LXXII.
— Abraham —
"Perfivil và Tewami là mối quan hệ làm ăn, nhưng thật mà nói, kể từ khi hợp tác với Perfivil, tình hình kinh tế của Tewami ngày một đi xuống trầm trọng. Và đỉnh điểm là khi món nợ chạm đến mức 10000 đồng vàng."
"Nhưng thần đã điều tra rất kĩ, toàn bộ số nợ ấy dường như đã được xoá sạch chỉ 3 ngày sau lễ tang của Tiểu thư Tewami."
"Biến mất?" Hinata "Chắc chắn nó có liên quan đến hợp đồng mà Jeasel từng nói."
"Thần đang điều tra về nó, nhưng có vẻ người ở phủ Perfivil rất cẩn thận trong việc đó. Họ nói lần cuối Mischie gặp Tiểu thư Matsuri thì hai người họ chỉ nói vài chuyện phiếm."
"Ta không tin nó chỉ đơn giản là chuyện phiếm." Hinata xoa xoa cổ "Thức ăn hôm nay là ai chuẩn bị vậy? Vẫn là bếp trưởng phải không?"
Lynsey nhẹ lắc đầu "Mấy hôm nay Piana vì lo lắng nhà bếp không nấu thức ăn ngon cho nương nương nên cô ấy đã giành nấu hết."
"Vậy à?" Hinata hỏi lại, nhưng sau đó cũng nhún vai cho qua "Được rồi, lui về đi. Ở lại đây lâu quá sẽ dễ bị nghi ngờ."
"Vâng." Lynsey cúi người, lấy khay thức ăn đang đặt trên bàn mang đi khỏi phòng
Hinata đưa tay lên đầu, khẽ xoa nhẹ vùng thái dương của mình, gần đây chỗ đó cứ đau mãi. Chắc nàng phải ngừng việc suy nghĩ quá nhiều như thế này thôi.
"Khụ! Khụ! Khụ!" Hinata bất chợt ho thành từng cơn dài, gần như chẳng thể dừng lại được
Cuối cùng sau khi ngừng ho, nàng liền uống một tách trà nóng trên bàn để làm dịu đi cuống họng khô rát. Nàng khẽ đưa tay chạm lên vùng cổ, khẽ nhăn mặt vì khó chịu.
— Bellamy —
Bây giờ đã quá nửa đêm, ấy vậy mà viếng khóc của đứa trẻ vẫn vang khắp căn phòng phía Đông của toà lâu đài, gần như không nín dứt.
Ino bế Leo trên tay, nếu không phải là hát ru thì là xoa nhẹ vào lưng, nàng cứ như thế, nhưng Leonard vẫn khóc mãi không thôi. Sự bất lực hiện rõ trên đôi mắt của nàng.
"Leo, con ngoan nào."
"Oeeee."
"Ngoan."
"Oee oeee oeeee."
"..." Ino im lặng một chút, rồi nàng khẽ thì thầm như đang muốn giải bày tâm sự "Leo à, con biết có con ở cạnh ta, ta rất vui không?"
"Nhưng có vẻ những người xung quanh ta thì không thấy vậy. Họ vẫn đang mỗi ngày tìm cách khiến con phải rời xa ta..."
"Nếu con cứ khóc như thế nữa..." Ino "Chúng ta sẽ phải xa nhau mất."
"Con có muốn chuyện đó xảy ra không Leo?"
Nàng hỏi, ánh mắt ấy có chút đau lòng nhìn Leo. Thằng bé nhìn nàng bằng đôi mắt xanh biếc, chắc có lẽ nó hiểu được nàng đang mệt mỏi như thế nào. Tiếng khóc tắt hoàn toàn, bàn tay nhỏ bé ấy cố đưa lên cao, như muốn chạm vào khuôn mặt nàng.
Ino khẽ cúi đầu, Leo thuận thế mà chạm vào má nàng, cảm giác ấy, giống y đúc cái cảm giác mà Rosa mang đến cho nàng.
