LXXIV. My little daughter
— Kieran —
Temari ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa phòng, đôi mắt xanh lục bảo hướng về phía cửa sổ, nàng ngắm nhìn những con chim bồ câu đang bay trên trời.
- Phập!
Một con trong đàn đã trúng tên mà rơi xuống đất.
Sáu con chim còn lại bị làm cho kinh sợ, phải vội vàng bay đi tìm một nơi khác để lẩn trốn.
"Chậc, đúng là thú vui lạ đời của mấy vị Đại thần nhỉ?" Nàng nói, khẽ nheo mắt lại
- Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra, hầu nữ nhẹ nhàng bước vào, trên tay là một khay bánh.
"Nương nương, nhà bếp vừa nướng bánh, mời Người dùng."
Temari gật đầu, nàng nhìn cô hầu nữ đó, nở một nụ cười thân thương "Kelle, ta nói chuyện một chút được chứ?"
Hầu nữ đó có chút bất ngờ nhìn Temari, nhưng rồi cũng chỉ đành mỉm cười gật đầu đồng ý. Nàng ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó
"Uống trà đi." Temari đưa tay ra hiệu, Selina đi tới, cẩn thận rót một tách trà đưa cho Kelle
"Tạ nương nương." Kelle nhận lấy tách trà rồi uống một ngụm "Có điều gì nương nương muốn căn dặn ạ?"
"Không có gì, chỉ là ta chợt nhớ ra, ngươi làm việc cho Hoàng gia Kieran này cũng được hơn 10 năm rồi." Temari vuốt nhẹ bàn tay của mình
"...vâng..."
"Chắc ngươi cũng biết rõ quy tắc chứ nhỉ?"
"...vâng" Kelle ngập ngừng trả lời
"Nói ta nghe xem, nếu người hầu dám xen vào chuyện của chủ nhân, người hầu đó sẽ bị gì nhỉ?"
"...sẽ bị giam đến chết hoặc xử tử ạ."
"Ô, ra là ngươi biết?" Temari nhướn mày "Ta cứ ngỡ ngươi không biết nên mới cả gan lộng hành làm chuyện vô nhân tính chứ?"
"Nương nương, ý Người là sao? Thần ngu dốt không hiểu được."
"Không hiểu? Hay là cô giả ngốc không muốn hiểu?" Stella đứng cạnh tức giận hỏi
"..."
"Hôm sinh thần của Đại Hoàng tử, cô chính là người chuẩn bị thức ăn." Selina
"Khoan đã nương nương, Người đang nghi ngờ thần sao?" Kelle đứng bật dậy
"Ta đã nói gì à? Sao ngươi lại giật mình thế?" Temari "Chậc, nhưng mà ngươi đoán đúng rồi đấy."
"Nương nương Người nghĩ xem, thần là người chịu trách nhiệm chính cho việc chuẩn bị thức ăn cho Hoàng tử, chỉ cần Hoàng tử có mệnh hệ gì thì chẳng phải người bị nghi ngờ đầu tiên chính là thần sao? Thần sao lại có thể ngu ngốc đến mức đó?"
"Tất nhiên ngươi không ngu ngốc, nhưng có lẽ kẻ đứng sau lưng ra lệnh ngươi thì có." Temari nhàn nhạt cắn một miếng bánh
"Nương nương, thần không có làm gì cả nương nương." Kelle quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của Temari mà tha thiết cầu xin
"Đừng tưởng những chuyện cô làm chỉ có trời biết đất biết." Stella
"Nếu ngươi chịu khai ra ai là người ra lệnh ngươi làm chuyện này. Ta sẽ lượng thứ." Temari
"Thần không có làm gì cả!"
"Ngươi chắc chắn mình không làm gì?"
"Thần hoàn toàn trong sạch."
"Ai là kẻ đứng sau?"
"Không ai cả!"
"Hoàn toàn không một ai?"
"Thần chưa từng nghĩ đến việc phản bội Hoàng gia!"
Temari cười khẩy "Mạnh miệng thật. Nhưng tiếc quá, bằng chứng đều có đủ. Mọi tội lỗi của ngươi đều bị ta biết hết." Nàng nhìn Kelle bằng một ánh mắt sắc lạnh khiến nàng ta run lên trong vô thức
"N-người định làm gì?" Kelle lùi lại về sau
Temari không nói gì, ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ quả lắc trên tường "Một...hai...ba!"
- Phụt!
Từ trong miệng Kelle bất thình lình ọc ra một ngụm máu đỏ tươi. Nàng ta sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Ngày hôm đó nàng ta cũng như thế, cũng đếm từng khắc chờ đợi xem đến khi nào thì Shikadai mới trúng độc mà chết.
Vậy mà hôm nay Kelle đã bị trả đũa.
"T-ta nói cho Người biết, trong chiếc bánh mà Người vừa ăn...có độc. Haha, Người bất ngờ lắm đúng không? Hôm nay ta có chết, ta cũng phải kéo Người chết chung." Kelle cố gắng nói từng chữ một
"Chết chung? Nghe thật hão huyền." Stella "Ngươi thật sự nghĩ nương nương đã ăn bánh đó à? Con mắt nào của ngươi thấy vậy?"
