LXIX. You can't go to Kieran

— Bellamy —

Trở về lại lâu đài, Ino như một cái xác không hồn, cùng một ngày mà nàng đã mất đi hai người mà nàng yêu thương. Rốt cuộc ông trời đang muốn thử thách nàng điều gì vậy chứ.

"Hoàng hậu nương nương." Giọng nói vang lên từ phía sau lưng Ino

Nàng thở dài một cái, điềm đạm hỏi "Có chuyện gì sao phu nhân Evalet?"

"Thần nghe nói Người vừa đến chỗ Công tước Ethelbert. Phu nhân nhà đó vừa sinh được con trai, chưa kịp hưởng phước thì đã qua đời, đáng tiếc thật nhỉ?"

"..."

"À mà cả Đại Hoàng tử Kieran nữa. Nghe nói cũng vừa mới mất. Chậc, đáng thương quá, chỉ mới có 4 tuổi."

"..."

"Khoan đã, hình như chuyện nào cũng dính đến nương nương nhỉ? Chẳng lẽ...Người thật sự là khắc tinh của trẻ nhỏ sao?" Evalet bật cười lớn "Đã không thể mang thai, cháu trai mất, cả người em cũng qua đời vì khó sinh. Cô ta đúng thật là xui xẻo mà."

Câu nói đó như chạm tới giới hạn của Ino, nàng giận dữ nhìn Evalet, đanh thép nói "Người đâu, phạt Phu nhân Evalet 20 bạt tai vì tội không quản giáo được mồm miệng."

Evalet trợn tròn mắt "Người dám?"

"Ta là Hoàng hậu, có gì không dám?" Ino nàng thật sự nhịn hết nổi rồi, bà ta đã đụng thì nàng không ngại xử bà ta cho đỡ chướng tai mắt đâu

"Ta là Hoàng hậu của Tiên Đế!"

"Như bà nói, vì nể tình Tiên Đế nên mới là 20 bạt tai đấy. Cười đùa cái chết Quý tộc, xúc phạm Hoàng hậu, khinh thường danh dự người Hoàng gia. Bao nhiêu là đủ để giết oách cái mạng của bà rồi."

"Người...!"

"Các ngươi còn đứng đó, mau tát bà ta nhanh!"

Hai người thị vệ liền bước đến giữ lấy hai tay của Evalet, thị nữ của Ino bước tới trước mặt bà ấy, nàng ta cũng nhịn Evalet này lâu lắm rồi, hôm nay hận thù chắc chắn phải trả sạch.

  - Chát!

  - Chát!

Tiếng bàn tay của thị nữ hôn nhẹ lên má của Evalet không ngừng vang lên. Ino dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ đó mà lòng không khỏi khinh bỉ. Tại sao trên đời còn tồn tại người đê tiện thấp hèn như thế chứ?

Evalet căm hận nhìn Ino. Trong thoáng chốc bà ta bị doạ đến phát khiếp. Ánh mắt đó, thái độ đó, cứ y như là Kushina đang ở đây, đang nhìn chằm chằm vào bà.

"Để ta nhắc cho bà nhớ," Ino cúi xuống mặt đối mặt với Evalet "Ta chính là Uzumaki Ino, con gái của Uzumaki Kushina. Chỉ cần bà có thêm bất kì thái độ không phải phép nữa thôi, bà sẽ thấy ta giống mẹ ta đến mức nào."

— Atticus —

"M-mất?!" Sakura kinh sợ hỏi lại, bản thân không đứng vững mà phải tìm chỗ dựa vào

"Nương nương, Người đừng đau buồn tổn hại sức khỏe." Julia dìu Sakura ngồi xuống ghế

"Julia, t-ta phải đến Kieran. Temari cần ta." Sakura

"Nương nương không thể được, sức khỏe Người bây giờ vẫn chưa hồi phục hẳn, đi xa như vậy e là không ổn." Julia

"Nhưng chị Temari..."

"Còn cả Công chúa nữa. Công chúa gần đây thường bệnh, nương nương phải ở cạnh thường xuyên không xa được."

"Ta có thể..."

"Không, Người không thể. Công chúa yếu ớt như vậy, đường đi lại xa, thần chỉ sợ chuyện không hay."