Nó bình yên đến lạ...
— Kieran —
Temari ngồi trước gương, tỉ mỉ tô màu son đỏ lên môi. Nàng đeo vào ngón tay mình chiếc nhẫn kim cương, chứ chẳng phải phải là ngọc lục bảo như thường ngày. Đội vương miệng lên đầu, nàng lại một lần nữa toát ra khí chất của một vị Hoàng hậu.
Nàng sải bước ra ngoài vườn, nơi các tiểu thư đang tập trung ở đó, hôm nay Hoàng gia đã tổ chức một bữa tiệc trà.
"Các cô nói xem, Đại Hoàng tử đã mất rồi, chẳng phải Hậu vị của Hoàng hậu bây giờ cũng bị lung lay sao?" Giọng của Tiểu thư Lovefa vang lên
"Tất nhiên rồi, bao năm nay Đại Hoàng tử chính là sợi dây cuối cùng níu kéo cuộc hôn nhân của Bệ hạ và nương nương mà. Bây giờ sợi dây đó đứt rồi, ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn."
"Các cô nghĩ xem, nếu có thì ai sẽ là Hoàng hậu tiếp theo?"
"Còn ai ngoài tiểu thư Perfivil của chúng ta nữa. Người vừa có gia thế lại được lòng Bệ hạ, ngoài người ra thì còn ai thích hợp."
"Các cô cứ nói thế." Chasty vui đến nỗi cười híp cả mắt
"Mấy cô có thôi đi chưa. Đây là chuyện mình nên nói à?" Tiểu thư Ella khó chịu
"Phải đấy, đó là chuyện riêng của Hoàng gia. Chúng ta đâu được phép xen vào." Tiểu thư Ja'deflour cũng nói thêm
"Hừ, vậy hai cô cứ việc bênh vực nương nương đi, rồi có ngày biết mặt." Tiểu thư Lovefa bĩu môi quay đi
"Mấy cô tiểu thư này chẳng biết gì là phép tắc cả." Stella chau mày, chỉ cần Temari gật đầu một cái, nàng sẽ không ngại mà tát thằng vào mặt mấy người này mỗi người hai cái đâu
"Bình tĩnh lại." Temari nở một nụ cười thân thiện, từ từ bước đến chỗ đám đông "Chà, mọi người đều đến hết rồi à?"
"Hoàng hậu nương nương." Tất cả tiểu thư đồng loạt nhún người
"Nào ngồi xuống đi." Temari đưa tay ra hiệu "Dạo gần đây sức khoẻ ta không tốt, phải từ chối hết lời mời dự tiệc của mọi người, thật là ngại quá."
"Nương nương đừng lo, sức khoẻ của Người vẫn là quan trọng nhất ạ." Tiểu thư Ella
"Vâng, Người phải giữ gìn sức khoẻ, để còn cho những con người không biết quản cái miệng phải về nhà mà tu tâm nữa chứ." Tiểu thư Ja'deflour dùng giọng mỉa mai
"Được rồi," Temari cười "Mọi người dùng trà đi, cứ tự nhiên."
"Chaa, Nương nương, hôm nay trông Người khác hẳn mọi ngày."
"Đúng là rất khác."
"Trông đẹp hơn nhiều lắm ạ."
Các cô Tiểu thư kia cũng bắt đầu nói về chủ đề khác, Stella không kìm được mà khinh bỉ, cái thứ mặt dày vô liêm sỉ, chỉ cần thấy bên nào có lợi là lại đến mà tâng bốc nịnh nọt.
Mà cũng chả trách, trong cái thời đại này thì chỉ có thể đeo lên mặt mình hàng chục lớp mặt nạ mới có thể sống sót nổi thôi, còn nếu không thì sớm muộn gì cũng tiêu đời.
...
Tiệc trà cũng dần tàn, rất nhiều người đã về.