"C-cái...gì?" Kelle gượng người ngồi dậy, nhưng một cơn đau dữ dội đến từ phần ngực trái khiến nàng ta gần như chẳng thể chịu đựng được. Nó như xé nát trái tim của Kelle ra thành từng mảnh một.
...
Người hầu Kelle chết rồi...
"Nương nương muốn xử lý thế nào ạ?" Selina
"Đôi bàn tay đó đã làm những điều không hay, ta nên làm gì nhỉ?" Temari hỏi, nhưng giọng điệu lại có vẻ như đang gợi ý cho Selina
"Thần đã hiểu."
"Nói người dọn dẹp cho sạch sẽ. Ta không chịu được những thứ dơ bẩn."
"Vâng."
— Abraham —
Hinata ngồi trên bàn làm việc, đã hơn một tuần kể từ ngày nàng bị nhốt ở đây rồi, đến cả con trai mình cũng chẳng được gặp.
"Khụ khụ" Hinata ho lên một tiếng
Chà, không gặp Boruto cũng tốt, ít ra nàng sẽ không lây bệnh cho thằng bé.
"Hinata! Này Hinata!"
Một tiếng gọi vang lên khiến nàng giật mình mà xoay đầu nhìn xung quanh. Kì lạ, rõ ràng nàng nghe ai đó gọi mình mà.
"Hinataa! Dưới này!"
Hinata vội quay người nhìn ra cửa sổ.
Ra là Kankuro và Gaara đang đi dạo ở khu vườn bên dưới. Nàng thấy họ, vui vẻ mở cánh cửa rồi vẫy tay chào.
Ít ra cái cửa sổ không bị khoá lại như cửa chính, nhỉ?
"Hai anh ở đó làm gì vậy?" Nàng hét lớn
"Mấy cây táo trong vườn bây giờ cho rất nhiều quả!" Gaara hét lớn trả lời lại
Hinata chợt nhận ra, bây giờ đã là tháng mười hai rồi, cũng là khi vườn táo ở gần điện Hoàng hậu của nàng chín rộ.
Nhà Uzumaki này lạ lắm, họ thích đi hái táo cùng nhau, không cần người hầu, chỉ đơn giản là cả gia đình cùng đi với nhau.
Gia đình sao?
Nàng bất chợt cảm thấy nó thật mỉa mai làm sao.
...
"Em thật sự không thích Naruto làm việc này." Gaara nói thầm với Kankuro sau khi tạm biệt Hinata
"Chúng ta đã cố hết sức để ngăn cản việc đó. Nhưng biết làm sao được." Kankuro nhún vai "Chỉ có như thế này mới không để Hinata đến Kieran thôi. Nếu là anh anh cũng làm như thế."
"...à mà anh làm sao làm được." Kankuro nói tiếp, nét buồn buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt Ngài
"Này Kan, có thôi đi không." Gaara nhăn mặt lại
...chính Ngài cũng đâu được
"Chậc, anh xin lỗi." Kankuro nói ngay khi thấy bản thân đã lỡ làm không khí chùn xuống "Xem kìa, cây táo đó có vẻ ổn đấy."
"Luôn là nó nhỉ?"
"Sak! Sak! Chị đợi em! Đừng có hái hết táo!" Ino hét lớn
"Vườn còn nhiều, táo còn đầy. Em đừng có lo." Sakura tặc lưỡi nói, đưa tay hái trái táo đỏ sậm
"Nhưng đó là cây táo ngon nhất trong vườn!" Ino
"Thôi, mấy cây khác vẫn ngon mà." Naruto nói, kéo Ino đến cây táo gần đó "Hay để anh hái cho em được chứ?"
"Thôi~ Anh đi mà hái cho Hinata của anh." Ino quay đi về hướng Kankuro và Gaara "Hai anh đi hái táo với em."
"Nè Ino!" Naruto la lên, mặt đỏ bừng như sắp cháy đến nơi "Hinata gì chứ."
"Chậc, đừng giả vờ." Sakura "Bọn em đã đọc được lá thư của anh gửi cho Hinata."
"Cái gì mà 'Anh sẽ hái táo rồi gửi qua Boniface nhé?' Gửi được tới đó là táo nó thúi quắc rồi." Ino
"Eow, sến súa đến mức đó ư?" Temari nhăn nhó
"Sến súa?" Naruto "Làm sao bằng ai kia, mỗi tuần đều nhận được thư gửi từ phía Nam nào đó."
"Thôi đi Nar. Nhận thư từ hôn phu của mình là sai à?" Temari khoanh tay lại hỏi
"Ôi hôn phu luôn à. Ôi ôi." Tenten che miệng cười "Aizz tình yêu."
