Tổng tư lệnh của Boniface, Rock Lee.

"Mau, chào Ngài Cánh tay đi con." Rock Lee nhắc nhở

"C-con chào Ngài Cánh tay, con là Metal Lee. Con vô tình đụng phải Ngài, t-thất lễ rồi ạ." Đứa trẻ đó nhìn Gaara đầy vô tội

"Không sao." Gaara cười nhẹ, Ngài vốn dĩ đã nghe tin tức về đứa trẻ này đã lâu, nhưng hôm nay mới được gặp. Đúng là rất giống Rock Lee.

Chẳng một ai ở Konohagakure này biết về danh tính của mẹ đứa trẻ này cả, tất nhiên, trừ Rock Lee. Nhưng vì Ngài ấy không nói đến, Ngài cũng không tiện mà hỏi.

"Oaaa Ngài Cánh tay, Ngài kết hôn rồi ạ?" Metal Lee hỏi, ánh mắt nhìn về chiếc nhẫn ở ngón áp út của Gaara

"Metal Lee...!" Rock Lee hơi nhắc nhở

"Không sao." Gaara lắc đầu nhìn Rock Lee, sau đó lại nhìn Metal Lee rồi cười nói "Đúng vậy, ta đã kết hôn rồi."

"Vậy...phu nhân của Ngài đâu?" Metal Lee tò mò nhìn xung quanh "Con không thấy phu nhân của Ngài ở đâu cả."

"Phu nhân của ta à? Chà, nàng ấy..." Gaara có chút suy nghĩ "Nàng ấy đang ở trên thiên đàng rồi."

Metal Lee nhìn Gaara đầy bất ngờ "Phu nhân của Ngài là...thiên thần ạ?" Thằng bé ngây ngốc hỏi "Chỉ có thiên thần mới sống ở thiên đàng thôi."

Lời nói vô tư ấy khiến Gaara phì cười một cái "Phải, nàng ấy là thiên thần của ta."

"Vậy làm cách nào mà Ngài gặp phu nhân ạ?"

"Metal Lee, con hỏi nhiều quá rồi đấy." Rock Lee

"Nhưng con muốn biết..." Thằng bé ương bướng nói lại

"Nói sao nhỉ, ta là một người may mắn gặp được thiên thần và kết hôn cùng nàng ấy chăng." Gaara kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà Metal Lee đặt ra

"Vậy khi nào hai người gặp nhau nữa ạ?"

"Không sớm thì muộn, ta nghĩ vậy." Gaara

"Được rồi Metal Lee, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, vào trong gặp Boruto đi." Rock Lee

"Vâng..." Metal Lee dù có hơi luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi

"Ta xin lỗi, thằng bé làm phiền Ngài rồi." Rock Lee

"Không có gì đâu, đừng lo." Gaara "Phải rồi, gần đây Tenten vẫn ổn chứ?"

"Ta cảm thấy Người vẫn mang nhiều u sầu lắm. Nếu có thời gian thì Ngài hãy đến gặp Người đi. Tình hình biên giới của Abraham và Boniface đã ổn định lại rồi." Rock Lee

"Ừ, chỉ có biên giới Kieran mới hỗn loạn." Gaara "Vào trong thôi."

"Được."

[...]

Hinata đứng trước cửa Đại sảnh, hít một hơi thật sâu, nàng sẵn sàng bước vào bên trong với những lời bàn tán không dứt rồi.

  - Cạch!

Cánh cửa mở ra, mọi người bên trong đồng loạt hướng mắt về nàng, kính cẩn cúi đầu chào nàng theo đúng nghĩa lễ.

"Hoàng hậu nương nương, Người tới rồi." Fiendy tỏ ra vui vẻ, tay bắt mặt mừng với nàng

"Ngài không quên quy định chứ Ngài Perfivil?" Hinata đưa bàn tay trắng nõn của mình ra

Fiendy liếc nàng một cái, sau đó hắn quỳ xuống, hôn lên bàn tay của Hinata một cách đầy khó chịu.

Hinata ánh mắt hài lòng nhìn Fiendy, chỉ cần nàng còn ngồi ở trên cái hậu vị này thì cha con hắn cũng đừng có hòng mà lên mặt với người khác. Tin đồn tình nhân gì chứ, làm như nàng không biết là nó xuất phát từ phủ Perfivil không bằng. Chậc, chiêu này cũ quá rồi Ngài Fiendy ạ.

"Con gái của thần đâu rồi nhỉ, con bé phải đến chào Người mới phải phép chứ." Fiendy vờ như đang là một người cha tốt tìm kiếm cô con gái của mình giữa đám đông "Ô kia, con bé đang nói chuyện với ai đấy nhỉ, à, ra là Bệ hạ."

Hinata nhìn theo Fiendy, nàng thấy bóng dáng của Mischie đang đứng ở gần bàn tiệc, khuôn mặt vui vẻ không ngừng cười nói. Nàng lại hơi nghiêng người qua để nhìn xem người mà Mischie đang nói chuyện là ai.

À, đúng như nàng đoán nhỉ. Nàng ta còn có thể nói với ai ngoài vị Hoàng đế kia chứ. Hinata chỉ âm thầm thở dài một cái, dường như nàng cũng có vài phần quen thuộc với cảnh tượng này rồi, nên nàng cũng chẳng thấy đau xót như trước nữa.