"Tiểu thư Lovefa, cô có thể ngồi lại ở đây một chút không?" Temari nhìn vào cô Tiểu thư đang chuẩn bị rời đi
"V-vâng, tất nhiên thưa Hoàng hậu nương nương."
"Đến đây." Nàng từ tốn nói
Cô Tiểu thư đó rụt rè bước lại gần Temari, chân cô ta mềm như thạch, tưởng chừng như không đi nổi. Xung quanh Temari toả ra một luồng không khí rất đáng sợ, như muốn làm ngộp chết nàng ta. Biết có ngày này thì nàng ta chẳng dám nói nhiều đâu.
- Chát!
Stella nhịn nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội ra tay, giáng thẳng một cái xuống khuôn mặt trắng trẻo kia, nàng ấy chỉ hận không thể tát thêm bên còn lại để giúp Hoàng hậu hả giận thôi.
"Cô...!" Lovefa đưa tay chỉ vào mặt Stella
"Tiểu thư Lovefa, đừng hỗn xược với thị nữ của ta chứ." Temari nhướn mày "Cô biết cái tát này là vì gì không?"
"..."
"Vì cái miệng nhỏ của cô không biết đúng sai." Selina "Một cái tát này...thật sự là vẫn còn quá nhẹ."
"Lovefa, à không, nên gọi là Diacy cho thân thiết nhỉ. Cô biết nhà Lovefa được như ngày hôm nay là có sự chống lưng của nhà Pow đúng chứ?" Temari cúi mặt xuống nhìn Diacy "Vậy chắc cô cũng biết nhà Pow luôn phục tùng nhà Uzumaki."
"Chỉ cần ta nói một câu thôi," Temari búng tay "Ngay lập tức nhà Lovefa của cô sẽ biến mất không dấu vết."
"Người...? Sao Người dám...?"
"Vì ta là Uzumaki Temari, Đại Công chúa của Abraham." Nàng chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình "Sao nào? Có gì uất ức à?"
"Nương nương...! Người là đang lấy nhà mẹ ra hù doạ thần?"
"Đúng vậy, thì sao?" Temari nhởn nhơ hỏi
Diacy tuy ấm ức nhưng cũng chỉ còn cách cúi đầu chịu tội, dùng tay tát mạnh vào miệng mình "Là thần không phép tắc! Thần ngu dốt! Thần..."
"Ấy ấy, ta còn đang rất cần cái miệng nhỏ của cô." Temari cản lại khi thấy hai má Diacy xuất hiện những vết đỏ "Muốn chuộc lỗi thì cô nên làm cho ta chuyện này." Nàng ra hiệu bảo cô ta đưa tai lại gần, rồi thì thầm gì đó
Đôi mắt hạt dẻ của Diacy thoáng hoảng sợ, nàng ta nhìn Temari "Nương nương muốn thần..."
"Cô có làm được không?"
Một chút lo sợ chợt nổi lên trong lòng Diacy, giữa Uzumaki và Perfivil, nàng ta nên chọn ai đây?
Nhưng nhà Lovefa hiện tại chỉ có thể sống bám víu vào sức ảnh hưởng của nhà Uzumaki, nàng ta còn cách nào khác đâu.
"...vâng, thần có thể làm được, chuyện này dễ như trở bàn tay."
"Trong 3 ngày được chứ?"
"3 ngày..." Diacy lẩm nhẩm trong miệng "3 ngày là được ạ."
"Tốt. Lui về đi."
Diacy thở phào nhẹ nhõm, nhún người chào tạm biệt Temari rồi rời đi.
Nàng dõi theo bóng lưng đang rời đi, đôi mắt ngọc lục bảo ấy chứa đầy sự mưu tính. Sớm thôi, cả vùng Paddies này chắc sẽ đứng ngồi không yên đây.
ooOOoo
Chà, có lẽ những chương sắp tới sẽ tập trung vào Kieran đây •–•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top