Sakura ngồi co người lại, đôi mắt thoáng xuất hiện những giọt lệ, tại sao mọi chuyện cứ cùng một lúc mà ập xuống vậy? Tại sao cứ phải là bây giờ? Nàng chưa đủ mệt mỏi sao?

Julia đưa ly nước ấm đến cho Sakura, đưa tay vuốt nhẹ vào lưng nàng ấy như muốn an ủi. Sau đó nàng ấy theo thói quen nhìn về chiếc nôi ở bên cạnh mình, quan sát cẩn thận xem tình hình của Sarada như thế nào.

"N-nương nương, nương nương." Julia "Mặt Công chúa đỏ quá." Nàng ấy vội vàng đi đến chiếc nôi, sờ nhẹ vào trán của Sarada

"Con bé bị làm sao?" Sakura đứng dậy

"Công chúa sốt cao quá..."

"Mau gọi Ngự Y, nhanh, mau gọi Ngự Y!"

— Abraham —

Hinata gấp gáp bước dọc hành lang của toà lâu đài, tin tức từ Kieran vừa gửi tới, nàng thật sự sắp sụp đổ đến nơi rồi, tại sao chuyện không hay lại cứ liên tục xảy ra vậy?

"Bệ hạ!" Nàng bước vào phòng làm việc của Naruto

"Sao nàng không gõ cửa?" Naruto nhìn nàng

Hinata nheo mắt nhìn Naruto "Đã lúc nào rồi mà Ngài còn nói những lời này?" Nàng đặt mạnh lá thư lên bàn "Ngày mai thiếp sẽ đến Kieran."

"Nàng không thể." Naruto "Ta sẽ cử Daimaru đi."

"D-Daimaru? Không được Bệ hạ, không thể chỉ cử mỗi sứ giả đến được." Hinata "Thiếp phải đến đó. Chị Temari có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào." Hinata nàng cũng là một người mẹ, nàng hiểu rõ sự khốn khổ mà Temari đang phải chịu đựng nó khó khăn đến mức nào

"Ta-nói-nàng-không-thể." Naruto nhấn mạnh từng chữ

"Bệ hạ, Temari là chị của Ngài. Ngài có thể phớt lờ thiếp, nhưng Ngài bây giờ hãy nghĩ cho chị của Ngài đi."

"Như nàng nói, Temari là chị của ta, không phải chị của nàng, nên nàng không cần quan tâm."

"Naruto, Ngài điên à?" Hinata chau mày nhìn Naruto, nàng xem tất cả anh chị em của Ngài như ruột thịt của mình, sao bây giờ Ngài ấy có thể nói ra những lời đó

"Nàng có biết nói chuyện với Hoàng đế như thế là phạm trọng tội không Hoàng hậu?"

"Thiếp nói chuyện với Ngài, không phải với tư cách là Hoàng hậu nói chuyện với Hoàng đế. Mà là một người vợ đang khuyên chồng của mình!" Hinata "Suy nghĩ kĩ đi Naruto, làm ơn."

"Hoàng hậu, nàng trông có vẻ không đủ tỉnh táo rồi, về phòng nghỉ đi. Không cần đến Kieran." Naruto rời mắt khỏi Hinata, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc

"Naruto!"

"Ta nói nàng về phòng!"

"NARUTO UZUMAKI!"

"NÀNG VỀ PHÒNG!"

"Người đâu, đưa Hoàng hậu về phòng. Canh gác không cho nàng ấy ra ngoài." Naruto "Nếu nàng ấy bước chân ra khỏi cửa một bước, ta sẽ lấy đầu các ngươi."

"S-sao cơ? Naruto! Naruto!" Hinata vùng vẫy "Hai ngươi bỏ ta ra! Naruto! Bỏ ta ra!"

[...]

- Rầm!

Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách mạnh bạo, Hinata té ngã xuống đất.

   - Tách!

Tiếng ổ khoá được đóng lại vang lên, nàng vội vàng ngồi dậy, đập mạnh vào cửa "Thả ta ra! Các ngươi mở cửa ra!"

"Nương nương, xin Người hãy hiểu cho chúng thần." Người lính đứng bên ngoài phòng cất tiếng

"Còn Boruto, các ngươi nhốt ta ở đây thì Boruto phải làm sao? HẢ! Mở cửa ra đi!"