"Nói nghe tưởng chị không có tình yêu luôn đó Ten." Gaara
"Im đi Gaa. Cắt lưỡi bây giờ." Tenten
"Ôi sợ quá cơ." Gaara
"Này ngưng chiến tranh với nhau đi." Kankuro
"Kìa! Người duy nhất đã kết hôn nói rồi kìa! Nghe chưa?" Sakura
"Đúng là kết hôn cái nó chín chắn hẳn nhỉ?" Naruto
"Im hết đi." Kankuro khó chịu nói, cái cuộc hôn nhân này của Ngài thật là phiền phức mà
~~~
"Anh nhớ họ." Kankuro
"Em cũng vậy." Gaara gật gù
Cả hai anh em nhìn nhau, bất chợt cùng thở dài.
"Em thấy hối hận khi gả họ đi rồi." Gaara
"Còn anh thì đã hối hận ngay khi dìu họ vào lễ đường rồi." Kankuro
"Chắc có lẽ mùa táo năm sau phải gọi họ về nhỉ."
"Cả Sarada nữa."
"Tất nhiên."
— Atticus —
"Nương nương đừng lo đã có chúng thần ở đây."
"Nương nương hãy tránh ra một chút."
"Mau lấy thuốc đi!"
"Tản ra để Công chúa có không khí."
Sakura hoang mang đứng nhìn những người Ngự Y đang cố gắng giúp Sarada hồi phục lại sức khỏe. Rõ ràng nàng đã chăm sóc con bé hết sức cẩn thận, nhưng Sarada lại ngày một yếu dần. Khi nãy hơi thở của con bé rất yếu ớt, thậm chí gần như tắt đi.
"Không...không được...!"
Nàng gấp gáp chạy dọc hành lang của toà lâu đài, điên cuồng chạy đến phòng làm việc của Sasuke.
Tuy lòng nàng đau lắm, cả thế giới của nàng như sụp đổ, nhưng nàng cũng đành phải cắn răng mà chịu đựng.
Nàng phải nói Sasuke đến gặp Sarada, để con bé có thể nhìn cha của nó lần cuối. Nàng không muốn để nó phải giống như Shikadai, ra đi mà chẳng gặp được cha của nó.
"Bệ hạ!" Sakura kêu lên
Hai người lính đứng trước cửa ngăn nàng lại "Hoàng hậu nương nương, xin Người hiểu cho. Bệ hạ đang rất bận."
"K-không được. Các ngươi cho ta vào nói chuyện với Ngài ấy một lát đi, một lát thôi." Sakura khổ sở cầu xin
"Không được đâu thưa nương nương."
"Vậy ta có thể gặp hầu cận của Bệ hạ đúng chứ? Chỉ cần nói chuyện với hầu cận thôi cũng được." Julia đứng bên cạnh Sakura nói
"Ngài Jocelyn cũng rất bận, mong hai Người thông cảm. Quốc sự quan trọng, đến cả Thái hậu còn không thể gặp được Bệ hạ."
Đôi đồng tử Sakura giãn ra đầy hoang mang. Quốc sự quan trọng? Vậy chẳng lẽ Sarada của nàng không quan trọng sao? Sakura như vứt hết tôn ti, quỳ xuống trước cửa mà nói trong nước mắt
"Bệ hạ! Ngài đến gặp Sarada đi. Một phút thôi cũng được Bệ hạ à!"
"Nương nương xin Người đứng dậy."
"Con gái của chúng ta sắp không chịu đựng được nữa rồi Bệ hạ."
"Nương nương đừng làm khó thần mà."
"Trước giờ thiếp chưa từng cầu xin Ngài điều gì. Nhưng hôm nay thiếp xin Ngài đấy Bệ hạ, làm ơn đến gặp Sarada đi mà Bệ hạ."
"Bệ hạ! Thiếp xin Ngài đấy."
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, vị Ngự Y đến chỗ Sakura, vội vàng cúi người, giọng nói đứt quãng không liền mạch:
"Hoàng hậu nương nương, Công chúa...qua đời rồi."
....
Sakura chết lặng, khoảnh khắc đó đối với nàng mà nói thì chẳng khác gì cả thế giới sụp đổ, nàng ngã khuỵ xuống đất mà bật khóc đến thương tâm. Con gái của nàng, đứa con gái đáng thương của nàng.
"Nương nương..." Julia vội vàng đỡ lấy Sakura
- Cạch!
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Sasuke đứng ở đó, khuôn mặt bàng hoàng như không tin được những gì tai mình vừa nghe.
"Ngươi nói sai phải không? Sarada rõ ràng vẫn còn khoẻ mạnh, làm sao mà con bé có thể...." Sasuke nắm lấy vai của Ngự Y, Sarada của Ngài là một đứa trẻ mạnh mẽ, nó sẽ không bỏ Ngài mà đi như thế
"Thần vô năng, Bệ hạ xin hãy nén thương đau."
Sakura đưa ánh mắt khốn khổ nhìn Sasuke, nàng cố gắng như vậy, cầu xin nhiều đến thế, vậy mà cuối cùng con bé vẫn không gặp được phụ hoàng của nó lần cuối.
Sasuke quỳ xuống, dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Sakura, nặng nề nói "Ta xin lỗi"
Sakura tuy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó, nhưng nàng không còn thấy hạnh phúc nữa. Thậm chí là còn có cả sự thất vọng và chán ghét.
Nàng chết tâm rồi.
ooOOoo
I've just killed another one ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top