Hinata cười nhẹ, sau đó tạm biệt Fiendy rồi đi về một phía khác.

"Đừng quan tâm tới những chuyện đó." Gaara từ đâu đi tới, nói nhỏ bên tai Hinata

Nàng hơi bất ngờ quay sang nhìn Ngài Cánh tay ấy, sau đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp trả "Vâng, em không quan tâm đâu."

"Em cũng đừng nghe mấy lời đồn, chúng chỉ toàn là tin lá cải thôi."

"Vâng, em biết mà."

"Em muốn uống rượu chứ?" Gaara hỏi, đưa cho nàng một ly rượu vang

Hinata cũng gật đầu, nhận lấy ly rượu từ tay Gaara "Anh Kankuro đâu rồi ạ?"

"Chà, có vẻ anh ấy đang ở chỗ yên tĩnh nào đó tránh xa tầm mắt khỏi cái đèn chùm kia." Gaara nhìn lên trần nhà

Hinata ngước lên, một chiếc đèn chùm pha lê với những họa tiết được điêu khắc một cách tinh xảo đang chễm chệ chiếm một vị trí trên trần nhà. Nàng không kiềm được mà phải cảm thán một cái vì độ tinh xảo của nó.

Nhưng nàng cũng hiểu lý do vì sao Kankuro ghét đèn chùm đến vậy. Năm đó nàng và Sarah cũng suýt bị chiếc đèn đè chết rồi, Ngài ấy không có ác cảm với nó mới là lạ.

"Không nói nữa, anh còn có việc." Gaara rời đi

"Vâng." Hinata gật đầu một cái thay lời tạm biệt, nàng từ từ nâng ly rượu rồi uống một ngụm, ánh mắt hướng về một phía vô định

"Nương nương," Mischie đi đến bên cạnh Hinata, kính cẩn cúi người chào nàng "Thần chỉ lo trò chuyện với Bệ hạ mà quên mất chuyện diện kiến người, thật thất lễ quá."

"Không sao Tiểu thư Perfivil. Nhưng lần sau hãy nhớ, lễ nghi không phải muốn quên là quên đâu."

Mischie chỉ hơi hướng người về phía trước, kề sát bên tai Hinata, nàng ta thì thầm "Nương nương là đang ghen sao?"

Nàng chau mày nhìn nàng ta, Mischie chẳng nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười đắc thắng.

"Lén la lén lút lấy đồ của người khác như một kẻ trộm nghèo khổ chắc khiến cô tự hào lắm nhỉ, Mischie Perfivil?" Hinata

"C-cô mới nói gì cơ?" Mischie trợn mắt nhìn Hinata

"Cô lại quên kính ngữ rồi Tiểu thư Perfivil." Hinata hạ giọng, đủ để cả hai người họ nghe được "Cho dù cô có thật sự là tình nhân của Bệ hạ, có ở cùng Bệ hạ mỗi tối đi nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì với ta cả. Người ngồi ở hậu vị là ta, người sinh ra trữ quân cũng là ta, người sau này lịch sử nhắc đến cũng là ta. Cô suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đến sau không biết trắng đen chen chân vào làm người thứ ba thôi."

"Ta đến sau thì đã sao? Người thứ ba à? Rõ ràng người không được yêu mới là người thừa ra, mà người thừa ra thì chính là kẻ thứ ba đấy."

Hinata cười một cái đầy khinh bỉ, ánh mắt nàng sẫm lại, giọng nói đanh thép nhìn Mischie "Trước mặt ta thì đừng nói mấy lời rẻ rách như vậy. Nếu ta nghe thêm một lời nào như vậy nữa, cẩn thận mất lưỡi."

Trong cái không khí nặng nề giữa hai người phụ nữ ấy, bất chợt tiếng "rắc" vang lên như thể có gì đó sắp đứt. Và rồi, một tiếng la kinh hoàng vang lên "Đ-ĐÈN TRẦN ĐANG RƠI XUỐNG KÌA!"

Mọi người hoảng loạn la hét, ngay khi Mischie và Hinata ngẩng đầu lên nhìn, thì chiếc đèn trần to lớn kia đang rơi xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp. Cả hai người họ rõ là muốn chạy, nhưng đôi chân như bị thế lực nào đó giữ lại không cho phép di chuyển.

"Cẩn thận!"

Một tiếng hét cất lên, Hinata trong cơn hoảng hốt chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay đã mạnh mẽ đẩy Mischie văng ra xa khỏi nơi nguy hiểm. Nàng hoang mang đứng đó, cảm nhận được chiếc đèn trần đang ở rất gần mình.

Nàng đã một lần thoát khỏi việc bị đè chết bởi đèn trần, nhưng có vẻ không có lần thứ hai rồi.

Hinata hít thở nặng nề, nàng sắp phải rời xa trần thế, rời xa đứa con trai yêu quý của mình, và hơn hết, là rời xa người đàn ông mà nàng yêu nhất.

- Rầm!

Một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên, lớn như thế...làm sao sống nổi





Hinata thấy trước mặt mình tối sầm lại, nàng thấy một thứ gì đó đang đè nặng lên mình, nhưng rất lạ...nàng không đau

Kì lạ hơn, nàng còn cảm nhận được một hơi ấm vô cùng quen thuộc, thứ hơi ấm mà đã lâu rồi nàng chưa được tiếp xúc lại.

"Nàng có đau không?"

Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai nàng...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top