"Đại Hoàng tử đã có người hầu chăm sóc, nương nương đừng lo."

"NARUTO UZUMAKI! Nếu Ngài còn nhốt ta ở đây, ta sẽ gửi thư đến Boniface báo với Neji đấy!" Nàng gào lên

"Nhưng Neji đối xử với Tenten thì khác gì chứ?" Một giọng nói vang lên trong đầu Hinata, chị ấy cũng đang bị nhốt ở cung Hoàng hậu, chỉ hơn một cái là không bị người lôi đi giống như nàng thôi.

Hinata bất lực ngồi xuống sàn, cố gắng nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra.

"Chắc mình điên mất thôi."

— Bellamy —

Ino thu dọn đồ của mình vào chiếc rương, sau đó nhanh chóng đóng nắp lại.

"Nhanh lên Dilys, chúng ta phải đến Kieran, sau đó nhanh chóng trở về Acacia dự lễ tang của Rosa. Ta mong nhà Công tước đó nể tình mà cử hành đàng hoàng cho em ấy." Ino

   - Cạch!

"Nàng đang định đi đến Kieran?" Một giọng nói vang lên từ phía cửa, Ino xoay đầu nhìn lại, là Sai đang đứng ở đó

"Ta làm gì không cần Ngài phải quan tâm." Nàng kéo chiếc rương đi ra ngoài

"Này Ino." Sai giữ tay Ino lại "Ta không thể để nàng đi được."

"Tại sao chứ?"

"...nàng không thể đi. Ta sẽ gửi sứ giả đến Kieran, họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình."

Ino phủi tay Sai, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Ngài "Làm tốt nhiệm vụ? Bệ hạ vấn đề ở đây không phải là nhiệm vụ, mà là chị Temari. Shikadai vừa mới mất, tâm lý chị ấy chắc chắn sẽ không ổn định, thiếp cần phải ở bên cạnh chị ấy."

"Anh Shikamaru ở bên chị ấy rồi."

"Sao? Shikamaru?" Ino chau mày nhìn người đứng trước mặt "Bệ hạ, thiếp nghĩ là Ngài đã biết rồi chứ? Tin đồn Đế Hậu Kieran sắp ly hôn lan khắp cả Konohagakure này rồi, thiếp có thể trông đợi gì vào Shikamaru nữa?"

"Anh ấy sẽ có cách, và họ không hề ly hôn, nàng đừng tin lời đồn." Sai nói, rồi lại mạnh bạo kéo Ino vào phòng

"Ngài bỏ ra! Bỏ tay ra!" Ino cố gắng đẩy bàn tay của Sai ra "Ngài đang làm thiếp đau đấy!"

Bàn tay của Sai bắt đầu nới lỏng ra một chút, Ngài quay đầu lại nhìn Ino "Nàng tốt nhất ở tại Cung Hoàng hậu đi."

"Không! Thiếp phải đến Kieran." Ino toan rời đi, nhưng lại bị Sai kéo lại một lần nữa

"Ta nói nàng ở đây đi. Nếu nàng còn ương bướng như thế nữa, ta nhất định sẽ nhốt nàng!"

"Sao? Ngài đang đe dọa thiếp sao? Hả Sai? Ngài nghĩ thiếp sẽ sợ sao?" Ino

"Nàng có thể đừng cãi lời ta một lần thôi được không?" Sai nắm chặt tay Ino "Nếu nàng đã cứng đầu như vậy, ta chỉ có cách này."

Ino vẫn chưa kịp hiểu gì, Sai đã nhanh chóng đẩy nàng ngã xuống giường, sau đó thì bước ra khỏi phòng.

   - Tách!

"Cái gì vậy? Chẳng phải đây là tiếng đóng ổ khoá sao?"

Ino vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía cửa, cố gắng dùng sức mở cửa ra.

Nhưng tất cả đều bằng không.

"SAI! Ngài nhốt thiếp ở đây sao? Ngài đi xa quá rồi đó Sai! Mau mở cửa ra! Thiếp phải đến Kieran, còn cả lễ tang của Rosa nữa! SAI À!"

"Nàng nên ở trong đó thì hơn..." Sai đứng bên ngoài phòng, khẽ thì thầm

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top